Nhất Thế Kiêu Hoành

Chương 11: Kinh Ngạc!




Nói đến Bạch Lang, vì nghe lời phụ thân, chạy một mạch đến hậu viện, sau đó liền triệu tập tất cả gia đinh trong Bạch gia đến.

Lát sau, toàn bộ gia đinh trong gia trang đã có mặt đông đủ, tổng cộng gồm ba người, trong đó còn có cả Hoàng Dao và một cặp vợ chồng già.

Tuy nói Bạch gia trang có chút rộng lớn nhưng lại chỉ cần ba người gia đinh đã đủ để ổn thỏa công việc trong nhà.

Hoàng Dao nghe tin Bạch Lang triệu tập ở hậu viện, không hay biết có chuyện gì xảy ra, đang rửa chén dở vội chạy đến đây ngay.

Bạch Lang thấy bọn họ đã đến đông đủ, mới bắt đầu lên tiếng: "Đêm nay triệu tập mọi người đến đây là có việc gấp cần phải báo!"

Bọn họ nghe được, nao nao trong lòng, không biết xảy ra chuyện gì mà phải triệu tập bọn họ vào đêm hôm như thế này.

Một ông lão trong đó tên Nhâm Chúc, lên tiếng hỏi: "Không biết thiếu gia có việc gì cần thông báo mà gấp gáp như vậy?"

Bạch Lang đáp: "Hiện tại Bạch gia trang đang bị đại địch tấn công, nghe phụ thân ta bảo bọn họ rất mạnh, mà mọi người lại là người ngoài, không dính dáng gì đến chuyện này nên không cần phải liên lụy đến các người, nên ta đến đây thông báo cho mọi người biết để bỏ trốn ra cửa sau, tránh lấy tai họa."

Bọn gia đinh sau khi nghe Bạch Lang thông báo như vậy, thần sắc sửng sốt, vợ của Nhâm Chúc là Ngu Khuê nhìn lấy Bạch Lang mà than thở: "Biết bỏ đi đâu đây thiếu gia!?"

Bạch Lang như đã có phòng bị từ trước, móc trong túi ra hơn vạn lượng bạc, chia cho từng người, sau đó lên tiếng nói: "Mọi người cầm lấy số tiền này, tự lo cho bản thân mình, bất kể gia trang có qua hay không qua được kiếp nạn lần này, không cần mọi người quan tâm, cứ ôm lấy số tiền này mà đi đâu đó, nó đủ lo cho mọi người đến già."

Hai vợ chồng Nhâm Chúc và Ngu Khuê nhìn thấy số tiền Bạch Lang đưa cho, bốn mắt tròn xoe, trong mắt không thoát khỏi vẻ thèm thuồng, số tiền này đủ để chi trả đến già đó!

"Vậy chúng ta nhận lấy số tiền này vậy." Nhâm Chúc nói.

Hai người bọn họ thân đã già, chỉ mong có tiền để sống yên ổn đến cuối đời, bọn họ nhận lấy số tiền của Bạch Lang, không giấu được niềm vui sướng, mồm liên tục "cảm ơn", thế nhưng tình cảm cũng không mấy sâu đậm, sau khi nhận tiền, nhanh như chó rượt, cặp vợ chồng họ đã nhanh chân chạy ra bằng cửa sau.

"Thiếu gia, hai bọn ta đi đây, người ở lại cẩn thận!" Ngu Khuê vẩy tay nói.

Duy chỉ có Hoàng Dao còn ở lại, nàng vẫn chưa nhận tiền, ánh mắt toát lên rõ sự lo lắng, nàng nhẹ hỏi: "Huynh kể rõ lại mọi chuyện cho muội nghe được không?"


Bạch Lang sờ nhẹ lên má nàng, giọng đầy ôn nhu nói: "Chuyện bây giờ rất gấp, ta không thể nói rõ cho muội được, nhưng mà muội phải tin ta!"

"Lỡ huynh không vượt qua được, muội biết phải làm sao?"

"Ưm!"

Nhưng nàng còn chưa kịp dứt lời, Bạch Lang đã trao cho nàng một nụ hôn nồng thắm, bờ môi hai người chạm nhau, cảm giác rạo rực và trái tim đập thình thịch liên hồi chính là trạng thái nồng cháy của cặp đôi trẻ lúc này.

Lát sau, Bạch Lang mới chịu thả nàng ra, ánh mắt tràn đầy tình ý nhìn lấy nàng.

Hoàng Dao bây giờ không cách nào có thể kìm lại được cảm xúc đang bùng cháy trong lòng của mình, nàng không thể nào quên được cảm giác rạo rực khi được Bạch Lang trao cho nụ hôn đầu.

Khuôn mặt của nàng đỏ ửng lên vì thẹn thùng xấu hổ.

Bạch Lang lên tiếng hỏi, giọng điệu dịu nhẹ, khiến cho trái tim Hoàng Dao ấm áp vô cùng.

"Nàng có giận ta không?" Kỳ thực Bạch Lang cũng biết Hoàng Dao là một cô bé đơn thuần, tinh khiết, cho nên không biết việc mình làm vừa rồi có khiến nàng giận không, dù gì chàng cũng cướp đi nụ hôn đầu của nàng.

Nhưng đối với bộ dáng sẵn sàng nhận hình phạt của Bạch Lang, Hoàng Dao lại nhẹ lắc đầu, nàng dịu dàng nói: "Không đâu, muội ngược lại rất vui!"

Cảm xúc của Bạch Lang như không có chỗ kìm nén, cứ thế tuôn trào, chàng đặt tay lên má nàng, đầy tình cảm nói: "Bây giờ đôi môi nàng đã khắc lên hình ảnh của đôi môi ta, ta không thể chết đi dễ dàng như thế được! Muội chờ ta, gia đình ta sẽ vượt qua được cơn đại nạn này, mà ta sau đó sẽ chịu trách nhiệm với muội, trở thành tướng công của muội!"

Con tim Hoàng Dao bùng cháy mãnh liệt cứ như một bước bay lên trời, cảm xúc của nàng tuôn ra như thác đổ không cách nào kìm chế, nàng nghẹn ngào không nói nên lời, cảm thấy hạnh phúc vô ngần vì đã lựa chọn yêu đúng người.

Nước mắt nàng tuôn ra vì xúc động, nó cứ chảy xuống, ẩn sâu trong mỗi giọt lệ đó là biết bao sự vui sướng kết tinh mà thành.

Bạch Lang bước đến ôm nàng vào lòng, âu yếm nàng.

Nhưng Hoàng Dao là người hiểu chuyện, biết Bạch Lang còn có công việc trước mắt, nàng chỉ đành kìm lại những giọt lệ rơi, cố nén lại cảm xúc đang phun trào trong trái tim.



Nàng nói: "Bạch huynh, huynh mau đi giải quyết công việc, muội sẽ về nhà, chờ huynh ở đó!"

"Ừm, muội chờ ta, xong việc, ta sẽ nói phụ mẫu cử hành hôn lễ cho chúng ta!"

Hốc mắt Hoàng Dao lại muốn rơi lệ thêm một lần nữa nhưng đã bị nàng mãnh liệt ngăn lại. Nàng "ừm" nhẹ một tiếng, quay người đi đến cánh cửa, sắp ra khỏi cổng lại quay đầu nhìn lại Bạch Lang.

Bạch Lang thấy nàng như vậy, mỉm cười gật đầu, biểu lộ ý nghĩ "không sao đâu".

Hoàng Dao tuy không nỡ nhưng vẫn phải đặt chân bước qua cánh cổng, hướng về phía nhà mình mà chạy đến.

Bạch Lang quan sát nàng một lúc, sau đó xoay người tiến về phía sân trước.

Trong sân trường, hai bên vẫn chưa thấy ai xuất thủ, chợt một thân ảnh từ trong chạy ra khiến cho bọn họ liếc mắt để ý đến, chính là Bạch Lang từ trong hậu viện chạy ra đây.

Chạy ra đến nơi, quét mắt nhìn xung quanh, như có một đạo thiên lôi giáng xuống đầu hắn, khiến hắn toàn thân ngốc trệ, không nói nên lời, tâm trạng hãi nhiên kinh ngạc bởi vì hắn nhận ra được, đại địch muốn huyết tẩy Bạch gia trang lại chính là Giang lão, Hồng Nhi và Hắc Sư.

Nhưng hắn chưa kịp lên tiếng, Giang lão đã nói: "Tiểu tử, thấy quen không hả?"

"Các. . . Các người làm gì ở đây?" Bạch Lang như không tin vào mắt mình, vội vàng lên tiếng hỏi.

"Hahaha, dĩ nhiên là huyết tẩy Bạch gia trang rồi!" Giang lão không chút chần chừ đáp.

"Các ngươi là người xấu?!" Bạch Lang hỏi như không hỏi.

Bị Bạch Lang hỏi một câu như vậy, ba người Giang lão phá lên cười một trận.

"Tiểu tử, ngươi nhìn bọn ta giống người tốt lắm hả?!"


"Tại sao, Là sao, chuyện này là sao chứ?!?" Trong lòng Bạch Lang rất hỗn loạn, tại sao Giang lão cùng những người khác đứng ở đây lại rất khác những gì hắn đã từng nhìn thấy qua, bọn họ như biến thành con người khác, lại còn muốn huyết tẩy Bạch gia trang, điều này khiến Bạch Lang không cách nào hiểu được, không biết chuyện gì đang xảy ra.

Thế nhưng Bạch Thiên đã ở một bên, nói với Bạch Lang: "Tiểu Lang, thật sự không muốn nói cho con, nhưng mà con đã bị lừa rồi!"

"Cái gì? Mình bị lừa ư?!" Cặp mắt trừng to, Bạch Lang cảm thấy khá sốc, thần sắc sửng sốt hiện rõ trên khuôn mặt.

Hắn trợn tròn con mắt, nhìn chằm chằm vào đối phương, tức giận nói: "Các ngươi lừa ta?" Thực ra đối với Hồng Nhi hay Hắc Sư, Bạch Lang không có cảm tình gì cả nhưng hắn lại rất thích đối với Giang lão.

"Ấy chà, Bạch thiếu nói vậy là sai rồi, tình cảm của chúng ta còn không sâu đậm đến vậy!" Hồng Nhi ở một bên lên tiếng.

Hắc Sư cũng khịt mũi khinh thường, mồm nói nhỏ: "Ngu si!"

Giang lão cũng tiếp lời: "Tiểu tử, lúc đó tiếp xúc vui vẻ với ngươi, bất quá chỉ là theo dõi lợi dụng ngươi mà thôi! Ai ngờ ngươi lại cho đó là thật, quả là buồn cười!"

Nói đến đó, ba người phá lên cười ha hả.

Bạch Lang ở đây, kích động không thể tả, mình tin tưởng họ nhưng họ lại lợi dụng mình, tuy biết đối phương chỉ là trò chuyện vui vẻ bình thường nhưng Bạch Lang lại không thể chấp nhận được, có lẽ lần đầu nếm trải cảm giác bị lừa khiến hắn kích động hơn so với người khác.

Bạch Thiên trầm mặc không nói gì nhưng trong lòng lại nghĩ: "Tiểu Lang tha lỗi cho ta, cấm túc con ở nhà vì muốn con không nếm trải những thứ này, nhưng nếu làm như vậy, một ngày nào đó con được nếm trải, sẽ cảm nhận rõ hương vị tồi tệ của nó hơn những người khác!"

Bạch Lang im lặng hồi lâu, thanh âm như hàn khí bốc ra từ tảng băng, lúc này mới nói: "Nếu quả thật như vậy, xem như các ngươi đã là thù địch của ta!" Hiển nhiên hắn đã tức giận.

Các ngươi đã như thế, vậy không cần xem các ngươi là bạn nữa!!!

====o0o====

Nếu bạn rảnh, xin mời đọc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.