Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Quyển 1 - Chương 44: Thánh vật linh thạch::




Đây mới là trăm năm chi ước chân chính.

Lúc trước Lăng Lạc Viêm có hỏi nhưng Long Phạm chưa bao giờ nói thẳng cũng là vì thế. Thật sâu nhìn chăm chú thiếu niên vì lời nói của hắn mà lâm vào trầm tư, Long Phạm có thể đoán được lúc này tông chủ của hắn đang cân nhắc đến quyền lực, lựa chọn linh thạch phát xét hoặc là….dùng một cách khác thuận lợi nắm lấy quyền hành trăm năm trong tay, chỉ cần cùng nữ nhi của Liệt Diễm tộc sinh con nối dõi thì sẽ có cơ hội điều khiển Liệt Diễm tộc.

“Nguyên lai trăm năm chi ước còn có một ý tứ khác chính là hai tộc làm thông gia?” Lăng Lạc Viêm nhớ tới thái độ tránh né trước đây của Long Phạm khi hắn truy hỏi về vấn đề này, lại nhìn trước mắt liền có thể giải thích được thái độ lưỡng lự khi đó của Long Phạm.

Nhìn thấy Lăng Lạc Viêm cùng Long Phạm một hỏi một đáp, đến lúc này các trưởng lão Xích Diêm tộc mới biết tế ti của bọn hắn vẫn chưa đem việc này nói rõ với tông chủ. Bởi vì thấy hai người nhìn nhau cổ quái, các trưởng lão lẳng lặng không nói, chỉ thấy tế ti lấy một vẻ mặt mà bọn hắn chưa bao giờ gặp qua đối với tông chủ trả lời, “Cũng không phải là thông gia, thánh nự phải tự nguyện uống dược vật, giao hợp trăm ngày nhất định sẽ sản hạ nam hài nhi, sau khi sinh sẽ chết.”

Trong mắt lộ ra một tia hưng vị, Lăng Lạc Viêm đối với thánh nữ như thế thật ra thập phần có hứng thú, lấy thân mình cho đến chết đổi lấy huyết mạch của hai tộc, mà nữ tử lại phải xuất phát từ tự nguyện….

Long Phạm nhìn sắc màu dưới đáy mắt Lăng Lạc Viêm cũng tự nhiên sẽ thấy trong đó lộ ra một mạt hứng thú, lời nói của hắn đã làm cho Lạc Viêm bắt đầu lo lắng. Trăm năm chi ước là cơ hội hai tộc hợp một, phải lựa chọn như thế nào là tùy thuộc vào Lạc Viêm. Việc này hắn cũng không muốn nói rõ nguyên nhân, vốn nghĩ Liệt Diễm tộc sẽ không đưa ra ý tưởng như thế này, nhưng Lạc Viêm mấy ngày gần đây quá mức nổi bật rốt cục làm cho Liệt Diễm tộc lay động tâm tư, Phùng Hoài đối với Lạc Viêm trong lòng đã có kiêng kị.

Phùng Hoài dự định dựa vào việc này để kềm hãm Xích Diêm tộc, mà thiếu niên trước mắt Long Phạm cũng lay động tâm tư như thế.

Long Phạm đáp lời, ánh mắt thủy chung nhìn chăm chú nhan sắc đỏ rực trước mặt, ánh mắt thâm trầm làm cho Lăng Lạc Viêm không tự giác phải né tránh. Xoay người đối với Phùng Hoài, hắn hạ mắt xuống trầm ngâm trong chốc lát. Khi Phùng Hoài một lòng nghĩ đến hắn sẽ đáp ứng việc này, hắn chỉ lắc lắc đầu.

“Bản tông chủ thật ra cũng muốn hai tộc hợp một nhưng nếu không phải nhất thống nằm trong tay ta thì còn có ý nghĩa gì?” Hoàn toàn không kiêng kị nhắc tới dã tâm trong lòng mình, đứng trước linh thạch hắn trả lời như thế, “Phùng Hoài tộc trưởng cũng muốn có được Xích Diêm tộc của ta, giống như ta muốn đem Liệt Diễm tộc nắm trong tay. Nếu cầm quyền trong trăm năm mà tùy thời có thể thay chủ thì điểm này thật sự làm cho người ta thập phần không hài lòng a.”

Lăng Lạc Viêm cự tuyệt là vì không kiên nhẫn dùng cách thức này để có được Liệt Diễm tộc, hay bởi vì….đáy mắt thanh lam nổi lên gợn sóng, Long Phạm không nghĩ đến hắn lại vì những lời này mà nhẹ nhàng thở ra. Chỉ vì so với bất luận kẻ nào hắn đều rõ ràng hồng sam thiếu niên đối với quyền lực cùng lực lượng có thể chấp nhất như thế nào. 

Mọi người mắt thấy trên khuôn mặt tuấn mỹ của thiếu niên lộ ra nét tươi cười phóng túng, không hề kiêng kị nói thẳng ra mưu đồ của cả hai tộc. Bất luận là người của Xích Diêm tộc hay là Liệt Diễm tộc, biểu tình đều bắt đầu có chút xấu hổ. Thiếu niên đứng phía trước linh thạch, dưới tiếng sấm lôi điện chậm rãi mà nói, “Phùng Hoài tộc trưởng có lòng đề nghị trăm năm chi ước như thế quả nhiên không tồi, nhưng bản tông chủ cự tuyệt,”

Đỏ rực như lửa từ đuôi tóc bắt đầu thoáng hiện, Lăng Lạc Viêm ngửa mặt nhìn tia chớp gần như xẹt ngang đỉnh đầu, lại một tiếng sấm nổ lên, hắn đưa tay chạm vào phía trên linh thạch, “Về việc của Liệt Diễm tộc là tình thế bắt buộc, thánh vật linh thạch sẽ thừa nhận ta trở thành người cầm quyền trăm năm kế tiếp, Phùng Hoài tộc trưởng có tin tưởng chuyện này?”

Thoáng nhếch lên khóe miệng, ý cười nhợt nhạt hiển lộ bên môi. Lăng Lạc Viêm chạm tay vào linh thạch, không hiểu vì sao lại dâng lên một loại cảm giác kỳ quái, mơ hồ trong lòng có một loại cảm giác gì đó. Mặc kệ là lý do gì cũng không liên hệ. Hắn có thể sử dụng viêm hỏa lực vì vậy hắn tin tưởng linh thạch sẽ thừa nhận hắn.

Ý cười ngạo nghễ làm cho Phùng Hoài không thể tự mình mở miệng phản bác, biết Lăng Lạc Viêm trước mắt không phải là ‘Lăng Lạc Viêm’ ngày xưa, chẳng biết linh thể đến từ nơi nào lại có bản lĩnh quyết đoán như thế. Nhíu nhíu mày, Phùng Hoài bắt đầu cảm thấy muốn đoạt được Xích Diêm tộc trong tay Lăng Lạc Viêm chỉ sợ sẽ gặp trăm điều cản trở, khó càng thêm khó.

Vọng Thiên Thai là nơi cao nhất ở Lôi Lạc thành, dưới tiếng sấm lôi điện, hồng sam thiếu niên bên môi hiện lên một mạt ý cười làm cho người ta khó hình dung. Hoa văn hỏa diễm trên y phục dưới ánh sáng lôi điện chớp động như ngọn lửa đang bập bùng cháy, nâng lên y mệ đỏ rực, trong lòng bàn tay một đoàn viêm hỏa in lên phía trên linh thạch.

Nhìn thấy ngọn lửa đỏ như máu hiện lên từ lòng bàn tay của Lăng Lạc Viêm, thần sắc Phùng Hoài bất động, trong lòng kinh ngạc không thôi. Đó là Viêm hỏa lực, tuy nghe nói ‘Lăng Lạc Viêm’ này có thể khống chế viêm hỏa lại dùng nó diệt đi không ít si mị, nhưng hắn thủy chung nghĩ rằng đó là ngu dân đồn bậy, lại bị Xích Diêm tộc cố ý phóng đại.

Lăng Lạc Viêm trước kia có dùng cũng chỉ là linh lực giống như hỏa. Người trên đời có thể khống chế hỏa lực cũng không phải chỉ có một, tông chủ Kiền Kì tộc Phong Trần Tuyệt cũng có sở trường dùng huyền hỏa, Lăng Lạc Viêm nếu có thể dùng hỏa bất quá cũng chỉ là một loại giống như lực mà thôi. Từ rất lâu đã không còn ai có thể xuất ra viêm hỏa, lại càng không thể là bẩm sinh linh phách không được đầy đủ như Lăng Lạc Viêm.

Nhưng trước mắt chứng kiến lại thật sự là viêm hỏa không thể nghi ngờ gì nữa. Toát ra hồng quang, sống động đến tận cùng, cũng tĩnh đến cực hạn làm cho người ta có một cảm giác mâu thuẫn vừa cực động vừa cực tĩnh, như đóa hoa yêu dã lộng lẫy tràn ra huyết sắc, bất cứ lúc nào cũng có thể đem hết thảy sự vật thiêu rụi….Chuyên chú nhìn hồng quang bị linh thạch hấp thu, trong lòng Phùng Hoài bắt đầu dao động. Lăng Lạc Viêm lúc này tuyệt đối không thể xem thường, hắn tồn tại sẽ trở thành mối đe dọa cho Liệt Diễm tộc.

Đem linh lực truyền vào bên trong thánh vật linh thạch, Lăng Lạc Viêm đưa lưng về mọi người. Nhìn thấy tảng đá dần dần lộ ra màu huyết sắc đỏ thẫm đang hấp thu viêm hỏa dưới tay hắn, mơ hồ hiện lên một vầng hào quang. Nhìn thấy linh thạch biến hóa, Lăng Lạc Viêm lại phát hiện tảng đá tựa hồ đang hấp thu linh lực của hắn, lúc ban đầu chỉ là một chút nhưng cũng không rõ ràng, rồi sau đó lại hút linh lực của hắn như thủy triều rút xuống. Hắn không tiếp tục đưa linh lực vào nhưng khối linh thạch này lại cắn nuốt hấp thu, nhíu nhíu mi Lăng Lạc Viêm lúc này mới nhớ tới còn chưa hỏi qua như thế nào mới được tính là thừa nhận. Tình trạng trước mắt hình như không phải bình thường.

Ở phía sau Lăng Lạc Viêm tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi thấy linh thạch xuất hiện dị trạng. Ngày xưa những người được thừa nhận chỉ cần đưa linh lực vào, lúc sau thánh vật sẽ hiện lên hồng quang, nhưng lúc này hồng quang hiện lên lại không hề suy giảm càng phát ra màu đỏ sẫm. Tảng đá giống như bị sắc màu ngọn lửa bao phủ tựa hồ một khối bị thiêu đốt mãnh liệt, chỉ nhìn thôi cũng cảm giác phi thường nóng rực.

Điều này chưa bao giờ xảy ra! Thánh vật lại xuất hiện dị tượng! (dị tượng = hiện tượng kì lạ)

Xích Diêm tộc kinh ngạc, Liệt Diễm tộc chứng kiến cảnh này cũng cảm thấy kỳ quái. So với việc Lăng Lạc Viêm được thánh vật thừa nhận thì dị tượng chưa bao giờ xảy ra của linh thạch càng khiến cho người ta giật mình sợ hãi.

Mang theo đủ loại tâm tư, mọi người tiếp tục chờ đợi. Long Phạm chăm chú nhìn bóng dáng của Lăng Lạc Viêm lại phát giác ra có điều gì đó không đúng. Thân ảnh đưa lưng về bọn hắn không hề động đậy cũng không nói ra một lời nào mà chỉ có linh thạch chiếu sáng một màu đỏ rực cùng lôi điện không ngừng xẹt qua tạo nên một cảnh tượng phi thường quỷ dị.

Đôi mắt thanh lam lạnh nhạt thoáng chốc mãnh liệt chớp lên, bóng trắng đột nhiên lướt qua, mọi người chỉ cảm thấy như bị hoa mắt. Một đạo sấm sét tiếp tục giáng xuống, phía trước linh thạch đã mất đi bóng dáng của hồng sam thiếu niên. Nhìn kỹ lại đã thấy hắn đang nằm trong lòng tế ti Long Phạm, sắc mặt tái nhợt, thần sắc cổ quái nhìn khối linh thạch.

“Ngươi là ai?” Lăng Lạc Viêm nhìn tảng đá mang hồng quang lấp lánh hỏi như vậy.

Hắn vừa dứt lời, tất cả thần sắc của mọi người đều trở nên cổ quái. Nói chuyện với một tảng đá, cho dù tảng đá kia là thánh vật thì chuyện này cũng hơi kỳ quái một chút. Người của Xích Diêm tộc mới vừa rồi nhìn thấy tế ti đột nhiên tiến lên liền biết trong đó xảy ra bất thường, bây giờ lại nghe thấy lời nói của Lăng Lạc Viêm liền cảm thấy có chuyện không đúng.

“Ngải, ngươi có thể xưng ta là Ngải.” Ngay tại lúc tất cả mọi người không ngừng kinh ngạc, bên trong khối linh thạch lại truyền đến một giọng nói.

Hồng quang dần dần phai nhạt, màu lửa đỏ cũng lui ra, bên trong linh thạch hiện lên một đôi mắt thú lấp lánh sắc vàng. 

Đột nhiên có dị biến làm cho mọi người kinh ngạc đến không thể nói nên lời, bên trong thánh vật cư nhiên lại có sinh linh. Cho tới bây giờ đều nghĩ rằng đó chỉ là một tảng đá có linh lực, không người nào biết trong đó lại có một thứ khác tồn tại. Chẳng lẽ vật trong đó mới thật là thánh vật mà Hách Vũ lưu lại?!

Từ trong tảng đá hiện ra một cặp mắt thú đang đánh giá hai bên Xích Diêm tộc cùng Liệt Diễm tộc, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Lăng Lạc Viêm, “Ngươi chính là người đánh thức ta, ngươi là ai?”

“Lăng Lạc Viêm, tông chủ Xích Diêm tộc. Còn ngươi là ai?” Lăng Lạc Viêm đặt lại câu hỏi. Long Phạm đang ôm hắn, vẻ mặt cũng trở nên thận trọng. Thánh vật hiển linh là việc chưa bao giờ xảy ra, từ khi si mị tái xuất hiện, dị tượng ở Lôi Lạc thành, bây giờ lại đến đôi mắt thú bên trong thánh vật, không biết những chuyện này có hay không liên hệ đến nhau.

“Ta đã nói rồi, ngươi có thể xưng ta là ngải. Đó là Hách Vũ ban danh cho ta. Hách Vũ chính là chủ của ta. Ngươi, Lăng Lạc Viêm, trên người của ngươi có viêm hỏa lực do Hách Vũ lưu lại. Không biết đã bao nhiêu năm thế gian không còn người có thể sử dụng viêm hỏa. Ngươi đến từ nơi nào?”

Phía trên cự thạch lộ ra hồng quang, đôi mắt thú màu vàng nhìn chăm chú hai người ở trước mặt, quan sát trên người Lăng Lạc Viêm một chút lại chuyển sang Long Phạm, “Ngươi lại là người nào? Vì sao ta không thể thấy rõ linh phách của ngươi. Ngoại trừ Hách Vũ, thế gian không người nào có thể ở trước mặt ta che giấu linh lực.”

Vừa tỉnh lại liền nhìn thấy hai người kỳ quái như thế, đánh giá hai bóng dáng trước mắt, Ngải thập phần nghi hoặc. Không biết đã ngủ say bao lâu, nó đột nhiên bị một cỗ lực lượng quen thuộc thức tỉnh, đó là viêm hỏa lực, là viêm hỏa của Hách Vũ. Nhưng từ khi Hách Vũ tiêu tán, viêm hỏa lực trên thế gian đáng lý nên theo hắn rời đi, dần dần lưu thất mới đúng.

Đôi mắt thú màu vàng mang theo nghi ngờ không ngừng đánh giá trên người Lăng Lạc Viêm. Các trưởng lão hai tộc không biết phải nghĩ như thế nào cho đúng. Thánh vật đột nhiên hiển linh, bên trong tảng đá kia đúng là linh thú Hách Vũ lưu lại!

Tẩt cả người của hai tộc đều khiếp sợ không thể nói nên lời chỉ biết gắt gao chăm chú nhìn cặp mắt trên tảng đá kia, mà Lăng Lạc Viêm đối với tình hình biến hóa như thế này cũng cảm thấy bất ngờ, chẳng lẽ mới vừa rồi hấp thu linh lực của hắn chính là con linh thú này?

“Đạt được viêm hỏa lực từ nơi nào ta không biết, ngươi nếu tự xưng là linh thú do Hách Vũ lưu lại thì việc này nên hỏi ngươi mới đúng,”  Được Long Phạm dìu đứng thẳng, Lăng Lạc Viêm sờ sờ tảng đá trước mắt. “Là ngươi hút đi linh lực của ta? Cũng chính là ta đánh thưc ngươi dậy. Đối với người thức tỉnh ngươi, ngươi có gì muốn nói? Chẳng hạn nắm trong tay quyền lực Xích Diêm tộc cùng Liệt Diễm tộc.”

Mọi người đối với thánh vật Hách Vũ lưu lại luôn mang theo vài phần kính sợ, mà nay Lăng Lạc Viêm chẳng thèm để tâm làm cho các trưởng lão Xích Diêm tộc một phen toát mồ hôi. Tông chủ lại trực tiếp hỏi linh thú Hách Vũ lưu lại muốn người nào nắm quyền trong tay?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.