Nhất Thế Thanh Hoan

Chương 6: C6: Tôi sẽ không thích chị




Mai Trọng Lễ dậy từ rất sớm, lão tổng của cả một tập đoàn như ông ấy đời này cũng đừng mơ ngủ được mấy giấc lười nhác. Ông chống gậy, khập khiễng đi đến phòng bếp muốn làm chút gì đó để ăn sáng.

Lúc ông ấy đi đến trước nhà ăn, thấy phía sau cửa kính phòng bếp mơ hồ có một thân ảnh đang ở đó bận rộn, liền hướng về phía bên trong kêu: "Tiểu Lưu, chiên giúp tôi cái trứng!"

Người bên trong không lên tiếng. Mai Trọng Lễ cũng không thèm để ý, ông ấy ngồi xuống lấy điện thoại ra xem tình hình thị trường chứng khoán hôm nay, một bên xem một bên uống ly sữa bò đặt trên bàn.

Một lát sau, phía phòng bếp truyền đến tiếng cửa bị kéo ra. Tiếng bước chân dần dần tới gần, một đ ĩa trứng mới chiên thơm phức mềm nhẹ đặt trước mặt Mai Trọng Lễ. Mai Trọng Lễ liếc mắt một cái, nhìn thấy trên cổ tay đang bưng đ ĩa trứng kia có một vết sẹo, ông ấy thiếu chút nữa là phun hết sữa vừa uống ra.

"Lão tổ...." Mai Trọng Lễ vội vàng muốn đứng lên.

Nam Ương dùng ngón trỏ đè lại bờ vai ông ấy, mang theo vài phần nội lực, nhẹ nhàng đẩy ông ngồi nguyên về vị trí ban đầu. Trên mặt cô ấy không có biểu tình gì, nhưng mà hình như cũng không có tức giận: "Không biết ngươi quen ăn trứng chín hay ốp, cho nên ta làm trứng ốp vậy, ngươi xem thử xem có ăn được không?"

Mai Trọng Lễ đầy mặt kinh ngạc nhìn Nam Ương, Nam Ương vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng vạn năm bất biến đó, trên cổ áo sơ mi dường như dính phải ít dầu ăn, tay áo được vén đến khuỷu tay, lộ ra một đoạn cánh tay tuyết trắng. Trên người cô ấy vẫn còn mặc tạp dề, loại đồ vật tràn ngập hơi thở pháo hoa này đính trên người Nam Ương khiến cô ấy thoạt nhìn như một cô vợ ôn nhu của một gia đình bình thường.

Mai Trọng Lễ chưa từng nhìn thấy Nam Ương nấu ăn bao giờ, từ trước đến nay Nam Ương vẫn luôn là một người được hầu hạ.

"Người còn biết nấu ăn a? Sao hôm nay lại có hứng thú đến phòng bếp thế này?" Mai Trọng Lễ cảm thấy mới lạ.

"Ta vẫn đang học," Nam Ương lau tay lên tạp dề, "Nàng ấy ở lại đây, cho nên ta muốn làm bữa sáng cho nàng."

"Như vậy a...."

Mai Trọng Lễ cảm thấy Nam Ương của mấy ngày nay thật sự rất khác so với trước kia. Từ lúc ông ấy mười lăm tuổi đã bắt đầu đi theo Nam Ương, trong ấn tượng của ông, Nam Ương vẫn luôn là một người lạnh như băng, không nói lời nào, cũng không cười, phi thường phù hợp với loại thân phận đồ cổ truyền qua ba ngàn năm. Mai Trọng Lễ lại cảm thấy như vậy rất bình thường, thần mà ông ấy sùng kính nên là cái dạng này, bộ dáng không dính khói lửa nhân gian.

Nhưng mà từ lúc Nam Ương từ Châu Úc trở về, gặp lại Khinh Hoan, cô ấy liền bắt đầu hòa tan. Hòa tan thành một phàm nhân.

Lần đầu tiên Mai Trọng Lễ cảm thấy, Nam Ương cũng có độ ấm. Nguyên lai ở trong mắt cô ấy cũng có thể xuất hiện ôn nhu.

"Ngươi ăn trước đi, ta đi đưa đồ ăn sáng cho nàng. Mới vừa làm xong, để một lát nữa lại nguội."

Nam Ương trở lại phòng bếp, bưng theo một cái mâm lớn ra tới. Đồ ăn trên mâm phi thường phong phú, có bánh mì nướng bơ tỏi, có thịt bò áp chảo, có sốt tôm thơm ngon, có vài miếng chân giò hun khói. Còn có mấy hũ gia vị nước tương được xếp hàng chỉnh chỉnh tề tề đặt trong góc.

Cô ấy hẳn là đã chuẩn bị rất lâu rất lâu.

Mai Trọng Lễ nhìn bộ dáng Nam Ương cẩn thận bưng đồ ăn rời đi, trong lòng mạc danh cảm thấy chua xót.

Chúc Khinh Hoan tuy rằng dọn vào nhưng lại không ở cùng một phòng với Nam Ương. Suy xét đến việc hai người xác thật còn xa lạ, Mai Trọng Lễ cũng không cưỡng bách cô làm gì, chỉ là an bài phòng của cô bên cạnh phòng Nam Ương.

Nam Ương đi đến trước cửa phòng Chúc Khinh Hoan, gian nan mà vương một tay ra gõ gõ cửa.

Sau một lúc lâu, không ai đáp lại. Nam Ương lại gõ gõ.

Chẳng lẽ không có người bên trong?


Cô ấy lại tăng thêm chúc lực đạo, xương ngón tay dùng sức gõ lên cửa.

Một lát sau, cửa phòng bị mở ra, Chúc Khinh Hoan mang theo một đầu tóc quăn hỗn độn, còn đang buồn ngủ mà híp mắt, trong thanh âm mang theo chút khàn khàn: "Sao thế, có chuyện gì à?"

Nam Ương nâng mâm trên tay lên, "Tôi làm bữa sáng cho em, ăn chút nhé?"

Chúc Khinh Hoan nhìn thoáng qua đồ ăn trên mâm, miễn cưỡng nở một nụ cười, "Cảm ơn. Nhưng mà calo cao quá, tôi sắp phải vào tổ rồi, không thể ăn nhiều dầu mỡ như vậy... Chị đừng nấu cơm cho tôi, lãng phí này đó thời gian trên người tôi không đáng đâu."

Độ cung nơi khóe miệng Nam Ương cứng đờ. Bàn tay bưng mâm bị niết đến trắng bệch.

Cô ấy mím môi, ngẩng mặt lên, đáy mắt vẫn là ôn hòa như cũ: "Vậy em thường ăn cái gì?"

Chúc Khinh Hoan dường như không muốn trả lời, nhưng vẫn nói: "Canh cải trắng."

Nam Ương nhẹ nhàng gật đầu: "Tôi sẽ học."

Chúc Khinh Hoan nhìn chằm chằm mặt đất, nhàn nhạt nói: "Tôi nói rồi chị không cần phải nấu cơm cho tôi, tôi có thể tự mình nấu, cảm ơn ý tốt của chị. Tôi cũng đã nói, giữa chúng ta, tốt nhất là đừng có quá nhiều giao thoa."

Nam Ương rũ mắt, trên mặt vẫn không có cảm xúc rõ ràng. Nhưng mà các ngón tay phải của cô ấy đang run, run rất rõ ràng.

Chúc Khinh Hoan nhìn cô ấy, có thể cảm giác được giờ phúc này cô ấy đang rất khổ sở.

Có lẽ hiện tại Nam Ương thật sự cảm thấy hứng thú với mình, bà chủ lớn mười ngón không dính dương xu@n thủy như thế lại vì mình mà cực cực khổ khổ nấu cơm, ít nhất thì giây này đây cũng có chút chân tình. Nhưng mà phân hứng thú này có thể kéo dài được bao lâu? Cô ở trong cái vòng này đã quen nhìn thấy kim chủ lừa gạt thân thể và cảm tình của nữ nghệ sĩ, sau khi các cô bị vứt bỏ, trừ bỏ một thân héo úa ra thì cũng chỉ còn lại một thân không còn sạch sẽ.

"Tôi biết rồi."

Nam Ương nhàn nhạt nói ra ba chữ, bưng theo mâm của cô ấy xoay người rời đi.

Chúc Khinh Hoan nhìn bóng dáng chậm rãi đi xa của cô ấy, đầu ngón tay đặt trên khung cửa siết lại.

Đạo lý bản thân đều biết rõ, nhưng mà giẫm đạp lên tấm chân tình của người khác, cô cũng cảm thấy không quen.

Cô không thích Nam Ương dùng loại ánh mắt đó nhìn mình. Thời điểm Nam Ương nhìn người khác trong mắt sẽ không có bất luận cảm tình gì, nhưng mà mỗi giây mỗi phút cô ấy nhìn mình, đáy mắt đều sẽ có rất nhiều ẫn nhẫn cùng ôn nhu. Điều này khiến cho Chúc Khinh Hoan cảm thấy, mỗi một câu hoặc một cái hành động tùy tùy tiện tiện nào của cô cũng đều là đang khi dễ Nam Ương.

Cô chán ghét người khi dễ người khác, đương nhiên cũng sẽ chán ghét bản thân khi dễ người khác.

Còn tốt là hôm nay có công việc. Công ty cũng không để cho cô có quá nhiều thời gian miên man suy nghĩ, điện thoại của người đại diện như đòi mạng đánh tới, hỏi cô hiện tại đang ở đâu, không ngừng nhắc nhở cô còn năm tiếng nữa là sẽ bắt đầu.

Chúc Khinh Hoan cũng trở về phòng đơn giản trang điểm, để tài xế Mai gia đưa mình đi. Lúc đi ngang qua phòng khách, Nam Ương đang ngồi trên sô pha xem điện thoại, Chúc Khinh Hoan nhanh chóng trộm liếc nhìn một cái, mở hồ thấy trên màn hình là hình ảnh một búp cải trắng, cùng với hàng hàng chữ nhỏ như kiến bên cạnh, thoạt nhìn giống như là giáo trình.

Móng tay c ắm vào lòng bàn tay.


Trong lòng thầm mắng mình một câu, loạn nhìn cái gì không biết.

Thông cáo hôm nay là quay show giải trí. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, buổi chiều hẳn là có thể quay xong.

Là một show giải trí về thể thao, phải chạy nhảy cả ngày liền. Hôm nay mời đến rất nhiều khách quý, trên cơ bản đều là diễn viên của bộ phim truyền hình [ Thần Vũ ] sắp khai máy. Trước khi phim được công chiếu thông qua chương trình để tuyên truyền, nhưng mà còn chưa khai máy đã bắt đầu tuyền truyền cơ hồ là chưa từng có. Sở dĩ Thần Vũ dám tuyên truyền trước như vậy là vì mời được hai vị lưu lượng cao đảm nhận vai nam nữ diễn viên chính ---- fan trung thành có thể đem một bộ ngôn tình não tàn gắn thêm cánh tăng điểm douban lên đến 8.5 tiểu thịt tươi Hạ Sơn, cùng với người bao năm nằm trên hot search mở ra bình luận đều là fan nữ lão bà ngủ ta aaaaa đỉnh lưu tiểu hoa Chúc Khinh Hoan.

Lưu lượng quá lớn có một bất lợi chính là, hai người Hạ Sơn và Chúc Khinh Hoan còn chưa gặp mặt, fan hai nhà đã bắt đầu cuồng hoan hắc đối phương mất kiểm soát. Hôm nay thì tôi P (photoshop) thỉnh linh đường cho anh của cô, ngày mai thì tôi P cho cô ảnh quỷ hồn của chị cô. Hai bên đều cảm thấy mình mới chính là người hot nhất thế hệ này, đều không hẹn mà cho rằng đối phương đang cọ nhiệt mình. Đây là thủ đoạn lăng xê rất thường thấy của mấy công ty quản lý, k1ch thích fans hai nhà mâu thuẫn, để fans tự phát ra nhiệt độ, không chuẩn còn có thể vớt được một hai cái hot search miễn phí. Chỉ cần là chính chủ không có kết quả gì, lời khó nghe cỡ nào cũng không sao, bọn họ có rất nhiều biên pháp để cho nghệ sĩ của mình phủi sạch quan hệ.

Đương nhiên, trong tình huống bình thường fans hai bên chiến tranh cũng sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ giữa nghệ sĩ hai nhà. Người đại diện của cậu ta kéo cũng kéo không được.

"Chào chị, lần đầu gặp mặt," Hạ Sơn cười đến thực trong sáng, "Tôi đã từng xem qua phim của chị, ngưỡng mộ đã lâu."

"Chào cậu...." Chúc Khinh Hoan lập tức nhìn một vòng xung quanh, xác nhận nhân viên công tác nơi này đủ nhiều, cô và Hạ Sơn sẽ không bị đơn độc chung màn hình, "Hạnh ngộ, hạnh ngộ."

"Thật chờ mong lần hợp tác này của chúng ta." Hạ Sơn cười vươn tay, muốn bắt tay với Chúc Khinh Hoan.

Chúc Khinh Hoan cũng rất nể tình nắm lại, thuận tiện nói đùa một câu: "Hy vọng hình ảnh này sẽ không bị fan của cậu P thành tôi nắm đại tinh tinh."

Hạ Sơn lớn tiếng cười rộ lên.

Chị ấy thật đáng yêu.

"Lát nữa phải chạy một đoạn rất dài, chị nhớ là phải khởi động thật kỹ đó." Hạ Sơn chỉ vào nơi sân đặt đạo cụ ở phía xa xa, "Tôi vừa nhìn trạm kiểm soát ở đó, rất khó nha, nếu chị không qua được thì có thể nói với tôi, tôi sẽ giúp chị."

Chúc Khinh Hoan nhịn không được câu môi. Hạ Sơn năm nay 21 tuổi, còn đang học đại học, so với mình nhỏ hơn ba tuổi. Tiểu nam sinh mềm mềm mại mại này, lúc nói chuyện lại rất thích dùng ngữ khí dính dính, vừa nghe liền biết là người miền nam. Hạ Sơn thật sự là hot lên rất bất ngờ, trên cơ bản là không bước từng bước gian khổ đi lên trong giới giải trí, cho nên đáy mắt vẫn còn giữ lại chút thanh tân thoải mái và ấm áp, Chúc Khinh Hoan rất có hảo cảm với cậu ta.

"Được, không qua được sẽ tìm cậu."

Chúc Khinh Hoan cười cười với Hạ Sơn.

Cô cũng không cố tình cười đến vũ mị, nhưng gương mặt này của cô thật sự là quá quyến rũ, vô pháp khiến cho người khác bỏ lỡ, từ mặt mày cong cong đến đôi môi no đủ, từ đuôi mắt điệt lệ đến son môi trơn bóng, đôi lông mày của cô động một cái đều là phong tình vạn chủng. Cô cười, tựa như là đang câu dẫn người. Hơn nữa không phải cái loại câu dẫn chói mắt kia, chỉ đơn giản là một loại câu dẫn mịt mờ lại nhu hòa, là loại câu dẫn tỳ bà che nửa mặt hoa.

Chưa từng có nữ nhân nào có thể đem hai cực đặc biệt trái ngược nhau như "vũ mị" và "ôn nhu" hòa làm một, thích hợp mà phải chăng như vậy.

Người đại diện của Hạ Sơn ở nơi xa lo lắng sốt ruột, cảm thấy đứa nhỏ nhà mình sắp bị câu mất hồn rồi.

Hạ Sơn cũng xác thực là hồn bị câu đi mất rồi, chẳng qua là không phải vừa rồi, mà tại thời điểm cậu ta xem bộ phim đầu tiên của cô, linh hồn nhỏ bé của cậu đã sớm bị câu đi mất.

Lúc quay chương trình thật sự rất thuận lợi, giữa trưa mưa tuyết đã ngừng, đạo cụ đặt trên sân cũng không có bị ảnh hưởng gì.


Chúc Khinh Hoan trên cơ bản là không có nghỉ ngơi liên tục chạy cả ngày, cô một bên chạy một bên ở trong đầu không ngừng nghi vấn, cô không hiểu kế hoạch của chương trình giải trí này có phải quan niệm xảy ra vấn đề gì không, để cho một đóng minh tinh dựa vào mặt kiếm cơm ở chỗ này nhảy nhót lung tung, nhảy đến mặt đỏ tai hồng mất hết hình tượng. Nếu không phải chương trình này có rating cao, lại là lịch trình mà công ty quản lý an bài cố định, cô tuyệt đối sẽ không ở chỗ này làm con khỉ nhảy tới nhảy lui.

Cô vẫn chưa ăn sáng, trung gian có một đoạn thời điểm đặc biệt cảm thấy đói, cơn đói qua rồi thì cái gì cũng không cảm giác được nữa. Nhưng mà bụng không vận động kịch liệt có thể dẫn đến bị hạ đường huyết, cô cảm thấy cả ngày nay trước mắt đều là ngôi sao, hơn nửa phi thường muốn nôn. Cô cứ như vậy trong mấy cái nháy mắt cảm thấy bản thân sắp nhịn không được mà nôn trên đường.

Đến tối rốt cuộc cũng quay xong, Chúc Khinh Hoan cơ hồ là được trợ lý đỡ bò lên xe bảo mẫu.

"Đưa chị về chỗ nào a?" Tiểu Diệp đau lòng mà nhìn Chúc Khinh Hoan.

Chúc Khinh Hoan suy yếu báo địa chỉ Mai gia.

"Chị đổi chỗ ở?" Tiểu Diệp giật mình, "Chẳng lẽ paparazi tìm được địa chỉ nhà chị rồi sao?"

"Không phải," Trán Chúc Khinh Hoan đổ đầy mồ hôi, "Chị đến nhà ba vợ."

Cô cứ như vậy tự nhiên mà nói ra hai chữ "ba vợ", thật giống như cô đã quen đến sự tồn tại của cuộc hôn nhân này, cam chịu Nam Ương chính là vợ hợp pháp của cô. Lúc Chúc Khinh Hoan ý thức được điểm này lại có chút hoảng hốt, thầm tự tát mình một cái.

Tiểu Diệp ra vẻ đã sớm biết, Chúc Khinh Hoan được hào môn coi trọng, chuyện này trong vòng cũng không tính là bí mật gì, chỉ kém đâm thủng một tầng giấy mỏng trước đại chúng thôi: "Trước đó em cũng có nghe ông chủ nói rồi, chị sẽ gả cho con gái của Mai thị giàu có số một thành phố này. Ông chủ và Mai tổng quan hệ rất tốt, ông ấy một chút cũng không ngại chuyện chị phải tổ chức hôn lễ đâu."

"...." Chúc Khinh Hoan không nói lời nào.

"Thế nào, khi nào thì dẫn vợ chị đến phim trường, để bọn em nhìn một cái?" Tiểu Diệp vẻ mặt bát quái, "Lớn lên có đẹp hay không a?"

Chúc Khinh Hoan ngoài cười nhưng trong không cười, cố ý chọc Tiểu Diệp: "Rất xấu."

Tiểu Diệp lập tức thay đổi thành vẻ mặt cảm thông. Thật là đáng tiếc nga, Chúc Chúc xinh đẹp như vậy, cư nhiên phải gả cho một kẻ xấu xí. Bất quá, đa số những kẻ có tiền lớn lên đều chẳng ra làm sao, tiền tài và nhan sắc không thể song toàn, cũng là chuyện bình thường.

Khoảng mười giờ tối, Chúc Khinh Hoan cuối cùng cũng về đến biệt thự Mai gia.

Cô chống cái eo đau nhức, mí mắt gục xuống, cố nén cơn buồn nôn, chỉ muốn nhanh chóng trở về giường của mình ngủ một giấc. Nhưng mới vừa vào cửa liền nhìn thấy đèn đuốc vẫn còn sáng trưng, Nam Ương thì đã tựa vào sô pha ngủ, mái tóc đen dài che khuất nửa khuôn mặt, trong tay còn cầm một quyển sách dạy nấu ăn.

Chúc Khinh Hoan vốn định giả vờ không phát hiện, trực tiếp trở về phòng của mình. Nhưng vừa đi đến tới thang lầu cô lại ngừng bước, xoay đầu nhìn về phía Nam Ương trên sô pha.

Ngủ như vậy sẽ sinh bệnh.

Cô lại nhìn về phía sách dạy nấu ăn trong tay cô ấy, cùng với phòng bếp cách đó không xa đèn hãy còn sáng và cái nồi đặt trên bệ bếp.

Nấu gì sao?

Chẳng lẽ là nấu cả ngày nay?

Bàn tay đặt trên tay vịn cầu thang siết chặt, ghim vào lớp sơn dầu bên trên.

Cô cười tự giễu, cười chính mình giờ phút này do dự, ngay sau đó liền xoay người lên lầu.

Mới đi được ba bậc.

Cô lại nhịn không được dừng chân, thở hắt một hơi thật dài, không biết là vì cái gì, lương tâm cũng bắt đầu thấy đau. Sau khi cô dừng lại một lúc mới xoay người đi ngược trở xuống, đi đến bên cạnh sô pha, đầu ngón tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu vai Nam Ương: "Này."


Nam Ương ngủ thật sự cạn, bị vỗ một cái lập tức tỉnh ngay. Cô ấy xoa xoa đôi mắt, nhìn về phía Chúc Khinh Hoan, trong giọng nói mang theo lười biếng khàn khàn: "Em trở về rồi."

Không biết vì cái gì, Chúc Khinh Hoan cảm thấy thanh âm lúc này của Nam Ương so với Hạ Sơn màng theo sự mềm mại của người miền nam còn muốn dễ nghe hơn.

"Ừm." Chúc Khinh Hoan cắn môi, ánh mắt nhìn về phía phòng bếp còn sáng đèn.

Nam Ương chú ý tới ánh mắt của cô, liền chủ động hỏi: "Có phải em đói bụng rồi không?

"Tôi...."

Cô mới không đói bụng, cô không chỉ không đói bụng, còn rất muốn nôn.

Nam Ương quả nhiên nói: "Trong nồi có canh cải trắng, tôi mới làm xong, muốn ăn một ít không? Lúc nấu có nêm thêm chút đường với chút muối, hẳn là sẽ khá ngon đó."

"....." Chúc Khinh Hoan há miệng th ở dốc, bộ dáng như muốn nói gì đó.

Nam Ương nhìn cô, trong mắt phiếm thủy quang nhu nhuận: "Làm sao vậy?"

"Không có việc gì.... Chị... Đi hâm đi."

Nam Ương cười cười, đi vào phòng bếp. Chúc Khinh Hoan nằm liệt trên sô pha không nhúc nhích, tưởng tượng chốc nữa phải nhét cái thứ chất xơ thô thiển vô vị đó vào miệng liền cảm thấy đau đầu.

Không lâu sau, Nam Ương nhanh chóng bưng theo một chén canh cải trắng đơn giản ra tới. Cô ấy đặt chén muỗng lên bàn trà, đẩy đến trước mặt Chúc Khinh Hoan, canh cải trắng trong chén nhìn có vẻ khá ngon, nước canh thanh trong còn đang bốc khói.

Chúc Khinh Hoan yên lặng thở dài, kéo cánh tay mềm nhũn cầm chén lên, múc một muỗng cải trắng cho vào miệng.

Trong nháy mắt khi cải trắng tiếp xúc với đầu lưỡi của cô, mặt cô xoát một cái tái lại.

Canh cải trắng vốn dĩ đã khó ăn, cô cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi. Nhưng mà cô không nghĩ tới Nam Ương cư nhiên có thể nâng sự khó ăn của nó lên một cảnh giới mới, cô dám khẳng định, Nam Ương chắc chắn nêm quá nhiều muối và đường, bằng không cải trắng không thể nào làm được vừa đắng vừa tanh vừa mặn vừa ngọt như vậy.

"Không ngon sao?" Nam Ương chú ý đến lông mi Chúc Khinh Hoan run rẩy.

"...."

Chúc Khinh Hoan không nói gì, chỉ cúi đầu nhíu chặt mày, ăn ngấu nghiến tống cả chén cải trắng vào miệng mình. Quá khó ăn, khó ăn đến mức cô không dám dùng hàm răng nhai một chút. Nếu như dạ dày của cô có sinh mệnh, lúc này nhất định sẽ nhảy dựng lên mắng: Vị huynh đệ phía trên kia sao không chịu gia công cái thứ này đã ném xuống đây rồi?

Chúc Khinh Hoan ăn xong cả chén cải trắng, nhanh chóng buông chén đũa, lập tức đứng dậy đi lên lầu.

Có lẽ Nam Ương đối với lần này Chúc Khinh Hoan thỏa hiệp nếm được ngon ngọt, có lẽ là cảm thấy các cô còn có thể tiến thêm một bước, được một tấc lại muốn tiến một thước mà gọi cô lại: "Sáng mai có muốn ăn gì không?"

Chúc Khinh Hoan trên thang lầu dừng lại, lúc quay đầu lại sắc mặt có chút khó coi, nhưng ngữ khí vẫn là nhu hòa: "Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, chị đừng lãng phí thời gian trên người tôi, thật sự không đáng. Tôi sẽ không thích chị."

Nói xong, cô liền xoay người đi lên.

Vào phòng ngủ, Chúc Khinh Hoan ném điện thoại lên giường, dạ dày bỗng nhiều truyền đến một trận sóng cuộn biển gầm.

Cô rốt cuộc nhịn không được mùi tanh món ăn kia k1ch thích, che miệng chạy vào WC, ôm bồn cầu bắt đầu nôn, những thứ vừa mới ăn vào đều toàn bộ bị nôn ra hết. Nôn mửa đã không phải là chuyện mà ý thức của cô có thể quản khống nữa rồi, mà là bản năng phản ứng mạnh mẽ của thân thể khi bị uy hiếp với sức khỏe.

Nôn một lúc sau, cô suy yếu quỳ xuống, ghé vào bên cạnh bồn cầu, mơ mơ màng màng nghĩ, nếu như cô có thể đem cái tính từ bi giả mù sa mưu của mình nôn ra luôn trôi tuột theo cống thoát nước thì tốt biết mấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.