Nhất Thời Thoáng Qua - Giang Hải Ký Dư Sinh

Chương 5: Tên




Sau khi về đến nhà, Giản Trầm Tinh nhắn một tin trên WeChat để báo Quý Hạ mình đã về tới nơi mới click mở đống tin nhắn mà Kiều Nam đang oanh tạc mình: “Tôi chưa thấy người anh em nào trượng nghĩa như chính mình đâu.”

Hở? Anh lướt lên trên, hóa ra vì một câu “Cậu có quen Quý Hạ học khoa xã hội không” của anh mà Kiều Nam đã đi săm soi khắp nơi, cuối cùng tìm được một nữ sinh cũng học khoa xã hội năm đó, mới hỏi mấy câu đã bị người ta trêu có phải cậu ta yêu thầm Quý Hạ không. Kiều Nam gửi cho Giản Trầm Tinh một loạt ảnh chụp màn hình mấy đoạn chat, Giản Trầm Tinh cứ thế từ từ lật xem từng tấm từng tấm một.

“Quý Hạ khá tốt tính, với ai cũng thế, học giỏi mà còn dễ tính nữa.”

“Cậu không biết chủ nhiệm lớp tôi thích cô ấy thế nào đâu, là kiểu gái nhà lành điển hình đấy.”

Có lẽ vì tám chuyện nhiều nên bạn học này cũng nổi hứng buôn dưa, cô ấy kể cho Kiều Nam biết: “Nhưng mà để tôi kể cho nghe, Quý Hạ là “tài xế già” số 1 lớp tôi đấy, cô ấy với bạn ngồi đằng trước, bạn cùng bàn, bạn bàn cạnh “lái xe” siêu lắm. Nhưng không phải theo nghĩa hạ lưu gì đâu. Chơi vui cực.”

(*) Tài xế già: Ý chỉ tay già đời, có kiến thức rộng rãi hoặc kinh nghiệm hơn người ở một lĩnh vực nào đó. Lĩnh vực đang được nói tới ở đây là kinh nghiệm tình dục (Do xem phim/đọc sách cấm nhiều.)

“Cậu muốn theo đuổi cô ấy thật à? Tôi thấy hình như nam sinh các cậu đều thích mấy cô nàng như thế nhỉ? “Ngoài trắng trong đen” ấy, ha ha ha.”

“Nhưng tôi nghĩ chắc cậu chẳng thành công đâu. Hồi cấp ba cô ấy thích kiểu người như Giản Trầm Tinh trên tụi tôi một lớp cơ, cậu á, hãy còn kém lắm.”

Xem ra bạn học này quyết không tin chuyện Kiều Nam không có “lòng Tư Mã Chiêu” với Quý Hạ.

Giản Trầm Tinh dừng mắt ở dòng chữ “Cô ấy thích kiểu người như Giản Trầm Tinh” một lát rồi khẽ bật cười.

Anh nghĩ, cô gái này chẳng hề giỏi việc giấu diếm cảm xúc chút nào, cô không hay biết mỗi khi nhìn anh ánh mắt cô cháy bỏng ra sao. Có những khi cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh, ở nơi ấy ánh lên sự nghiêm túc và dịu dàng thật rõ ràng.

Điều này khiến anh vui vô cùng.

Anh từng nói anh thấy rất tiếc khi ngày còn học cấp ba không quen cô, đây là lời thật lòng. Dẫu rằng họ mới chỉ tiếp xúc đôi phần thân mật được mấy tiếng ngắn ngủi, nhưng anh cho rằng mình hoàn toàn cảm nhận được những điểm đáng yêu và hài hước của cô, hơn nữa cũng bằng lòng tiến thêm một bước để hiểu biết cô. Anh không rõ đây có phải “vừa gặp đã yêu” trong truyền thuyết không, anh chỉ rõ cô có sức hấp dẫn rất lớn với anh.

Hay là bắt đầu theo đuổi cô từ giờ nhỉ?

Nhưng nhanh quá thì phải.

Chờ tới cuối tuần đi ăn cá nướng rồi tính, anh nghĩ.

Quý Hạ thực sự đếm ngón tay mà sống qua ngày.

Khó lắm cô mới sống sót tới thứ sáu, thế mà lão đại lại hạ lệnh yêu cầu toàn bộ nhân viên tăng ca cuối tuần, suýt nữa Quý Hạ rớt nước mắt ngay tại chỗ. Thực ra tăng ca cũng là chuyện thương thôi, nhất là khi họ đang làm dự án mới thế này, nhưng mà…

Cô héo hon nhắn cho Giản Trầm Tinh một voice chat: “Giản Trầm Tinh, xin lỗi anh, em đúng là một con bồ câu mà (*). Lão đại em bắt tăng ca cuối tuần, nếu em tan làm muộn chắc không dẫn anh đi ăn cá nướng được rồi.” Giọng điệu của cô xem chừng rất buồn bã.

(*) Bồ câu: Ngôn ngữ mạng TQ. Ý chỉ những người hay “bùng” hẹn.

Có lẽ Giản Trầm Tinh đang bận nên một tiếng sau anh mới nhắn lại: “Không sao, lần này không được thì thôi, bao giờ có cơ hội mình lại đi.”

Thật là không đúng lúc. Quý Hạ ai oán, vì sao lại gặp được anh lúc đang khai thác dự án mới chứ, giá mà gặp nhau muộn một tháng thì tốt…

Không không, không chậm vẫn tốt hơn chứ.

Chiều thứ bảy Giản Trầm Tinh hỏi cô: “Có hi vọng nào được tan làm đúng giờ không?”

Quý Hạ đáp: “Không chắc nữa, phải tầm 7 giờ tối. Hay là lần sau nhé.”

Anh nhắn lại cho cô một emoji ok, cũng không nói gì thêm.

Quý Hạ u oán ngẩng đầu liếc lão đại, “Làm hỏng cả đường tình của người ta.” Cô lẩm bẩm.

6 giờ rưỡi lão đại mới thả họ về, Quý Hạ mất mấy phút mới xuống lầu. Lâm Nhạc Thủy đi cùng cô hỏi muốn ăn gì, Quý Hạ nghĩ ngợi một chốc bèn nói: “Hơi mệt, xuống dưới kia ăn bát mì là xong, tớ lười về nấu cơm lắm.”

Lâm Nhạc Thủy cũng nhân dịp mà lải nhải theo: “Đúng thế chứ còn gì, mẹ tớ cứ bảo tớ đừng có gọi đồ ăn ngoài về ăn. Nhưng mà đi làm cả ngày về đến tay cũng chẳng muốn nhấc lên chứ đừng nói tới việc có sức nấu cơm. Cơ mà nói nữa thì cậu nấu ăn ngon thật đấy, ngon hơn tớ nấu nhiều. Lúc nào tớ lại phải “lừa” cậu nấu cho tớ một bữa mới được.”

Hai người ra khỏi cửa, Quý Hạ nhịn không được mà vươn vai, “Tùy cậu thích lừa thế nào thì lừa, nhớ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn là được.”

“Quý Hạ.”

Giản Trầm Tinh?

Quý Hạ nhanh chóng rụt tay về, cô kéo kéo góc áo, khi thấy anh bước xuống xe thì đột nhiên nghẹn họng.

Trước mặt anh, cô luôn dễ dàng rơi vào tình trạng không biết nói gì thế đấy.

Lâm Nhạc Thủy hạ giọng, cô ấy tò mò hỏi: “Trời ạ, Quý Hạ cậu giỏi lắm, lần trước cậu còn nói anh ta không quen mình cơ mà, vậy mà chẳng mấy bữa đã đến đón cậu tan làm thế này rồi á?!”

Khi họ đang nói chuyện Giản Trầm Tinh cũng đã tới trước mặt cả hai, anh bình thản hỏi: “Cuối cùng em cũng tan làm rồi à?”

“Vâng,” Quý Hạ hoàn hồn, “Em đã nói là mình sẽ tan làm muộn mà? Sao anh lại tới đây?”

“Dù sao tôi cũng không bận việc gì.” Giản Trầm Tinh hỏi, “Đây là?”

“Chào đàn anh, tôi là Lâm Nhạc Thủy, đồng nghiệp của Quý Hạ.” Lâm Nhạc Thủy nhiệt tình chìa tay ra với anh.

Anh lễ phép cầm nhẹ vào đầu ngón tay Lâm Nhạc Thủy, nắm rất khẽ rồi lại buông ra, anh cười nói: “Hay là mình đi ăn cùng nhau nhé?”

Lâm Nhạc Thủy là người rất biết điều, cô ấy vội vàng xua tay: “Không không, bạn trai tôi vẫn đang chờ. Quý Hạ, tớ đi trước đây, bái bai.” Nói xong bèn quay đi, sải bước chạy mất.

Quý Hạ hỏi anh: “Anh phải chờ lâu rồi đúng không?”

Anh tỏ ý để cô lên xe: “Không lâu lắm, anh mới tới mười phút thôi.”

Nhưng Quý Hạ vẫn hơi băn khoăn, “Xin lỗi anh, rõ ràng đã hẹn trước với anh rồi mà lại bận việc.”

Giản Trầm Tinh khởi động xe, “Ừ, việc nhỏ thôi mà. Dẫn đường cho tôi nhé, tôi không biết đường.”

Quý Hạ nghe lời mà cúi đầu bấm điện thoại.

Giản Trầm Tinh thầm liếc sườn mặt yên tĩnh của cô, anh hắng giọng hỏi: “Mới nãy tôi mới để ý, sao em không gọi tôi là đàn anh vậy?”

Quý Hạ quay sang nhìn anh: “Bởi vì tên anh rất hay.”

Cô thích người này, cũng thích cái tên này, cô hưởng thụ cảm giác trái tim rung lên mỗi lần gọi lên ba chữ Giản Trầm Tinh.

Có quãng thời gian trường Thất Trung bắt phải đăng ký nếu muốn ra vào trường, Quý Hạ xui xẻo sốt cao phải ra ngoài mua thuốc. Chú bảo vệ đưa cuốn sổ đăng kí cho cô, cô mới thoáng liếc qua đã thấy được ba chữ “Giản Trầm Tinh”, giây phút ấy cô chỉ cảm thấy bệnh tình nháy mắt tốt hơn hẳn. Quý Hạ cứ vui vẻ đứng yên đó hồi lâu mới trịnh trọng điền tên mình dưới tên anh.

Thế nhưng mà, chữ anh lại đẹp tới vậy, bất kể cô nghiêm túc đến nhường nào cũng đều thua chị kém em.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.