Ban đêm, các khách điếm nơi làng chơi đều lên đèn rực rỡ, mở rộng cửa buôn bán, các ngõ hẻm ban ngày có vẻ tịch liêu gần như trong nháy mắt ngập tràn nhân khí.
Trấn nhỏ này mặc dù nằm ở biên cảnh Kỳ Nghệ, nhưng thương nhân hay lui tới, người du ngoạn lại nối liền không dứt, đến ban đêm, dĩ nhiên có nam nhân cần một nơi giải sầu, trong con hẻm xưa cũ, vừa có kỹ viện vừa có nhà dân, thế nhưng nam quán chỉ có một chỗ, những năm gần đây lại thịnh hành nam phong, một tòa Căng Uyên Lâu độc nhất dĩ nhiên phát triển không ngừng.
Hoa đăng lác đác, đại môn vừa mở ra, đã có khách quen đi vào trong, thân làm lão bản Diệu Linh dĩ nhiên mang khuôn mặt tươi cười ra nghênh đón, nếu là khách quen, đối với sở thích của bọn họ, Diệu Linh tất nhiên biết rõ, kêu lên một tiếng ra hiệu, lập tức có mấy tiểu quan xông tới vây quanh, tủm tỉm cười gọi công tử này, công tử nọ, sau đó dẫn những khách nhân này vào đại sảnh hoặc phòng riêng ngồi rồi mọi chuyện “từ từ sẽ đến”.
Cái gọi là làm ăn chính là như thế, tại nơi này nam nhân bỏ tiền ra mua một đêm tình, đạt được một đêm thỏa mãn, mộng xuân ngươi tình ta nguyện một chút cũng không lưu lại, qua đêm này, mọi người ai cũng không quen biết ai, cũng sẽ không gặp lại.
Chỉ là nhất hồi sanh, nhị hồi thục*, trong đó cũng không thiếu việc sau một thời gian chung sống thì sinh ra ái mộ đối phương, ví dụ, tối nay một người như vậy đã tới!
*Nhất hồi sanh, nhị hồi thục: lần đầu gặp thì xa lạ, nhưng khi gặp lại thì thành quen.
“Lão bản, ta muốn mua Hiên Thanh trong điếm của ngươi!” Một người trẻ tuổi phóng khoáng, thân hình cao lớn, bước vào trong lâu, la to.
Giọng nói hắn to rõ khiến không ít người chú ý, nhưng bản thân hắn dường như không quan tâm mình trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người, vẻ mặt vẫn tươi cười như trước đứng giữa đại sảnh.
Nghe thấy tiếng này, Diệu Linh vội vàng chạy tới, lúc mới nhìn thấy người nọ, cảm giác không tệ nhưng lại rất xa lạ, hắn không nhớ Hiên Thanh có tiếp qua vị khách nhân này, một khi đã như vậy, vì sao hắn lại muốn Hiên Thanh chứ?
Hiên Thanh vốn đang cùng bằng hữu Chanh Âm ở trên lầu thưởng rượu, nghe nói có người nhắc tên hắn, đã đi xuống lầu xem, Chanh Âm ôm theo thái độ tò mò cũng đi theo xem trò vui, hai người vừa đến dưới lầu, Hiên Thanh còn chưa kịp nhìn kỹ, người trẻ tuổi kia đã thoáng một phát xông tới ôm chặt Hiên Thanh.
Hắn một bên ôm một bên nói: “Hiên Thanh, Hiên Thanh, đúng là ngươi rồi, ngươi quả nhiên đẹp như trong tranh, ta biết ngươi rất thông minh, cho nên ngươi nhất định phải đi cùng ta.”
“……”
Do bất lợi về thân hình, Hiên Thanh bị hắn siết chặt trong lòng, gương mặt dán chặt lấy ngực hắn, ngay cả trả lời cũng không làm được.
Chanh Âm thấy cảnh này không khỏi phì cười ra tiếng, chậm rãi bước đến bên cạnh Diệu Linh hỏi: “Lão bản, Hiên Thanh chọc phải kẻ dở hơi như vậy lúc nào thế?”
Tuy rằng nam tử kia cao lớn, nhưng gương mặt đó nhìn thế nào cũng có chút non nớt, hẳn là nhỏ tuổi hơn so với Hiên Thanh, Chanh Âm kết luận hắn không có khả năng vượt qua hai mươi tuổi!
“Ai mà biết!” Diệu Linh nhún nhún vai, sau đó không quên nhắc nhở, “Ta nói vị khách nhân này, ta biết ngài rất kích động, nhưng cũng không nên kích động tới mức ngộp chết Hiên Thanh chứ?”
Nam tử nghe vậy, kỳ quái cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Hiên Thanh bị hắn đè ép trong ngực, hai gò má và tai đều đỏ bừng, hai tay không ngừng chụp loạn cánh tay hắn, bộ dáng dường như rất vất vả.
“Oa a!” Hắn vội vàng buông tay.
Hiên Thanh rốt cuộc có thể thoát khỏi ma trảo, thối lui đến một bên liên tục thở dốc, ngay cả lời mắng người cũng thừa.
Chanh Âm thấy vậy, rốt cuộc nhịn không được, cười lên ha hả, trong đại sảnh, có người nghe thấy tiếng cười cũng rất không nể mặt cùng nhau cười theo, Hiên Thanh bị tiếng cười bao phủ, hổn hển nhìn nam tử lúc nãy, nam tử cũng cảm thấy xấu hổ, ở một bên xin hắn tha thứ, Diệu Linh cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, vì thế dẫn hai người bọn họ đến nội thất (gian phòng trong) nói chuyện, dù sao chuyện này cũng liên quan đến tương lai của Hiên Thanh, thân làm lão bản, hắn phải chịu trách nhiệm.
Trước khi đi, Diệu Linh giao việc tiếp đón khách nhân cho Chanh Âm, Chanh Âm rất vui vẻ nhận lời, hiện giờ y thật sự rất rảnh rỗi, vì lão bản phòng y lạm tiếp sinh ý, mấy ngày nay đều không cho y cơ hội tiếp khách, khiến y rất buồn bực.
Hiện tại ngược lại phải hoan hô, giao công việc tú bà cho y, đúng là cầu được ước thấy, làm việc này gần mười năm, tự nhiên quen tay hay việc thôi!
Thông thường giờ hợi (từ 21 giờ đến 23 giờ khuya) là thời điểm khách nhân nhiều nhất, nhưng tới giờ vẫn không thấy lão bản bọn họ đi ra, Chanh Âm nói đến độ lạc cả giọng, nhưng y vẫn không biết mệt mỏi, nhận lấy nước trà người bưng tới uống vài hớp, sau khi để xuống lại tiếp tục chào hỏi khách nhân, mấy tiểu quan quen biết y ở bên thấy vậy đều không biết làm gì — ai, cái tính “cuồng làm việc” lại nổi lên nữa rồi.
“Ô, Lục gia? Ngọn gió nào đem ngài tới đây vậy?” Chanh Âm phớt lờ ánh nhìn của người khác, chỉ chăm chăm nhìn vào con mồi có tiền, thoáng cái đã nhào tới trước.
Vào cửa lần này cũng là khách quen ở đây, lão họ Tiền, là thương nhân kinh doanh tửu lâu, tất cả mọi người đều gọi lão là Tiền Lục gia, danh phó kỳ thực*, đích thị có rất nhiều tiền, cho nên mỗi lần thấy lão ta đến, nhóm tiểu quan hám tiền không ai không muốn lấy một ít từ trên người lão.
*Danh phó kỳ thực: danh tiếng hoặc danh nghĩa xứng với thực tế. (Theo Tra tuân công cụ đại toàn)
Tiền Lục gia cười ha hả đi về phía Chanh Âm, nói với y: “Chanh Âm, mau tìm cho ta mấy tiểu quan có tư sắc lại đây, hôm nay ta mang đến một đại tài chủ.”
“Được được được, mời các ngài lên lầu.” Vừa nghe hai chữ “tài chủ”, Chanh Âm tức thì cười tươi như hoa, mặc kệ hắn là ai, trước mời vào rồi nói sau.
Tiền Lục gia ưa thích quan nhi biết thức thời, Chanh Âm rất đúng khẩu vị của lão, nếu không phải tuổi tác hơi lớn, lão ta nhất định bao thượng y mấy tháng, ý nghĩ như vậy cũng không biểu lộ quá nhiều, dù sao hôm nay lão cũng có khách quý, vì thế, Tiền Lục gia xoay người, hô với bên ngoài: “An công tử không cần khách khí, quan nhi nơi này nổi danh nghe lời, nhất định có thể hầu hạ ngài thoải mái!”
Chanh Âm đối với vị đại tài chủ này tràn đầy tò mò, thỉnh thoảng cũng nghiêng mắt nhìn qua một chút, không riêng gì y, tiểu quan trong lâu cho dù có việc gì hay không, cũng không khỏi nhìn về phía cửa mấy lần.
Tiếng nói của Tiền Lục gia vừa dứt, chỉ thấy một nam tử bước chân vững vàng đi vào trong điếm.
“Thật tuấn tú!” Chanh Âm nghe có người ở một bên nói.
Y quan sát tỉ mỉ, nam nhân này một thân cẩm bào, mắt như sao băng, khuôn mặt đầy vẻ kiêu ngạo, bộ dáng phi thường đẹp, hai đầu lông mày xen lẫn cơ trí và khôn khéo, vừa nhìn đã biết đây không phải người dễ đụng tới, chỉ là…. dường như…. đã gặp nhau ở nơi nào rồi thì phải…
Ừm…… Ở nơi nào chứ?
Nam nhân vừa bước vào lâu, Tiền Lục gia đã ra nghênh đón, nhưng hắn không để mắt đến Tiền Lục gia, ngược lại liếc mắt ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng đôi mắt như đêm tối thâm thúy lại tràn ngập hàn khí kia không thể tin trừng lớn, đường nhìn rơi vào trên người Chanh Âm.
“Thừa Anh!?” Hắn gần như gầm nhẹ ra tiếng.
“A? Hai người quen biết nhau sao?” Tiền Lục gia cảm thấy bất khả tư nghị (không thể tưởng tượng được).
An Thiếu Du hiện giờ chính là đương gia An gia, hắn trong mắt mọi người không thể nghi ngờ chỉ có: chuyên nghiệp, giản dị, chú tâm, chưa bao giờ nghe nói hắn trầm mê tửu sắc, hôm nay chẳng qua là vì hai người cần tìm một nơi để bàn bạc mới đến đây, chẳng lẽ hắn cũng có quá khứ mà người khác không biết?
Chanh Âm nghe thấy giọng nói này, bỗng nhiên cả người ngẩn ra, ngây dại nhìn vị “đại tài chủ” nọ, quan sát lại lần nữa, y rốt cuộc cũng phát hiện vấn đề nằm ở chỗ nào.
Khuôn mặt trước mắt so với mười năm trước càng thêm anh tuấn, mất đi tính trẻ con thời niên thiếu, thêm mấy phần mị lực của nam nhân trưởng thành, hơn nữa càng thêm khôn khéo….
Ngoài dự đoán của mọi người, hoặc nên nói là ngoài dự liệu của An Thiếu Du, Chanh Âm không có nhào đến đánh hắn, cũng không có kích động rơi lệ đầy mặt, mà chỉ lộ ra một nụ cười cứng nhắc, giật giật khóe miệng, cười gượng hai tiếng, nói một câu như vầy: “Người, nhân sinh hà xứ bất tương phùng*.”
*Nhân sinh hà xứ bất tương phùng: đây là một vế của hai câu thơ nổi tiếng của TQ: Hữu duyên thiên lý lai tương hội/ Nhân sinh hà xứ bất tương phùng (有缘千里来相会,人生何处不相逢), nghĩa của câu này là trong đời, thiếu gì nơi có thể gặp nhau. Có thể sẽ còn gặp lại nhau, vậy hãy giữ cho quan hệ được tốt đẹp, thân thiện.
Giọng điệu kia quả thực khiến kẻ khác cười sặc sụa, cảm giác giống như đang nói đùa, điều này khiến An Thiếu Du không khỏi nhíu mày.
Không đúng, Thừa Anh lẽ ra không nên như vậy, y hẳn là……
“Hai người quen biết sao?” Tiền Lục gia không được trả lời vì thế hỏi lại.
“Phải!”
“Không phải!”
“……..”
Đáp án của hai người hoàn toàn tương phản khiến tất cả mọi người chú ý, nói “Không phải” chính là Chanh Âm đang cười khúc khích, mà nói “Phải” chính là An Thiếu Du đang nhíu chặt lông mày.
Hai người bọn họ……. đúng là khó đoán!