Nhất Thế Kiêu Hoành

Chương 6: La Hán Quyền.




Quái Điên nhìn thấy hành động ấy của Bạch Lang, nhẹ nhàng đặt cái bình sứ ấy lên trên bàn, ánh mắt của lão có chút kinh ngạc nhìn lấy Bạch Lang, nói: "Tiểu tử ngươi còn đứng dậy nổi?"

Bạch Lang ho khan mấy tiếng, thân hình tất nhiên là không thể đứng dậy nổi, uy lực của chiêu Song Phi cước vừa rồi còn mạnh hơn chiêu Song Long Xuất Hải của Hắc Sư mấy phần, khiến toàn thân hắn kịch liệt tê nhức, chợt hắn cố gắng mở miệng nói: "Vãn bối còn có thể đánh tiếp."

"Được! Vậy ta ở đây chờ ngươi, khi nào ngươi đứng dậy được thì đánh tiếp!" Quái Điên một giọng hào sảng nói.

Bạch Lang cũng có chút kinh ngạc, trong tâm có chút cảm kích đối với người này, trên miệng xuất hiện một vòng cười nhẹ, nói: "Đa tạ tiền bối!" Chợt hai mắt của hắn nhắm lại, không phải là bị ngất đi, chỉ đơn giản là nhắm mắt tịnh dưỡng một chút.

Kỳ thực Quái Điên hành động như vậy, còn có thể xem như hảo hán, hắn thực sự chỉ muốn tỉ thí với người, chỉ muốn phân cao thấp võ công, còn về phần lấy đồ của người khác sau khi đánh thắng, có thể là một phần kiếm cơm mưu sinh, hắn cũng không làm gì thương thiên hại lý sự tình, tính cách ngược lại rất là hào sảng.

Qua một khắc, hai mắt của Bạch Lang nhẹ nhàng mở ra, cơ thể đã có chút hồi phục, tuy vẫn còn cảm thấy tê nhức nhưng đã giảm nhẹ đi mấy phần, hắn từ từ đứng dậy, hướng về phía của Quái Điên ôm quyền nói: "Tiền bối, vãn bối đã khỏe lại!"

"Tốt!" Quái Điên đang ngồi nhâm nhi chén trà, chợt thấy Bạch Lang từ từ đứng dậy, trong ánh mắt cũng có mấy phần ngạc nhiên, hiển nhiên hắn không nghĩ rằng chỉ trong một khắc ngắn ngủi mà Bạch Lang đã có thể đứng dậy, lập tức tán thưởng đối phương. Hắn bỏ chén trà ở trên tay xuống bàn, đứng dậy, bước ra nói: "Thế nào? Đánh tiếp chứ?"

"Đã ổn hơn khá nhiều, có thể đánh tiếp!"

"Tốt, tốt, vậy xông lên đi!" Quái Điên bộ dạng tràn đầy năng lượng, trong ánh mắt cũng có vẻ chờ mong, hắn đã cảm thấy Bạch Lang có chút thú vị.

"Khoan đã tiền bối!" Bạch Lang vội nói, đưa tay ra hiệu.

"Cái gì?" Quái Điên bị câu nói này của Bạch Lang làm cho mất hứng, nghi hoặc hỏi.

Bạch Lang ôm quyền đáp: "Không biết quý danh của tiền bối là gì?"

"Khạc khạc. . ." Quái Điên buông ra một tràn cười dài, không nghĩ đến Bạch Lang sẽ hỏi câu như vậy.

"Có ai lại xin quý danh của một tên ăn cướp cơ chứ?" Quái Điên cảm thấy câu hỏi này rất là buồn cười, trong giọng nói tựa hồ có một sự giễu cợt.

Thế nhưng trong ánh mắt của Bạch Lang lại rất là nghiêm túc, không hề có một tí gì gọi là đùa cợt. Nhận thấy trong ánh mắt hiện lên một vẻ thực sự nghiêm túc của đối phương, Quái Điên lúc này cũng trầm giọng trả lời: "Nếu ngươi muốn biết thì ta đây cũng chẳng giấu gì. Ta họ Đinh, tên Dương. Quái Điên bất quá chỉ là biệt danh trong giang hồ thôi."

Bạch Lang nghe xong, trên mặt xuất hiện một vẻ hài lòng, hắn đưa hai tay lên ngang ngực, tay nắm thành quyền, thủ ở trước ngực. Bây giờ toàn thân của hắn đều đang đau nhức, đừng tưởng một hành động đưa tay thủ thế của hắn đơn giản nhưng thực sự bên trong đó mỗi chuyền động của cơ thể đều truyền cho hắn cảm giác tê nhức liên tục. Bạch Lang chuẩn bị lao lên tấn công.

"Khoan đã!" Bất chợt một giọng nói của Đinh Dương vang lên, Bạch Lang khi nãy đã sử dụng tốc độ khá cao để lao lên công kích, vậy mà chỉ một câu nói của Đinh Dương, hắn buộc phải dừng lại, quán tính của chuyển động khiến hắn như muốn đổ người về phía trước, nhưng vì phải dùng lực để giữ cơ thể không bị ngã, nên đã truyền đến cho hắn một cảm giác đau nhức kịch liệt hơn.


Bạch Lang cố nén cơn đau, hỏi: "Tiền bối muốn làm gì?"

"Ngươi vì sao lại không cho ta đem cái bình sứ ấy đi?" Nói đến đó, ánh mắt của Đinh Dương liếc nhìn bình sứ.

Bạch Lang thành thật trả lời: "Kỳ thực không giấu gì tiền bối, cái đó là món quà cha tặng ta, ta cũng rất chăm sóc bảo quản nó, nên ta không muốn tiền bối mang nó đi dễ dàng như thế được!" trong giọng nói của hắn, có thể nghe thấy rõ sự quyết tâm.

Đinh Dương nghe xong câu ấy, ánh mắt có mấy phần dịu lại, trong tâm đã có chút rung động, chợt hắn nói: "Được, vậy chúng ta xông lên đi!"

Bạch Lang thủ thế như cũ, mọi lần là hắn bị động phòng thủ chờ đối phương sơ hở liền phản công nhưng lần này hắn quyết định chủ động tấn công chiếm được tiên cơ. Hắn lao lên phía trước với tốc độ rất nhanh, quyền phải vung lên, tấn công thẳng mặt của đối phương.

Đinh Dương chỉ cần nhẹ nhàng lách qua bên trái liền đã tránh được công kích ấy.

Hiển nhiên vì thương thế nên Bạch Lang không thể sử dụng hết toàn sức mạnh. Ban đầu hắn định giữ sức, đến cuối mới tung ra mười thành công lực, nhưng ai ngờ chưa kịp thi triển toàn bộ sức mạnh đã bị đối phương đánh thành cái dạng này, công lực tối đa có thể sử dụng chỉ có sáu thành.

Đinh Dương lách qua, chuẩn bị đưa tay trái tóm lấy tay phải của đối phương nhưng Bạch Lang lại nhanh hơn một bước, bởi vì hắn biết trước một quyền kia sẽ đánh hụt nên hắn đã dự liệu chiêu thức tiếp theo.

Chỉ thấy Bạch Lang vội vàng thu quyền về, nhanh chóng hạ thấp trọng tâm cơ thế, lấy chân trái làm trụ, chân phải duỗi thẳng, dồn lực vào toàn bộ chân phải, quét một vòng dưới đất, đấy chính là chiêu Tảo Địa cước.

Đinh Dương thấy thế công sắp đến, lập tức co hai chân lại, bật nhảy lên không, tránh được một chiêu Tảo Địa cước. Nhưng thế công của Bạch Lang vẫn chưa dứt, sau khi tung chiêu Tảo Địa cước, vẫn giữ thấp trọng tâm, hắn quay người lại đằng sau, chổng hông lên cao, chân phải sau khi quét một vòng dưới đất xong lập tức co lại, tụ toàn bộ sức mạnh nơi bàn chân, đá mạnh giọng thẳng vào mặt của đối phương.

Đinh Dương thấy thế công linh hoạt, liền mạch của Bạch Lang, lúc này hai chân mới từ trên không chạm xuống đất, không kịp phát lực nên chỉ đành đan hai tay thành hình chữ "X" chắn ngay trước mặt. Chợt hắn cảm thấy như có một cái cối to ở dưới giã mạnh thẳng lên hai cánh tay. Tuy Bạch Lang chỉ còn sáu thành công lực nhưng uy lực công kích vừa rồi cũng khiến hai cẳng tay của Đinh Dương có chút nhức nhức.

"Tiểu tử đánh hay lắm!" Đinh Dương bị công kích của Bạch Lang làm cho đẩy ra một đoạn, vội tán thưởng một tiếng.

"Tiền bối quá khen!" Bạch Lang thu chân về, đứng lên quay người lại, vẫn một bộ khiêm tốn nói.

Tiếp sau đó, Bạch Lang tiếp tục chủ động tấn công, lần này không còn sử dụng quyền hay chưởng hay cước gì nữa mà là cương đao thủ. Cái này cũng không phải là đao thật sự, chỉ là các ngón tay mở ra khép chặt, sử dụng cạnh bàn tay để công kích giống như cây đao nên gọi đây là cương đao thủ pháp.

Tay phải của Bạch Lang hóa cương đao, hung mãnh chém tới cổ của đối phương.

Lần này cũng vậy, Đinh Dương đơn giản ngả cổ về phía sau liền đã né được công kích, nhưng lần này cũng vậy, Bạch Lang sớm đã có dự liệu, cương đao chém hụt, hắn tiến sát lại một chút, chân trái và chân phải đều làm trụ, xoay người ngược chiều kim đồng hồ, thọc mạnh cùi chỏ bên trái vào mặt của đối phương.


Đinh Dương thấy công kích này, nhưng không phải như lần trước, lần này hắn lách người sang bên phải, vung quyền phải, đấm vào bả vai bên phải của đối phương.

Bạch Lang sau khi thấy công kích của mình bị hụt, xoay người theo chiều kim đồng hồ, chuyển công kích thành cùi chỏ bên phải, th úc mạnh vào đầu quyền của đối phương. Hai bên va chạm nhau, phải nói cùi chỏ và đầu quyền là hai nơi có các khớp xương cứng, nên có thể công kích với uy lực cực mạnh.

Rất nhanh hai bên liền đã thu công kích của mình về, nhưng mà tại nơi đầu quyền của Đinh Dương, đốt xương nơi đó có cảm giác tê rần, hiển nhiên là phần đốt xương ở cùi chỏ của Bạch Lang cứng hơn mấy phần.

Bạch Lang lần nữa chủ động tấn công, hai tay song chưởng vung lên, tung chiêu Liên Hoàn chưởng vào hai bên ngực của đối phương. Đinh Dương liên tục lùi lại, thế nhưng hai tay của Bạch Lang vừa chưởng hai chân vừa tiến sát đến đối phương. Nhìn thấy công kích ngày một đến gần, biết không thể lui lại được nữa, Đinh Dương quyết định dừng lại, ánh mắt sắc bén, quan sát lấy sự chuyền động của song chưởng của đối phương, có vẻ như hắn đang canh chuẩn một thời cơ.

Thời cơ này là gì? Phải nói việc tung ra Liên Hoàn chưởng, luôn có một quy tắc đơn giản khiến cho chưởng pháp càng tăng thêm tính "liên hoàn", đó là khi một chưởng chuẩn bị xuất ra, chưởng kia ngay lập tức phải thu về, làm như vậy sẽ thể hiện sự tức thì trong chưởng pháp đồng thời đảm bào tốc độ cùng sự mượt mà, nhưng có một điểm yếu chí mạng trong Liên Hoàn chưởng, chính vì quy tắc đó mà luôn tồn tại một thời điểm song chưởng sẽ chạm mặt nhau, và chỉ cần đánh ngay vào song chưởng tại thời điểm ấy, lập tức có thể phá được Liên Hoàn chưởng.

Ánh mắt của Đinh Dương sắc bén như chim ưng, tinh thần tập trung hoàn toàn vào song chưởng của đối phương, hắn đang quan sát, đang canh thời điểm quan trọng. Một chu kì chưởng của Bạch Lang ứng với một thời điểm mà song chưởng đi qua nhau, tuy Bạch Lang chỉ sử dụng có sáu thành công lực nhưng thế chưởng liên miên không ngừng, trùng trùng điệp điệp khiến cho Đinh Dương hơi hoa mắt.

Ngay khi thế công đang tiến đến gần, chợt. . .

"Đến lúc rồi!" Suy nghĩ vừa dứt, hai tay của Đinh Dương đã nhanh chóng vung lên, giáng xuống hai chưởng vào cẳng tay của Bạch Lang.

Hiển nhhiên công kích đó đã phá đi Liên Hoàn chưởng của đối phương, chớp nhanh thời cơ, Đinh Dương vận lực nơi đầu quyền, đấm móc vào bụng của Bạch Lang.

Bạch Lang thấy chiêu Liên Hoàn chưởng của mình bị phá, mà cự li bây giờ lại chỉ có khoảng năm tấc, không kịp để tránh né. Chợt linh cơ chớp động, Bạch Lang liền đứng yên, không hề tránh né.

Nhìn thấy được hành vi kỳ lạ này của đối phương, Đinh Dương thoáng chốc nghi ngờ, nhưng lại không suy nghĩ gì nhiều, một quyền kia vẫn tiếp tục đấm móc tới, hướng về phía bụng của đối phương mà công kích.

Ngay khi đầu quyền chạm đến da bụng, Bạch Lang nhạy cảm đã phát hiện được, vội vàng hóp bụng lại, sau đó nhanh chóng cong lưng tựa như là một con tôm, quyền kình của Đinh Dương đột nhiên dừng lại, nắm bắt thời cơ ngàn năm có một, Bạch Lang rất nhanh vận toàn bộ sức vào phần hông, ưỡn người, vậy mà đã đẩy được một quyền kia của đối phương đi ra.

Đinh Dương nhìn thấy lối đánh quái dị này của Bạch Lang làm cho bất ngờ, hai mắt trợn tròn.

Bạch Lang kỳ thực quá là mẫn cảm, ngay khi đầu quyền chạm đến da bụng, Bạch Lang làm vậy là để tiêu tán quyền kình của đối phương, sau đó phản công lại bằng cách ưỡn người đẩy một quyền của đối phương ra. Mà Đinh Dương trong lúc đấm móc, cảm thấy quyền đã chạm người, liền phát lực đồng thời dừng quyền lại nhưng không nghĩ đến quái chiêu mà Bạch Lang sử dụng.

Đinh Dương trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, nói: "Tiểu tử, quái chiêu gì đây?"

Bạch Lang nhanh nhảu đáp: "Cái gì quái chiêu quỷ chiêu, đánh trúng tiền bối gọi là tuyệt chiêu!"

"Hay, hay lắm!" Đinh Dương cười ha hả, tán thưởng một tiếng.



Trong một thời khắc, thân hình Bạch Lang đã xuất hiện ngay trong tầm mắt, Đinh Dương vung quyền, đấm vòng vào huyệt Thái Dương của đối phương, Bạch Lang đưa tay cương đao để chống đỡ, rồi phản công đối phương bằng chiêu Tảo Địa cước. Hai bên cứ vậy mà giao chiến hơn chục hiệp, ngươi đánh ta phản công, Bạch Lang tuy đang bị thương thế không nhẹ nhưng vẫn có thể duy trì mà không bị rơi xuống hạ phong.

Sáp lá cà nhau được hơn một khắc, đang trong lúc giao chiến, Đinh Dương như nhận ra một điều gì đó, lúc này cất tiếng hỏi: "Ngươi dùng La Hán quyền?"

Bạch Lang nhanh miệng trả lời: "Đúng vậy tiền bối."

Bạch Lang tuy có sử dụng La Hán quyền nhưng lại kết hợp xen lẫn trong đó một vài động tác từ các môn võ khác cho nên mãi đến giờ Đinh Dương mới nhận ra. La Hán quyền là môn võ thuộc La Hán Tự, đây là bài quyền cơ bản cũng như là bài quyền cơ sở buộc phải học nếu muốn luyện võ công của La Hán Tự đến mức độ cao thủ, đây chỉ là môn quyền thuật cơ bản cho nên có thể rộng rãi truyền bá ra ngoài, Bạch Lang vì tìm được ở trong thư phòng mà học tập bài quyền này.

Bạch Lang tung ra Tiêu cước, chỉ thấy hắn đá chân phải về phía trước, sử dụng mũi chân để công kích. Bất quá công kích như này dễ dàng bị Đinh Dương đỡ được, hắn vung chưởng trái, đập xuống mu bàn chân của đối phương, sau đó dùng mu bàn tay phải, đánh tạt từ ngoài vào trong, nhắm thẳng vào mặt bên của đối phương.

Tiêu cước mà Bạch Lang tung ra, bị lực đạo mạnh mẽ của Đinh Dương giáng xuống, không tự chủ được mà tự động thu về, nhìn thấy công kích tiếp theo của đối phương, Bạch Lang cấp tốc đưa cẳng tay phải ra đỡ.

"Chát!" Da thịt va chạm lẫn nhau, bàn tay của Đinh Dương nhanh chóng vẽ ra một vòng tròn từ ngoài vào trong, liền đã chộp lấy được cổ tay của đối phương, thủ pháp đấy chính là Hoa thủ.

Tiếp đó, bàn tay vặn chặt lấy cổ tay của đối phương, dồn lực xuống dưới, Bạch Lang bị làm như vậy, không tự chủ được phải ngồi xuống, khớp cổ tay phải của hắn đã bị khóa lại.

Đinh Dương bắt lấy cơ hội, vung chưởng trái, giáng xéo xuống vào huyệt Ấn Đường của Bạch Lang.

Đang trong tình thế lực bất tòng tâm, cổ tay bị khóa, mà một chưởng uy mãnh của đối phương ngày một hướng đến yếu huyệt của mình mà đến gần, nếu bị trúng một chưởng này ắt Bạch Lang liền phải ngất đi.

Tình cảnh bây giờ, đang rất là khó khăn!

====o0o====

Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy.

Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời...

Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.