Nhĩ Đích Lục Mạo Ngã Lai Đái

Chương 20




Ngày bà Tân đến chơi đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm tính của Hạng Vinh khiến cậu nhớ lại ước muốn trước kia cùng thân phận loạn thất bát tao bây giờ của mình, tâm trạng lo lắng, phong vân trên giường trôi qua cậu khăng khăng muốn về cửa tiệm. Dương Hùng nằm trên giường nhìn Hạng Vinh đang mặc quần áo sau khi đã tắm rửa, nhìn thấy cảnh sắc xinh đẹp dần dần bị tầng tầng lớp lớp quần áo bao lấy, trong lòng không ngừng căm giận, nhưng hắn vẫn cố nặn ra khuôn mặt tươi cười hết lần này đến lần khác nói với Hạng Vinh: “Hay để sáng mai hãy về, tôi sẽ chở cậu đến ngay cửa luôn. Vậy được không?”

Hạng Vinh: “Không được! Anh luôn không chịu dừng, tôi không muốn ngày mai lại đến muộn, với lại hôm nay tôi đã xin nghỉ nửa ngày rồi giờ mà còn đến muộn nữa thì ông chủ sẽ rất giận.”

Dương Hùng: “Ông ta dám không vui sao, vậy cậu quên ông ta đi. Cái thứ công việc này vừa bẩn vừa mệt mỏi, đã vậy còn thường xuyên xuất hiện mấy vết thương trên người cậu thật khiến tôi đau lòng. Tôi sẽ cho cậu công việc tốt hơn vừa nhẹ nhàng vừa tự tại, tiền lương gấp ba bây giờ thì thế nào? Nếu không cậu cứ đưa ra số tiền cậu muốn đi.”

Hạng Vinh nói không cần liền mở cửa rời đi.

Hạng Vinh vừa ra cửa liền hối hận, bên ngoài trời đông giá rét gió Bắc lạnh thấu xương. Nhưng đã lỡ bước ra nên Hạng Vinh đành quấn chặt lấy quần áo đi đến trạm xe, trong lòng hy vong khi đến sẽ có xe bus ngay đừng để cậu phải đứng ở trạm xe chờ nửa tiếng.

Một chiếc xe ở phía sau trơ tới, Dương Hùng từ trong xe vươn đầu ra kêu Hạng Vinh lên xe.

Hạng Vinh lên xe, hỏi: “Ra đây có chuyện gì?” Cậu rất hiểu Dương Hùng, bình thường vào giờ này thì hắn đã ngủ trên giường mất tiêu rồi, trừ cháy nhà thì không ai có thể gọi hắn dậy được.

Dương Hùng làm bộ dạng thở dài: “Ra đây còn chuyện gì nữa chứ, có một tên ngốc cứ thích chạy ra ngoài vào thời tiết này khiến cho chồng của tên đó rất đau lòng.”

Hạng Vinh đỏ mặt, tuy cậu hơi tức vì Dương Hùng luôn nói lời thô tục, nhưng cảm giác được người khác quan tâm cũng rất lạ nha, bây giờ cậu cảm thấy rất vui vẻ, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói khẽ: “Cảm ơn anh.”

Dương Hùng cười nói: “Nếu thấy cảm ơn như vậy không bằng bây giờ cậu trở về đi, giúp tôi làm ấm chăn một chút.”

Hạng Vinh như đinh đóng cột nói: “Không được!”

Dương Hùng liền chỉ chỉ lên má mình nói: “Vậy giờ hôn một cái cũng được.”

Hạng Vinh: “Không được, tuyệt đối không thể làm thứ chuyện này trên đường được.”

Dương Hùng: “Là cậu không hiểu rồi, yêu thì ở đâu chẳng được! Thực sự không hiểu nổi cậu, làm vợ chồng nhiều năm rồi mà lúc nào cũng biểu hiện bộ dạng trinh tiết liệt nam ra hết à. Giờ nhìn cậu như vậy tôi thật sự muốn ngay tại đây dạy dỗ cậu một chút.”

Hạng Vinh im lặng, thân thể hơi dịch dịch lui ra ngoài, toàn thân đều lâm vào trạng thái phòng ngự khẩn cấp.

Cũng may Dương Hùng chỉ nói thôi không có làm thực, Hạng Vinh hoảng sợ thoát nạn an toàn về đến ký túc xá.

Khi Hạng Vinh trở về ký túc xá thì cũng đã khuya rồi, về ký túc xá một lúc liền cảm thấy có chút kỳ lạ, bình thường mọi người khôg tụ tập đánh bài thì sẽ đi ngủ, hôm nay mọi người không ngủ đã vậy mỗi người đều mang khuôn mặt u sầu ngồi một góc ngẩn người.

Lão Mã thấy Hạng Vinh thì nói: “Hết rồi, bây giờ tiệm xe thật sự hết rồi.”

Thì ra có một chiếc xe Ferrari đưa đến tiệm để bảo dưỡng, thế mà chiều nay con trai ông chủ A Lương lại đến đây, thừa dịp mọi người không để ý thì lén lái chiếc xe đó đi mang theo một cô gái. Khả năng lái xe của nó vốn rất kém lại thích làm bậy. Kết quả chạy tốc độ cao trên đường tông vào đuôi một chiếc xe đua. A Lương bị thương rất nặng nghe nói có thể phải phẫu thuật cắt bỏ tứ chi, cô gái cũng bị thương, đối phương kia thì lại không bị sao cả nhưng cả hai chiếc xe đều hỏng. Ông chủ đã đến bệnh viện rồi.

Cuối cùng Lão Mã nói: “Tôi thấy ông chủ có ý muốn bán tiệm xe đi, còn chúng ta đây thì không biết làm gì bây giờ. Trước mắt nơi để ở mới là vấn đề lớn.”

Hạng Vinh nghe xong cũng choáng váng, không thể tưởng tượng được công việc cậu luôn có gắng duy trì lại kết thúc như vậy.

Hai ngày sau, ông chủ Ngô vội vàng bán tiệm xe, người chủ mua nó để làm siêu thị cho nên cả nhóm Hạng Vinh đều thất nghiệp. Ông chủ Ngô đưa mọi người tiền lương và một chút tiền thất nghiệp, còn nói ký túc xá chỉ có thể ở đến cuối tháng phải trả lại người ta cho người khác thuê.

Hạng Vinh cũng không biết nên làm gì bây giờ, Lão Mã kéo cậu sang một bên nói, ông có một đồng hương, vài năm làm ăn cũng khá lên nên có mở một cửa tiệm linh kiện ôtô ở phía nam, bây giờ cũng đang cần người nên Lão Mã quyết định đến chỗ người kia. Ông nói với Hạng Vinh: “Kỹ thuật của cậu tốt như vậy đến đó nhất định có thể dùng đến, hay là cậu đi với tôi thử đi.”

Hạng Vinh suy nghĩ thấy như vậy cũng tốt, không những tìm được công việc mà còn có thể thoát khỏi hoàn cảnh loạn thất bát tao như bây giờ, có một số việc cậu cần bình tĩnh suy nghĩ. Cuối dùng cậu quyết định đi với Lão Mã.

Trước khi đi Hạng Vinh đến thăm An An, cậu ôm con gái, lặp đi lặp lại những điều cần thiết đối với con nhỏ, cuối cùng, Hạng Vinh đưa một tấm phiếu gửi tiền cho Tân Hân để cô có thể dùng khi có chuyện khẩn cấp.

Tân Hân thấy có chút không ổn, mới bắt đầu hỏi Hạng Vinh lòng vòng cuối cùng mọi việc đều được nói ra.

Tân Hân nổi giận cãi với Hạng Vinh: “Anh nghĩ vậy rồi bỏ mặc mẹ con chúng tôi sống chết hay sao, tự mình bỏ trốn, tình cảm con cái, vợ chồng anh không hề để tâm đến, anh thực sự là mặt người dạ thú mà.”

Hạng Vinh: “Anh không phải không lo cho em và con, nếu muốn hai người có thể đi với anh.”

Tân Hân: “Anh đừng có mơ, tôi sinh ra là người Dương gia thì chết cũng là quỷ Dương gia, anh cũng vậy!”

Hạng Vinh: “Nếu em không đi thì anh đi trước, mấy ngày sau anh ở đó vững vàng rồi và An An cũng đã lớn một chút, nếu các ngươi không muốn An An nữa thì có thể để nó theo anh, còn hai người sinh thêm một đứa rồi sống tốt cũng được.”

Tân Hân càng ủy khuất nói: “Anh muốn tôi theo anh chịu khổ cũng được đi còn muốn con gái nhỏ của chúng ta cũng vậy sao, anh nhẫn tâm để nó theo anh lang bạc kỳ hồ, chịu ngày nghèo khổ chịu đói, nó dù không cùng họ với anh nhưng dù sao cũng là con gái ruột của anh, sao anh không thương nó, chịu hy sinh một chút vì nó chứ.”

Hạng Vinh: “Ai nói anh không thương nó, anh có thể làm tất cả vì con, nhưng không thể làm vợ của người khác cả đời được.”

Tân Hân thấy không ngăn được Hạng Vinh liền đem đứa con đặt vào ngực Hạng Vinh, nói: “Khăng khăng muốn đi thì bây giờ anh mang nó đi ngay đi.” Nói xong liền để cho Lý mẫu, vội vàng bỏ ra ngoài.

Hạng Vinh ôm con mà khó xử, ôm con đi thì không thể được, bởi vì công việc cậu còn chưa biết có được không, làm sao có thể chiếu cố đứa nhỏ được chứ, cậu đành ráng rủ con ngủ rồi tính rời đi trước. Bản thân nghĩ vậy nhưng An An lại không chịu ngủ, còn rất hứng thú trừng to mắt chơi với cậu. Hạng Vinh bẩm sinh tính tình không quyết đoán, không thể trơ mắt ném con lại rồi bỏ đi đành phải ôm con ngồi chịu trận.

Chưa đầy một tiếng, viện binh của Tân Hân cũng đã trở về, Dương Hùng nổi giận đùng đùng trở về khởi binh vấn tội, chỉ vào mặt Hạng Vinh nói: “Cậu giờ còn ngoan cố không thay đổi sao hả, nói đi, tại sao muốn bỏ trốn hả?”

Hạng Vinh giải thích: “Không phải trốn mà là ở đây không có công việc cho nên phải đến phía nam tìm việc làm.” Hạng Vinh giải thích xong lại cảm thấy giận bản thân, bản thân không làm gì sai tại sao lại bị biến thành kẻ trộm lén lút như vậy chứ.

Dương Hùng: “Công việc thôi mà, cậu muốn công việc thế nào tôi đều có thể cho cậu, nhưng cậu phải hứa không bỏ đi nữa.”

Hạng Vinh: “Tôi không phạm tội cũng không thiếu tiền anh, tại sao không thể đi.”

Dương Hùng: “Cậu thiếu tôi rất nhiều! Cả đời này cậu đừng hòng bỏ đi!”

Tiếp theo, Dương Hùng hạ giọng khuyên bảo Hạng Vinh: “Tính cách cậu rất thật thà, một mình ra ngoài sẽ bị người khác khi dễ, ở nhà vẫn tốt hơn, có tôi ở đây không ai dám khi dễ cậu hết.”

Hạng Vinh: “Anh nói bậy, thiên hạ làm gì có nhiều người xấu như vậy chứ.”

Tân Hân: “Anh chưa đi ra ngoài, ở ngoài rất nhiều người xấu xa, những người vừa thật thà vừa ngốc như anh bị người ta lừa bán còn giúp người ta đếm tiền nữa chứ.”

Hạng Vinh: “Bên ngoài nhiều người xấu, trong nhà người xấu cũng không ít, tôi thấy Dương Hùng thì khi dễ tôi, còn cô thì bán tôi.”

Tân Hân: “Anh không hiểu trong và ngoài khác nhau thế nào đâu, nhất định anh sẽ bị khi dễ, sẽ không giống bị người nhà khi dễ, có câu nước phù sa không thể cho ruộng người ngoài, anh nhìn đi, em là vợ trước của anh, còn anh ta là chồng hiện tại của anh, An An là con ruột của anh, tất cả đều là người một nhà cả mà. Thịt hầm có thối cùng phải thối trong nồi, em không thể để người ngoài làm vậy được, tuyệt đối không thế.”

Hạng Vinh tăng thêm can đảm: “Không đúng, anh sẽ không để người khác khi dễ anh đâu, anh là một người tự do, kiếm việc là chuyện riêng của bản thân anh các người không cần xen vào.”

Dương Hùng: “Cậu nằm mơ đi, tôi xem cậu còn trốn được không.” Nói xong tìm một sợi dây thừng trói Hạng Vinh lại.”

Người tức giận nhất là Tân Hân còn đứng một bên: “Hạng Vinh anh đừng có lộn xộn, nếu các anh dọa cho con sợ thì đều tại anh hết đó.”

(Các anh dọa mà chịu trách nhiệm có mình Hạng Vinh a`)

Cột chặt Hạng Vinh xong, Dương Hùng để Tân Hân trông chừng Hạng Vinh, còn bản thân vội vàng chạy ra ngoài. Lúc cơm chiều, Dương Hùng cao hứng trở về nói tất cả mọi chuyện đều giải quyết ổn hết rồi, hắn thả Hạng Vinh ra để cậu nấu cơm cho mọi người.

Cơm nước xong, Dương Hùng kéo Hạng Vinh lên lầu, giống như dâng vật báu quý hiếm đưa một bản hợp đồng cho Hạng Vinh, nói: “Công việc tôi sắp xếp hết rồi, cậu ký tên vào đây đi.”

Hạng Vinh cầm bản hợp đồng nhìn nhìn, để cậu đến Hoàng Đạt làm quản lý trợ lý, tiền lương cùng phúc lợi đều rất tốt, thời hạn là mười lăm năm, đơn phương kết thúc hợp đồng sẽ phải bồi thường một khoản tiền rất lớn.

Hạng Vinh: “Anh cho rằng tôi không biết chữ sao, nếu tôi ký cái này tôi bồi thường cho các người nổi sao? Cái này rõ ràng là khế ước bán mình, tôi không ký.”

Dương Hùng: “Mặc kệ cậu có ký hay không, cậu đều không thể bỏ đi, tôi cho cậu thời gian là một buổi tối để cậu suy nghĩ, cậu không nghe lời thì đừng hối hận! Vì tránh cho cậu làm những chuyện ngốc nghếch khiến chúng ta tăng thêm nhiều phiền phức không cần thiết, tôi sẽ tiến hành một chút biện pháp bảo hộ cho cậu.” Nói xong lấy trong túi ra một cái còng tay nhanh chóng chụp lên tay Hạng Vinh.

Hạng Vinh luôn tôn trọng hòa bình phản đối bạo lực, cho nên cậu không dùng bạo lực khắc chế bạo lực, mà lựa chọn vũ khí pháp luật bảo vệ bản thân, cậu nói: “Buông ra, anh không có quyền làm vậy, tôi sẽ tố cáo anh tội bắt cóc.”

Dương Hùng cười nói: “Nói tôi bắt cóc cậu, ai tin chứ, vàng thỏi thôi còn nhiều hơn dưa muối cải muối nhà các người, cậu có ra ngoài hết khàn giọng cũng không ai tin đâu! Bắt cóc sao? Vậu cậu tự nói đi, tôi nên tìm ai đòi tiền chuộc, phải đòi bao nhiêu đây nhỉ?”

Hạng Vinh tức giận, người nhà của tôi đều thuộc về anh, tôi có thể tìm ai đưa tiền chuộc chứ! Vợ trước chỉ biết bán cậu, sẽ không có vụ đi chuộc cậu đâu, nói hắn bắt cóc không đúng lắm. Hạng Vinh đáng thương của chúng ta kiến thức pháp luật hữu hạn, nhất thời không thể nghĩ ra tội trạng gì, nhìn ánh mắt say đắm của Dương Hùng, Hạng Vinh đỏ mặt nói: “Tôi sẽ tố cáo anh cưỡng gian!”

Dương Hùng lại cười nói: “Bây giờ chưa có luật về nam cưỡng gian nam, mà có cũng không thể dùng được. Một lần hai lần còn nói cưỡng gian, cậu ngủ với tôi gần hai năm, bây giờ mà nói cưỡng gian có quá muộn hay không nhỉ, cao lắm chỉ mang tội ở chung phi pháp mà thôi. Đến đây, đến đây nào, chúng ta lại phi pháp ở chung với nhau nào.” Nói xong cởi quần Hạng Vinh.

Hạng Vinh: “Thói quen này của anh không tốt, mỗi lần chúng ta có vấn đề thì anh đều cưỡng gian tôi, làm vậy không đúng, anh đi xuống trước đi, chúng ta trước hết nói rõ mọi chuyện, tôi không thể đến chỗ anh làm việc được.”

Dương Hùng: “Tôi không xuống! Vấn đề của chúng ta chính là cái đầu ngoan cố của cậu không chịu thay đổi, tôi sẽ dùng hành động thực tế giúp cậu khai thông mọi chuyện. Nhìn thân thể của cậu xem, ngoan biết bao nhiêu, phản ứng mãnh liệt như vậy, nếu đầu của cậu cũng ngoan như vậy thì tốt biết bao.”

Mặt Hạng Vinh đỏ bừng, thân thể cậu dưới sự tiến công mãnh liệt của Dương Hùng đã khuất phục, đành bất đắc dĩ thừa nhận cảm nhận sâu sắc quen thuộc kia, suy nghĩ vẫn không thông, tại sao Dương Hùng lại đối với cậu như vậy lại giống như hợp lý hợp pháp, mọi người đều giúp đỡ nói đỡ cho hắn, mà cậu chỉ muốn sống cuộc sống bình thường lại bị Tân Hân cho là hành vi đại nghịch bất đạo, đây là tại sao chứ? Cuối cùng là sai ở đâu?

Dương Hùng thỏa mãn đầy đủ lại dùng lời ngon ngọt hống Hạng Vinh, nói chỉ cần cậu ký bản hợp đồng này thôi lập tức sẽ cởi còng tay, thấy Hạng Vinh im lặng hắn liền đem quấn áo của Hạng Vinh giấu đi, rồi gắt gao ôm cậu vào lòng ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.