Nhất Túy Kinh Niên

Chương 38




Hà Cố ở phòng tạm giam 6 ngày. Anh từng nghĩ rằng 10 năm qua chỉ có một mình đón năm mới đã rất bất bình thường rồi, nhưng đón năm mới trong phòng tạm giam, còn độc đáo hơn nữa.

Tôn Tình đến ở bên anh một lát, mang cho anh một ít đồ ăn, và bảo đảm rằng rất nhanh sẽ bảo lãnh anh ra ngoài.

Hà Cố gắp một miếng bánh chẻo đưa vào miệng, nhỏ giọng nói:"Mẹ làm ạ?"

Tôn Tình giật mình, hốc mắt lập tức đỏ lên:"Con vẫn còn nhớ?"

Hà Cố có chút khó chịu cúi đầu, anh không nghĩ tới, bản thân vẫn nhớ mùi vị này.

Tôn Tình che miệng khóc lên, liên tục nói:"Là mẹ không tốt với con, mẹ xin lỗi con."

Hốc mắt Hà Cố ươn ướt, nhưng anh ngay lập tức nhịn lại:"Mẹ, chúng ta hãy cùng đón năm mới thật vui vẻ nhé."

Tôn Tình lau nước mắt, gắp thức ăn cho Hà Cố, bóc vỏ tôn, làm việc mà một người me muốn làm.

Hà Cố an ủi chính mình, ít nhất năm nay không cô đơn.

Mùng 2 năm mới, anh được bảo lãnh ra, nhưng cách dăm ba bữa anh lại phải đến cục cảnh sát lấy lời khai, phối hợp điều tra.

Người lãnh đạo trực tiếp của anh, phân công tổng thanh tra nghiệp vụ nhà đất thông qua mẹ anh nói với anh, Nam Sang tạm thời đình chỉ công tác của anh, quan sát kết quả tư pháp rồi mới xử lý bước tiếp theo.

Hà Cố đã liệu trước được hình phạt này, nếu không phải mẹ anh nhờ cậy các mối quan hệ trước, anh hẳn là đã trực tiếp bị cách chức, một xí nghiệp lớn trong nước không dễ dàng tha thứ cho vết nhơ này, cho dù cuối cùng có thể chứng minh anh trong sạch, nhưng dính dáng đến Tống Cư Hàn, cả sự việc bị phơi bày trước đầu sóng dư luận, Nam Sang buộc phải tỏ thái độ.

Anh dốc sức làm việc hơn 6 năm tại xí nghiệp này, mặc dù anh từng rất nhiều lần định từ chức, nhưng chưa từng nghĩ tới bản thân có thể sẽ bị cách chức.

Nhờ ơn Tống Cư Hàn, sự việc trở nên khó giải quyết như thế.

Mẹ anh đưa anh tới khách sạn, căn nhà đó, không, căn phòng của Tống Cư Hàn đó, đã không còn cách nào để trở về, mẹ anh nói sẽ tìm người chuyển đồ của anh ra ngoài.

Vừa hay anh cũng không muốn về nơi ấy nhìn một đống hỗn độn, tuy rằng căn phòng đó trước khi anh rời đi lưu lại đoạn hồi ức kinh khủng nhất, nhưng cũng từng ghi lại quãng thời gian ngọt ngào mà anh và Tống Cư Hàn từng bên nhau, nên anh không muốn nhìn thấy bộ dạng thảm bại của nó.

Tới khách sạn, Hà Cố tắm rửa sạch sẽ, sau đó nằm ngửa trên giường, sau khi chuẩn bị tâm lý thật tốt, mới mở điện thoại.

Biết bao cuộc gọi nhỡ, tin nhắn, wechat, QQ nảy ra hàng loạt, có cái quan tâm, có cái dò hỏi, có cái hoài nghi.

Trong đó, người gọi đến nhiều nhất, là Phùng Tranh, Trang Tiệp Dư, Cố Thanh Bùi và Trần San.

Anh gửi cho Trang Tiệp Dư, Cố Thanh Bùi và Trần San mỗi người một tin nhắn, nói bản thân đã được bảo lãnh ra, chắc sẽ không sao, sau đó nhìn tin nhắn của Phùng Tranh, do dự nửa ngày, vẫn là xuất phát từ lễ độ trả lời một tin.

Phùng Tranh gọi đến đầu tiên, Hà Cố ấn nút chấp nhận, thanh âm có chút vô lực:"Alo."

"Hà Cố, anh hiện tại sao rồi?!" Thanh âm Phùng Tranh tràn ngập lo lắng,"Hai ngày trước tôi đưa luật sư của bố tôi đi, nhưng nghe nói mẹ anh đã tìm luật sư."

"Ừ, đã được bảo lãnh ra, sau đấy chỉ cần phối hợp điều tra là được, tôi có rất nhiều chứng cứ và nhân chứng có thể chứng minh tôi trong sạch, không có việc gì đâu." Trải qua một trận hỗn loạn như vậy, Hà Cố chẳng còn sức lực để oán giận Phùng Tranh nữa, đối với anh mà nói, giờ đây Phùng Tranh chỉ là một người bạn quan tâm anh.

"Vậy là tốt rồi..." Phùng Tranh cắn chặt răng, "Tên ngu ngốc Tống Cư Hàn tại sao lại đưa người đến nhà anh."

"Tôi không biết." Đến nay anh cũng không hiểu, tại sao Tống Cư Hàn đưa đám người đó tới nhà anh, hại người hại mình.

"Bên công ty anh thế nào?"

"Tạm thời đình chỉ công tác."

"Hà Cố, đến chỗ tôi đi, tôi cho anh đãi ngộ tốt hơn gấp nhiều lần, bỏ qua tất cả mọi chuyện, trước đây chúng ta phối hợp rất ăn ý trong công việc, không phải sao?"

"Phùng Tranh, hiện tại đầu óc tôi rất loạn, không thể suy nghĩ những thứ này." Bất luận thế nào, anh đều không thể đến chỗ Phùng Tranh, anh không muốn đối mặt với người này.

"Tôi đợi anh, chỗ tôi bất cứ lúc nào đều có vị trí dành cho anh, cho dù anh không muốn tới, anh muốn làm gì, tôi cũng sẵn lòng đầu tư giúp anh, không chỉ vì là anh, còn vì anh là một người đáng tin cậy."

"...Cảm ơn."

Phùng Tranh dừng một chút,"Hà Cố, không biết tại sao, trong lòng tôi luôn không thể buông bỏ được anh, đừng phớt lờ tôi được không?"

Hà Cố hé hé miệng, nhưng không biết nên nói gì, anh chỉ muốn cách xa Phùng Tranh, vì sự tồn tại của Phùng Tranh sẽ khiến anh nhớ đến vẻ hèn mọn của mình năm đó, và quãng thời gian hơn 6 năm uổng phí này có bao nhiêu thảm thương, nực cười.

Ngoại trừ cục cảnh sát, mấy ngày nay Hà Cố chưa từng rời khách sạn, mẹ anh sợ anh buồn, muốn đưa anh ra ngoài ăn cơm, anh cũng không chịu đi, anh giống như những người cả đời tuân theo pháp luật, cảm thấy có chút hổ thẹn đối với việc từng vào sở tạm giam, giống như cả thế giới đều đang nhìn anh chằm chằm, mặc dù Tống Hà đã tận lực phong tỏa tin tức, không có một bức ảnh của anh lọt ra ngoài.

Nhưng là, người tài ba về internet quá nhiều, đã đào ra anh chính là một trong số những nhân vật chính trong sự kiện Tống Cư Hàn đánh nhau trong khách sạn lần trước, cộng thêm chuyện lần này xảy ra ở nhà anh, liên quan đến lời đồn Tống Cư Hàn là đồng tính luyến, cái tên "Hà Cố" cũng trở thành một trong số điểm nóng của sự việc. Anh sợ rằng bước chân ra khỏi khách sạn, sẽ có người nhận ra anh, dù rằng anh biết đây chỉ là suy tưởng của mình, nhưng vẫn như cũ không muốn gặp người khác.

Vào ngày thứ ba sau khi anh được bảo lãnh, anh xem tin tức, Tống Cư Hàn cũng được thả.

Ngày đó, cổng cục cảnh sát vô cùng náo nhiệt.

Để tránh tạo nên ùn tắc, bọn bọ đặc biệt để Tống Cư Hàn rời đi lúc 6 giờ sáng, nhưng dù là thế, vẫn có hàng trăm người vây quanh, có truyền thông, có fan, còn có người của chính nghĩa giơ băng rôn ghi chữ tẩy chay Tống Cư Hàn tạo nên vết nhơ đạo đức của nhân vật công chúng, cục diện suýt nữa mất khống chế.

Rất nhiều người nói Tống Cư Hàn lưu niên bất lợi, đem tất cả những thất ý, chỉ trích, nhục mạ, thất bại đều đào hết ra trong vòng một năm. Chỉ riêng weibo của hắn, comment đã vượt quá một trăm nghìn, hơn nửa đều là mắng chửi hắn.

Rất nhiều dân mạng đều không tin Tống Cư Hàn vô tội trong sự việc này, bọn họ càng tin hơn vào năng lực của Tống Hà có thể điều khiển pháp luật, cả sự việc đã không đơn thuần là tin tức giới giải trí, mà đã trở thành gió tanh mưa máu.

Trong hàng đống tin tức dư luận, bắt đầu xuất hiện một giọng nói nho nhỏ, nói Tống Cư Hàn là vì người yêu đồng tính của mình nên gánh tội thay, bời vì sự việc xảy ra ở nhà một người tên "Hà Cố", còn cộng thêm cả phân tích tường tận tỉ mỉ, giống như chính người đó trải qua vậy.

Hà Cố nhìn cách nói này, chỉ cảm thấy vạn phần buồn cười, nhưng anh cười không nổi.

Hôm nay, anh ngồi ở cửa sổ sát đất, từ tầng 13 nhìn xuống ngã tư đường ồn ào tấp nập, đột nhiên phát hiện, sau khi lên cấp 3, anh chưa từng nhàn nhã như thế này.

Sau khi bố anh qua đời, mẹ anh bỏ đi, trọng tâm sinh hoạt của anh dồn hết lên việc học tập, lên đại học, lại bị các loại thực tập và hoạt động xã hội vây quanh, sau khi đi làm lại càng tận tụy cần cù, anh quen với bận rộn rồi, thậm chí cuồng bận rộn, dù sao thì trên thế giới này, tựa hồ chỉ có công việc thực sự cần anh.

Nhưng hiện tại, công việc cũng không cần anh nữa.

Không có ai là không thể thay thế, người như vậy, việc cũng như vậy.

Chuông cửa vang lên, Hà Cố đoán là Cố Thanh Bùi và Trang Tiệp Dư đến, đứng dậy đi mở cửa.

"Suprise!" Trang Tiệp Dư xách hai túi bóng trong tay, vừa nhìn đã thấy toàn đồ ăn, hưng phấn giơ cao trước mặt Hà Cố.

Gần đây Trang Tiệp Dư bắt đầu hot, ra ngoài cũng mang kính râm, nhưng nụ cười trong sáng rực rõ đó là thứ mà bất cứ vẻ ngụy trang nào cũng không thể che giấu nổi.

Cố Thanh Bùi mỉm cười đứng một bên:"Bọn anh mua nhiều đồ ăn lắm, còn mang cả bài đến

Hà Cố cười ảm đạm:"Tốt quá, em đang cảm thấy buồn chán."

"Thấy buồn chán thì tôi đưa anh ra ngoài chơi, tuy rằng gần đây đi trên đường dễ bị người ta nhận ra, nhưng che đi một chút vẫn ok."

"Tôi không muốn ra ngoài." Hà Cố nhận lấy túi.

Cố Thanh Bùi bước đến vỗ vỗ vai Hà Cố:"Hà Cố, đừng nghĩ nhiều nữa, chú cứ mạnh dạn ra ngoài, không ai nhận ra chú đâu."

Hà Cố cười tự giễu:"Cũng phải."

"Hơn nữa, người thực sự quen chú, đều biết chú là người thế nào, chú không cần quá để tâm."

"Cảm ơn Cố tổng." Hà Cố nói, "Thơm quá."

"Mau mau mau, chúng ta ăn cơm, ăn xong đánh bài." Trang Tiệp Dư chà chà tay, "Gần đây giảm béo nên tôi chẳng ăn được mấy thịt, thèm chết mất rồi."

Bọn họ bày cả một bàn đồ ăn thượng vàng hạ cám, Trang Tiệp Dư còn đem theo loa mini, dùng di động phát nhạc, ba người vừa ăn vừa trò chuyện, Trang Tiệp Dư rất biết làm trò, Cố Thanh Bùi hài hước dí dỏm, chọc Hà Cố cười không ngừng, anh không nhớ đã bao lâu rồi chưa từng cười thoải mái như thế này.

Cơm nước xong, bọn họ đánh bài một lát, Trang Tiệp Dư không ngừng cười đùa làm nũng chơi xấu, Hà Cố và Cố Thanh Bùi đều nhường cậu, trong lòng có vài phần hâm mộ sức sống của cậu, giống như dù trời có sập đều không đáng để cậu âu sầu.

Tới buổi tối, Trang Tiệp Dư còn có việc, nên đi trước.

Cố Thanh Bùi gọi phục vụ phòng thu dọn đồ đạc, sau đó tự mình pha hai tách trà, ngồi trên sofa cạnh của sổ sát đất, cười nói:"Ngồi đi, chúng ta nói chuyện giữa người trưởng thành với nhau."

Hà Cố bật cười:"Tiểu hầu tử đúng là nghịch ngợm."

"Trẻ con mà, không biết mệt." Cố Thanh Bùi đẩy một tách trà đến trước mặt Hà Cố, "Trước khi đến anh rất lo lắng, nhưng nhìn thấy chú rất biết tự điều chỉnh, nên yên tâm nhiều."

"Ha, cùng lắm cũng chỉ là mất bát cơm thôi, mấy ngày nay em nghĩ thông suốt rồi." Những ngày gần đây, Hà Cố dành nhiều thời gian suy nghĩ về tương lai của mình, anh kiểm toán qua tài sản, cộng thêm căn nhà bố mẹ để lại và khoản tiền tiết kiệm bảy, tám mươi vạn trong tay, cho dù anh tạm thời không tìm được công việc cũng không sao, huống chi mẹ anh còn trải sẵn cho anh một con đường rộng rãi, mặc dù con đường đó hơn phân nửa cũng không dễ đi, anh vẫn đang do dự nên đi hay không.

Kỳ thật làm cho anh cảm thấy khổ sở không phải mất việc, mà là tâm huyết và cùng tinh lực mà anh đổ vào công việc này đều trở thành con số 0. Anh không thể coi là rất thích công việc này, thậm chí thường cảm thấy vô cùng mệt mỏi và bất công, nhưng bao năm qua, từng chút từng chút tích lũy lại, mới có chút thành tựu và địa vị như ngày hôm nay, lại vì sai lầm của người khác, gần như hủy hoại chỉ trong chốc lát, anh không thể không đau lòng.

"Chú có thể nghĩ như vậy là tốt, hơn nữa mặc dù mất chén cơm, chú cũng hoàn toàn không cần cảm thấy đáng tiếc." Cố Thanh Bùi tràn đầy tự tin nói, "Chú mất đi nhiều nhất chỉ là chén cơm đồng, đến chỗ anh, anh cho chú chén vàng. Công ty anh là xí nghiệp tư nhân, không chú trọng nhiều vấn đề như thế, thứ chú trọng duy nhất, chỉ có thực lực."

Hà Cố gật gật đầu:"Mấy ngày nay em quả thật suy nghĩ qua, nhưng tình trạng em hiện tại không tốt lắm, cũng khá hỗn loạn, mong Cố tổng cho em thêm chút thời gian."

Trước mắt xem ra, nếu không thể ở lại Nam Sang, chỗ Cố Thanh Bùi là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù làm việc những năm nay, năng lực xã giao đã tiến bộ nhiều, nhưng anh như cũ cảm thấy bài xích với môi trường và con người lạ lẫm, anh do dự lâu như vậy đều không từ chức, kỳ thật đa phần là do không dám, không dám tưởng tượng việc thích ứng với môi trường và đồng nghiệp mới từ đầu sẽ là tình cảnh thế nào, nên nơi có người quen, sẽ giúp anh dung nhập dễ hơn.

" Không thành vấn đề, vốn dĩ chú nói sau tết trả lời anh, anh không vội."

Hà Cố uống ngụm trà, trong lòng đột nhiên có chút buồn phiền đến mức hoảng loạn, một câu chưa qua suy nghĩ đã thốt ra:"Cố tổng, anh từng thích ai chưa?"

Cố Thanh Bùi ngẩn người, hiển nhiên không ngờ tới một Hà Cố luôn cẩn thận kiệm lời sẽ hỏi vấn đề cảm tính như vậy, gã có chút thất thần, tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhưng rất nhanh lại nhập tâm, "Chưa từng, từ năm anh 20 tuổi đã dồn tất cả tinh lực lên công việc, bỏ lỡ mất mấy người khá tốt, hiện tại lo lắng quá nhiều, xúc động quá ít, không biết thích thuần túy là cảm giác gì."

Hà Cố nhìn ra ngoài cửa sổ, bình thản nói:"Rất tốt, em cảm thấy đời người, có thể kiên trì theo đuổi một việc, cho dù là thành công cua mình, nhưng em mơ mơ hồ hồ bao năm nay, cái gì cũng vẫn không hiểu." Hiện tại còn thoáng cái mất đi hai trọng tâm trong 6 năm qua, ngẫm nghĩ đời người bình thường như vậy, thế mà có chút...thú vị.

"Hà Cố, cái gọi là thành công của bản thân, tiêu chuẩn trong lòng mỗi người không giống nhau. Anh theo đuổi công thành danh toại, nên anh từ bỏ tình cảm và rất nhiều sở thích, nhưng có người theo đuổi sự thỏa mãn về tình cảm và tự do của tâm hồn, vật chất và danh lợi đối với bọn họ mà nói không quan trọng như vậy. Hà Cố, chú chính là người phía sau, tuy rằng nhìn biểu hiện, có lẽ không ai tin, nhưng anh biết chú thuộc người đằng sau, bản thân chú khẳng định cũng rõ. Chú theo đuổi thứ mình mong muốn, và anh theo đuổi thứ anh mong muốn, có khác biệt gì về bản chất không? Còn về có theo đuổi được hay không, có rất nhiều nhân tố khách quan ảnh hưởng, không thể vì kết quả không giống, mà nói rằng phần theo đuổi đó không đúng, không chính xác, chú nói đúng không?"

Hà Cố trầm tư hồi lâu, thanh âm có chút run rẩy:"Vậy nếu đến cuối, phát hiện phần theo đuổi ấy không đáng thì sao?"

Trước khi anh biết Tống Cư Hàn và Phùng Tranh từng qua lại, anh chưa từng cảm thấy hối hận, anh tự chọn một con đường lầy lội, khiến bản thân nhếch nhác khó coi, vừa chẳng thể đổ lỗi cho ai, vừa chẳng còn mặt mũi nào nói hối hận. Thậm chí anh cảm thấy, nếu nhìn từ vận mệnh tình cảm, đau khổ chỉ là một loại cảm xúc, nếu con người đã có thể vui vẻ, có thể phẫn nộ, có thể bất đắc dĩ, tại sao chỉ không thể đau khổ?

Anh bào chữa cho sự ngu xuẩn của mình, ngay cả lối suy nghĩ duy tâm như vậy cũng có thể nảy ra được, nhưng chẳng thể thay đổi gì cả. Cuối cùng anh chỉ có thể an ủi bản thân, việc cảm nhận "thích" cũng mang đến cho anh lợi ích, ví như thỉnh thoảng vui sướng, thỉnh thoảng thỏa mãn, thỉnh thoảng ngọt ngào, anh tự cho mình vô số lối thoát, cuối cùng bị người anh thích và người bạn tốt nhất hợp lại cho anh một bạt tai nặng nề.

Trong nháy mắt, tất cả lối thoát đều biến mất, anh ngã xuống từ đài cao do chính anh hy sinh xây dựng, mặt mũi bầm dập, vừa đau vừa mất mặt, anh nghĩ rằng chỉ cần kiên trì không hối hận, sẽ có thể không cô phụ chính mình, sẽ có thể tha thứ cho chính mình, trên thực tế, đến cuối cùng anh vẫn là hối hận.

Chẳng có giác ngộ nào tuyệt vọng hơn thế này.

Cố Thanh Bùi nhìn thấy nỗi khổ trong mắt Hà Cố, có chút không đành lòng, gã vô cùng nghiêm túc nói:"Vậy chúc mừng chú, chú mới 28 tuổi, phát hiện chưa muộn chút nào." Cố Thanh Bùi nâng tách trà lên.

Hà Cố cười khổ một tiếng, nâng chén trà, chạm nhẹ tách với Cố Thanh Bùi.

"Chú cứ coi như say một trận, để tách trà này giải rượu đi."

Coi như say một trận, tỉnh táo lại đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.