Nhĩ Dữ Thanh Phong Minh Nguyệt

Chương 29: 29: Ba Tháng Sau Xuân Đến





Thanh Phong nghe thấy tiếng lách cách lang cang vang ở bên ngoài, mở to mắt, Lan Thương không ở bên cạnh nàng.

Cơ thể có chút đau nhức, nàng ôm chăn nằm ở trên giường, không chịu dậy.
Tuyết Diên vừa vào cửa thấy nàng như vậy, che miệng cười một tiếng.
"Không được cười!" Thanh Phong vùi mặt vào chăn.
Tuyết Diên thì ra ngoài thấy không có ai, bước nhanh đến trước giường nàng, chui nửa đầu vào, hai người ở trong chăn tối thui nói chuyện.
"Được không?"
Thanh Phong nhớ tới "tình cảnh bi đát" của hai người hôm qua, "ừ" một tiếng.
"Thật tốt quá!" Tuyết Diên suy nghĩ gì đó rồi gật gật đầu: "Đừng nghĩ cô gia chúng ta ngày thường hào hoa phong nhã, không thể ngờ được ban đêm cũng là một tay tốt..."
Thanh Phong bị nàng ta nói đến nóng nảy, vươn tay nhéo mặt nàng ta: "Ngươi không biết xấu hổ không biết xấu hổ!"
"Phải nói là cô gia chúng ta không biết xấu hổ không biết xấu hổ!" Tuyết Diên cười thành tiếng, kéo chăn nàng ra, ngón tay chỉ ra bên ngoài: "Cô gia đang chuyển nhà đó! Sáng sớm đã lập tức thu dọn đồ đặc, lo lắng tiểu thư ngủ ở đây không được tự nhiên.

Phải nói cô gia chúng ta suy nghĩ thật chu toàn..."
Thanh Phong trong lòng như rót mất, khoác xiêm y xuống giường, kéo Tuyết Diên vào trong thư phong, ngón tay đặt ở trên môi: "Suỵt..." Nàng chỉ chỉ ra đằng trước, Tuyết Diên giương mắt, vừa thấy đã kinh ngạc không khép miệng được.

Nàng ta không am hiểu về hội họa, nhưng vẫn thấy Lan Thương vẽ đẹp, là tiểu thư ở trong tiểu viện!
Nàng ta quay đầu nhìn tiểu thư, khóe miệng nàng hơi giương lên, là đang cười sao!
"Thanh Phong?" Lan Thương đi tới, "Sao không ngủ thêm chút nữa?"
Tuyết Diên lè lưỡi với Thanh Phong, xoay người chạy biến để hai người họ nói chuyện.
Thanh Phong đỏ mặt: "Ngủ no rồi."
"Tuyết Diên nói nàng tham ngủ, vậy là nàng ta nói dối rồi." Lan Thương chớp chớp mắt nhìn Thanh Phong, kỳ thật muốn hỏi nàng chuyện đêm qua, nhưng lời nói như mắc nghẹn ở cổ, bất luận như thế nào cũng không mở miệng được.
"Hôm khác sẽ ngủ nghiêm túc cho tướng công xem, để tướng công biết Tuyết Diên không hề nói dối." Thanh Phong gọi hắn một tiếng tướng công, đôi mắt chớp chớp, vô cùng bướng bỉnh.
"Xin mời." Lan Thương đem nàng ôm vào trong lòng một lát rồi tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Thanh Phong thành thân coi như giải quyết xong một tâm sự, nàng toàn tâm toàn ý ở trong tiểu viện mà Tống Vi cho nàng.

Trong sân được kê một chiếc bàn để tranh cỏ, gỗ, gạch ngói của khoảng sân nhỏ.


Cân nhắc suốt ba ngày, tới ngày thứ tư, ánh mặt trời chiếu sáng, đầu óc mở ra.
Nàng lấy bút ra vẽ.

Trong bức tranh của nàng, tất cả những bức tường trong nhà đều bị đập bỏ, đứng ở cánh cửa đầu tiên nhìn vào trong, nhìn thoáng qua là một bức tường sách vô tận, bên sân rải rác thư pháp và tranh vẽ, mỗi bên cửa sổ có một án thư, trong viện mờ mịt hơi nước nhân gian.
Nàng vừa vẽ vừa nghĩ đến cảnh tượng như vậy trong đầu, người yêu sách có thể có một trương án thư ở chỗ này, nơi này người ta cũng không lớn tiếng nói chuyện...
Lan Thương ngồi ở bên cạnh nàng, nhìn nàng vẽ rồi xé, xé rồi vẽ.

Không đành lòng làm phiền nàng, hắn lấy một quyển sách ra xem, tay đặt trên giấy vẽ của nàng để chặn giấy.

Thanh Phong nhận thấy bàn tay đó mới ngẩng đầu nhìn hắn.
"Nàng quên mất nhân gian rồi sao?" Hắn giơ tay chỉ chỉ bầu trời, ngày đã tắt, ánh trăng chiếu rợi, Thanh Phong hồn nhiên không biết, ngay cả khi Lan Thương cầm đèn cho nàng nàng cũng không rõ.
Thanh Phong bật cười, sau đó đẩy giấy ra cho hắn xem, giảng cho hắn từng chút từng chút: "Nơi này, nơi này, nơi này đều làm tường sách; nơi này treo một cái màn che; nơi này treo tranh chữ, chúng ta phải treo tranh chữ đẹp nhất ở đây; nơi này, ta sẽ làm một cái bàn nhỏ, có thể dạy nữ tử kinh thành làm vài đồ vật nho nhỏ..." Trong mắt Thanh Phong như ánh lên những vì sao, không ai mất ai, tương phản với nhau.
Lan Thương nghe nàng nói như vậy cũng trở nên hứng thú: "Số bạc đó đủ dùng không?"
"Hiện tại chúng ta không thiếu bạc...!Hỉ yến vừa rồi ta thu được hai mươi ngàn lượng bạc...!Nhưng còn phải trả lại, này đây ta tính chỉ còn khoảng hai trăm lượng sẽ đi gửi, không chừng sẽ có lúc cần dùng.

Hai trăm lượng không dùng hết, rất nhiều chuyện ta có thể làm một mình...!Nhưng ta còn mang theo Tiểu Thất và Tuyết Diên..."
"Còn có ta và Tĩnh Niệm." Lan Thương ngắt lời nàng, kéo nàng lại: "Nàng quên nàng đã thành thân rồi sao? Người đầu tiên nàng nghĩ tới phải là phu quân của nàng chứ, chuyện cực nhọc cứ để cho hắn..."
Thanh Phong đứng lên, hai tay đắn đo chắp lại, khuỵu đầu gối nhận lỗi với Lan Thương: "Thanh Phong biết sau rồi, phu quân chớ trách."
Lan Thương bị nàng chọc cười, cũng đứng dậy chắp tay với nàng: "Nương tử không cần đa lễ như vậy."
*
Lúc hoa nở xuân về là lúc cửa hàng của Thanh Phong khai trương.

Nàng từ đầu ngõ đến cửa hàng rải đầy hoa, mọi người theo đi theo hoa đến một cái sân, một chân bước vào sân giống như bước vào tiên cảnh.

Nhưng cửa hàng lại có tên "Phàm Trần thư viện."
Cảnh Kha đứng ở trước cửa viện nhìn Thanh Phong đãi khách.


Mấy tháng không thấy nàng, nàng vẫn không thay đổi gì, mặt mày ôn nhu, thanh phong minh nguyệt.

Nơi nay của nàng ắt hẳn sẽ trở thành điểm đến tốt nhất ở kinh thành.

Hắn ta không chào hỏi nàng, tự mình đi dạo quanh cửa hàng, bên trong có treo vài bức tranh chữ, liếc mắt một cái đã biết đó là do Thanh Phong vẽ.

Hắn chỉ vào gã sai vặt phía sau, lấy chúng xuống rồi cầm lấy, rồi hắn lại nhìn thấy có một số đồ vật nhỏ bé hiếm lạ, nhìn thoáng một cái cũng biết cái nào là do Thanh Phong làm, cũng bảo gã sai vặt thu lấy rồi sau đó tìm Thanh Phong tính tiền.
Cảnh Kha vừa vào cửa thì Thanh Phong đã nhìn thấy hắn, nhớ tới mười ngàn lượng ngân phiếu kia của hắn ta, trong lòng cảm thấy đối xử với hắn không tốt, hạ quyết tâm không thể chèn ép hắn như trước nữa.
"Những thứ này bao nhiêu?" Cảnh Kha ngoảnh mặt đi, chờ nghe Thanh Phong quả quyết nói câu không bán, nhưng người trước mắt lại mở ra xem những thứ đó, bàn tay nhỏ bé đang gảy bàn tính, một lát sau nói ra một con số, không đáng giá lắm, hơn hai mươi hai.

Cảnh Kha lấy ra một nguyên bảo đặt ở trên bàn nàng, nói: "Không cần thối."
Thanh Phong nhận lấy nguyên bảo gật đầu với hắn: "Đa tạ đại..."
"Cảnh Kha, gọi ta là Cảnh Kha tiên sinh." Chung quanh người đến kẻ đi, nàng gọi một tiếng đại Hoàng tử, coi như khỏi kinh doanh nữa.
"Đa tạ Cảnh Kha tiên sinh." Thanh Phong có chút bực vì hắn lại không cho nàng gọi là Hoài Cổ tiên sinh, nhưng nghĩ lại nếu gọi hắn là Hoài Cổ tiên sinh, những người mua tranh sẽ đi theo hắn ta mất.
"Chỗ đó có thể ngồi được không?" Ngón tay Cảnh Kha chỉ vào một cái bàn, Thanh Phong gật đầu: "Có thể, ngài cứ tự nhiên ngồi.

Ta pha trà cho ngài."
Thanh Phong khai trương làm ăn buôn bán, tất nhiên không thể duỗi tay đánh một gương mặt đang tươi cươi, huống chi người này lại tài đại khí thô.

Cảnh Kha lấy một quyển sách từ trên kệ, ngồi ở trước bàn, trong tay là ly trà Thanh Phong pha, cuốn sách này thật sự có thể đọc được hết.

Vậy là một ngày trôi qua.
Chủ nhân căn phòng thứ ba thắt cổ, Thư Nguyệt vì chuyện này mà sứt đầu mẻ trán, phái người đi tìm khắp nơi mà không thấy.

Nàng ta bình tĩnh lại, nghĩ một hồi rồi nói: "Ở một ngõ nhỏ bên sông Vĩnh An hôm nay có khai trương một cửa hàng tranh, ngươi đến đó tìm ngài ấy đi!"
Thư Nguyệt có chút giận Cảnh Kha, hắn thật hoang đường, trước đây nếu tính tình nổi lên sẽ đi tìm người trong phủ, bây giờ không hiểu sao phòng nào cũng không đến, những nữ tử đó làm tới cách cuối cùng rồi mà hắn cũng không để ý tới.


Hoặc là ở phòng ngủ của mình, hoặc là tới chỗ của Thư Nguyệt.

Ngày trôi qua hồi lâu, hậu viện trở nên rối loạn.

Thư Nguyệt trước nay rất thanh tịnh, giờ thì hay rồi, hôm nay người này thắt cổ ngày mai người kia đập tường.
Gã sai vặt quả nhiên tìm được Cảnh Kha ở Phàm Trần thư viện, đem chuyện trong nhà thì thầm với hắn ta, Cảnh Kha cau mày: "Ngươi không cần làm theo lời Vương phi, ra ngoài tìm nơi nào chốn đi.

Không chết được." Ý câu này là hắn sẽ không quay về.
Gã sai vặt lãnh mệnh xoay người trở về.
Lúc này đã là chiều tối, Phàm Trần thư viện không còn ai nữa, Thanh Phong đứng ở trước bàn tính sổ, Cảnh Kha ngồi ở trước bàn đọc sách.

Lan Thương vừa vào cửa đã thấy cảnh tượng này, Cảnh Kha ngọc thụ lâm phong phong lưu phóng khoáng, Thanh Phong nhã nhặn lịch sự tao nhã, hình ảnh này cực kỳ đẹp.
Lan Thương đứng một lát, người ở trong viện cũng không nhìn đến hắn, định rảo bước tiến lên nhưng lại rụt chân trở về.
Nói cho cùng Lan Thương rất để ý, ở cung yến Cảnh Kha nhất định muốn có được Thanh Phong, rồi khi ở hỉ yến thì hào phóng cho cả mười ngàn lượng, hôm nay lại ở chỗ này, xem ra hắn ta đã ở đây từ lâu.
Đang ngây người thì nghe thấy Thanh Phong gọi hắn.
"Hạ chức rồi sao?"
"Ừ, hôm nay có chút bận, bây giờ mới về."
Cảnh Kha kỳ thật đã sớm biết hắn tới, nhưng vẫn ngồi không nhúc nhích, vẻ mắt Lan Thương phản chiếu trong mắt hắn ta, là ghen.

Lúc này hắn ta mới đứng lên đi ra ngoài, xua tay với Lan Thương, "Không cần hành lễ."
Lan Thương vẫn thỉnh an hắn ta, thấy hắn ta đi xe rồi mới quay người lại: "Hôm nay khai trương mệt lắm phải không? Chúng ta ra ngoài dùng cơm rồi về nhé?"
"Được thôi!" Thanh Phong chạy vào trong thu dọn đồ đạc rồi theo Lan Thương ra cửa.
"Hôm nay khai trước, tranh chữ và sách bán rất chạy, chàng dẫn ta chọn mua vài lô sách nhé, chào giá có thể cao hơn một chút." Thanh Phong từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ ở cửa hàng đều đem kể với Lan Thương.
Lan Thương nghe cẩn thận, ngẫu nhiên hỏi nàng hai câu, hai người tới bờ sông tìm tiệm ăn, dùng cơm rồi trở về.
Trở lại chỗ ở rửa mặt chải đầu một phen rồi trèo lên giường nằm.

Hôm nay Mục phu nhân tới cửa hàng tìm Thanh Phong, nhìn vào bụng Thanh Phong vài lần.

Thanh Phong không ngốc, biết Mục phu nhân muốn hỏi nàng có động tĩnh gì không? Thanh Phong chủ động nói với Mục phu nhân: Cảm thấy thời gian từ lúc hai người thành thân còn ngắn nên không vội.

Mục phu nhân nhìn nhìn Thanh Phong: "Không vội, vừa mới thành thân, sẽ có lúc bị nghiện."

Thanh Phong nhịn không được khụ một tiếng, không tiếp lời bà ta.
Lúc này nàng nằm ở trên giường đọc một quyển sách rồi lại giương mắt nhìn Lan Thương, hắn đang khắc một khối ngọc, là do trước đó vài ngày Thanh Phong nói hai người không có tín vật, hắn hứa sẽ làm cho Thanh Phong.

Sườn mặt hắn dưới ánh đèn góc cạnh rõ ràng, đúng là một mỹ nam tử! Chỉ là mỹ nam tử này đối với chuyện phòng the không nghiện như lời Mục phu nhân nói, trừ lúc hắn uống rượu, nhưng cũng không thể cả ngày rót rượu cho hắn được? Thanh Phong nâng má nhìn hắn, Lan Thương cảm thấy Thanh Phong đang nhìn mình, khẽ mỉm cười với nàng rồi lại đùa nghịch với khối ngọc thạch kia.
Không nghiện cũng chưa chắc là không tốt, mình cũng không phải là người nghiện chuyện đó.

Thanh Phong trong lòng nghĩ ngợi, ngươi nhìn hắn xem, mình vừa mới nói muốn có tín vật, hắn lập tức rảnh rỗi làm nó, tay vì mài dũa mà xuất hiện vết chai, không nghiện thì đã sao?
Nàng ném sách xuống, quay đầu ngủ.
Lan Thương nghe thấy hơi thở Thanh Phong đều đều, ngừng tay ngắm nhìn nàng.

Nàng từng động tâm trước đại Hoàng tử sao? Nếu đại Hoàng tử không phải đã có gia thất, nàng sẽ gả cho hắn ta sao? Những câu hỏi này Lan Thương không nói ra được, hắn cảm thấy mình ngày càng trở nên phiền não.

Ngay cả trong lòng mình còn đang cất giấu một người, nhưng lại không cho phép nàng nhớ nhung người ta, nghĩ thế nào cũng không công bằng.

Hắn cởi giày trèo lên giường, ôm Thanh Phong vào lòng ngực.

Vốn định sẽ như vậy mà ngủ, lại thấy đứa trẻ trong ngực mở đôi mắt sâu thẳm nhìn hắn.
"...!Chưa ngủ sao?"
Thanh Phong không lên tiếng, xoay người hôn hắn.

Trước nay nàng cảm thấy chuyện phòng the hẳn là do nam tử chủ động, hôm nay không biết bị làm sao lại lỗ mãng như vậy.

Hai tay ôm mặt Lan Thương, khẽ cắn bờ môi hắn, nghe thấy hô hấp Lan Thương trở nên gấp gáp, trong lòng có chút thẹn thùng.

Nghĩ đi nghĩ lại, hắn là phu quân của mình, mình làm gì cũng được chứ! Tay rời khỏi khuôn mặt hắn, nàng tự cởi trung y của mình, hôm nay bằng bất cứ giá nào...!Nàng chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt tàn nhẫn của Lan Thương, ngay cả hôm nay cũng không thấy.
Lan...!Phu...!Thanh Phong nhiều lần muốn gọi hắn nhưng đều bị hắn chặn lại, mọi giác quan đều dồn hết vào đó, Thanh Phong không thể trốn tránh cũng không muốn trốn, cuối cùng nàng không nhịn được kêu lên một tiếng, ngón chân co lại, người trên thân lại không buông tha cho nàng, động tác càng thêm điên cuồng, Thanh Phong càng lúc càng gấp gáp, muốn đẩy hắn lại muốn ôm hắn, lặp đi lặp lại, đột nhiên một khắc, một khắc không còn chút sức lực nào, chỉ có thể thở hổn hển vô tận...
Vậy ra thứ khiến người ta nghiện chính là cái này...!Thanh Phong bỗng nhiên hiểu được cái nghiện mà Mục phu nhân nói là gì.
Lan Thương cử động một hồi vẫn cảm thấy chưa đủ, ôm Thanh Phong vào trong ngực nhưng lại không dám làm gì, thân thể nàng gầy yếu, tính tình lại lãnh đạm, hắn sợ sẽ dọa đến nàng.

Hắn buông nàng ra, đi xuống lấy nước ấm, nhớ tới tình trạng vừa nãy của hai người, khóe miệng nhịn không được giương lên..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.