Nhất Thời Thoáng Qua - Giang Hải Ký Dư Sinh

Chương 27: Ráng chiều




Hậu quả sau giờ “tập thể dục” buổi sáng là hai người không còn thời gian ngồi ăn sáng tử tế nữa.

Quý Hạ chỉ có thể nhanh nhẹn gói mấy chiếc sandwich lại, cầm thêm hai hộp sữa xong bèn vội vàng giục Giản Trầm Tinh: “Nếu sếp mắng em thì đều tại anh hết đấy.”

“Ừ ừ tại anh hết. Hay anh giúp em mắng lại nhé?” Quý Hạ giận đến nỗi “cạp” vào tay anh một miếng.

Giản Trầm Tinh phải lái xe nên không còn tay nào khác để ăn sáng, nên “thư ký” là Quý Hạ cứ một lát lại giơ miếng sandwich ra cho anh cắn, rồi lát sau lại dịch ống hút hộp sữa lại gần miệng anh. May mà Quý Hạ đến công ty đúng hai phút trước giờ vào làm. Cả đường cô chạy vun vút, thở cũng không thở ra hơi nổi, nhưng may mà giờ không phải lo lắng gì nữa. Lâm Nhạc Thủy tới chỗ Quý Hạ vỗ vỗ vai cô, cô ấy hạ giọng, nói với vẻ mập mờ: “Sáng nay có vẻ cưng đã phải “chiến đấu” kịch liệt lắm nhỉ?” Quý Hạ vuốt lại tóc, nói như không có việc gì xảy ra cả: “Tớ chẳng biết cậu đang nói gì hết.”

“Còn giả vờ hả!” Lâm Nhạc Thủy bấu cô, “Chạy hộc tốc đến cơ quan, không trang điểm này, ăn mặc “không chuyên nghiệp” nữa, đã thế còn không buộc tóc lên, nói không có chuyện gì xảy ra ai tin?”

Quý Hạ tỏ ra thán phục: “Nhạc Thủy, không ngờ cậu lại đỉnh đến mức đấy.” “Thì mình cũng như nhau thôi.” Cô ấy đắc ý hất hàm, ngón trỏ chạm nhẹ vào một chỗ trên vai cô, “Chủ yếu là, chỗ này có một viên “dâu tây” này.” Quý Hạ đỏ mặt, vội vã vắt tóc lên che chỗ đó đi.

Người cô đang ngầm trách móc nhắn tin tới: “Anh nói là sẽ không trễ mà.” “Nên lần sau em đừng có lấy cớ là sẽ trễ làm nhé.”

Quý Hạ hung tợn gửi cho anh một hàng dài sticker đòi đánh người. Buổi tối lúc đón cô tan làm Giản Trầm Tinh còn mua bánh kem xin lỗi,

nhưng chẳng biết làm sao mà lại xui xẻo thế chứ, đấy lại là một chiếc bánh kem dâu tây.

Quý Hạ nhìn hai miếng dâu tây đỏ tươi trên nền bơ trắng thì chỉ biết lặng lẽ đỏ mặt.

Sau khi ăn xong, như thường lệ thì Giản Trầm Tinh sẽ đi rửa chén, còn Quý Hạ cầm một lọ nước có ga ra ban công hóng gió.

Ban công chỗ anh lớn hơn cái chỗ đến phơi quần áo cũng không đủ của Quý Hạ nhiều, trên đó còn có một chiếc tatami. Lần đầu tiên đến đây cô thấy ngưỡng mộ gần chết, dù sao nhà cô thuê không chỉ chật mà còn bị khuất nữa, tới mùa đông quả thực hơi khó chịu.

Lúc này trời vẫn chưa tối, nhìn ra là có thể thấy một công viên nhỏ cách đó không xa. Cô đã từng đi ngang qua công viên này rồi, tuy nó hơi nhỏ những bên trong các loại phương tiện khá đầy đủ, cũng nhiều cây xanh, cực kỳ hợp cho trẻ nhỏ muốn tới đó chơi đùa.

Cô đang nghĩ ngợi thì Giản Trầm Tinh nhẹ nhàng lại gần ôm lấy cô từ phía sau, gác cằm lên vai Quý Hạ, nói: “Ráng chiều nay đẹp nhỉ.”

Cô hạ giọng “ừm” một tiếng, lặng im trong chốc lát bèn nói tiếp: “Anh còn nhớ không? Năm anh học lớp 12 có một lần mưa rất to.”

“Sao anh lại không nhớ được? Cơn mưa lần đó đã chứng minh việc hệ thống cống thoát nước của trường Thất Trung đáng thất vọng đến mức nào, suýt nữa bọn anh đã phá ghế làm thuyền rồi đấy.”

“Nhưng ráng chiều hôm đó đúng là đẹp thật. Hôm đấy vì trời mưa mà em thấy không vui chút nào, nhưng sau khi mưa tạnh, thấy ráng chiều đột nhiên lại vui lắm.”

“Ừ, anh cũng nhớ. Hôm đó anh còn lén cầm điện thoại để chụp ảnh nữa cơ.” Anh ôm cô chặt hơn, rồi cả hai cùng hướng mắt về phía xa.

“Thật ra điều khiến em nhớ nhất không phải ráng chiều, mà là…” Cô quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt Giản Trầm Tinh, “Anh.”

“Anh á?” Anh ngạc nhiên nhướng mày, đứng thẳng lưng lên nhìn lại cô, đôi mắt ánh lên vẻ hoang mang.

“Có phải anh có một chiếc áo phông Snoopy màu đỏ không?” “Có thì có… Nhưng hôm mưa đấy anh mặc nó à?”

“Đương nhiên. Anh mặc cái áo đấy cộng với cái quần jean bạc phếch, vốn dĩ trông rất bình thường, không ngờ anh lại đi đôi dép lê.” Vẻ mặt cô vì nhớ lại những chuyện trong quá khứ mà dịu đi hẳn, khóe môi còn thấp thoáng nụ cười.

Anh cũng cười: “A, anh nhớ rồi, hôm đó anh ướt hết giày nên mượn dép của bạn để đi.”

“Hôm đó sau khi ra khỏi canteen trường em theo anh suốt cả quãng đường.” Thật ra cô thấy hơi ngại nhưng cuối cùng vẫn nói ra miệng. Kể thì đúng là trùng hợp thật, tỉ lệ ăn cơm xong chuẩn bị về lớp lại gặp được anh quả thực rất thấp, nên cô chưa kịp nghĩ đến việc có thể sẽ đến trễ vào tiết tự học buổi tối đã lò dò đi theo sau Giản Trầm Tinh tự bao giờ, đã thế còn to gan mà “thưởng thức” anh ở cự li gần.

Sau cơn mưa bầu không khí cũng nhiễm mùi tanh của bùn đất, trên mặt đường nơi nơi là vũng nước, có cả mấy học sinh đang vui vẻ đứng dẫm dẫm trên vũng nước so xem ai làm nước bắn xa hơn. Cô cứ thế hồ hởi theo chân anh trong làn gió chiều hơi lành lạnh.

Vốn cô nghĩ anh sẽ về lớp, nếu thế thì cô cũng sẽ không trễ học ca tối, nhưng cô không ngờ là anh lại muốn tới sân thể dục. Bấy giờ người về lớp

rất nhiều, sân thể vắng tanh, nguy cơ cô bị “bại lộ” là rất cao. Nhưng cô chỉ cắn môi, kiên quyết đi theo anh.

Anh đi một đoạn, cúi xuống nhìn chân rồi dường như thở dài gì đó, tiếp nữa mắt dáo dác ngó quanh, len lén lấy điện thoại ra chụp cảnh bầu trời lúc đó. Quý Hạ đã tỉnh như không mà quặt sang hướng khác ngay lúc anh dừng lại rồi, cô thấy anh quay đi mới lại quay về cùng anh ngắm thinh không.

Chỉ có vậy thôi cũng đã khiến cô thỏa mãn vô cùng.

Đến khi cô hồi thần lại Giản Trầm Tinh đã gần đến chỗ cô. Anh đi ngược hướng ánh sáng, bóng anh được một vầng sáng dìu dịu ôm trọn lấy, cô chỉ thấy được bóng ai kia cao cao gầy gầy, còn gương mặt anh cô không thể trông rõ.

Quý Hạ chợt giật mình, cứ thế bước nhanh về phía trước còn mắt thì nhìn thẳng. Trong lúc hai người sắp đi ngang qua nhau, anh lên tiếng: “Bạn gì ơi, đằng trước nước hơi sâu đấy, đừng có vào sâu sân thể nhé.”

Cô tỏ vẻ thất vọng, đến lúc này mới dám nhìn thẳng vào mặt anh: “Cảm ơn bạn.”

“Đừng khách sáo.” Anh tỏ ra nghi ngờ, đang định nói gì đó thì nghe thấy tiếng giáo viên chủ nhiệm gào tên mình từ phía xa: “Giản Trầm Tinh! Cậu lại đây ngay! Có biết đã đến tiết tự học rồi không hả?!”

Hai người cùng lúc nhìn sang nơi phát ra tiếng vang, Giản Trầm Tinh nhanh nhẹn chào tạm biệt: “Giáo viên chủ nghiệm gọi tôi rồi, đi đây.” Nói xong bèn vội vã chạy mất.

Quý Hạ đứng tại chỗ nhìn theo bóng anh. Chiếc áo thun màu đỏ của anh rực rỡ như ánh lửa, cơ hồ thiêu đốt đôi mắt cô, nhưng kể cả vậy cô cũng không muốn nhìn ra chỗ khác, vẫn cứ im lặng, gần như tham lam mà nhìn theo bóng anh, đến tận khi anh quặt sang hướng khác Quý Hạ mới như tỉnh mộng mà chạy vội về lớp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.