Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Quyển 1 - Chương 53: Vi nhiệt::




Quyết Vân, Nham Kiêu cùng các trưởng lão cước bộ vội vã đến trước cửa phòng Lăng Lạc Viêm. Bọn hắn đã sớm hỏi rõ ràng rồi được biết tông chủ cùng tế ti sau khi về đến thì ở trong phòng, nhưng bọn hắn đứng ở trước cửa lại không nghe thấy bất cứ tiếng vang nào phát ra bên trong phòng, lặng yên không một tiếng động tựa hồ trong đấy không có một bóng người.

Gõ cửa phòng, Xích Diêm tộc Quan Mão là người đầu tiên mở miệng hỏi: “Tông chủ, Liệt Diễm tộc Phùng Hòai tộc trưởng có việc cầu kiến, không biết tông chủ có nguyện tiếp kiến?”

Không biết Quan Mão có phải hay không cố ý, sắc mặt của hắn trở nên thận trọng, lời nói trong miệng từ ‘cầu kiến’ đến ‘tiếp kiến’. Một trăm năm tiếp theo Liệt Diễm tộc phải nghe lệnh Xích Diêm tộc, Quan Mão dùng từ như thế khiến người của Xích Diêm tộc nghe xong sắc mặt đều vui vẻ. Phùng Hòai đáng lý không nên thích thú gì, nhưng lúc này hắn lại không lưu tâm. Các trưởng lão dưới tay Phùng Hòai sắc mặt cũng không thấy nửa điểm khác thường, tựa hồ chuyện này vốn nên là như thế.

Thái độ của Liệt Diễm tộc hiện giờ so sánh với ngày xưa rõ ràng khiêm tốn hơn không ít, các trưởng lão Xích Diễm tộc lại không lòng dạ nào vui mừng, bọn hắn còn chưa hồi phục tinh thần sau khi trải qua một trận kinh hòang ở Vọng Thiên Thai. Việc hôm nay thật sự làm cho bọn hắn không kịp thích ứng. Đứng ở trước cửa cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên trong, tất cả mọi người ngẩng mặt nhìn nhau lắc đầu.

Tông chủ rõ ràng đã quay trở về nhưng Quan Mão trưởng lão gõ cửa cầu kiến thì bên trong cư nhiên không ai đáp lại, dùng linh lực thám thính cũng không có một chút động tĩnh.

Nham Kiêu tính tình không nhẫn nại, nâng tay gõ cửa, “Cầu kiến tông chủ!”

Bên trong phòng, tiếng đập cửa phanh phanh chấn động tạo nên một trận gợn sóng lên màn ánh sáng che trước cửa, vài tia sáng lóe lên, hết thảy lại tiếp tục yên lặng. Tiếng đập cửa còn chưa truyền vào liền bị vầng sáng mông lung bên trong tiêu tán đi. Lúc này bầu không khí ở bên trong không hề có tiếng vang gõ cửa mà tất cả chỉ tràn đầy hơi thở tình dục.

Hô hấp nặng nề nóng như lửa, trên giường hai thân thể mang theo mồ hôi va chạm giao triền quấn quanh. Bên trong không khí ướt át tràn đầy tình sắc kiều diễm đến cực điểm. Trên giường, hồng sam của Lăng Lạc Viêm rộng mở lộ ra nửa thân trên, tầng tầng lớp lớp y phục vì dây dưa nên sớm hỗn độn không thể tả. Nằm trên người Long Phạm, hắn biết ngoài cửa có không ít người đang chầu chực, mặc dù biết thế hắn cũng không dừng lại động tác, vẫn cùng tế ti của hắn liên tục giao chiến không màng ngọai nhân.

Ngón tay thon dài của Long Phạm thâm nhập vào bên trong lớp hồng sam, không biết làm cái gì lại khiến Lăng Lạc Viêm hổn hển thở gấp kêu lên một tiếng đau đớn. Lăng Lạc Viêm dừng lại đôi tay đang khiêu khích trên người Long Phạm, cúi xuống hôn lên trước ngực hắn, “Đủ chưa? Cần sờ ngươi đều sờ hết rồi, còn không buông tay? Chẳng lẽ là lo lắng về sau ta không thể thỏa mãn ngươi?”

Y phục của Long Phạm bị hắn thóat đi hơn phân nửa, trên lòng ngực cường tráng trong bạch y bào hiện lên vài điểm ân hồng, Lăng Lạc Viêm vui vẻ cười tà tà liếm qua trước ngực Long Phạm. Dấu vết trước mắt chính là kết quả kịch liệt của thân thể lửa nóng giữa hai người tạo nên, cũng như ở dưới thắt lưng bên đùi của hắn tràn đầy dấu vết này nọ. Ở một trận trêu chọc lẫn nhau, cho dù cách lớp vải y phục hắn vẫn có thể cảm giác nhiệt độ cơ thể của Long Phạm cũng như hắn càng ngày càng nóng. (đọc tới đây mình mới hiểu…ra là bác Long ngắt đùi bạn Viêm)

“Ta tin tưởng Lạc Viêm nhất định sẽ làm cho ta phi thường hài lòng.” Thân thể cùng một chỗ dính sát vào nhau, ngạnh vật để ở dưới thân đối phương đều đã muốn trướng đại. Y bào bị Lăng Lạc Viêm thoát hạ, Long Phạm kéo thân trên của Lăng Lạc Viêm ấn xuống một chút, đối với đôi mắt mỉm cười ngả ngớn của Lăng Lạc Viêm nói tiếp, “Chẳng qua, khối thân thể này ta còn chưa đủ quen thuộc, tông chủ có thể cho phép Long Phạm tiếp tục?”

Không nhanh không chậm đặt câu hỏi, vẻ mặt thản nhiên mỉm cười căn bản không cần chờ Lăng Lạc Viêm trả lời, Long Phạm liền đem nam nhân đang nằm trên người ấn vào trong lòng ngực, xoay người lật ngược Lăng Lạc Viêm đặt dưới thân. Đôi tay dưới lớp hồng sam lại tiếp tục mơn trớn thăm dò từ bên hông cho đến hạ phúc. Lăng Lạc Viêm cũng đáp lễ, nâng tay hướng phía sau Long Phạm mà đi. (hạ phúc = dưới bụng)

Dường như không có việc gì, đầu ngón tay lướt qua sống lưng Long Phạm dần dần đi xuống. Bàn tay của Lăng Lạc Viêm sắp sửa chạm được nơi đó thì bỗng nhiên hạ phúc nóng lên một trận. Dục vọng nhẫn nại đã lâu bây giờ bị ai kia nắm trong lòng bàn tay, hít vào một hơi Lăng Lạc Viêm nhìn thấy đáy mắt thanh lam hiện lên một tia cười ôn nhu, đương nhiên hắn cũng không xem nhẹ đáy mắt chớp động của Long Phạm. Bàn tay còn chưa đạt đến mục tiêu, đang muốn tiếp tục đi xuống thì ngạnh vật dưới thân đã bị bàn tay trắng nõn càng dấy lên dục niệm nóng như lửa đốt.

“Ngô…..” Không biết Long Phạm làm cái gì, chưa bao giờ có cảm giác sung sướng như thể có dòng điện xẹt qua trên người như vậy. Bị tình dục khống chế làm sao còn tâm tư làm chuyện gì khác, Lăng Lạc Viêm thở hổn hển cúi đầu chỉ nhìn thấy Long Phạm đem dục vọng hừng hực lửa nóng của hai người đặt trong tay, trên đỉnh ngạnh vật thấp thoáng vài giọt niêm dịch, dục vọng trong tay Long Phạm hơi hơi rung động.

Đem tay của Lăng Lạc Viêm đặt lên trên dục vọng của hai người, Long Phạm mỉm cười nói nhỏ, “Lạc Viêm đừng quên, ngoài cửa các trưởng lão cùng người của Liệt Diễm tộc còn đang chầu chực. Phùng Hòai muốn làm cái gì, chẳng lẽ ngươi không hiếu kì? Còn có câu ca dao kia….” 

Trọng lượng trên người đè xuống, hô hấp nặng nề, dục vọng lửa nóng của hai người chạm vào nhau, ở trong tay của đối phương không ngừng ma sát tới lui. Lăng Lạc Viêm nghe Long Phạm nói như vậy liền trừng mắt nhìn nam nhân trên người. Hắn thật bội phục cũng rất không cam tâm vì sao Long Phạm cùng hắn tòan thân lửa nóng, dục vọng mãnh liệt trào dâng mà Long Phạm vẫn có thể bảo trì thanh tỉnh, vẻ mặt xem ra vẫn là thong dong tao nhã, chẳng lẽ ngàn năm lão yêu này thật sự khác với phàm nhân?

Cố tình ở loại thời điểm này lại nhắc nhở chuyện bên ngoài cửa, hay là Long Phạm biết hắn mới vừa rồi tính tóan làm cái gì? Chỉ có điều ý đồ còn chưa thực hiện xong, vẫn chưa đụng đến chỗ kia….Lăng Lạc Viêm xác định một sự kiện, vị tế ti này của hắn ngoại trừ rất giỏi ngụy trang ở bên ngoài, vẫn là cái loại người lòng dạ hẹp hòi, thù dai nhớ kỹ.

“Chẳng lẽ….mỗi lần ngươi cùng người khác làm…đều là như vậy? Còn có thể phân tâm nghĩ đến cái khác? Ngươi có biết điểm này…. khiến người ta …rất là khó chịu hay không?” Rõ ràng cùng với hắn khó nhịn dục niệm nhưng so với hắn bình tĩnh hơn nhiều, Lăng Lạc Viêm bực bội. Theo động tác dưới thân khiến cơ thể Long Phạm cùng với hắn thấm ướt mồ hôi. Làn da hai người sít sao ma sát, trong phòng tràn đầy hơi thở hổn hển cùng tiếng vang ướt át, không biết là va chạm trên người bọn hắn tạo nên hay là vì thể dịch lây dính dưới thân. Bàn tay của hai người vẫn không ngừng ma sát khiến cho lửa nóng càng thêm kịch liệt.

“Hóa ra Lạc Viêm cũng không ngại vào lúc này lại nhắc đến người khác…” Lạc Viêm cùng với hắn ở trên giường lại có thể không thèm để ý hỏi quá khứ của hắn khi cùng người khác giao hoan là như thế nào. Vì câu hỏi của Lăng Lạc Viêm mà ngữ thanh dần dần thâm trầm, Long Phạm đột nhiên khẽ nâng nửa thân trên rồi áp xuống hôn lên môi Lăng Lạc Viêm.

Chưa kịp hô hấp liền bị đoạt đi tất cả hơi thở, Lăng Lạc Viêm có chút hoa mắt cảm giác được khoái cảm dưới thân theo động tác trong tay của Long Phạm càng thêm trỗi dậy, người đoạt đi hô hấp của hắn lại tiếp tục ở trong miệng hắn bá đạo xâm chiếm, ngay cả một tia thở dốc cũng không lưu lại đường lui. Cho đến khi dưới thân dần dần đạt đến cực hạn khoái cảm, Lăng Lạc Viêm nâng thắt lưng lên, theo động tác gia tốc của Long Phạm bùng nổ mà ra, trong đầu chỉ còn một trận mê mang trống rỗng, theo sau đó không lâu là cảm giác trên bụng một mảng chất lỏng ấm áp trào ra.

Cơ hồ tưởng rằng sẽ bị ngạt thở mà chết, sau khi bị buông ra Lăng Lạc Viêm há mồm thở hổn hển, lòng ngực phập phồng kịch liệt, giương mắt nhìn Long Phạm thấy hắn nhìn mình mỉm cười. Từ khi mối quan hệ hai người trở nên ái muội, nụ cười ôn nhu kia càng thường xuyên hiển lộ trước mặt Lăng Lạc Viêm. Đôi môi hoàn mỹ của Long Phạm thoáng giơ lên cùng giọng nói âm trầm mềm nhẹ

“Ngươi muốn biết thì ta sẽ nói cho ngươi biết, cùng người khác ở trên giường ta nghĩ đến đều là sự vụ trong tộc. Bất quá cùng với Lạc Viêm….nghĩ đến chính là như thế nào khống chế dục vọng. Hôm nay ở đây không quá thích hợp, vì lo nghĩ cho thân thể của ngươi nên mới tận lực áp chế, một phen khổ tâm, nhưng ngược lại làm cho ngươi ôm oán. Một khi đã như vậy đến lúc ta không hề khắc chế, ngươi cần phải nhớ rõ ngày hôm nay, theo như lời ngươi vừa nói….”

Hắn sẽ làm cho Lăng Lạc Viêm biết vì để bảo trì loại bình tĩnh thản nhiên này hắn phải hao tốn bao nhiêu khí lực, mà đến khi không hề áp chế dục vọng, đối với Lạc Viêm hắn có thể có bao nhiêu tình dục ái niệm….

Lời nói thì thầm ôn nhu chậm rãi làm cho người ta bất an, Lăng Lạc Viêm nhíu nhíu mi nhưng cũng có chút chờ mong, “Những gì ta đã nói tự nhiên sẽ không quên.” Chẳng qua lời này không bao lâu sau thì Lăng Lạc Viêm liền hối hận, khi đó hắn mới biết được, tế ti không hề cố ý áp chế tình dục so với cầm thú chẳng khác là bao.

Hôn lên môi Long Phạm, Lăng Lạc Viêm cúi đầu nhìn thấy thể dịch của hai người ở trên thân, tùy tay kéo qua trướng mạn bên giường lau đi, hắn đứng dậy bước xuống đất xuyên vào hạ khố, mái tóc ẩm ướt xẹt qua đầu vai, Lăng Lạc Viêm hướng nam nhân trên giường ngoắc tay, “Còn không mau lại đây thay bản tông chủ xuyên y.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.