Nhĩ Đích Lục Mạo Ngã Lai Đái

Chương 13




Cảm giác được người khác quan tâm, được để ý cũng có điểm tốt, tuy rằng cảm giác này Hạng Vinh không quen lắm nhưng cũng không thể nói cậu không cần. Dương Hùng thường xuyên đến chơi khiến căn phòng ngột ngạt này thêm một chút tiếng cười tiếng nói. Hạng Vinh dần dần cảm thấy Dương Hùng cũng không đến nỗi tệ, nếu hắn có thể quy củ không làm những chuyện mà người bình thường không nên làm thì cũng có thể làm bạn tốt. Dương Hùng rất tốt với cậu, đều hống cậu vui vẻ, Hạng Vinh biết điều đó nên cậu chỉ có thể báo đáp Dương Hùng bằng cách làm một số thức ăn mà Dương Hùng thích.

Tuy rằng ngoài miệng Hạng Vinh nói vậy, Dương Hùng cũng không dám nói gì, nhưng thường nấu những món mà Dương Hùng thích, một ngày nọ, Dương Hùng la hét muốn ăn cá sốt chua ngọt, ngày hôm sau Hạng Vinh liền mua hai con cá. Buổi tối, Dương Hùng đến, Hạng Vinh ở trong bếp làm cá, Dương Hùng thì đứng ngay cửa bếp kể chuyện cười, không khí vốn rất tốt, sau đó Hạng Vinh phát hiện trong nhà không có dấm chua nên đi xuống lầu mua dấm chua.

Hạng Vinh mua dấm chua về, mới vừa đến cửa, đang muốn mở cửa lại bị bác Triệu hàng xóm gọi lại.

Bác Triệu giữ Hạng Vinh lại, miệng bắn liên thanh nói: “Hạng Vinh à, bây giờ cậu còn độc thân một mình, bác giúp cậu giới thiệu bạn gái ha, là bạn bè tốt của bác, làm kế toán trong một công ty lớn. Cô ấy vừa ly hôn cũng không có con cái. Chồng trước của cô ấy vốn rất đào hoa. Nhà gái họ nói, người cần tìm không cần điều kiện gì cả chỉ cần là người thành thật có trách nhiệm. Nhìn tới nhìn lui thì rất hợp với cậu nha, đây là hình của người ta, cậu xem thử coi sao?” Nói xong đưa ra một tấm hình cho Hạng Vinh xem.

Hạng Vinh nhận tấm ảnh xem, người nữ kia nhìn cũng không tệ, chỉ là con mắt hơn nhỏ, xem ra cũng thông minh tháo vát, trong lòng có chút lo sợ. Hồi lâu mới nói: “Bác Triệu, cảm ơn bác đã lo lắng, việc này để con suy nghĩ một chút.”

Bác Triệu: “Cậu còn nghĩ gì nữa, nói cậu nghe nè, bạn của tôi còn đang đi làm, lại biết viết biết tính toán, ai thấy cũng thích, nếu bỏ lỡ thì cậu sẽ phải hối hận, tốt lắm nha, cũng đừng nhìn người ta thôi, cậu cũng nên cho tôi một tấm ảnh để đưa cho nhà bên đó coi, xúc tiến chuyện tốt thôi.”

Hạng Vinh đồng ý, mở cửa phòng thì thấy Dương Hùng xanh mắt trợn mắt nhìn cậu.

Dương Hùng tức giận đi đến ôm Hạng Vinh quát: “Cậu thật đáng xem thường nha, không có nữ nhân quản cậu thì cậu không sống thoải mái hả!”

Hạng Vinh giãy dụa nói: “Anh… tôi không có, anh đừng nháo lỡ hàng xóm nghe được không tốt, anh thả tôi ra, chúng ta đã nói là không được động thủ.”

Hai người dây dưa, bình dấm chua đổ xuống đất rơi vỡ nát, ngay lập tức khắp căn phòng đầy mùi chua nồng.

Dương Hùng: “Cậu là đồ vô tâm, bây giờ cậu đi ra ngoài nói với bà già đó là cậu không đi gặp ả kia ngay.”

Hạng Vinh: “Tôi quen bạn gái không phải phạm pháp, anh dựa vào cái gì quản chứ.”

Dương Hùng: “Tôi sẽ quản, bây giờ tôi sẽ làm cậu để cậu hiểu là không có nữ nhân cậu vẫn sống được!”

Hạng Vinh chống cự nói: “Anh buông ra, tôi thật sự nổi giận đó.”

Dương Hùng: “Cậu la lớn một chút đi, đám hàng xóm sẽ đến xem cậu là hạng người nào, xem thử còn ai giới thiệu bạn gái cho cậu nữa.”

Dương Hùng khi nổi giận sức lực càng lớn, Hạng Vinh không chịu nổi sức tấn công mạnh mẽ hết đợt này đến đợt khác, lại sợ động tĩnh lớn quá sẽ khiến hàng xóm nghe thì không tốt, cuối cùng vẫn thuần phục, Dương Hùng vừa làm vừa nói: “Tôi nhịn lâu rồi, thấy hoa lại không thể hái, ngày nào tôi cùng đến đây để được ngửi mùi hương của cậu rồi cố bước đi, tôi vất vả như vậy để làm một người tốt, tại sao cậu không nhanh nhanh yêu tôi đi? Còn muốn quen bạn gái, tôi không cam lòng, hôm nay tôi phải làm cậu đến chết để cậu vĩnh viễn không thể nghĩ đến người khác được nữa!”

Hạng Vinh chịu gió táp mưa sa vô lực trả lời câu hỏi của Dương Hùng, mà cậu cũng không biết nên trả lời thế nào, còn Dương Hùng thì càng ủy khuất, Hạng Vinh không biết nên tâm sự với ai đây, Hạng Vinh chỉ cảm thấy đau lắm, đau đầu, đau cả lòng, toàn thân đều đau, đau đến mức cậu phải rơi lệ.

Bão táp qua đi, Hạng Vinh chỉ vào cửa nói: “Anh cút đi, cút ngay cho tôi vĩnh viễn cùng đừng đến đây nữa.”

Dương Hùng không nói gì cả, mặc quần áo xong, đứng lên lục tung mọi thứ tìm thứ gì đó, Hạng Vinh cũng không còn sức quản hắn, chỉ nhìn, cuối cùng nhìn thấy hắn tìm được tấm hình của Hạng Vinh, cả hai tấm, ôm vào ngực mở cửa bước đi.

Hạng Vinh nhìn bình dấm chua nằm lăn trên mặt đất, lại nghĩ đến mấy con cá làm xong trong bếp, đột nhiên cảm thấy rất hư không, thật mất mát, cậu cứ hư thoát như vậy mà nằm trên giường, không muốn nghĩ cái gì cũng không muốn làm gì cả.

Trong bóng tối qua như cả thế kỷ, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, phản ứng nghĩ đến đầu tiên là Dương Hùng quay lại, cậu vội vàng mở đèn, mặc quần áo, chạy như bay đến mở cửa, lại thấy Tân Hân đang mang thai đứng khóc ngoài cửa.

Trong phòng lộn xộn, khắp nơi đều nồng mùi dấm chua, tâm tính Hạng Vinh cũng mệt mỏi lại thêm chuyện xảy ra giống vết xe đổ lần trước, cho nên Hạng Vinh không muốn cho Tân Hân vào, vì thế cậu lạnh lùng nói: “Là Tân Hân à, đã trễ rồi, em đến đây làm gì, anh đau đầu lắm, có chuyện gì để mai nói đi.” Nói xong định đóng cửa lại.

Tân Hân cũng rất cố chấp, nhất định phải đi vào mới nói, Hạng Vinh không chịu, tranh chấp một hồi, khi cửa đột nhiên đóng lại thì Tân Hân nói: “Xem như em cầu anh cho em vào được không.” Dứt lời liền dũng cảm quỳ xuống ngay cửa của Hạng Vinh.

Hạng Vinh không dám đóng cửa, một người nữ còn trẻ tuổi bụng lớn khóc quỳ gối trước cửa một nhà nam nhân độc thân, ai nhìn vào cũng sẽ nhận định là Hạng Vinh đã là một chuyện rất tày đình, Hạng Vinh cảm thấy bất đắc dĩ, rất muốn xông ra ngoài đường bỏ trốn mất cho rồi, nhưng lại tưởng tượng, nếu Tân Hân có thể đuổi kịp thì chẳng phải tạo trò cười nam chạy nữ truy cho mọi người xem hay sao, cậu sẽ chết rất khó coi a, cho nên cậu đánh để Tân Hân vào phòng.

Hạng Vinh chỉ quét phòng một chút, lại pha cho Tân Hân ly trà nóng, cố nghe Tân Hân nước mắt lưng tròng khóc lóc kể lể Dương Hùng hung hăng như thế nào: “Bình thường hắn mắng em cũng không nói, nhưng hôm nay hắn uống rất nhiều rất hung hăng, còn đánh nữa, không quan tâm gì cả còn nói cái gì mà nữ nhân chúng em gì đó phá hủy hạnh phúc cả đời của hắn, Hạng Vinh anh nói thử xem, nếu như theo hắn nói thì em làm gì mà phá hủy hạnh phúc của hắn chứ? Đánh em em cũng không nói, chỉ sợ hắn đánh thương tổn đến đứa nhỏ của em, nếu đứa bé này có mệnh hệ gì thì em sẽ trông mong vào cái gì nữa chứ.”

Hạng Vinh: “Nếu hắn như vậy tại sao em còn ở bên hắn?”

Tân Hân: “Em đã bay lên cây trở thành phượng hoàng, anh bảo em sao có thể bay xuống nhanh như vậy chứ. Với lại em chịu đến bây giờ không thể muốn bỏ liền bỏ, em biết Dương Hùng yêu em nếu không thì hắn sao có thể cưới em chứ, nữ nhân muốn gả cho hắn nhiều lắm kia kìa. Chờ đến khi em sinh cho hắn đứa con thì hắn sẽ lại tốt với em, mọi thử sẽ tốt như xưa. Nói xui một chút, cho dù tương lai thật sự không thể không ly hôn, em cũng có thể tranh thủ một chút phí nuôi dưỡng đứa bé, cũng không uổng phí một thời gian bước vào giới nhà giàu.

Đứa nhỏ chính là trưởng tôn của Dương gia, nói không chừng một ngày nào đó nó có thể thừa kế toàn bộ tài sản của Dương gia, khi đó em muốn gì cũng được. Điều quan trong bây giờ là em phải sinh con an toàn trong nhà họ Dương kia. Hạng Vinh, em van xin anh, anh trở về nấu cho chúng em vài bữa cơm đi, Dương Hùng không ngừng nói chỉ cần ăn cơm anh làm thì tâm tính hắn mới tốt được, tâm tính hắn tốt thì mọi chuyện đều không hề xảy ra. Anh chịu ủy khuất mấy ngày đi, đến khi cục cưng sinh xong là được rồi, khi đó tùy anh rời đi, em biết anh không vui nhưng em không còn biện pháp nào khác, tất cả đầu bếp Dương Hùng đều không chịu chỉ chịu mình anh, chỉ cần anh nhận làm, em và đứa nhỏ sẽ cảm tạ anh.”

Hạng Vinh nói như đinh đóng cột: “Chuyện này tuyệt đối không được, anh không muốn đứng giữa chuyện hai vợ chồng các người nữa, không cần thương lượng gì hết, uống xong ly trà thì em cũng về được rồi!”

Tân Hân khổ khổ cầu xin rất lâu, Hạng Vinh kiên quyết không chịu, cuối cùng Hạng Vinh nói: “Nếu em không đi thì anh đi.”

Thần sắc Tân Hân lộ vẻ sầu thảm, cuối cùng hạ quyết tâm nói: “Vậy anh hãy nghe em nói một câu: Đứa bé này cũng có thể là của anh.”

Đầu Hạng Vinh ông một tiếng trừng mắt nhìn Tân Hân: “Em nói bậy bạ gì đó hả?”

Tân Hân cười lạnh: “Anh không quên, buổi chiều hôm đó, chuyện xảy ra trong căn phòng này chứ, nói thật cho anh biết, hôm đó buổi tôi em cũng ở cùng Dương Hùng, đứa bé là từ ngày đó, rốt cuộc nó là của ai chỉ có trời biết. Vì chuyện này mà em mới nhất định phải sống trong Dương gia không thể về nhà mẹ đẻ, em sợ sẽ có người hoài nghi nó không phải của Dương Hùng. Em rơi vào hoàn cảnh này có lẽ là báo ứng của em, anh thấy chết không cứu thì chỉ khiến cốt nhục của anh chết mà thôi. Tốt rồi, em cũng nói xong, em đi đây.”

Hạng Vinh giữ chặt Tân Hân nói: “Em đừng đi, em để anh nghĩ chút, lời của em đều là thật chứ?”

Tân Hân chậm rãi nói: “Đương nhiên là thật, chính vì vậy mà mấy ngày nay, em nằm mơ cũng sợ người khác biết bí mật này, nếu hôm nay không phải bất đắc dĩ thì em cũng không nói với anh.”

Hạng Vinh: “Em chờ chút đi, chuyện này để anh nghĩ một chút, đúng rồi, em ăn cơm chưa, trong bếp có cá, anh làm cá sốt chua ngọt, à không, hay là cá kho đi.”

Lúc ăn cá, Tân Hân còn nói rất nhiều, Hạng Vinh hoàn toàn không nghe vào, suy nghĩ đều tâm trung vào đứa nhỏ, sau đó Tân Hân mệt mỏi, không nói lời từ biệt, chỉ truy vấn Hạng Vinh sẽ làm thế nào.

Hạng Vinh trang trọng gật đầu nói: “Anh nghĩ kỹ rồi, đứa nhỏ mặc kệ là của ai thì đều vô tội, đó cũng là tính mạnh mà, nó không thể chết trên tay hai người hỗn đản các ngươi, anh sẽ về Bạch Lâu với em. Bất quá chúng ta nói rõ trước, anh chỉ làm đến khi đứa nhó sinh ra thôi. Khi đứa nhỏ sinh ra, nếu là của Dương Hùng thì các ngươi một nhà ba người nên sống tốt một chút đi. Nếu đứa nhỏ là của anh thì anh sẽ làm hết trách nhiệm của một người cha.”

Tân Hân mừng rỡ, vội vàng muốn giúp Hạng Vinh thu xếp mọi thứ, Hạng Vinh nói không cần, em cần nghỉ một chút. Tân Hân ấp a ấp úng nói: “Về chuyện đứa nhỏ có thể không phải của Dương Hùng, anh có thể giúp em giữ bí mật được không?”

Hạng Vinh gật đầu đáp ứng.

Trong nắng sớm sương mù, Hạng Vinh khiêng hành lý, tư thái hiên ngang lẫm liệt hy sinh vì nghĩa xuất hiện ở cửa Bạch Lâu. Dương Hùng được Tân Hân gọi một cuộc điện thoại cho biết tin tức này, hắn cực kỳ cao hứng, cố gắng không so đo Tân Hân vì sao có thể mời Hạng Vinh trở về, tự mình đi ra cổng lớn nhiệt liệt hoan nghênh Hạng Vinh vào cửa. Dương Hùng kích động nắm chặt tay Hạng Vinh, thật lâu không chịu buông ra, nước mắt vui mừng nói: “Cậu chịu trở về rồi, vậy thật tốt quá, tôi thực sợ cậu còn giận tôi, sẽ không còn được gặp cậu nữa. Hoan nghênh về nhà!”

Cảnh sắc Bạch Lâu vẫn như trước, cảnh còn người mất, Tân Hân quanh vinh thăng lên làm nữ chủ nhân dọn lên sống trên lầu hai. Theo ý của Dương Hùng muốn Hạng Vinh cũng dọn lên phòng khách lầu hai, nhưng Hạng Vinh cự tuyệt. Cậu muốn ở căn phòng nhỏ ở lầu một như trước kia, căn phòng của cậu và Tân Hân.

Dương Hùng cao hứng đến mức mời toàn thể nhân viên Bạch Lâu tham gia cuộc họp trên sân thượng, chính thức tuyên bố Hạng Vinh sẽ vào ở trong Bạch Lâu, còn đặt ra mấy cái quy định bắt buộc như: Hạng Vinh chỉ làm cơm chiều không làm các việc nhà khác, không ai được sai khiến Hạng Vinh làm việc; Hạng Vinh muốn ăn cái gì thì làm cái đó, người khác chỉ cần ăn không được dị nghị này nọ với thức ăn. Yêu cầu món ăn thì bị xem như là tội cố ý gây khó dễ đầu bếp; nói cái gì mà mặn nhạt thì bị xem là phỉ báng ác ý với đầu bếp. Trái với các quy định trên sẽ bị xử phạt nghiêm khắc, nghiêm trọng sẽ bị đuổi khỏi Bạch Lâu vĩnh viễn không mướn nữa.

Nghe quy định xong Tân Hân cùng bọn họ nhìn nhau, từ khi khai thiên lập địa chưa từng nghe qua việc thỉnh đầu bếp như vậy a. Cho dù Dương Hùng mong muốn mướn được người tài thì cũng không thể làm đến mức như vậy a, dù sao thì bọn họ chỉ là đầu bếp không phải sao?

(Vâng thỉnh đầu bếp thì không cần nhiều vậy…Nhưng Dương Hùng đây là đang THỈNH VỢ nha…làm vậy là còn hơi ít đó…)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.