Nhất Thế Khuynh Thành

Chương 6: Ma giáo




Phượng Thiên Vũ tìm chỗ núp, nàng dường như đã kiệt sức. Thấy một vài bóng người đang đi về phía này. Nếu như bị bắt trở về thì nàng xem như xong đời. Nàng siết chặt bàn tay, nếu 2 kẻ kia phát hiện ra, nàng chỉ có thể liều mạng!

Tay nàng đã thủ sẵn chủy thủ, tuy nàng không muốn giết người nhưng với tình cảnh như vậy. Nếu bị bắt nàng chỉ có con đường chết hoặc sống không bằng chết!

2 kẻ kia đã phát hiện ra có người ở đằng kia. Bọn chúng liền lao tới. Một trận ẩu đả xảy ra, nàng nhân lúc bọn chúng không đề phòng mà đâm tới. Một kẻ trúng một dao ngay ngực, một kẻ thì chỉ bị quẹt vào cánh tay. Tên bị đâm vào cánh tay, tức giận, liền túm tóc nàng, bàn tay kia dùng sức tát khiến một bên mặt nàng sưng tấy một mảng đỏ. Nàng nhịn cơn đau giơ tay loạn xạ, còn cắn thật mạnh vào tay của tên đó. Hắn la lên đau đớn rồi đá bay nàng.

Thân nàng tựa như con diều đứt cánh, bay một vòng trên không trung rồi lưng va đập vào cây, khóe miệng rỉ ra máu, trông thật là thê thảm.

Đôi mắt nàng dần dần mờ đi. Chẳng lẽ cái mạng này lại kết thúc nhanh chóng như vậy.

Sau đó trong cơn choáng váng nàng nghe thấy tiếng người la lên rồi mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Nàng nghe thấy tiếng đạp lá, một nam nhân áo trắng đứng phía trước mặt nàng, nàng không thể nhìn rõ được hắn ta như thế nào, chỉ nghe hắn ta hỏi, “Ngươi có muốn sống?”

“Muốn…” rồi rơi vào hôn mê bất tỉnh.

------ Hoàng cung ------

Một nam nhân trung niên nét mặt mệt mỏi đầy thịnh nộ quát, “Tới giờ vẫn chưa tìm được Tuyệt nhi? Trẫm nuôi các ngươi còn có tác dụng gì?!”

Bên phía dưới các quan đại thần đều sợ hãi. Ai ai trong triều đều biết Thất hoàng tử rất được cưng chiều cho dù thân thể bệnh tật quanh năm. Định để người đi tịnh dưỡng không ngờ lại mất tích không tung tích.

Hoàng hậu ngồi một bên giả bộ chua xót, “Thật đáng thương cho Tuyệt nhi. Còn nhỏ như vậy…” nhưng trong lòng lời cười thật lớn. Cuối cùng con trai của ả tiện nhân đó cũng chết, chắc là bị sói ăn vào bụng.

“Trẫm không biết! Sống phải thấy người! Chết phải thấy xác!”

Nam Cung Huyền cau mày, hắn có đá sinh mệnh của Tuyệt nhi, nó lúc trước phát sáng, còn hiện tại lại thập phần thoi thóp. Chắc chắn Tuyệt nhi gặp chuyện không lành. Không được Tuyệt nhi là cốt nhục duy nhất của hắn và nàng. Hắn không thể để nhi tử mình xảy ra chuyện. Biết vậy hắn đã không gửi nhi tử bên ngoài.

--- ------ ---------

Khi tỉnh dậy nàng thấy một trần nhà xa hoa, thân cũng được thay một bộ quần áo khác. Gượng người ngồi dậy, trong cổ họng liền xông lên một mùi tanh nồng của máu.

“Ngươi tỉnh rồi” một giọng nam trầm thấp vang lên

Nàng nhìn về phía nam nhân đang nhàn nhã ngồi kia. Nam nhân này chỉ có thể nói là quá mức diễm lệ, như yêu nhân âm nhu. Nàng cảm giác được một cỗ tà khí phát ra từ nam nhân này. Xem ra loại người này cũng không dễ đối phó. Nàng cụp mi, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, vừa thoát khỏi chốn địa ngục này lại rơi vào chốn địa ngục khác sao.

Nàng khàn khàn mở giọng hỏi, “Là ngài đã cứu tiểu nữ sao?”.

Nam nhân im lặng không nói gì, chỉ chăm chú nhìn nàng tựa như đang xem xét một món đồ vật, xem thử nó còn có gì thú vị.

Nàng lờ đi, “Nơi đây là đâu?”

“Ma giáo” nam nhân vẽ một nụ cười. Nếu để các thiếu nữ khác nhìn thấy liền sẽ nổi tâm xuân nhộn nhạo nhưng trong mắt nàng chỉ là một nụ cười rợn tóc gáy không hơn không kém

Nàng giả ngây giả ngốc, “Ma giáo? Tên của một gia trang sao? Dù sao cũng cảm ơn ngài đã cứu tiểu nữ”

Nam nhân không chút nghi ngờ, dù gì chỉ là một đứa trẻ chốn hồng trần, suốt ngày không ra cửa, làm sao biết Ma giáo là nơi như thế nào. Hắn ấn tượng với sự ngoan độc liều mạng của nàng khi đó. Rất hợp khẩu vị của hắn. Nhất là khoảnh khắc nàng ta thoi thóp tựa một con giun, sẵn sàng chết bất cứ lúc nào nhưng vẫn cứ giày giụa đòi sống.

Hắn ta luôn thích những con người không từ thủ đoạn đề tồn tại.

“Đừng vội mừng. Bản tôn cứu ngươi là có mục đích”

Hắn đứng dậy, từng bước từng bước tiến đến gần nàng, khí của hắn áp đảo nàng,

“Ngươi có biết Ma giáo là làm cái gì không?”.

Nàng lắc đầu. Tuy rằng trong lòng nàng đã biết rõ.

“Giết người! Là một nơi tàn bạo mà chỉ có kẻ mạnh mới sống sót”

Hắn nhìn chằm chằm nàng như muốn tìm ra sự sợ hãi, đau khổ trên khuôn mặt nhưng đáp lại chỉ là một khuôn mặt không đổi. Hắn mỉm cười hứng thú

“Tên bản tôn là Mộ Ngạo Thiên. Mạng của ngươi là do bản tôn cứu sống! Từ nay ngươi phải nghe lệnh làm việc cho ta!”

Phượng Thiên Vũ trầm mặc.

Mộ Ngạo Thiên tính luyện nàng thành một con rối chỉ biết chém giết, chỉ biết vâng lời hắn.

Không ai biết lúc này Phượng Thiên Vũ nghĩ gì, chỉ thấy nàng cuối cùng cũng ngước đầu lên, một mảng hờ hững đáp, “Được!”

Mộ Ngạo Thiên cười lớn, xoa xoa khuôn mặt mềm mại của nàng, “Ngươi quả thật không thể làm cho người khác ghét được. Rất tốt! Biết điều hơn đám người ta từng gặp. Bản tôn rất thích biểu hiện của ngươi nên quyết định sẽ nhận ngươi làm đồ đệ”

Nàng cúi đầu cung kính nói, “Tạ ơn sư phụ”

Thấy bóng dáng của Mộ Ngạo Thiên khuất sau cánh cửa đôi mắt của nàng mới tràn đầy khí lạnh. Giả trang, ẩn nhẫn để sống, rồi sẽ có một ngày…

Một ngày nào đó ta sẽ trả lại tất cả cho những kẻ đã đày đọa ta! Ta thề!

Thứ nàng duy nhất có ở hiện tại chỉ là trí tuệ, nhưng để tồn tại ở nơi đây còn cần có vũ lực đàn áp. Bởi vì nàng yếu ớt nên mới có thể bị tùy tiện chà đạp.

Phượng Thiên Vũ tựa như một con búp bê vô hồn, cứ lẳng lặng ngồi. Tiếng cửa mở, nàng thấy có một nam nhân áo đen lạnh lùng bước vào.

Nam nhân lên tiếng, “Trên người ngươi trúng độc Hoa tàn, loại độc đáng sợ của Nam Cương”

“Các hạ là ai?”

“Độc nhân. Trên người ngươi có loại độc ta rất hứng thú. Loại độc này ta đã từng nghiên cứu. May cho ngươi ta có thuốc tạm thời khắc chế nó”

Tên này muốn lấy nàng ra thử độc sao? Nhưng xem ra hiện tại chỉ có hắn mới có thể giúp được nàng. Dù sao mối quan hệ chỉ tồn tại dựa trên giá trị lợi dụng. Nếu bọn chúng không tìm thấy thứ gì có thể lợi dụng thì nàng đã chết từ lâu.

Vài tháng sau đó nàng bị quẳng vào rừng núi hoang, một mình tự sinh tự diệt. Trải qua nhiều đau đớn, giày vò, rốt cục nàng cũng đã hiểu Ma giáo là chốn âm tàn tới mức nào. Chỉ có thể gói gọn trong vài chữ tàn bạo, không quan trọng là nam hay nữ, nếu không thể sống sót thì chính là phơi thây. Có những kẻ bị bò cạp độc, rắn nhện độc cắn, nàng nhìn thấy thân bọn họ tím ngắt sủi bọt mép rồi chết. Trái tim nàng trở nên lạnh lẽo.

Phượng Thiên Vũ chỉ là một cô gái thông minh, gia thế tốt, giỏi kinh doanh, nhưng về mảng u tối của cuộc sống, cô chưa từng gặp. Mấy năm nay, cô đã phải nếm trải đau khổ, từng mảng u tối, u ám cứ thế bị bóc trần.

Nàng có sợ hãi, có đau đớn, nhưng nếu nàng tỏ ra sợ hãi, e rằng tên Mộ Ngạo Thiên biến thái đó sẽ hành hạ nàng tới chết. Xem như nàng may mắn, vì nàng được công nhận là đồ đệ duy nhất của Giáo chủ nên bọn chúng không ra tay quá tàn độc. Còn tên nam nhân kia thì thích kiểu mèo vờn chuột.

Nàng là chuột, hắn là mèo, lúc hắn chán chường thì lại quào nàng vài cái. Một kẻ mất nhân tính, lấy mạng sống của người khác để làm thú vui của mình

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.