Nhất Thế Kiêu Hoành

Chương 46: Công Tôn Hữu Lượng.




Một tiếng "nhảy" vừa rơi xuống, Bạch Lang và Thiết Sơn đồng thời nhảy xuống vực thẳm.

Vực sâu hơn ngàn trượng, tiếng gió rít gào bên tai, đập thẳng vào mặt của hai người, Bạch Lang nắm chắc lấy tay của Thiết Sơn, vội vàng đảo mắt nhìn quanh.

Gió thổi mạnh đến nổi, khiến hốc mắt của hai người không tự chủ được mà rơi nước mắt.

Đột nhiên chàng vận mười thành công lực của Nhân Quả Huyền Công, tay phải chộp vào ngọn cây mọc trên vách vực.

Thiết Sơn nắm chặt tay của Bạch Lang, hai người đã rơi xuống được một nửa vực, tốc độ rơi quá nhanh, kéo luôn cả cái cây cùng nhau rơi xuống.

"Con mẹ nó, rơi nhanh quá!" Bạch Lang không kìm được, chửi một tiếng.

"Lão tử không muốn chết ở đây đâu!" Giọng nói sợ hãi của Thiết Sơn vang lên sang sảng.

Hiển nhiên lời nói này cũng đã động đến tâm tình của Bạch Lang, phải, chàng không muốn chết, nhất quyết là không, nếu có phải chết, hãy để khi đại nghiệp hoàn thành, rồi Diêm Vương muốn chàng chết lúc nào cũng được!

Vận tốc rơi xuống càng lúc càng nhanh, chỉ còn cách đáy vực khoảng trăm trượng, Thiết Sơn đột nhiên tụ khí tại đan điền, vận hết khí lực, hét lớn: "Có ai không? Làm ơn cứu người với?!"

Bạch Lang ở một bên cũng dở khóc dở cười, cái vực này đến cả vong hồn còn chẳng thèm lui tới, thì lấy đâu ra người sống bây giờ.

Một khoảnh khắc này, toàn bộ ký ức của Bạch Lang tự nhiên ùa về, từ lúc nhỏ đến khi trưởng thành, hình ảnh phụ thân mẫu thân, hình ảnh của tiểu Dao, đến hình ảnh của cuộc đại thảm sát trong Bạch gia trang, và những chuyện sau này kéo dài đến hiện tại, lũ lượt chạy qua trong đầu chàng như một thước phim vậy.

Chàng nhắm mắt chờ đợi cái chết, không phải là chàng buông bỏ, mà là vì tình cảnh này đã không còn cách nào cứu vãn được nữa.


"Bộp! Bộp!"

"Ủa? Sao không có chuyện gì xảy ra vậy?" Bạch Lang nhắm mắt một hồi lâu, không cảm nhận được cảm giác tan xương nát thịt, chàng nghi hoặc, tự nhủ rằng vì cái chết đến quá nhanh đến nổi mình cũng không cảm nhận được.

Bất ngờ một đạo thanh âm của Thiết Sơn ở bên cạnh vang lên: "Đại hiệp, đại hiệp, chúng ta được cứu rồi!!!" Chỉ nghe giọng điệu của gã gấp gáp nhưng lại có chút ngạc nhiên, vui mừng.

Bạch Lang vội vàng mở to mắt, đã thấy cơ thể của mình đứng trên mặt đất, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, vội liếc nhìn sang Thiết Sơn, thấy gã cũng toàn thân nguyên vẹn.

Hai người không hẹn mà cùng lau chùi nước mắt trên mặt, mắt đối mắt nhìn nhau, thần sắc hai bên bất ngờ, đồng thanh cùng hỏi một câu: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Bọn họ còn đang bân khuân, không biết chuyện gì đã xảy ra thì bất ngờ một đạo thanh âm già nua từ phía trước vang lên: "Chính lão phu đã cứu hai người các ngươi!"

Hai người Bạch Lang cùng nhau nhìn về phía phát ra thanh âm, trong lòng có chút đề phòng, không biết đối phương là người phương nào mà lại xuất hiện ở cái đáy vực này.

Bất quá Thiết Sơn bước lên một bước, hai tay ôm quyền, lòng đầy cảm kích nói: "Cảm ơn tiền bối đã cứu hai người tại hạ, bọn tại hạ cảm kích vô bờ! Không biết quý danh của tiền bối là gì?"

Nhìn kỹ mới thấy đó là một lão giả, tuổi ngoại thất tuần, đầu tóc hoa râm, mái tóc dài vuốt ngược, diện cho mình một bộ quần áo màu xám tro, tuy đã già nhưng đôi mắt lại cực kỳ tinh tường, sắc mặt hồng hào, đi đứng vững chắc.

Chỉ thấy lão giả phất phất tay, nói bằng một giọng tang thương: "Haizzz! Vào nhà rồi đã nói!"

Bây giờ tâm thần của bọn Bạch Lang mới ổn định trở lại, hai người đưa mắt nhìn quanh, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên cực kỳ, không nghĩ tới ở chốn vực sâu không người này lại có quan cảnh đẹp như vậy.

Chỉ thấy đáy vực dài tựa như vô tận, Bạch Lang không thể nhìn thấy điểm cuối, đáy vực rộng hơn ngàn trượng, sự sống tràn ngập khắp đáy vực, bên dưới mọc toàn cỏ xanh, cây cối lại um tùm, xanh mơn mởn, vách vực mọc đầy những loại rêu xanh, ở giữa còn có một dòng sông xanh biếc, cá bơi tung tăn.



Ở trên một bãi cỏ xanh, một căn nhà tranh đơn xơ lù lù xuất hiện, hiển nhiên đó là nhà của lão giả nọ, ngoài ra không còn căn nhà nào khác, tựa như ở đây chỉ có mình lão sinh sống.

Bạch Lang và Thiết Sơn theo chân lão giả đi đến căn nhà tranh, trong lúc đang đi, Thiết Sơn liền hỏi: "Không biết quý danh của đại hiệp là gì?"

Bạch Lang không giấu giếm, bèn đáp: "Tại hạ là Bạch Lang, Thiết huynh lớn tuổi hơn ta, cứ gọi tiểu Lang là được!"

Vào trong nhà của lão giả, đồ đạc cũng không có gì nhiều, có một cái giường tre cùng một bộ bàn ghế, và vài cái đồ gia dụng, lão giả nhẹ nhàng phẩy tay, nói: "Lão phu trước giờ không có khách, coi như hoan nghênh các ngươi đến đây, nào, ngồi xuống đi!" Nói xong, ba người ngẫu nhiên đặt mông ngồi xuống một cái ghế bất kỳ.

Thiết Sơn với tính tình hào sảng, lên tiếng giới thiệu trước: "Tại hạ là Thiết Sơn, còn vị tiểu bằng hữu này là Bạch Lang, thực sự rất cảm ơn sự giúp đỡ của tiền bối!"

Lão giả nọ nhẹ gật đầu, chầm chậm nói: "Lão phu là Công Tôn Hữu Lượng!" Bất giác lão thở ra một hơi dài, hơi thở ẩn chứa sự tang thương của lão, lão như nhớ đến một việc gì đó trong quá khứ, hốc mắt cũng đã bắt đầu ngân ngấn giọt lệ, nhưng đến cuối lệ vẫn không chảy ra.

Bạch Lang và Thiết Sơn thấy biểu cảm của lão như vậy, cũng không nói gì, lặng im cho lão có không gian yên tĩnh.

Một lát sau, lão lại thở dài một hơi, nhè nhẹ nói: "Kỳ thực lão phu ở đây đã hai mươi năm, nay có các ngươi đến đây làm khách, coi như đem tâm sự trong bụng ra để giải bày vậy!"

Bạch Lang và Thiết Sơn tỏ vẻ chăm chú lắng nghe, Công Tôn Hữu Lượng cũng cảm thấy được an ủi phần nào.

"Lão phu trước kia cũng là người trong giang hồ, được mọi người đặt cho cái biệt danh là Diệu Thủ Thư Sinh! Ầy, nói trắng ra là có bàn tay ăn trộm tuyệt diệu, lão phu lúc đó chuyên hành nghề ăn trộm, thủ đoạn phải nói là tuyệt đỉnh!" Vừa dứt câu, lão lại thở dài, nhưng rất nhanh lại nói tiếp: "Hai mươi năm trước, ở Hoa Hương Lâu có tổ chức đấu giá hội, lần nào Đế Kim Bang cũng đấu giá thành công, ha ha, lúc đó lão phu liền ra tay trộm được, tiện tay liền sát hại mấy mươi tên của Đế Kim Bang."

Công Tôn Hữu Lượng vừa nói xong lời ấy, trong lòng của Thiết Sơn cũng rúng động không thôi, đôi mày có chút cau lại nhưng rất nhanh liền giãn ra.


Nhưng động tác của Thiết Sơn làm sao có thể qua mặt được một tay lão làng trong giới giang hồ như Công Tôn Hữu Lượng, ánh mắt của lão nhẹ liếc nhanh, liền đã phát hiện được cử động của Thiết Sơn, nhưng sắc mặt của lão vẫn không biến sắc, tiếp tục kể: "Nhưng ai ngờ đâu, lão phu đã chọc phải chó dữ, ngay lập tức nó đã cắn trả lại lão phu, còn chưa kịp tận hưởng món đồ đó, đã bị Đế Kim Bang truy sát, không còn đường thoát, chỉ đành nhảy xuống vực thẳm này!"

"Nhưng trời không tuyệt mệnh người, may mắn lão phu chộp vào được một sợi dây leo mọc trên vách vực, rồi theo đó nhẹ trượt xuống đáy vực, cũng may nơi đây có sự sống nên lão phu đã ở đây được hai mươi năm rồi!"

Thiết Sơn nghe xong, giọng sang sảng nói: "Câu chuyện của tiền bối thật ly kỳ, trong tử tìm thấy được sinh!"

Đột nhiên Công Tôn Hữu Lượng đứng dậy, bước đến gần Thiết Sơn, nói: "Lão phu rất thích tính cách nhà ngươi, cho lão phu được bày tỏ thân tình một chút!" Lão tiến sát đến vỗ vỗ vai của Thiết Sơn.

Chợt lão nhìn về sau lưng của đối phương, nói: "Thiết Sơn, phía sau áo của ngươi dính bụi, để ta phủi cho!"

Thiết Sơn cũng không biết phải làm sao, chỉ đành nói: "Phiền tiền bối vậy!"

Bạch Lang nhìn thấy cử chỉ kỳ lạ của Công Tôn Hữu Lượng, nhẹ cau mày, chàng nghĩ nghĩ một lát, đột nhiên trợn to con mắt, trong đầu thầm nghĩ: "Không ổn!!!"

====o0o====

Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy.

Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời...

Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.