Hâm Nhiên rời đi rồi, An Thiếu Du lại chần chừ ở cửa một hồi, sau khi bình phục xong tâm trạng, nghĩ kỹ lời muốn nói, xác nhận sẽ không có sơ suất gì về mặt thân phận, lúc này hắn mới run rẩy bước tới đưa tay muốn gõ cửa. Thật không nghĩ đến, tay mới vừa chạm đến ván cửa, cửa liền “két” một tiếng mở ra.
Bị che khuất dưới mặt nạ là biểu cảm vô cùng ngạc nhiên, An Thiếu Du kinh ngạc đồng thời trong lòng cũng âm thầm suy nghĩ: Chanh Âm sống một mình vì sao lại không cẩn thận như thế…
Đẩy cửa ra, bây giờ đã gần sắp ban đêm, trong phòng một mảnh đen nhánh, An Thiếu Du có chút lo lắng, nhưng lại không dám lên tiếng, hắn sợ giọng nói xa lạ đáng sợ hiện tại của mình dọa đến Chanh Âm, vì vậy suy tư hết lần này đến lần khác, hắn vẫn lựa chọn duy trì yên lặng, lặng lẽ đi vào phòng.
Trong phòng đưa tay không thấy được năm ngón, An Thiếu Du không nắm được phương hướng, chỉ có thể sờ soạng mà đi, bước một bước lại dừng một bước, cẩn thận từng li từng tí.
Ngay tại thời điểm hắn đang tò mò Chanh Âm ở hướng nào trong phòng, bỗng nhiên bên trái hắn truyền đến một trận tiếng người: “Hư… Hâm Nhiên?”
“…!” An Thiếu Du cả kinh, nhưng cũng có thể phân rõ đó là giọng nói đã lâu không gặp của Chanh Âm.
Trong lúc nhất thời, hắn có chút kinh ngạc, có chút mừng rỡ, có chút bất an, có chút sợ hãi…
Thanh âm kia nghe hết sức lười biếng, tựa hồ là bộ dạng mới vừa tỉnh ngủ, An Thiếu Du liền suy đoán bên trái có lẽ là chỗ đặt giường đệm.
“Ừm…” Theo một tiếng thở dài này, An Thiếu Du lại chợt nghe phịch một tiếng, dường như là âm thanh người vừa ngã xuống, sau đó lại là giọng nói của Chanh Âm, “Hỏa chiết tử* ở trên bàn, Hâm Nhiên, xin thương xót… Giúp ta đốt lên có được hay không? Ta mệt mỏi quá… Ngày mai còn có việc.”
*Đồ đánh lửa của người xưa.
An Thiếu Du nghe thấy trong lời nói của y pha lẫn giọng điệu ăn vạ, trong lòng không khỏi đau xót.
An Thừa Anh chỉ có ở trước mặt hắn mới làm nũng ăn vạ —— đó đã là chuyện mười năm trước rồi, mười năm sau gặp lại, Chanh Âm ở trước mặt hắn chỉ có vâng lời cùng với đáp ứng, hành động làm nũng tình cờ y cũng chỉ làm đúng chừng mực, nếu không phải hôm nay nghe được, An Thiếu Du còn tưởng rằng y thật sự đã quên hết mọi thứ trước đây.
Hỏa chiết tử… Bàn…
Gian nhà không lớn, nếu bên trái là giường, vậy cái bàn chắc là ở bên phải.
An Thiếu Du mò a mò, rốt cục sau một hồi mò tới được mặt bàn, trên bàn không có chén nước gì cả, hắn rất dễ dàng đã tìm được cái hỏa chiết tử mà Chanh Âm nói. Lại lấy ra cây nến mới vừa rồi Hâm Nhiên đã cho hắn, sau khi đốt xong, trong phòng này cuối cùng cũng coi như là có một tia ánh sáng.
Vừa thấy ánh sáng, An Thiếu Du theo bản năng quan sát bốn phía.
Gian nhà này thực sự thập phần đơn giản, nhà chỉ có bốn bức tường, ngay cả đồ trang trí này nọ cũng không có, dựa vào tường bên phải là một cái tủ gỗ, bên trong dường như là bát đũa, chính giữa có một cái bàn, hai cái ghế, góc nhà bày biện giá rửa mặt, bên cạnh đó còn có một cây chổi rất lớn, bên trái dựa vào tường là một cái giường gỗ, bóng dáng quấn chăn trên giường vừa quen thuộc lại vừa xa lạ…
Y có phải gầy đi rồi hay không? Trời lạnh như thế, một mình y ngủ trên cái giường đơn bạc như vậy, sẽ không lạnh sao?
Sau khi lo lắng, An Thiếu Du vội vội vàng vàng đem ngọn nến để vào trong giá nến, tiếp đó liền im lặng đến gần bên giường.
Chanh Âm ngủ đến mơ mơ màng màng, nhưng cũng có thể cảm giác được xung quanh hơi sáng cũng như ấm lên chút ít, không nhịn được lại che kín chăn, rụt người một cái.
Mấy ngày nay trời đã vào đông lạnh lẽo, y lại bận rộn xử lý chút việc vặt vãnh, tình trạng thân thể không tốt bằng lúc trước, có lúc cả ngày tinh thần đều uể oải không phấn chấn, vừa ngủ chính là cả một ngày, nếu không phải ở Ẩn Hạng có người có thể trông nom lẫn nhau, chỉ sợ là chết rồi cũng không có ai biết.
“Hử… Hâm Nhiên… Ngươi đi chưa?” Chanh Âm đưa lưng về phía ngoài giường hỏi.
Đối phương không trả lời, nhưng có một cái tay ấm áp duỗi tới, như vậy, Chanh Âm đương nhiên cho rằng Hâm Nhiên chưa có đi, lập tức lại đến làm nũng.
“Cái bụng thật đói, Hâm Nhiên… Mời ta ăn bánh bao đi!” Y vừa nói vừa cười xoay người lại, nhưng khi y nhìn thẳng vào người trước giường thì, lại thật sự sợ hãi kêu lên một cái.
“Oa a!”
Chanh Âm như thế nào cũng không nghĩ tới, người mới vừa rồi mình vẫn một mực cho rằng là “Hâm Nhiên” cư nhiên lại là một tên quái nhân đeo mặt nạ!?
Cơn ngủ gà ngủ gật tức khắc tiêu tán hết sạch, y trong nháy mắt tỉnh táo lại, đột nhiên đứng dậy, cũng không để ý cái gì trước ra sức ném gối rồi mới nói sau.
“…!”
An Thiếu Du cũng bị tiếng kêu của y dọa sợ, theo phản xạ lùi lại mấy bước lại đụng phải góc bàn sau lưng, này cũng chưa tính, khi hắn ngồi thẳng lên đối diện lại là một cái gối đang ném tới, tránh không kịp, bị đập ngay vào mặt!
“Hư!”
Cái gối đập vào trên mặt nạ, mặt nạ đập vào khuôn mặt dĩ nhiên rất đau, An Thiếu Du lẩm bẩm một tiếng, bưng mặt nạ ngồi xổm dưới đất.
Chanh Âm là quá mức kinh ngạc mới ném ra gối đầu, bản thân y cũng không ngờ sẽ đập trúng đối phương, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn là trúng rồi —— người nọ tựa hồ còn rất đau… Chậm rãi khôi phục yên tĩnh, Chanh Âm lúc này mới ý thức được chính mình nóng vội, ngay cả đối phương là ai cũng chẳng biết, còn không cho người ta cơ hội giải thích, cứ như vậy chưa nói lời nào đã trước trảm, hình như thật sự là quá võ đoán rồi.
Càng nghĩ càng thấy là lỗi của mình, Chanh Âm lương tâm cắn rứt, liền hướng dưới giường thử hỏi dò: “Kia… Công tử… Ngươi không sao chứ?”
An Thiếu Du xác định mặt nạ không có rớt xuống, sau khi đau đớn có chút dịu đi mới một lần nữa đứng lên, “Không, không sao cả.”
Thanh âm khàn khàn khó nghe của hắn khiến Chanh Âm hơi sững sốt, “Giọng nói của ngươi…?”
“… Là bị hỏa thiêu…” Đây là trước đó hắn đã nghĩ kỹ, đem tất cả quy kết cho hỏa hoạn!
“Ồ.” Chanh Âm cũng là minh bạch thế thái viêm lương*, điểm đáo tức chỉ**, cũng không hỏi nhiều nữa lập tức nói sang chuyện khác, “Vậy ngươi là ai? Tại sao lại tới chỗ này của ta?”
*Thành ngữ, ý chỉ thói đời nóng lạnh, lòng người dễ thay đổi.
**Điểm đến đó thì ngừng, ý chỉ khi nói chuyện chỉ chạm nhẹ đến viền câu chuyện, không đàm luận sâu hơn, thế nhưng đối phương đã hiểu được ý đồ.
Chanh Âm không sợ hắn là bọn cường đạo cướp bóc, bởi vì ngay cả cường đạo cũng biết ở Ẩn Hạng này đều là tiểu quan không tiền không tư sắc, ai lại đến đánh cướp kẻ nghèo hèn chứ!? Cho nên người này tới đây, nguyên nhân chỉ có hai cái: một, dân mới đến ở, hai, đi nhầm!
“Ta là người hầu lão bản phái tới…” An Thiếu Du nói như vậy.
Lần này, Chanh Âm ngốc luôn rồi.
“… Hả?”