Nhè Nhẹ Như Mật

Chương 11: Sinh Thêm




Cố Vân Như ra phòng khách cùng hai ông bà xem TV, trong tay cầm điều khiển TV từ xa, trong đầu lại nghĩ đến cái váy kia.
Cô ta và Tưởng Tinh Đồng chơi với nhau, tiếp xúc đón ý nói hùa theo Tưởng Tinh Đồng, đương nhiên bản thân cô ta cũng hâm mộ hình thức sinh hoạt như công chúa như Tưởng Tinh Đồng, chẳng qua điều kiện gia đình không cho phép cô ta phung phí, hơn nữa trong nhà còn có em trai.
Cho nên đi theo Tưởng Tinh Đồng mới thoả mãn lòng hư vinh của cô ta.
Đường Tư Tư không cách nào lý giải được tâm lý và hành vi này của Cố Vân Như. Nếu gia đình đủ điều kiện cô ta muốn phô bày giàu sang làm nổi bật cũng không nói, nhưng rõ ràng trong nhà giống nhau, còn một hai phải ngụy trang bản thân thành tiểu công chúa.
Cũng bởi vì loại tâm lý này, cô ta thích đoạt đồ của Đường Tư Tư, tới nhà của Đường Tư Tư cũng không khách khí, thậm chí còn có ý muốn đổi thân phận với Đường Tư Tư, nói cho cùng thì trong lòng cô ta thật hâm mộ cuộc sống của Đường Tư Tư.
Công việc của ba mẹ Đường Tư Tư tốt hơn công việc của ba mẹ cô ta, hơn nữa Đường Tư Tư là con một, trong nhà có cái gì cũng đều cho một mình cô hưởng.
Quan trọng nhất chính là ba của cô Đường Hướng Văn, vô cùng yêu thương con gái.
Vì hâm mộ nên sinh ra ghen ghét.
Đường Tư Tư thay quần áo xong, mặc áo thun trắng quần cao bồi đơn giản, bỏ điện thoại vào túi quần, đóng cửa phòng khóa trái, nhét chìa khóa vào túi.
Cô không muốn tới phòng khách ngồi với Cố Vân Như, vì thế đi xuống phòng bếp giúp Cố Tuệ San nấu cơm.
Cố Tuệ San đang bận, nhìn thấy cô đi vào, thuận miệng hỏi: “Sao không ra coi TV với ông ngoại bà ngoại?”
Đường Tư Tư đứng ở cạnh cửa, cúi đầu sờ sờ móng tay, “Có Cố Vân Như và Thần Thần là đủ rồi.”
Cố Tuệ San liếc cô một cái, nói thật người lớn bọn họ vẫn cho rằng mấy đứa nhỏ phá phách xảy ra mâu thuẫn mà thôi nên không để trong lòng. Nhưng bây giờ Cố Tuệ San sẽ không miễn cưỡng Đường Tư Tư và Cố Vân Như ở chung, bởi vì bà cũng biết hai người không thích nhau ở chung một chỗ nhiều lúc sẽ có hại. Khi còn nhỏ thường bảo Đường Tư Tư nhường chị họ, sau này nếu nhường nhịn nữa, trong lòng ai cũng đều sẽ không thoải mái.
Cô gái Cố Vân Như kia tính tình bá đạo, căn bản không phải để Đường Tư Tư hào phóng nhường nhiều một chút là có thể giải quyết vấn đề.
Cố Tuệ San không hề nói thêm cái gì, bảo Đường Tư Tư, “Vậy phụ mẹ canh lò nướng hai phút.”
“Dạ.” Đường Tư Tư đáp một tiếng đi tới lò nướng, duỗi tay điều chỉnh thời gian và độ ấm, làm nóng hai phút, kéo lò nướng ra để Cố Tuệ San bỏ bánh vào.
Mỗi lần trong nhà có con cháu thân thích tới chơi, Cố Tuệ San đều sẽ làm bánh kem.
Bánh kem bánh trứng, tuy hình dáng không thể so với bên ngoài nhưng ăn còn ngon hơn nhiều.
Bánh kem nướng xong đem ra, đúng lúc ba Đường Hướng Văn kết thúc tăng ca về đến nhà.
Cố Vân Như và Cố Tân Thần ngồi trên bàn lấy bánh kem ăn, Cố Tân Thần cắn một miếng bánh kem, nhìn về phía Đường Tư Tư rất ngoan ngoãn hỏi: “Chị Tư Tư, sao cửa phòng lại khóa vậy ạ?”
Đường Tư Tư biết đây là Cố Vân Như kêu Cố Tân Thần hỏi, cô chỉ nói một câu cho có lệ: “Ngày thường chị Tư Tư ở nhà đều như vậy, lúc nào cũng khóa cửa.”
“Ồ…” Cố Tân Thần đáp một tiếng, quay đầu nhìn về phía chị gái của mình.
Bây giờ Cố Vân Như và Đường Tư Tư đều đã lớn, Cố Vân Như sẽ cố kỵ mặt mũi một chút, sẽ không giống trước kia thích cái gì thì trực tiếp há mồm xin, rốt cuộc ai cũng phải lớn lên, cho nên cô ta sẽ có chút tâm nhãn cái gì cũng kêu Cố Tân Thần nói chuyện.
Đường Tư Tư biết Cố Vân Như thích cái váy kia, đó là ba Đường Hướng Văn mua làm quà sinh nhật tặng cô, làm sao có thể cho Cố Vân Như đụng tới, cho nên hôm nay cô mới khóa chặt cửa.
Tâm tư của hai cô người lớn sẽ không chú ý nhiều, Cố Tuệ San bưng cơm lên bàn người một nhà ngồi xuống ăn cơm. Người lớn có đề tài của người lớn, bọn họ đang nói chuyện sinh con lần hai.
 
Vấn đề này lúc trước đã nói qua, Đường Tư Tư nghe xong thật lâu sau này nghe mãi thành thói quen.
Trừ sự nghiệp ra ông nội bà nội vẫn luôn thúc giục ba mẹ cô sinh đứa thứ hai, ông ngoại bà ngoại cũng thường hỏi, nhưng Đường Hướng Văn và Cố Tuệ San đều không muốn sinh.
Chỉ có điều hôm nay, thái độ của hài người này hình như có chút không giống nhau.
Ông ngoại và bà ngoại mang theo Cố Vân Như và Tân Thần tới chơi, ăn cơm trưa xong lại xem TV ở lại chơi đến 3, 4 giờ mới trở về.
Trước khi sắp đi, quả nhiên Cố Vân Như vẫn không thể nhịn xuống, đến trước mặt Đường Hướng Văn thật ngoan ngoãn mà nói: “Dượng, con muốn mượn cái váy kia của Tư Tư được không ạ? Lớp chúng con sắp có hoạt động, mặc mấy ngày sẽ trả lại cho Tư Tư.”
Trưởng bối trong nhà chỉ có Đường Hướng Văn là thích con gái, đối với con gái của mình đương nhiên ông yêu thương vô điều kiện, cái gì tốt nhất đều đem về cho con gái mình. Đồng thời, đối xử với Cố Vân Như cũng không tệ, khi còn nhỏ chỉ cần Cố Vân Như tới nhà chơi ông sẽ mua đồ cho cả hai, để cô ta và Đường Tư Tư hưởng thụ đãi ngộ ngang nhau. Vì thế, từ nhỏ Cố Vân Như luôn muốn có một người ba như Đường Hướng Văn, mỗi lần thích cái gì đều sẽ tìm ông, làm nũng để ông mua cho.
Đường Hướng Văn không mẫn cảm như con gái nhà mình, thuận miệng hỏi câu: “Cái váy nào?”
Không chờ Cố Vân Như trả lời, Đường Tư Tư nói trước một câu: “Không cho.”
Ngữ khí cứng ngắc, làm cho không khí có chút xấu hổ, sau đó cô lại bổ sung thêm một câu: “Chính là sinh nhật năm nay, ba tặng con cái váy, con mặc có mấy lần, không thể cho người ngoài mượn!”
Hơn nữa trong lòng mọi người đều biết, Cố Vân Như mượn đi rồi sẽ không có khả năng trả trở về.
Cái váy này, Cố Tuệ San cũng biết. Bởi vì ngày thường không mặc nhiều, giá cả trên trời, Cố Tuệ San không cho Đường Tư Tư mua, cảm thấy rất lãng phí. Mua váy về treo trong tủ, đầu óc hỏng rồi sao?
Cũng chỉ có Đường Hướng Văn thương con gái, sinh nhật liền mua tặng cho cô.
Nghỉ hè Đường Tư Tư mặc hai lần, nói là mặc cho bạn học xem, phần lớn thời gian đều treo trong tủ quần áo.
Ánh mắt Cố Vân Như mở to mong chờ nhìn Đường Hướng Văn, chờ ông đáp ứng.
Cố Tuệ San biết Đường Tư Tư sẽ không cho, mắt thấy Đường Hướng Văn sắp đáp ứng, nhà mình cũng đâu phải củ cải trắng, cho nên vội vàng mở miệng, cười nói: “Đâu có được, đây là quà sinh nhật dượng con mua cho Tư Tư, không thể cho người ngoài mượn, nếu không thì lát nữa dì nói với mẹ con một tiếng, để mẹ con đưa con đi mua một cái.”
Cố Tuệ San nói xong, Đường Tư Tư duỗi tay chọc chọc thắt lưng Đường Hướng Văn mấy cái.
Đường Hướng Văn đương nhiên không ngốc, lúc ấy khi mua cái váy cho Đường Tư Tư, Cố Tuệ San đã lải nhải mắng ông vài giờ đồng hồ mới bỏ qua cho ông. Mua cho con gái mình còn bị lải nhải, mua cho con gái người khác vậy chắc đầu óc của ông có vấn đề thật rồi, phỏng chừng vợ và con gái sẽ đuổi ông ra khỏi nhà mất.
Bọn họ là gia đình bình thường, không phải đại phú đại quý như nhà người ta. Cho nên ông cũng cười, mở miệng nói: “Vân Như, cái váy kia là quà sinh nhật của Tư Tư, Tư Tư không cho mượn, dượng cũng không thể làm gì được, con nói có đúng không?”
Ánh mắt tràn ngập chờ mong phút chốc trở nên ảm đạm, Cố Vân Như cúi đầu không nói gì nữa.
Cô ta biết, váy không lấy được rồi.
Ra cửa xuống lầu đi đến lầu ba, nhìn biển số nhà của Tề Châu, ngẫm lại Tề Châu bây giờ đã là bạn trai của cô ta, mỗi ngày chở cô ta đi học, mỗi ngày Đường Tư Tư đều cần phải có mẹ đón đưa. Tâm lý Cố Vân Như thoải mái hơn một chút, ánh mắt thêm một tầng sáng ngời.
Sau đó tiếp tục ngẫm lại, nếu dì và dượng thật sự sinh cho Đường Tư Tư một người em trai, cô ta không tin Đường Tư Tư còn có thể sống tốt hơn cô ta.
Cô ta có thói quen đua đòi hay so sánh với Đường Tư Tư, chuyện này tựa hồ đã trở thành một phần trong cuộc sống của cô ta.
Mặc kệ thế nào, ở bên ngoài người nhìn vào cô ta đều phải tốt hơn Đường Tư Tư.
Tựa như ở trong trường học, cô ta chơi với Tưởng Tinh Đồng, làm nổi bật mặt mũi, có rất nhiều người biết cô ta là Cố Vân Như, biết tên lớp của cô ta, sẽ yêu thầm cô ta, sẽ khen cô ta xinh đẹp, sẽ có nhiều người muốn làm quen với cô ta.
Nhưng không có bao nhiêu người biết đến Đường Tư Tư, càng không có người nào theo đuổi.
Không có người theo đuổi Đường Tư Tư còn chưa tính, người bạn duy nhất lớn lên cùng Đường Tư Tư là Tề Châu, còn bị cô ta đoạt mất, vì cô ta mà đi theo làm tùy tùng, cô ta biết Đường Tư Tư nhất định sẽ nổi giận, cô ta chính là muốn Đường Tư Tư nổi giận!
Sau đó chờ một ngày nào đó cô ta chơi chán rồi sẽ vứt bỏ Tề Châu, để Đường Tư Tư biết, người bạn lớn lên từ nhỏ của cô, Cố Vân Như muốn theo đuổi liền theo được, không cần lập tức không cần.
Ra khỏi tiểu khu, cô ta liền phải so sánh với Đường Tư Tư, trên mặt nở nụ cười kiêu ngạo.
Cố Vân Như đi rồi Đường Tư Tư mới móc chìa khóa ra mở cửa phòng, cô thật đúng là sợ người chị họ này.
Chỉ cần Cố Vân Như không xuất hiện trong thế giới của cô, cô lập tức niệm A di đà phật cảm tạ Bồ Tát. Ai cũng không muốn mỗi ngày đều phải nhìn thấy thứ làm bản thân không thoải mái, cô nhìn thấy Cố Vân Như tâm tình cũng không vui.
Ngã lưng xuống ghế, mở máy tính lên QQ, tâm tình tốt hơn nhiều rồi.
Treo QQ ước chừng mười phút, góc phải bên dưới icon chớp động, cùng với tiếng vang “Tích tích tích tích” có người gửi tin nhắn cho cô.
Hình trắng đen, không cần xem đã biết là Tống Dịch. Cô đặt biệt hiệu cho Tống Dịch rất đứng đắn, là “Lớp trưởng”.
Nhưng mặc kệ tên có đứng đắn ra sao, cô vừa thấy Tống Dịch gửi tin nhắn sẽ không tự giác mà nín thở.
Có chút chờ mong, cô dời con chuột vào góc phải bên dưới, còn chưa bấm vào, cửa phòng đột nhiên bị mở ra.
Cửa mở quá đột ngột, Đường Tư Tư bị hoảng sợ, cũng không nhìn người mở cửa là ai, giống như đang làm chuyện gì trái với lương tâm vội vàng dời con chuột đi click mở trang web khác, tìm tòi trong khung nhấp vào hai chữ “Lỗ Tấn”.
Người mở cửa là Cố Tuệ San, bà cầm một quả táo đã tước vỏ trực tiếp đi vào.
Đưa quả táo cho Đường Tư Tư, ngồi trên giường, hỏi cô: “Còn bài tập phải làm à?”
Đường Tư Tư cầm quả táo cắn một miếng lắc đầu, “Không có, khóa tự học đều làm xong rồi.”
Cố Tuệ San ấp ủ một hồi, bộ dáng có chuyện muốn nói với Đường Tư Tư nhưng đợi nửa buổi mới mở miệng: “Tư Tư, ba mẹ có chuyện muốn thương lượng với con.”
Tâm tình Đường Tư Tư còn đặt ở tin nhắn của Tống Dịch, tùy tiện gật gật đầu, “Mẹ nói đi.”
Cố Tuệ San lại do dự một hồi, mới mở miệng nói: “Chuyện là, ba mẹ muốn sinh thêm một đứa nữa, muốn hỏi ý kiến của con, con có thể chấp nhận hay không? Nếu con không muốn có em trai em gái, vậy ba mẹ cũng không sinh.”
Đường Tư Tư nghe xong cũng không kinh ngạc, ông bà nội thường xuyên thúc giục, thúc giục đến cô cũng phiền.
Nếu ba mẹ muốn sinh, cô cũng không có lý do gì để ngăn cản, cho nên gật gật đầu, “Con không thành vấn đề, nhưng mẹ đã bốn mươi rồi, có thể sinh được không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.