Nhất Thế Kiêu Hoành

Chương 33: Ngũ Hình Sát Quyền.




"Hừ! Không ngờ một Phổ Thông Cao Thủ, lại có thể học được Khí Công Tâm Pháp!!!" Nghe giọng điệu trong lời nói của Dâm Quỷ, tuy trầm thấp nhưng lại tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng.

Sắc mặt của Bạch Lang vẫn không biến đổi, bởi vì trong lúc ở trong mộng cùng Thất Hải, hắn đã được Thất lão thông tri về Khí Công Tâm Pháp.

Trong võ thuật, phương thức công kích cũng như phòng thủ chính là vận công lực, mà công lực lại chia ra thành ngoại lực và nội lực. Ngoại lực chính là vận dụng ngoại công mà công kích hoặc phòng thủ, còn nội lực lại chia thành nội công và khí công. Ngoại công đơn giản là sức mạnh từ cơ bắp và xương cốt của cơ thể. Khí công chính là cách vận dụng nội công, nội công giống như sức khỏe của một con ngựa, khí công là là kỹ năng của tay đua, nội công dù có mạnh đến đâu mà không biết cách thi triển cũng coi như vô dụng và ngược lại. Khí công của một võ sĩ càng cao thì mức độ thành thạo nội công càng cao. Muốn tu luyện khí công phải sử dụng tâm pháp, tu luyện khí công ngoài việc có thể vận dụng thành thạo nội công, còn có thể điều khiển các cơ quan, kinh mạch, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp trong cơ thể, cho nên Bạch Lang mới có thể khống chế tim mạch mà giả chết.

"Hèn gì! Tuy ngươi có công lực thấp hơn ta nhưng vẫn có thể cùng ta giao phong trong thời gian dài như vậy mà không bị rơi xuống hạ phong!" Dâm Quỷ như vừa giải đáp được một thắc mắc, buông giọng nói.

"Hừ! Hai tên dâm tặc các ngươi, bản lĩnh cũng bình thường, ta không bằng vào khí công, vẫn có thể đánh bại được bọn ngươi!" Sắc giọng của Bạch Lang đột nhiên trở nên cao ngạo, ngôn từ đạp đất vá trời.

Dâm Quỷ biết đối phương đang xuất khẩu cuồng ngôn, nên cũng không để ý, ngưng trọng hỏi: "Ngươi thuộc môn phái nào?"

Tâm pháp để tu luyện khí công rất khó có thể tìm thấy được trên giang hồ, một trong những nơi có tâm pháp khí công chính là trong các môn phái, Dâm Quỷ không tin Bạch Lang có khí công tâm pháp mà gia thế lại bình thường, nên hắn suy đoán thân phận của Bạch Lang là một đệ tử của môn phái nào đó đang ra ngoài lịch luyện.

Thế nhưng Bạch Lang cũng thành thật trả lời: "Ta không thuộc một môn phái nào cả!"

Dâm Quỷ bất giác kinh ngạc, hỏi gấp: "Không thể nào! Như vậy làm sao ngươi có được khí công tâm pháp?"

Bạch Lang nhếch miệng cười lạnh: "Hừ! Ngươi có đang hơi bị nhiều chuyện không vậy? Mắc gì ta phải trả lời lại ngươi cơ chứ?!"



Một nụ cười ma quỷ chợt xuất hiện trên miệng của Dâm Quỷ, đôi mắt híp lại, để lộ sự kinh dị của gã, gã đưa lưỡi liếm liếm vành môi, giọng nói tràn đầy ghe rợn: "Hà hà! Thật vô tình làm sao, hai huynh đệ bọn ta cũng đang rất muốn tu luyện khí công, nay ông trời phù hộ, cho bọn ta gặp phải ngươi, ngươi nói xem, đây có phải là mệnh trời không hả?"

Bạch Lang giọng vẫn lạnh lùng, khuôn mặt băng giá của hắn khiến ai nhìn vào đều không muốn tiếp xúc, hắn nhẹ nói: "Nói nhiều làm gì? Xông lên đi, Độc Cô Sát Lang ta sẽ tiễn Sắc Dâm Song Quỷ bọn ngươi xuống Hoàng Tuyền!!!"

Dứt lời, Bạch Lang phi thân lao đến, hai tay hóa thành song trảo, trực chỉ vào những yếu huyệt trên người của đối phương mà chộp lấy, Dâm Quỷ cũng vung song quyền lên chống đỡ, hai người loạn chiến với nhau, chiêu số tung ra liên tục, không ai chịu thua ai, từng thanh âm "ầm ầm" phát ra liên hồi.

Qua hơn năm mươi hiệp giao thủ, Bạch Lang tung ra hữu quyền, đấm vòng về phía bên hông của đối phương, Dâm Quỷ vội vung tả thủ, sử xuất thế Hoa Thủ, tóm được hữu thủ của Bạch Lang, rồi gã vận công lực tại hữu quyền, đấm móc vào cằm của đối phương.

Bạch Lang thấy quả quyền nặng tựa như thôi sơn, nhanh chóng ngã người về đằng sau, trong tích tắc đã tránh né được công kích, nhưng hữu quyền đấm móc của Dâm Quỷ thất bại, gã nhanh chóng xoay chuyền hữu quyền thành hữu chưởng, vận toàn bộ công lực vào lòng bàn tay, vỗ mạnh vào huyệt Ấn Đường của đối phương.

Bạch Lang biết chắc một điều rằng, nếu để trúng phải một chưởng này vào yếu huyệt, hắn ắt phải chết không nghi ngờ, mà hữu thủ lại đang bị đối phương khóa chặt, không cách nào thi triển, trong một giây phút quyết định ấy, Bạch Lang vung lên tả thủ, hóa thành Hạc Thủ, từ trong ra ngoài gạt lấy hữu chưởng của đối phương, mà trong lúc ấy, hữu thủ nhanh chóng hóa thành Long Trảo, vòng qua một vòng, tóm ngược lại tả thủ của đối phương.

Tức thì, Hạc Thủ vừa gạt đi công kích của đối phương, tựa như một cái mỏ của con hạc, trực tiếp mỗ vào huyệt Thái Dương của Dâm Quỷ. Dâm Quỷ thấy thế công của đối thủ đang thanh thoát lao đến, liền tung Tiên Cước, đá mạnh mũi chân phải về phía trước, cảm thấy hạ bộ đang bị uy hiếp, mà Hạc Thủ đang mỗ tới, không đủ thời gian quay lại, Bạch Lang chỉ đành buông tay trái của đối phương, Long Trảo biến thành Xà Thủ, vội vàng lách người sang một bên, Xà Thủ tựa như một con mãng xà, uốn lượn công kích vào yết hầu của đối phương.

Nhưng Dâm Quỷ đã nhanh chóng quật hữu cước xuống, nên đã ngăn chặn được Xà Thủ của Bạch Lang, nhưng hữu cước vừa mới hạ xuống, một luồng trảo phong ào ào ập đến, khiến Dâm Quỷ kinh nghi, bất giác lùi lại sau mấy bước, Bạch Lang lại không tha thứ, hắn vận công lực vào hai chân, tung mình lên không trung, lao đến đối phương, chỉ thấy Hổ Trảo vừa nãy hóa thành Báo Quyền, bốn ngón tay trỏ, giữa, áp út và út nhô ra, sử dụng đầu đốt xương thứ hai của mỗi ngón tay mà công kích, còn ngón cái thì khép lại.


Đầu của Dâm Quỷ nảy số liên tục, liền đã tìm ra cách công kích Bạch Lang, gã vội vàng hạ thấp cơ thể, lấy chân phải làm trụ, dồn công lực vào chân trái, lấy lực dồn vào chân phải, xoay người về phía sau theo chiều ngược kim đồng hồ, đồng thời chân trái vung cao lên kết hợp với việc xoay người, đã khiến cho tả cước vẽ ra một vòng tròn hoàn hảo, đầu gót chân trái ngạnh ngạnh đá về phía bên trái của Bạch Lang.

Mô tả thì dài dòng nhưng Dâm Quỷ thực hiện nó rất nhanh và mượt mà.

Thân hình lại đang ở trên không trung, Bạch Lang không cách nào dừng lại, hắn chỉ đành nghiến răng nghiến lợi, tiếp tục lao vào như một con thiêu thân.

"Ầm!" Tả cước của đối phương từ bên trái công kích đến, khiến Bạch Lang không còn cách nào khác, chỉ có thể đưa tay trái lên đỡ, thế công của đối phương mãnh liệt khiến toàn bộ cánh tay trái của Bạch Lang trở nên tê rần, nhưng đây cũng là thời cơ làm cho Bạch Lang có thể tiếp cận đối phương, tay trái của hắn lại hóa thành Xà Thủ, luồn luồn lách lách qua hai vòng vào chân trái của đối phương, sau đó Xà Thủ lại linh hoạt chuyển biến thành Hạc Thủ, kẹp lấy cánh chân trái của đối phương.

Dâm Quỷ vì chưa hoàn thành xong quỹ đạo của chiêu thức, nên tư thế bây giờ trông rất là khôi hài, chân trái của gã đưa cao, thân hình lại ở đằng sau, chân phải đứng trên mặt đất. Gã bị Bạch Lang tóm được chân trái, vùng vẫy cỡ nào cũng không thể thoát ra, cảm thấy khó chịu vô cùng.

Bạch Lang không chần chừ, hữu thủ hóa thành Báo Quyền, vận toàn bộ công lực vào hữu quyền, nhanh như báo mà khỏe cũng như báo, hắn đấm mạnh một phát vào thẳng xương cột sống của đối phương.

"Ầm!" Nội lực không chênh lệch nhau là bao nhiêu nên một quyền vừa rồi của Bạch Lang đã khiến cho phần lưng của Dâm Quỷ trở nên đau nhức kịch liệt, đồng thời phần đốt xương cột sống ở chỗ mà quyền kình của Bạch Lang va chạm, như có dấu hiệu muốn gãy cả ra.

Mà Bạch Lang sau khi công kích xong, Báo Quyền hóa thành Quyền, tiếp tục đấm tới chỗ cũ, Quyền lại tiếp tục hóa thành Chưởng, vỗ mạnh đến, Chưởng hóa thành Trảo, dũng mãnh đập đến, Trảo lại hóa thành Chỉ, nhẹ nhàng nhưng nặng nề điểm vào vị trí cũ.

"Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!" Bốn lần công kích liên tiếp như vậy, cái lưng của Dâm Quỷ chẳng khác gì cái bao cát, gã không kìm được rú lên một tiếng dài, cái đốt xương ngay ở đó cũng không chịu nổi áp lực, liền đã bị gãy ra.


Bạch Lang chưa hết chiêu thức, hắn dùng chân trái đá mạnh chân phải đang làm trụ của đối phương.

"Xoạc!" Chân phải bị đá, Bạch Lang nhanh chóng thả chân trái của đối phương xuống đất, làm như vậy, tạo cho Dâm Quỷ một tư thế xoạc chân, khớp háng và dây chằng đột nhiên co duỗi đột ngột, Dâm Quỷ không kìm được sự đau đớn, tiếp tục rú lên một tiếng dài, nhưng tiếng rú chưa dứt đã tắt lịm, Bạch Lang tay phải hóa Cương Đao Thủ, chặt vào sau gáy của Dâm Quỷ, khiến gã đang đau đớn bỗng nhiên ngất lịm.

Trước khi ngất đi hoàn toàn, Dâm Quỷ chợt lẩm bẩm: "Ngũ. . . Ngũ Hình Quyền?!" Rồi gã mới hoàn toàn ngất đi.

Tuy tiếng nói rất nhỏ những Bạch Lang có thể nghe thấy được, bằng vào giọng nói lạnh lùng sắc bén, hắn trầm giọng nói ra: "Không phải Ngũ Hình Quyền, mà là Ngũ Hình Sát Quyền!!!"

====o0o====

Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy.

Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời...

Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.