Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Quyển 1 - Chương 55: Sát ảnh::




“Nguyên lai ngươi đề nghị thánh nữ tộc ngươi sinh hạ đứa nhỏ của ta, rồi một trăm năm sau để cho nó kế thừa hai tộc, từ nay về sau Xích Diêm tộc cùng Liệt Diễm tộc hợp một, việc này ta cự tuyệt. Phùng Hoài tộc trưởng muốn chính là…”

“Không cần phải đợi trăm năm cũng không cần chờ đứa nhỏ trưởng thành, chỉ cần tông chủ cùng thánh nữ tộc ta sinh hạ con trai nối dỗi, Liệt Diễm tộc đồng ý thuộc về Xích Diêm. Phùng Hoài từ nay về sau nghe lệnh tông chủ.”

Phùng Hoài vừa dứt lời, các trưởng lão Xích Diêm tộc trong lòng nhất thời dâng lên một trận kích động. Chỉ cần làm cho thánh nữ Liệt Diễm tộc sinh hạ con trai nối dõi của tông chủ, từ nay về sau hai tộc hợp một. Liệt diễm tộc phân liệt mà ra giờ lại quay về Xích Diêm, điều kiện này của Phùng Hoài thật sự quá mức mê người, lấy tình hình hiện giờ đối với Xích Diêm tộc quả thực không hề tổn thất.

Các trưởng lão không xen vào nhưng thần sắc trên mặt đã nói hộ tâm tư của bọn hắn. Phùng Hoài vừa lòng nhìn lướt qua, đề nghị của hắn đối với Xích Diêm tộc thật sự hấp dẫn, hắn quá rõ ràng trải qua mấy trăm năm Xích Diêm tộc từ trên xuống dưới một lòng muốn thu hồi Liệt Diễm tộc.

“Như thế nào? Tông chủ còn phải cân nhắc thêm lần nữa? Về trăm năm chi ước….” Quan sát phản ứng của Lăng Lạc Viêm, Phùng Hòai càng chú ý nhiều hơn đến bạch y bào tế ti phía sau người hắn. Nếu Long Phạm cùng Lăng Lạc Viêm quả thực có quan hệ ái muội chỉ sợ tế ti sẽ không dễ dàng đáp ứng việc này.

Nhưng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là Long Phạm ở phía sau Lăng Lạc Viêm lại không hề nói một lời, đôi mắt đang nhắm dần dần chậm rãi nâng lên, thản nhiên liếc hắn một cái, trong đó có một chút tĩnh lặng đáng sợ. Phùng Hoài chuyển khai tầm mắt bỗng nhiên có chút khiếp đảm, cuống quít nghĩ đến những gì mình đang muốn nói thì đã nghe nam nhân mặc hồng sam cười khẽ vài tiếng.

“Phùng tộc trưởng suy nghĩ thật chu toàn, hai tộc sẽ ở trong tay ta hợp một. Nhưng sau ta thì người kế thừa vẫn có chứa huyết thống của tộc ngươi, như vậy tính tóan ra sao, nói cho cùng cũng đều là không chịu bỏ qua.” 

Lăng Lạc Viêm bắt chéo hai chân tùy ý ngã ra sau ghế, hoàn toàn không để ý hành động của mình có chút thất lễ, nghiêng người dựa vào tế ti bên cạnh, ở trước mặt mọi người cười nhạt nhẽo, “Phùng tộc trưởng thật sự là coi trọng ta, chẳng lẽ vì những gì ngươi đã nói ở Vọng Thiên Thai? Không biết có phải là vì câu ca dao kia?”

“Năng lực của tông chủ Phùng mỗ đã thấy, đạp hỏa trùng sinh, viêm hỏa lực. Nếu ý trời đã là như thế Phùng mỗ tự nhiên phải thuận theo.” Trước mặt Lăng Lạc Viêm, Phùng Hoài thừa nhận không một chút do dự, “Không dối gạt tông chủ, sở dĩ đề nghị như thế một là vì lo nghĩ cho tương lai của Liệt Diễm tộc, nếu hạo kiếp quả thật giáng xuống, có tông chủ dẫn dắt hai tộc chúng ta, Phùng mỗ cũng không cần phải lo lắng an nguy của Liệt Diễm tộc. Thứ hai là vì hai tộc chúng ta, linh lực của tông chủ là đặc thù, viêm hỏa tái hiện. Mà tiểu nữ thân là thánh nữ tuy không có linh lực nhưng hồn phách tối thuần khiết, chỉ cần nàng sinh hạ con trai của ngươi đến lúc đó đứa nhỏ nhất định sẽ kế thừa viêm hỏa lực, thậm chí càng thêm thuần chủng. Có thể để cho viêm hỏa lực tiếp diễn chẳng lẽ đây không phải là chuyện rất tốt sao?”

Các trưởng lão Xích Diêm tộc nghe vậy đều khích động, sự tình liên quan đến viêm hỏa, bọn hắn trong lòng đã ngóng trông Lăng Lạc Viêm đáp ứng việc này. Phùng Hòai dừng lại một lúc rồi tiếp tục nói, “Tất nhiên Phùng mỗ không phải là không nghĩ về tư lợi, nếu như sau này hài tử của tông chủ kế thừa hai tộc, vừa có huyết mạch của Liệt Diễm tộc lại có viêm hỏa lực, đối với tộc ta mà nói cũng là một chuyện vinh hạnh.”

Phùng Hoài thẳng thắn bộc lộ tâm tư, không hề mảy may che giấu mưu đồ trong lòng, xem ra có vẻ vô cùng chân thành, Lăng Lạc Viêm nhẹ nhàng xoa cằm vài cái. Phùng Hoài không hổ là tộc trưởng của Liệt Diễm tộc có thể làm cho Xích Diêm tộc trước đây không ngừng chịu thua thiệt mà vẫn chưa hề vạch ra bộ mặt thật của mình. Hắn từ đầu đến cuối bảo trì cân bằng của hai tộc rồi bây giờ lại mưu đồ nương theo chiều gió. Nhân vật này quả thật không như mặt ngoài chứng kiến, lúc này mới phát giác ra thủ đọan của hắn.

Chỉ tiếc ở trước mặt hắn mà diễn trò là hoàn toàn lãng phí, “Bản tông chủ nhớ rõ ngươi từng nói thánh nữ sau khi sinh hạ hài nhi sẽ chết đi. Nếu nàng là nữ nhi của Phùng tộc trưởng, chẳng lẽ Phùng tộc trưởng thực bỏ được?” Dùng con gái của chính mình làm lợi thế, Phùng Hòai trên mặt xem ra rất chân thành nhưng bất quá cũng chỉ là người lợi dụng chiều gió vì tư đồ của mình mà thôi. Người như vậy cũng đủ làm cho Lăng Lạc Viêm kiêng kị, phải khống chế  Phùng Hoài trong tay cũng là chuyện sớm muộn.

“Tiểu nữ từ khi sinh ra đã đặc biệt, hồn phách thuần khiết thế gian hiếm có, trở thành thánh nữ là điều tất nhiên. Có thể vì lợi ích của tông tộc là vận phúc của nàng. Phùng mỗ tuy không muốn nhưng không thể làm gì khác, cầu mong tông chủ có thể thành tòan.” Thở dài một tiếng, lời nói của Phùng Hoài vô cùng xúc động. Lăng Lạc Viêm liếc mắt nhìn hắn, bên môi ý cười càng thâm. Kỹ năng giả vờ của Phùng Hoài so với tế ti thật sự còn kém rất xa.

“Tế ti đối với đề nghị của Phùng tộc trưởng thấy thế nào?” Không hỏi các trưởng lão mà lại trước tiên đi hỏi Long Phạm, Lăng Lạc Viêm ngẩng đầu nhìn nam nhân bên cạnh. Hắn muốn biết Long Phạm đến tột cùng có thể vì hắn làm được tới mức độ nào.

Lời nói của hắn vừa xuất ra khỏi miệng, các trưởng lão đều hướng tới Long Phạm nhìn lại. Tế ti cùng tông chủ có quan hệ ái muội, lúc này không biết sẽ phản ứng như thế nào. Nếu là vì ích lợi của tông tộc thì nên đề nghị tông chủ đáp ứng việc này, nếu chiếu theo cách làm của tế ti lúc trước thì nên xúc tiến mới đúng.

“Tông chủ có thể đáp ứng.” Dời mắt khỏi người Lăng Lạc Viêm, Long Phạm đảo qua Phùng Hoài, ánh mắt bình thản thâm trầm nhìn không ra tâm tư trong đó. Khi các trưởng lão thở phào nhẹ nhõm thì Long Phạm lại không nhanh không chậm tiếp tục nói, “Chỉ là không biết nàng có thể sống cho đến lúc đó hay không.”

Phùng Hoài bị ánh mắt Long Phạm liếc một cái trong lòng ngực thoáng chốc trở nên hồi hộp, còn các trưởng lão Xích Diêm tộc ngã người hít một hơi, tế ti….tế ti cư nhiên nói ra lời uy hiếp như vậy. So với thái độ của Long Phạm trong quá khứ, lại nhìn nam nhân đang ở trước mắt, các trưởng lão Xích Diêm tộc cơ hồ không tin vào lỗ tai của chính mình, lời nói của tế ti ý là cho dù tông chủ có đáp ứng thì hắn cũng sẽ lấy tánh mạng của thánh nữ kia? Đây chính là tế ti trước kia sao? Ngoại trừ lợi ích tông tộc những chuyện khác không thèm đếm xỉa?

So với phản ứng của mọi người thì Lăng Lạc Viêm lại cao giọng cười to. Hắn từ trước đến nay luôn chán ghét bị người vung tay múa chân nói cho hắn biết nên làm như thế nào lại không nên làm như thế nào, mà Long Phạm không bắt hắn phải cự tuyệt nhưng đáp lại một câu như vậy. Ở trước mặt mọi người là thân phận tế ti, nhưng mới vừa rồi trả lời hắn chính là Long Phạm mà không phải là tế ti Long Phạm.

Hướng nam nhân bên cạnh nâng mặt lên, hắn cười nói, “Này, làm sao bây giờ, bản tông chủ lúc này muốn hôn ngươi….” Là Long Phạm tự mình nói qua muốn cái gì chỉ cần nói một tiếng là được, mà lúc này Lăng Lạc Viêm chính là đang yêu cầu như thế.

Hiển nhiên Lạc Viêm còn nhớ rõ câu nói kia của hắn, đối diện đôi mắt ái muội tràn đầy ý cười, Long Phạm không hề cố kị ở đây có rất nhiều người càng không để ý đủ lọai biểu tình phấn khích của các vị trưởng lão, cúi thân xuống, ở trước mặt Xích Diêm tộc cùng Liệt Diễm tộc hôn lên môi Lăng Lạc Viêm.

Mặc dù cũng không phải là một cái hôn dài lâu triền miên, nhưng mắt thấy vốn là tế ti lạnh nhạt của bọn họ mà nay lại không hề che giấu cử chỉ thân mật cùng tông chủ. Từ góc độ của bọn hắn có thể nhìn thấy rõ ràng môi lưỡi cùng giao triền, cũng đủ khiến mọi người mặt đỏ tai hồng cuống quít dời nhãn. Các trưởng lão nghĩ không ra từ khi nào thì tế ti cùng tông chủ đã phát triển quan hệ đến mức như thế này.

Mãi cho đến khi hai người dời môi, ngoại trừ Quyết Vân và Nham Kiêu, các trưởng lão còn lại đều đang phiền muộn, trong khi Phùng Hoài ở một bên lại như là nghi hoặc, mở miệng hỏi, “Không biết hiện nay Xích Diêm tộc là ai làm chủ, là tế ti Long Phạm hay là tông chủ? Về đề nghị của Phùng mỗ hai vị rốt cục tính toán như thế nào, bất quá nhớ lại trước kia có người xưng tế ti là Long chủ, như vậy xem ra sự vụ của Xích Diêm tộc cần phải có Viêm chủ cùng Long chủ thương nghị thì mới có thể quyết định được?”

Quả thật trước đó khi Lăng Lạc Viêm hôn mê, mười hai truyền sử dưới tay Long Phạm đều xưng hắn là Long chủ, mãi cho đến sau này mới đổi lại xưng hô. Phùng Hoài đánh chủ ý muốn nữ nhi của hắn sinh hạ con trai cho tông chủ, lời nói lúc này hiển nhiên là cố ý. Chỉ là không biết tông chủ nắm trong tay Xích Diêm tộc có cho phép người khác cùng phân chia quyền lực của hắn, hay là sẽ lưu tâm đến chuyện này….

Các trưởng lão chú ý biểu tình của Lăng Lạc Viêm, chỉ thấy hồng sam nam nhân khơi mào khóe mắt, “Yêu, Phùng tộc trưởng chẳng lẽ là tính toán châm ngòi quan hệ của bản tông chủ và tế ti?”

Nhìn thấy biểu tình nghẹn lời của Phùng Hoài, đôi môi mỏng gợi lên vài phần giễu cợt. Nếu như Long Phạm là người đối với quyền lực tràn ngập dã tâm thì sẽ không để cho hắn trở thành tông chủ. Ở trong Xích Diêm tộc thân là tế ti, Long Phạm có rất nhiều cơ hội đem ‘Lăng Lạc Viêm’ sắp đặt thành con rối, mà Long Phạm không làm như thế. Trên thực tế, nam nhân gần ngàn tuổi này căn bản đối với quyền lực không hề có hứng thú. Nếu Phùng Hoài nghĩ rằng nói như vậy có thể làm cho hắn đối với Long Phạm sinh nghi, đó là điều rất tự tưởng.

“Nếu ngươi muốn châm ngòi, thủ đoạn như thế có chút kém cỏi đó. Phùng Hoài tộc trưởng đừng có quên chuyện của Xích Diêm tộc còn không đến phiên ngươi xen vào. Hơn nữa việc này là ngươi đề nghị, nếu bản tông chủ đáp ứng, về sau ngươi chính là một trong các trưởng lão của ta, việc này hẳn là không cần ta nhắc nhở chứ?”

Không nghĩ đến Lăng Lạc Viêm lại nói thẳng như thế, vẻ mặt của Phùng Hoài có chút xấu hổ. Quan Mão cùng các trưởng lão ở bên cạnh nghe xong đều lộ ra vui vẻ, rốt cục đã đến lúc Xích Diêm tộc của bọn hắn nở mày nở mặt. Tâm tư của tông chủ không phải người khác nói mấy câu liền có thể dễ dàng chi phối, càng huống chi hiện giờ quan hệ của tông chủ cùng tế ti như thế. Chỉ là có chút đáng tiếc về chuyện của thánh nữ, e rằng tông chủ sẽ không đáp ứng.

Ho nhẹ vài tiếng, Phùng Hoài thầm nghĩ Lăng Lạc Viêm này không dễ đối phó, điều chỉnh sắc mặt giống như chưa từng nói qua lời nói mới vừa rồi, hắn mang theo vẻ tiếc nuối hỏi, “Nói như vậy tông chủ là muốn cự tuyệt.” Nếu Long Phạm cùng với Lăng Lạc Viêm đã thân mật đến mức này, ở trước mặt mọi người đều không che giấu, vô luận là vì tư tình cũng được hay vì lợi dụng lực lượng của Long Phạm cũng thế, Lăng Lạc Viêm chắc hẳn sẽ không đáp ứng đề nghị của hắn.

Lăng Lạc Viêm vừa cười vừa lắc đầu, hắn không có ý định làm ngựa đực để đổi lấy một sự vật không biết có bao nhiêu khó khăn, cuộc giao dịch này chẳng hề có lợi nhuận. Cho dù không có cái gọi là thánh nữ, đoạt được Liệt Diễm tộc cũng là chuyện sớm muộn. Mở miệng định trả lời thì ngoài cửa bỗng nhiên có tiếng bước chân vội vàng cùng tiếng người lo lắng truyền đến.

“Tộc trưởng! Không tốt! Thánh nữ ở trong phòng bị sát ảnh tổn thương không ngừng chảy máu! Các trưởng lão đang cứu nàng, thỉnh tộc trưởng mau quay trở về!”

Người tới còn chưa đến trước cửa đã hô lớn, tất cả mọi người đều hướng ngoài cửa nhìn lại thì thấy chính là một trong các trưởng lão của Liệt Diễm tộc, mặt đầy mồ hôi hiển nhiên là mới từ tửu quán của bọn hắn chạy đến.

Liệt Diễm tộc lần này sớm bao cả tòa tửu quán, từ trong ra ngoài tất cả đều là người của bọn hắn, cho dù là phàm nhân hay thậm chí là linh giả bình thường đều không thể tiếp cận, vì sao nàng lại bị ám sát?

Mọi người nghe như vậy liền cả kinh, ngay cả Lăng Lạc Viêm cũng có chút bất ngờ. Mới nhắc đến thánh nữ, thánh nữ cư nhiên xảy ra chuyện!

Cái gọi là sát ảnh theo như hắn biết từ trong thư trai chính là lấy linh lực dùng chú thuật tập hợp oán khí thế gian tạo thành hình người, không phải là thực thể đầy đủ mà chỉ như hư ảnh, người thi hành có thể bằng ý niệm điều khiển sát ảnh giết người đoạt mệnh, mà điều kiện tiên quyết chính là người thi hành chú thuật này phải có linh lực thâm hậu mới có thể hoàn toàn điều khiển sát ảnh nếu không có thể bị phản lại, bị oán linh bám vào trở thành một cái xác không hồn.

Trên đời ít có người dám lớn mật thi hành chú thuật này, nếu không phải bản thân mình không thể tự tay động thủ thì không người nào dám mạo hiểm, càng huống chi chú thuật này cần linh lực thâm hậu, linh giả tầm thường không có khả năng thực hiện. 

Thánh nữ Liệt Diễm tộc một hồi sẽ xuất giá vì vậy không thể tự mình đi gây thù chuốc oán lại càng không khiến cho người khác có sát ý giết mình, mà người này muốn giết nàng lại không thể tự mình phân thân động thủ, nhớ tới lời nói uy hiếp mới vừa rồi của một người, tất cả đều không khỏi suy đoán, chẳng lẽ là….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.