Nhẹ Nhàng Trích Mộng

Chương 7




Edit & Beta: Hann

Từ tận đáy lòng, Yến Tinh Nghi thật sự cảm thấy cô và Khương Lễ không còn gì để nói.

Lúc còn trẻ, cô đã từng đứng trong góc tối để nhìn lén Khương Lễ, yêu anh ta say đắm.

Mấy năm trời Khương Lễ rời đi không nói một lời, cô vẫn ngu ngốc chờ anh ta, cho rằng anh ta là ánh sáng đã cứu rỗi mình, cho rằng anh ta sẽ mãi nhớ về cô. Mãi đến khi hiện thực giáng cho cô một cái tát, Yến Tinh Nghi mới nhận ra không hề có ánh sáng cứu rỗi nào ở đây cả, cũng không có tình cảm nào là mãi mãi.

Bỗng nhiên trong lúc đó, cô cảm thấy hình như anh ta trở nên mờ nhạt đến lạ. Thật ra cũng chẳng có gì to tát, là do năm tháng ấy đã trôi qua mà thôi.

“Chúng ta quen nhau sao?”

Bởi vì không cần thiết nên Yến Tinh Nghi lựa chọn coi anh ta như người dưng.

Khương Lễ nhìn cô chằm chằm để dò xét, Yến Tinh Nghi thật sự đã thay đổi. Cô gái nhỏ trong ký ức rất ngoan ngoãn nghe lời, đôi mắt thuần khiết trong veo mỗi khi nhìn anh ta, anh ta nói gì cô cũng nghe.

Dường như cô luôn cố ý che giấu những điểm xấu của mình, chỉ bộc lộ những gì đẹp nhất cho anh ta thấy. Đương nhiên lúc đó Khương Lễ biết Yến Tinh Nghi không hoàn hảo, nhưng anh ta không rảnh truy cứu, bởi anh ta vẫn luôn lười nhác như vậy, không thích đào sâu vào vấn đề, không thích xía vào chuyện người khác. Bây giờ đột nhiên anh ta thấy hơi hối hận, dường như anh ta chẳng hề hiểu Yến Tinh Nghi. Một Yến Tinh Nghi lạnh lùng, tỉnh táo như bây giờ mới thật sự là cô.

Yến Tinh Nghi kéo cửa ra, Khương Lễ đứng đằng trước chặn lại: “Trách tôi rời đi không nói lời nào sao? Hay trách tôi không nhớ cậu?”

Cô vẫn không lên tiếng, chỉ lạnh lùng ngước mắt nhìn anh ta.

Bầu không khí kỳ lạ khiến vũ công trong phòng tập nhảy kinh ngạc không thôi. Các cô biết Khương Lễ là diễn viên rất nổi tiếng gần đây, không ngờ người này lại quen biết con gái lớn nhà họ Yến.

Yến Tinh Nghi cũng khá hiểu Khương Lễ, nhiều năm như vậy mà anh ta vẫn không hề thay đổi, hành động kiêu ngạo, không quan tâm gì cả. Yến Tinh Nghi được nhà họ Yến giáo dục cẩn thận, làm gì cũng đừng để khó coi quá, bao gồm cả hình tượng của mình trong lòng mọi người, cô phải bảo vệ thể diện của con gái lớn nhà họ Yến thật tốt.

“Cậu muốn nói chuyện sao?”

“Được thôi.”

Lạc Trầm Hương cảm thấy không yên tâm: “Tinh Nghi, mình đưa cậu đi.”

“Không cần, mình có thể tự giải quyết.”

Khương Lễ nhíu mày với Lạc Trầm Hương: “Yên tâm, tôi với cô ấy…” Trông thấy ánh mắt cảnh cáo của Yến Tinh Nghi, Khương Lễ cười nói: “Là bạn học cũ.”

Nói như vậy cũng không tính là quá phận.

Khương Lễ lịch sử né người ra, Yến Tinh Nghi bước ra ngoài.

Bởi vì Khương Lễ là người nổi tiếng nên cả hai không thể đi cùng nhau. Yến Tinh Nghi rời đi trước, còn Khương Lễ thì hóa trang xong mới đi sau. Nhìn thấy Yến Tinh Nghi bước vào quán trà, anh ta cũng vào cùng.

Đây là quán trà kiểu Nhật, mang đậm bản sắc văn hóa Nhật Bản, nhân viên phục vụ mặc kimono nhã nhặn đi từng bước nhỏ, nói một câu tiếng Nhật rồi lui ra ngoài. Khương Lễ đi vòng qua bình phong, nhìn thấy Yến Tinh Nghi bên trong phòng trà.

Thiên kim tiểu thư của nhà giàu quý tộc, nhất cử nhất động đều vô cùng tự nhiên. Khương Lễ cũng từng đến quán trà, nhìn thấy không ít cách pha trà, nhưng không ai có thể nhã nhặn và ung dung như cô.

Cô rót trà đã pha xong vào lại chén của mình, giơ chén lên chóp mũi rồi ngửi thử để phẩm hương vị, sau đó mới chậm rãi nhấp một hớp, cao quý cứ như đang làm chuyện thần thánh gì đó.

“Nói cái gì?” Nhưng lúc vừa mở miệng, giọng nói của cô lại lạnh lùng hệt như sương tuyết tháng Chạp.

Khương Lễ liếc nhìn chén trà trống rỗng trước mặt mình, anh ta cười một tiếng, thật là tuyệt tình, ngay cả trà cũng không rót cho anh ta.

Khương Lễ không ngồi nghiêm chỉnh như cô, anh đi dạo một vòng quanh phòng trà, lười nhác nhướng mày nhìn cô.

“Cậu thay đổi rất nhiều.”

“Ví dụ.”

“Thái độ đối với tôi.”

Yến Tinh Nghi cười: “Cậu không thay đổi.”

“Ví dụ như?” Đến lượt Khương Lễ hỏi câu này.

“Vẫn là một người đáng ghét như lúc trước.”

Khương Lễ không tức giận, trái lại còn nở nụ cười: “Dường như lúc trước cậu không thấy ghét tôi, mà còn thích tôi nữa thì phải.”

“Đúng vậy.” Thậm chí Yến Tinh Nghi còn không thèm phủ nhận tình cảm trong quá khứ của mình, điều này khiến cho Khương Lễ khá hứng thú.

“Bây giờ thì sao?”

“Cậu đoán xem?”

Cần phải đoán nữa sao? Thái độ hiện tại của Yến Tinh Nghi đã hết sức rõ ràng. Anh ta là người thông minh, không hề câu nệ đề tài này: “Thì ra cậu là người nhà họ Yến.”

Người nhà họ Yến nhiều như vậy, đến tận bây giờ anh ta vẫn không ngờ họ “Yến” của cô lại là cái nhà họ Yến có quyền có thế nhật tại Thanh Viễn kia.

Cái này có tính là… Vô cùng bất ngờ không?

Yến Tinh Nghi không nhiều lời, Khương Lễ nắm quyền chủ động: “Làm bạn không?”

Cô đặt chén trà xuống: “Không.”



Nửa tiếng sau cô ra khỏi quán trà, thật ra cô không trò chuyện với Khương Lễ nhiều lắm.

Trước khi đi, Khương Lễ lại hỏi vấn đề đó, rốt cuộc cô trách anh ta điều gì?

Yến Tinh Nghi nghĩ, có lẽ cô không trách anh ta, mà là tự trách bản thân mình. Cô không nên dễ dàng hy vọng vào người khác như vậy, để người khác mặc ý giày xéo, càng không nên ngốc nghếch đợi một người vốn không thuộc về mình, thật sự rất hèn nhát và không có cốt khí.

Sau khi làm việc xong, Chu Nham cố ý đến đón Yến Tinh Nghi về nhà. Lúc đi ngang qua quán trà, anh nhìn thấy cô đứng chung với một người đàn ông.

Người đàn ông đó, anh đã từng thấy qua tấm hình cũ của Yến Tinh Nghi.

Những năm tháng tuổi trẻ khi ấy, chàng trai và cô gái kề vai ngồi dưới gốc cây hòe già. Ánh mắt trời mùa hạ len lỏi qua từng cành cây, rọi vào đồng phục của cả hai. Hai người nhìn vào máy chụp ảnh rồi mỉm cười, một người kiêu căng khó thuần, một người dịu dàng ôn hòa.

Đó là…

Khương Lễ.

Chu Nham bỗng trầm giọng xuống: “Dừng xe.”

Dương Lâm nhận ra ông chủ đang không vui, bèn đạp phanh thật mạnh.

Xe dừng lại, ánh mắt Chu Nham xuyên qua cửa sổ xe, nhìn hai người đang sóng vai đi ra khỏi quán trà, hai bàn tay trông như muốn nắm lấy nhau.

Anh biết Yến Tinh Nghi có người trong lòng, vẫn luôn biết, vậy nên anh không dám để cô biết tình cảm của mình, sợ cô sẽ đẩy anh ra xa hơn. Anh cũng biết người đàn ông mà cô đang chờ tên Khương Lễ. Anh chờ đợi và yêu thương cô, trong lòng thầm đố kị với người trong lòng của cô. Nhưng anh tự an ủi mình, có lẽ Khương Lễ sẽ mãi mãi chẳng quay trở về, như vậy anh vẫn còn cơ hội, chầm chậm đến gần cô.

Nhưng bây giờ anh ta đã trở lại! Ở cùng một chỗ với cô gái anh mong ước mà không có được.

Vẻ mặt Chu Nham hơi u ám, Dương Lâm sợ đến nỗi không dám lên tiếng. Anh ấy cũng nhìn thấy Yến Tinh Nghi và Khương Lễ, chỉ mong cô Yến và người đàn ông kia không có quan hệ gì, bằng không thì chẳng thể tưởng tượng nổi ông chủ sẽ làm ra chuyện gì.

Yến Tinh Nghi đứng ven đường để đón xe.

Chu Nham lạnh lùng lên tiếng: “Lái xe qua.”

Dương Lâm luống cuống khởi động xe.

Yến Tinh Nghi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc lái đến, có hơi kinh ngạc.

Cửa xe từ bên trong mở ra, Chu Nham ngồi ở trong, lúc nhìn thấy khuôn mặt của anh, Yến Tinh Nghi hơi sửng sốt. Vẻ mặt của người đàn ông u ám tột cùng, đôi mắt thâm trầm như đang đè nén cơn cuồng phong cuồn cuộn.

Đây là sao vậy?

Yến Tinh Nghi nhìn Dương Lâm, Dương Lâm tái mặt thúc giục: “Tiểu thư mau lên xe đi.”

May thay Yến Tinh Nghi không hỏi gì nhiều, cũng không liếc mắt nhìn Khương Lễ, cô nhanh chóng ngồi lên. Nhưng khi cửa xe vừa đóng lại, Chu Nham nắm lấy cổ tay của cô. Yến Tinh Nghi chưa kịp phản ứng thì đã bị anh kéo vào trong ngực. Mùi hương mát lạnh của người đàn ông phả vào chóp mũi, cảm giác kích thích khiến cô tỉnh táo ngay. Cô bình tĩnh nhìn sắc mặt ngày càng lạnh đi của Chu Nham.

“Anh làm sao vậy?”

“Sao lại ở cùng anh ta?”

“Anh ta là Khương Lễ.”

“Cho nên.”

“Bọn em chỉ nói vài câu.”

Không còn gì khác sao?

Anh muốn hỏi tiếp nhưng đột nhiên nhận ra mình đang thẩm vấn cô.

Làm vậy không tốt cho lắm.

Anh thả lỏng tay, chuyển sang ôm cô: “Xin lỗi.”

“Nhưng mà Tinh Nghi, chúng ta thêm một giao hẹn nữa được không?”

“Cái gì?”

“Không được yêu đương.”

Không được yêu đương, vĩnh viễn thuộc về anh.

Những lời này, Chu Nham chỉ thầm mặc niệm trong lòng.

Anh biết mình ích kỷ và cố chấp, không muốn cô tiếp xúc với người khác giới nào, anh loại bỏ tất cả, ghi lại dấu vết của mình xung quanh cuộc sống của cô. Anh dùng cách này để cô dần quen có anh ở bên.

Yến Tinh Nghi không hiểu vì sao Chu Nham lại đột nhiên nói như vậy. Nhưng cô thật sự không có tâm tư yêu đương, vậy nên yêu cầu này không khó.

“Được.”

Tuy tính tình của cô gái này khá lạnh nhạt, nhưng từ trước đến nay luôn nói lời giữ lời, sự bất an trong lòng Chu Nham cũng dần vơi đi một chút.

Yến Tinh Nghi quan sát anh: “Nhưng mà anh trai à, sao anh lại không cho em yêu đương? Em không còn là cô gái nhỏ như lúc trước nữa, cũng không được sao?”

“Không được.”

“Sao vậy chứ?”

“Lòng người khó lường, anh sẽ chọn một người thích hợp nhất cho em.” Chu Nham nói bừa như thế, anh rời mắt đi chỗ khác, không đối mặt với cô.

Yến Tinh Nghi cười cười, giọng nói có chút ẩn ý: “Thì ra là thế.”

Tâm trạng Chu Nham có hơi hỗn loạn, đến tận bây giờ, anh vẫn dùng lời nói dối để được tiếp tục ở bên cạnh cô…

“Nhưng mà anh trai, anh ôm em, ôm chặt như vậy để làm gì?” Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng và ngọt ngào, lọt vào lỗ tai của anh, tươi cười vui vẻ.

Như thế này rất thân thiết, cô hờ hững nói, nửa người của Chu Nham như nhũn cả ra, nhưng anh vẫn bá đạo ôm chặt cô trong ngực mình, không cho cô lùi dù chỉ nức bước. Tiếng nói khàn khàn khó nghe: “Anh ôm là, là đạo lý thường tình.”

“Ai quy định?”

“Anh.”

Không có lý do gì để từ chối được người bá đạo như vậy.

Thì ra đây mới là Chu Nham, là Chu Nham cứu hai anh em bọn cô ra khỏi nhà họ Yến muốn ăn tươi nuốt sống người khác đó, cũng là Chu Nham luôn che chở cô suốt mười năm qua. Hiện tại, ngay lúc này, Chu Nham đang ôm cô không buông.

Yến Tinh Nghi cười cười, tựa đầu vào vai Chu Nham. Cô không biết anh đang nghĩ gì, không biết anh muốn cái gì, cũng không rõ vì sao anh lại đưa ra giao ước như vậy. Nhưng theo như lời cô từng nói, cô sẽ không từ chối Chu Nham, vĩnh viễn không.

Cô gái mím môi ngẩng đầu lên, từ từ hôn vào yết hầu của anh, đôi môi hơi lạnh vừa chạm vào, Chu Nham hoàn toàn sửng sốt.

Anh chậm rãi cúi đầu, nhìn cô gái đang cười tươi.

Nụ cười của Yến Tinh Nghi rất mê hoặc lòng người, đôi mắt đẹp đến nỗi khiến người ta dễ dàng chết mê chết mệt vì cô.

Chu Nham cất giọng khàn khàn, có chút rung động: “Biết em đang làm gì không?”

“Đương nhiên biết.”

Yến Tinh Nghi khẽ cười, giống như đóa mẫu đơn ngào ngạt đong đưa trong gió, màu sắc bắt mắt, tươi đẹp rực rỡ cứ như đang khiêu khích anh: “Anh trai, anh có muốn hôn em không?”

————————————

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.