Nhất Thế Kiêu Hoành

Chương 19: Tàn Cục.




Bạch Lang là người bị giết đầu tiên, kế đó hai vợ chồng Bạch Thiên và Tần Ngọc gần như chết cùng một lúc. Toàn sân trường bây giờ có ba cái tử thi nằm ở đó, một cái thiếu niên nhìn bên ngoài thì không có gì ghê gớm nhưng nội tạng bên trong đã phải bị chấn động rất lớn, đến nổi có vài thành phần yếu ớt đã bị chấn nát, một người trung niên chết không được toàn thây, tứ chi và đầu đều bị cắt lìa khỏi xác, máu tươi chảy ra lênh láng, một người trung phụ bị lột sạch da mặt, bây giờ nhìn vào khuôn mặt chỉ còn thấy đó là máu mủ tanh hôi, cổ bị chém gần như đứt lìa, máu bắn ra như phun vòi.

Thật là bi kịch!

Hồng Nhi sau khi chém một nhát vào cổ của Tần Ngọc, khiến đối phương chết ngay tại chỗ, thần sắc của nàng lại có mấy phần tiếc nuối, không vui, nàng than thở: "Giá như cho mụ ta chết dần chết mòn có phải hay hơn không?"

Giang lão ở một bên thấy thê tử của mình buồn rầu như vậy, vội chạy đến an ủi: "Nương tử đừng buồn mà, có gì ta đem thủ cấp của tên Bạch Thiên về ngâm rượu cho nàng uống, được không?"

Trên chốn giang hồ, phàm ở hàng Nhất Lưu Cao Thủ, không ai lại không biết đến tiếng tăm của Lão Đồng Phu Thê, hai người này ác độc có tiếng, là bởi vì Trường Giang Lão Quái có sở thích đem thủ cấp và tứ chi của người khác về ngâm rượu để uống, còn Hồng Nhi Ma Nương lại thích lột da mặt của người khác đem về sưu tầm, hễ ai xấu số bị một trong hai người này nhìn trúng, nếu đánh thua bọn họ sẽ phải chịu một trong hai kết cục tàn khốc kia.

Thực ra Hồng Nhi đã ngoài sáu mươi tuổi, nhưng nhìn nàng tại sao lại trẻ đẹp như vậy? Đó là vì khuôn mặt diễm lệ kia hay nước da căng bóng trắng mịn kia, tất cả đều là da thịt của người khác bị nàng lột ra được, sau đó nàng dùng một loại thủ pháp đặc biệt đắp lên thân thể của mình, thành ra tuy nàng đã già ngoài sáu mươi nhưng lại xinh đẹp như gái hai mươi.

Lúc trước Hồng Nhi lột da mặt của Tần Ngọc, một phần để đem về sưu tầm, một phần muốn thưởng thức thanh âm rên la đau đớn của đối phương, nhưng vì nàng đến đây còn có một nhiệm vụ khác nên đành phải chém chết Tần Ngọc ngay tức khắc, điều đó khiến nàng có chút tiếc nuối, nhưng Giang lão chạy đến an ủi cũng đã khiến nàng bình ổn trở lại.

"Chàng nhớ về nhà phải bồi thường cho thiếp đó!" Giọng nói của nàng tựa như rót mật vào tai, khiến Giang lão không chút nghĩ ngợi mà gật đầu liên tục.

Giang lão lớn tiếng nói: "Bọn họ đều đã chết, mau vào nhà tìm đồ thôi!"

"Ừm!" Hắc Sư và Hồng Nhi ứng thanh.

Chợt Giang lão lại hướng về phía Hắc Sư, thắc mắc hỏi: "Này, cho dù ngươi có giả bộ câu kéo thời giờ, thì cũng đâu thể bị tiểu tử đó đánh tơi bời như thế được?" Dứt lời, lão lướt đến chỗ Hắc Sư, vặn khớp hai cánh tay lại cho hắn.

Chỉ nghe "răng rắc" một tiếng, hai cánh tay của Hắc Sư đã hoạt động bình thường trở lại, sắc mặt của hắn cũng có vẻ hoài nghi, nói: "Hắn không có nội công nhưng lại có thể chống chọi lại nội công của ta?!"

Giang lão cùng Hồng Nhi nghe xong đều kinh hãi, phải nói chênh lệch trình độ của một người không có nội công và người có nội công là lớn đến nhường nào, thậm chí bọn họ đã ở hàng Nhất Lưu Cao Thủ, Bạch Lang trong mắt bọn họ chỉ là một hạt cát trong sa mạc mà thôi, ấy vậy mà hạt cát nhỏ bé ấy có thể chống chọi được nội công của một vị Nhất Lưu Cao Thủ, điều này thật khó mà tin nổi.


Kỳ thực trận chiến này, dù tính toán cỡ nào thì ắt gia đình Bạch gia phải toàn diệt, bởi vì Hắc Sư chỉ đơn giản câu kéo thời giờ, giao thủ cùng Bạch Lang để Giang lão có thời gian bố trí chiêu thức Ngũ Mã Phanh Thây, sao khi Giang lão bố trí xong, sẽ ra hiệu cho Hắc Sư, Hắc Sư biết thời cơ đã đến, không còn giấu diếm thực lực nữa mà nhanh gọn giết chết Bạch Lang, qua đó đánh đòn tâm lý lên hai người Bạch Thiên và Tần Ngọc, cao thủ giao chiến không thể có một giây lơ là nếu không sẽ nhận lấy thất bại, như vậy Giang lão đơn giản nắm lấy sơ hở của đối phương, xuất chiêu Ngũ Mã Phanh Thây giết chết Bạch Thiên, mà Hồng Nhi lại có hai cơ hội xuất thủ, một lần sau khi Bạch Lang chết, một lần sau khi Bạch Thiên chết, hai lúc đó chính là khoảnh khắc Tần Ngọc tâm thần bất định, mất cảnh giác, là thời cơ tốt để Hồng Nhi xuất chiêu Tróc Diện Ma Trảo, kết liễu Tần Ngọc.

"Ngươi có chắc hắn không có nội công không?" Hồng Nhi hỏi.

"Ta chắc chắn, bởi vì lúc giao thủ ở Hồng Nhi quán, ta đã cảm nhận rất kỹ, hắn hoàn toàn không hề có nội công."

"Điều này thật khó mà tin nổi!" Hồng Nhi cũng rơi vào trầm ngâm, lấy sở học của nàng về võ thuật, vẫn không thể nghĩ ra một cách thức khả thi nào cho thủ đoạn mà Bạch Lang đã sử dụng.

Thấy tình thế không có nhiều thời gian để suy nghĩ, Giang lão đành lên tiếng: "Người chết dù gì cũng chết rồi, đừng quan tâm nhiều vậy làm gì, vẫn nên tìm kiếm cho nhanh cuốn bí tịch đó!"

"Ừm!" Thế là ba người chỉ đành gác lại sự kỳ lạ của Bạch Lang, mà lao nhanh vào trong nhà, lục lọi tìm kiếm hết mọi ngóc ngách trong nhà.

Qua một lúc lâu, tại phòng khách, ba người Hắc Sư, Giang lão và Hồng Nhi đang ngồi trên ghế, trầm ngâm suy nghĩ, bởi vì trong khoảng thời gian đó, ba người bọn họ không hề tìm thấy được món đồ mình cần, nên bọn họ đã ngồi xuống suy nghĩ, liệu món đồ ấy có thể để ở đâu trong căn nhà này.

Hắc Sư có chút nóng nẩy, hắn bóp nát chén trà trong tay, nói: "Hừ! Rốt cục tên Bạch Thiên để cuốn bí tịch ở đâu cơ chứ?"

Hồng Nhi ngồi phía đối diện nhẹ nói: "Đây không phải một món đồ bình thường, mà là một cuốn bí tịch có thể gây náo động võ lâm, gã Bạch Thiên ắt cũng hiểu được tầm quan trọng của nó nên chắc chắn không thể để ở những nơi bình thường."

Giang lão ngồi một bên cũng gật đầu đồng ý, lão lại nói: "Ta hãy thử suy nghĩ xem, gã có thể giấu cuốn bí tịch ở đâu được?"

Hắc Sư một bên thúc giục: "Nếu như không tìm thấy được bí tịch, có thể ngày mai lại là ngày giỗ của chúng ta đó!"

Giang lão cùng Hồng Nhi nghe Hắc Sư nói, sắc mặt đột nhiên trầm lại, trong ánh mắt không giấu nổi vẻ lo lắng cùng sợ hãi, hai bọn họ chầm chậm nút một ngụm nước bọt, cố gắng áp chế lại tâm tình.


Ba người bọn họ lại trầm ngâm một lúc lâu.

Bỗng chốc con mắt của Hắc Sư đột nhiên liếc đến một góc trong căn phòng.

Chỉ thấy ở trong góc đó, một cái bàn tròn nhỏ được làm bằng gỗ, đặt ở phía trên là một cái bình sứ, xung quanh điêu khắc cực kì tinh tế, tạo nên một bức tranh tuyệt sắc vô cùng, trong bức tranh ấy có một hồ nước, một bãi trúc và một con bạch hạc đang ngâm mình trong hồ nước.

Đó chính là cái bình sứ ở trong thư phòng của Bạch Lang.

Hắc Sư ngắm nhìn bình sứ hồi lâu, tựa như có điều gì cần suy nghĩ, hắn trầm ngâm, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm: "Bạch Hạc. . . bạch, hạc. . ."

Chợt con ngươi của hắn di chuyển từ trên xuống dưới, sau một hồi xem xét ở miệng bình và thân bình không có gò bất thường, Hắc Sư quay sang cẩn thận quan sát đáy bình, hắn ngắm nhìn hồi lâu, cứ có cảm giác đáy bình có một điểm không được bình thường.

Giang lão và Hồng Nhi cũng bắt đầu chú ý đến hắn, Hồng Nhi lên tiếng hỏi: "Này, ngươi nhìn cái gì đấy?"

Hắc Sư không trả lời, vẻ mặt tập trung cao độ.

Hồng Nhi thấy hắn không đáp lại, bĩu môi tức giận, Giang lão nhìn thấy được tâm trạng của nàng, vội nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng nói: "Nàng đừng giận, chắc hắn đang tập trung cái gì đó, không tiện lên tiếng đáp lời!"

Hồng Nhi rất nhanh liền không để ý đến việc đó nữa, nở một nụ cười hiền hòa với Giang lão, Giang lão cũng đứng dậy, đi qua ngồi cạnh với thê tử, tạo không gian cho Hắc Sư dễ bề quan sát.

Lại qua được một tuần trà, cặp mắt của Hắc Sư trừng lớn, đôi lông mày nhướng hẳn lên, thần sắc vui không kể siết, tựa như một tiểu hài tử tìm ra được lời giải của một câu hỏi hóc búa.

Hắn vội hô lên: "Đúng rồi!"


Giang lão đang cùng Hồng Nhi ôn lại một chút chuyện cũ, bỗng nghe thấy tiếng hô của Hắc Sư, hai người nhanh chóng quay sang, vội hỏi tình hình.

"Đúng cái gì?" Giang lão lên tiếng hỏi đầu tiên.

Hắc Sư nhanh tay chỉ vào bình sứ, nói: "Chính là nó!"

Hồng Nhi khẩn trương hỏi: "Không lẽ ý ngươi bí tịch nằm trong bình sứ đó, nhưng mà ta đã kiểm tra qua rồi, hoàn toàn không thấy."

"Không phải, các ngươi để ý kỹ, phần đáy bình hình như dày hơn bình thường đó!"

Giang lão trừng lớn đôi mắt, thần sắc ngạc nhiên, nhanh chóng lướt đến chỗ cái bình, tay trái cầm lên, tay phải vận lực đấm vỡ đáy bình.

"Bịch!"

Chỉ thấy một mẫu giấy từ trong đáy bình rớt xuống.

Hắc Sư và Hồng Nhi vội vã bước đến, nhìn vào mẫu giấy, ở trên đó có viết một dòng chữ đen đậm.

Bạch Hạc Thần Công.

====o0o====

Nếu bạn rảnh, xin mời đọc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.