Nhất Thế Khuynh Thành

Chương 8: Không phải M trong truyền thuyết




Phượng Thiên Vũ nói xong liền quay người đi, nàng ghé tới mật thất của Độc nhân. Năm xưa nàng cứ tưởng tên Độc nhân này sẽ hành hạ nàng ghê gớm lắm. Hóa ra tên này cũng không tồi, còn nghĩ tới nàng là nữ nhi. Độc nhân, một tên cuồng độc dược, suốt ngày suốt năm chỉ quanh quẩn trong mật thất chế độc. Bước vào nơi của hắn tốt nhất không nên đụng vào bất cứ thứ gì, cẩn thận lại chết mà không rõ nguyên do.

“Độc nhân” nàng mỉm cười nhẹ nhàng gọi tên hắn

Tên đó hơi ngước đầu lên nhìn, giọng lành lạnh vang lên, “Chuyện gì?”

“Giả sử Ma giáo đổi chủ. Huynh sẽ nhúng tay vào không?”

Độc nhân dường như nghe thấy một tin bất ngờ, “Đổi chủ? Nếu có bản lãnh. Chỉ tiếc là điều đó khó xảy ra. Mộ Ngạo Thiên võ công tuyệt đối có thể xưng là đứng nhất”

“Nga. Nghe nói huynh đã đi theo Giáo chủ tiền nhiệm từ nhỏ. Nếu Giáo chủ tiền nhiệm còn sống. Huynh sẽ theo ai?” Phượng Thiên Vũ không lo lắng tên này sẽ nói lại với Mộ Ngạo Thiên. Tên này thuộc dạng không thích mách lẻo, chỉ cần đừng dính dáng đến chuyện hắn làm thì đều mặc kệ mọi thứ.

“Còn sống sao? Với tính cách của Mộ Ngạo Thiên mà vẫn còn sống thì đó là chuyện lạ. Cuối cùng muội muốn gì?” Độc nhân dùng vẻ mặt lạnh băng ngàn năm hỏi nàng.

Phượng Thiên Vũ không nói vòng vo, “Chẳng có gì. Chỉ qua là hi vọng huynh sẽ không tham gia vào chuyện này là được”

Thông báo xong nàng phất tay đi ra. Nàng không hề hi vọng tên không có trái tim đứng về phía nàng, chỉ cần hắn ta không nhúng tay vào thì chuyện này còn có phần thắng. Còn nếu thua…. A! Sẽ tệ lắm đây! Nàng mỉm cười.

Trải qua mấy năm, nỗi sợ hãi ban đầu đã không còn, nàng dần dần cảm thấy mình trở thành một kẻ mà nàng cũng chẳng biết đó là kiểu người gì.

Độc nhân bỗng lên tiếng, “Nghĩa phụ có ơn với ta. Ta biết Mộ Ngạo Thiên cướp ngôi. Vì chỉ có truyền nhân chân chính mới nắm giữ lệnh bài của Giáo chủ. Hắn không có. Nếu muội có thể tìm được nghĩa phụ. Có lẽ ta sẽ đứa về phía muội”

Phượng Thiên Vũ quay đầu nở nụ cười tươi tắn, “Tốt!”

Thật đỡ mất công nhiều chuyện

Mộ Ngạo Thiên xuất quan liền đến chỗ nàng. Nàng thấy hắn ta liền cười mỉm, “Sư phụ cuối cùng cũng xuất quan. Đệ tử đã pha sẵn trà cho ngài”

Mộ Ngạo Thiên thấy bộ dạng vâng lời của nàng. Nếu thường ngày là kẻ khác hắn ta cảm thấy điều đó rất bình thường nhưng đối với nàng. Hắn cảm thấy bộ dạng này thật làm hắn khó chịu. Lần đầu tiên hắn ta cảm thấy chán nản với một con rối biết vâng lời. Nàng không bao giờ trái lệnh hắn, hắn sai gì nàng liền ngay lập tức tuân lệnh. Quả thật đúng như những gì hắn mong muốn. Nhưng tại sao hắn lại cảm thấy khuôn mặt này, hành động của nàng làm hắn cảm thấy khó chịu.

Phượng Thiên Vũ cũng không để ý suy nghĩ của hắn ta cho lắm, “Nghe nói sư phụ muốn tới tham dự đại hội võ lâm?”

“Phải. Ngươi muốn đi cùng sao?”.

“Vâng!”

“Cũng được thôi. Nhưng trước đó ta có nhiệm vụ cho ngươi. Gần đây có một Vũ Hàn cung nổi lên. Không ngờ danh tiếng cũng đã ngang ngửa các giáo phái khác. Ta muốn ngươi đi thăm dò tiện thể lấy một thứ ở Đường Môn”

Muốn nàng làm gián điệp sao. Nàng cũng nghe danh của Vũ Hàn cung mới nổi danh gần đây nhưng đi Đường Môn, kẻ thù truyền kiếp của Ma giáo. Một thân một mình liều mang vào đó đây không phải là muốn chết thì là gì nhỉ?

“Ngài muốn ta làm gì? Làm thích khách xông vào sao? Có vẻ không khả quan cho lắm”

Nàng thản nhiên nói, dường như chỉ cần là lệnh của hắn, dù là xuống biển hay lên núi đao nàng đều sẽ hoàn thành.

Mộ Ngạo Thiên bỗng nắm cằm nàng, khiến nàng phải ngước đầu nhìn khuôn mặt yêu nghiệt của hắn. Mái tóc dài đen mượt của hắn, khuôn mặt câu nhân của hắn ‘hớp hồn’ nàng.

“Nữ nhân không phải rất giỏi sử dụng mỹ nhân kế sao? Với khuôn mặt xinh đẹp này… Có gì khó khăn..”

Sắc mặt nàng không đổi, môi nàng vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm, “Được!”

Bộ dạng lúc này của nàng trông rất giống những nữ nhân si tình, nguyện hết lòng hết dạ vì người mình yêu. Cho dù người ấy chỉ đang đơn thuần lợi dụng tình cảm.

Ánh mắt Mộ Ngạo Thiên lóe tia sắc lạnh, hắn ta siết cằm nàng khiến cằm nàng ửng đỏ.

Nàng nhíu mày, nụ cười cũng tắt, khó hiểu hỏi, “Đồ đệ đã làm ngài phật lòng sao?”

Hắn tức giận nghiến răng nói, “Làm rất tốt” rồi phất áo bỏ đi

Phượng Thiên Vũ nhẹ nhàng xoa cằm của mình. Hành động trẻ con đó là sao? Không phải ngài muốn ta sử dụng mỹ nhân kế với kẻ thù sao? Chẳng lẽ là bắt đầu yêu thích ta sao? Một kẻ không có trái tim dĩ nhiên sẽ là yêu thích một món đồ chơi nên không muốn buông tay rồi.

Thế thì hãy để ta trở thành món đồ chơi yêu thích không thể buông ra trong lòng ngài nào……

Ngài càng bối rối hoang mang về ta. Nghi hoặc về cảm xúc của chính mình thì càng có lợi cho ta.

Đã tới lúc trả lại bao nhiêu đắng cay ta đã nhận lấy suốt mấy năm nay.

Mọi người trong giáo đồn rằng nàng si mê Giáo chủ đến điên cuồng, nàng chỉ im lặng ngầm thừa nhận. Nhưng có ai biết trong lòng nàng nghĩ gì?

Trông nàng giống kẻ cuồng ngược đãi đến thế sao?

Nàng vẫn còn nhớ rõ những chuyện khi còn nhỏ. Nàng từ nhỏ luôn luôn là kẻ thù dai. Những chuyện vặt vãnh nàng còn để ý huống hồ chi….

Sẽ yêu một người ném mình vào rừng thiêng nước độc?

Sẽ yêu một người mặc kệ bản thân bệnh tình tái phát, cho nàng tự sinh tự diệt?

Sẽ yêu một người khiến nàng gãy chân?

Sẽ yêu một kẻ đối xử thậm tệ, xem mình như vật mua vui, thích thì gọi không thích thì biến?

Thật xin lỗi. Nàng không phải M* trong truyền thuyết. Nàng cũng không phải là một kẻ khi yêu thì sẽ điên cuồng mù quáng mất lý trí. Nàng từ trước tới giờ luôn luôn là người tỉnh táo lý trí. Có lẽ là vì chẳng có ai đủ để khiến nàng mất trí chăng? Cũng có thể là vì nàng chỉ yêu chính bản thân mình. Nói nôm na chính là bệnh tự luyến.

*Masochism: Chứng thống dâm, thích nhận người đãi từ người tình.

Phượng Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn trời. Mấy năm nay cuối cùng nàng cũng nhận ra…. Để tồn tại được thì phải trở thành kẻ tàn ác…

Lần đầu nàng giết người, nàng đã mất ngủ trắng đêm. Cảm giác ấy chỉ đơn giản là tự ghê tởm bản thân. Đôi khi nàng tự hỏi, chẳng lẽ muốn sống thì phải giẫm đạp lên người khác mà đi?

Một lần nàng làm nhiệm vụ, vì nổi lòng thương xót mà cuối cùng kẻ suýt chết lại là nàng. Sau đó nàng bị tên biến thái tra tấn. Kể từ lần đó nàng nhận ra, ở xã hội không có nhân quyền, mạng người như cỏ rác. Nhân từ quá mức thì kẻ bị hại chỉ là bản thân. Chỉ cần không phạm nàng thì nàng cũng không rảnh rỗi kiếm chuyện.

Nàng thừa nhận tên Mộ Ngạo Thiên rất đẹp trai nhưng kẻ có thể yêu hắn ắt hẳn là một kẻ có khẩu vị rất nặng. Nàng thích ‘ăn’ thứ gì tao nhã hơn nha….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.