Nhất Thời Thoáng Qua - Giang Hải Ký Dư Sinh

Chương 12: Rần trụi




Hai lần tình dục bào mòn hầu hết thể lực của Quý Hạ, sau khi tắm rửa qua loa hai người lại ôm nhau nằm trên giường, cô chẳng nói được mấy câu đã ngủ mất. Giản Trầm Tinh hưởng thụ sự ấm áp và tĩnh lặng trong thời khắc này, cũng rơi vào giấc ngủ say sưa.

Khi anh tỉnh dậy hoàng hôn đã buông.

Quý Hạ nghe thấy tiếng bàn phím lạch cạch bèn nghiêng đầu nhìn thì thấy Giản Trầm Tinh đang đeo đôi kính không gọng của anh làm việc. Quý Hạ lặng lẽ mỉm cười, vì đây là cảnh tượng cô đã từng ảo tưởng không biết bao nhiêu lần.

Giản Trầm Tinh như cảm nhận được điều gì bèn nhìn sang phía cô, anh cũng nhếch miệng cười: “Tỉnh rồi à?”

Quý Hạ lười nhác vươn vai giãn cơ, cô “ừ” một tiếng thật dài rồi hỏi anh: “Mấy giờ rồi anh? Có phải mình nên nấu cơm rồi không?”

“Bảy giờ năm phút,” Giản Trầm Tinh tháo kính xuống dụi dụi mắt, anh chế nhạo cô, “Em cũng ngủ giỏi thật, như heo con ấy.”

“Thì tại… Hôm nay em vận động quá sức thôi…” Giọng cô nhỏ dần.

“Vậy xem ra em phải học cách làm quen với việc vận động quá sức rồi.” Vẻ mặt anh rất nghiêm túc, y như đang trong một cuộc họp quan trọng nào đó.

Quý Hạ hừ một tiếng, lờ anh đi.

“Heo con mau dậy đi nào,” anh cười đầy thâm ý, “Em cần bổ sung ít nước đấy.”

Sau khi ăn xong anh vẫn vội vàng làm việc như cũ, Quý Hạ bèn làm tổ ngoài phòng khách tiếp tục viết tiểu thuyết. Trong lúc cô đang ngủ anh đã quét dọn sạch sẽ mọi “chiến trường”, quần áo cũng đã được giặt giũ sạch sẽ phơi ngoài ban công. Gió đêm ngày hè dịu dàng phơ phất cuốn theo mùi hương quần áo mới giặt vào phòng, khiến Quý Hạ thấy an tâm vô cùng.

Cô đột nhiên nhớ tới một câu ca: “Chỉ mong tóc bạc trắng trong một đêm, để mãi mãi chẳng tách rời.” (*)

(*) Một câu trong bài hát “Chí ít còn có em”/ “Ít nhất còn có em” của Trương Quốc Vinh.

Chỉ mong nước chảy lâu dài, ngày ngày đều như hôm nay.

Bình thường Quý Hạ đều chỉ mặc đồ lót đi ngủ, chỉ khi nào Giản Trầm Tinh ở đây cô mới mặc váy ngủ, phòng khi xảy ra chuyện xấu hổ như đang đêm đột nhiên muốn đi WC lại quên anh còn đang ngủ ở phòng khách.

Nhưng tối nay dường như hơi khang khác.

Từng có quan hệ xác thịt xong thì mối quan hệ giữa nam và nữ chắc chắn sẽ khác đi. Cho dù trước đó cô có thích người này đến mức nào, thì chỉ cần ở chung một căn phòng với anh, cái ý nghĩ “không mặc gì khi đi ngủ” hoàn toàn sẽ không tồn tại. Những cơn khoái cảm xác thịt càng tăng thêm sự quyến luyến, sự khát vọng vô tận cô dành cho Giản Trầm Tinh.

Khát vọng được chạm vào anh, hôn anh, cảm nhận anh, bao dung anh.

Trong quan niệm của Quý Hạ thì tình yêu về mặt linh hồn và xác thịt đều là thứ không thể thiếu được. Tình dục có thể mang tới khoái cảm và sự thỏa mãn không gì sánh kịp cho cả hai người, do đó nhanh chóng chộp được trái tim của người kia —— dù là về mặt thể xác hay tình cảm ——việc mà không thể đạt được nếu chỉ dựa vào tình cảm. Với phụ nữ thì càng là như thế. Nữ giới bao giờ cũng nặng tình hơn cả, họ chờ mong vào tình yêu nhiều hơn là thứ tình dục đơn thuần. Nếu như có thể cảm nhận được sự trân trọng mà người yêu dành cho mình trong lúc làm tình thì họ sẽ càng yêu sâu hơn gấp trăm ngàn lần, hơn nữa cũng đổi thứ khoái cảm về mặt sinh lý thành tình cảm về mặt tinh thần.

Bởi vậy cô không thấy thẹn vì sự khát vọng của mình, mà đổi lại, cô bằng lòng hưởng thụ cảm giác khát vọng này, cũng chuyển cảm giác ấy cho Giản Trầm Tinh.

Thế nên cô chỉ mặc đồ lót mà nằm dưới lớp chăn hơi lạnh.

Ngủ chung giường là chuyện họ ngầm hiểu rõ với nhau mà không cần nói ra. Giản Trầm Tinh rửa mặt xong bèn bước vào phòng, anh điềm nhiên đóng cửa lại bò lên giường. Sau khi đã tắt đèn ở đầu giường rồi bèn dịch lại gần Quý Hạ định ôm cô vào lòng, bất chợt nhận thấy cảm giác không ổn lắm…

“Em không thích mặc đồ ngủ à?” Anh dừng tay nơi đầu vai trơn bóng của cô, ngón cái tựa có tựa không mà vuốt ve da thịt Quý Hạ.

“Ừm, em thấy không thoải mái.”

Giản Trầm Tinh khựng lại mấy giây rồi đứng dậy. Quý Hạ giật mình túm vạt áo anh lại: “Em, em mặc vào là được mà…” Nên anh không cần về ngủ sô pha nữa.

Anh dịch tay cô ra, cười khẽ: “Chờ anh chút.”

Nương theo ánh trăng mỏng manh, Quý Hạ thấy anh cũng cởi áo ngủ làm lộ ra cơ thể săn chắc của người đàn ông.

Giản Trầm Tinh lại chui vào trong chăn ôm cô vào lòng, bao trùm lấy phần lưng trần trụi hơi lành lạnh của cô bằng cơ thể mình, anh đặt tay lên bụng Quý Hạ: “Thế này có khó chịu không?”

Cô lắc đầu.

“Nóng không?”

Cô lại lắc đầu.

“Mình nói chuyện phiếm nhé?” Buổi chiều hai người đều ngủ nhiều quá nên lúc này vẫn chưa thấy buồn ngủ.

“Nói gì cơ?”

Anh suy tư trong chốc lát rồi hỏi cô: “Em cảm thấy món nào ngon nhất ở nhà ăn trường Thất Trung?”

Quý Hạ ngẫm nghĩ một lát bèn đáp: “Buổi sáng tụi em thích ăn cháo nếp cẩm hoặc bánh nướng ở lầu hai, hoặc là cháo kê với bánh quẩy ở lầu một. Bữa trưa thì ăn cà ri, mì sợi làm từ khoai tây hoặc mì thịt bò cũng được. Cơm chiều hầu như toàn ăn với canh cà chua trứng. Đúng rồi, anh có nhớ canh cà chua trứng của trường Thất Trung không? Từ đó về sau em chẳng được ăn món cà chua trứng nào ngon thế nữa, cũng không biết đầu bếp trong nhà ăn làm món đó kiểu gì.”

“Ừ, đúng là nhiều người thích món canh cà chua trứng thật. Em ăn mì sợi to bao giờ chưa?”

“Ăn thử rồi, em thấy hơi mặn, nhưng có một cô bạn cùng lớp với em rất thích món này.”

“Em biết không, có lần anh đi ăn quẹt thẻ mạnh quá làm thẻ cơm bay vào trong nhà bếp. Dì gái phản ứng cực nhanh, nhưng không những không bắt được thẻ cơm của anh mà còn làm nó rơi vào nồi canh nữa.”

Quý Hạ đã tưởng tượng ra được cảnh đó rồi, “Sau đó thì sao?”

“Sau đó dì ấy lấy thìa vớt thẻ ra cho anh, không ngờ nó vẫn còn quẹt được, thần kì nhỉ?”

Cô cười, im lặng một lát mới quay lại nhìn Giản Trầm Tinh, đặt tay lên sườn mặt anh: “Anh có nhớ đại hội thể thao thú vị (*) của trường Thất Trung không?”

(*) Đại hội thể thao quần chúng xuất phát từ tỉnh Quảng Châu, thay vì nói là thể thao thì đây coi như một sân chơi giải trí hết sức thú vị.

“Đương nhiên nhớ chứ, nó hay ho hơn mấy đại hội thể thao bình thường nhiều. Còn không phải lên lớp nữa.”

“Năm lớp 10 lớp em định xem tiết mục “bóng rổ thú vị” ở sân bóng rổ, không ngờ có một bạn nữ hưng phấn chạy tới quảng bá “Giản Trầm Tinh ở chỗ nhảy kangaroo bà con ơi, chết mất!” thế là nữ sinh đang ở sân bóng rổ chuồn hơn nửa, hầu như đều để đi ngắm anh đấy, làm mấy bạn nam “quý hiếm” lớp em tức gần chết.”

“Cho nên,” Ánh mắt Giản Trầm Tinh lấp lánh nụ cười, anh chăm chú nhìn cô, “Em có rời khỏi sân bóng rổ không?”

Đương nhiên cô cũng chạy tới vây xem rồi. Lúc ấy anh mặc áo phông quần jeans giản dị, hai tay túm chặt lấy bao tải nhảy nhảy, vừa đẹp vừa buồn cười. Anh cười rất thoải mái, lộ ra hàm răng trắng tinh, mắt hơi híp lại. Khi anh nhảy lên, ánh mặt trời cũng nhảy lên theo, thiếu niên sáng sủa đầy khí phách đâm thẳng vào trái tim thiếu nữ đang hoài xuân của Quý Hạ.

“Chuyện này còn cần phải hỏi ư?” Cô cười mà đáp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.