Nhất Thế Chỉ Này Một Lần Luyến Ái

Chương 4




“Lý…Khánh Vân…?” Đổng Kỳ Minh vẻ mặt mờ mịt nhìn anh.

Lý Khánh Vân nhíu mày, bước vội qua. Chai Champagne trên bàn đã vơi đi hơn phân nửa, nước trái cây và nước ngọt vốn chuẩn bị cho nhóc con đều còn nguyên vẹn như cũ.

Hai gò má của nhóc con ửng hồng, ánh mắt cũng trở nên kỳ lạ, có vẻ như đã say.

“Ha… Haha..ha”

Đang suy nghĩ, chợt nghe nhóc con cười nhẹ, Lý Khánh Vân có chút giật mình bước qua nhìn. Đổng Kỳ Minh quả nhiên là đang cười, không phải nụ cười rụt rè thiếu tự nhiên như mọi khi mà là nụ cười hoàn toàn thoải mái, tùy ý không kềm nén.

Nhưng… rốt cuộc cậu cười vì cái gì?

Hay trạng thái thất thố không thể khống chế này là do sau khi uống rượu mà có?

“…Ư…Anh… muốn gì…” Đổng Kỳ Minh nói chuyện có chút ngắt ngứ ”Mang tôi tới nơi này…có phải là… muốn ngủ cùng tôi không…?”

—Nhóc này nhất định là đang say. Lý Khánh Vân âm thầm hạ kết luận, thản nhiên bảo “Nếu tôi nói phải thì sao?”

Đổng Kỳ Minh bày ra vẻ mặt ‘tôi biết ngay mà’, lại nghi hoặc nói “Nhưng mà không đúng nha…”

“Không đúng chỗ nào?”Lý Khánh Vân ngồi xuống cạnh nhóc con, nghiêng đầu hỏi.

“Nơi này có nhiều giường thật a…” Đổng Kỳ Minh lẩm bẩm nói, đầu ngheeng qua một bên “Bốn cái, năm cái, sáu cái… Tôi phải ngủ cái nào?”

Lý Khánh Vân đưa tay vuốt ve hai gò má nóng của nhóc con, thấp giọng bảo “Muốn ngủ ở đâu thì ngủ ở đó.”

Giọng nói nhẹ nhàng vừa thốt ra, ngay cả chính anh cũng không tự ý thức được trong đó có bao nhiêu là sủng nịch dung túng. Nhưng Đổng Kỳ Minh say đến một trận hồ đồ, giác quan lẫn thần trí đều mơ mơ màng màng, nghe thấy anh trả lời lại trừng to mắt, vẻ mặt mê mang “Thật sao?”

“Ân” Lý Khánh Vân trả lời khẳng định.

“Vậy…Lý Khánh Vân… ngủ ở đâu?” cậu buồn rầu hỏi.

“Cậu nói xem?” anh hỏi lại.

Hỏi lại không nhận được câu trả lời, Đổng Kỳ Minh bèn dùng đầu óc loạn thành một đống của mình cố gắng mà tự hỏi, đầu lưỡi vô ý liếm liếm lên môi. Lý Khánh Vân nhất thời kềm không được, khom người vươn qua hôn lên phiến môi mềm mại thơm mát của cậu.

Nhóc con bị say rượu rồi đúng là không có khả năng phòng bị, anh mới vừa chạm vào, đã thuận lợi xâm nhập vào giữa hai cánh môi đang khẽ nhếch, luồn vào khoang miệng, tinh tế liếm hàm răng, cuốn lấy đầu lưỡi ngây ngô, chỉ nhẹ duyện một chút, nhóc con đã toàn thân run rẩy, từ cổ họng phát ra tiếng rên nho nhỏ.

Lý Khánh Vân yêu thương ôm nhóc con kéo sang ngồi an vị trên chân mình, một tay ôm lấy chiếc eo thon gầy, sau đó lại hôn tiếp, nhưng môi lại bị tay nhóc con cản lại.

“…Sao vậy?” Anh cố đè thấp thanh âm hỏi.

Đổng Kỳ Minh mấp máy môi, tựa như có chút ủy khuất, lại như không biết phải làm thế nào, im lặng một hồi lâu mới mơ hồ bảo “Không có…”

Lý Khánh Vân không tiếp tục hỏi nữa, chỉ bảo “Ngoan, hé lưỡi ra.”

Nhóc con do dự thè ra đầu lưỡi nhỏ nhỏ của mình, ngay lập tức đã bị nam nhân kinh nghiệm phong phú ngập lấy hấp duyệt, cái loại khoái cảm mãnh liệt cuồng nhiệt lại tê dại từ đầu lưỡi lan tỏa làm cho cậu từ eo tới chân bắt đầu mềm nhuyễn vô lực, chỉ có thể dựa vào người anh, để mặc anh muốn làm gì thì làm.

“Không được…”

Giữa lúc nụ hôn kéo dài, nhóc con ngắt ngứ nói, ngữ khí tựa như thở không thông. Đợi đến lúc Lý Khánh Vân chịu buông cậu ra, đôi môi mỏng manh của Đổng Kỳ Minh đã bị hôn đến sưng cả lên, còn có chút ướt át.

“Ghét sao?” anh cúi đầu hỏi

Đáy mắt Đổng Kỳ Minh doanh đầy thủy quang, gò má đỏ ửng lên, lẩm bẩm lời vô nghĩa “Không thể… không được…”

Lý Khánh Vân đương nhiên nghe không hiểu nhóc con đang muốn nói cái gì, bèn hỏi lại “Tại sao?”

“…Lý Khánh Vân… sẽ không vui…” nhóc con lẩm bẩm.

Anh ngẩn người, chơt khẽ giọng cười, tiếng cười trầm thấp pha lẫn chút khàn khàn, giống như móng mèo khẽ cào cào lên tâm của Đổng Kỳ Minh, làm cậu trong lòng có chút ngứa ngáy.

Cậu nghi hoặc nghiêng đầu hỏi “Vì cái gì lại cười?”

Lý Khánh Vân cười một lúc mới dừng lại, chậm rãi xoa xoa mái tóc của nhóc con, cúi thấp xuống bên tai nhẹ nhàng thì thầm “Em.. thật sự rất đáng yêu.”

Hơi thở nóng rực trực tiếp chạm vào vành tai mềm mại, Đổng Kỳ Minh vẫn đang có chút sững sờ, tựa hồ như ý thức được ý nghĩa trong lời nói của đối phương, bèn đưa tay vân vê lỗ tai đang đỏ lên của mình, ai oán nói “Anh… làm tai của người ta nhột quá…”

“Xin lỗi.”

Lý Khánh Vân thẳng thắn nhận lỗi, lại ngay lập tức há miệng ra ngậm lấy cái tai trắng trẻo đang ửng hồng, vừa hấp duyệt vừa liếm lộng. Cả người nhóc con run lên, lộ ra vẻ mặt muốn khóc.

“Đừng mà… nhột quá…” cậu bất mãn lầu bầu, hai tay vẫn như cũ đặt trêm vai anh.

Lý Khánh Vân dùng đầu răng cắn nhẹ, đến lúc vành tai hiện lên dấu răng mới chịu buông ra.

Đổng Kỳ Minh úp mặt vào người anh, chôn mặt vào hõm vai anh, rầu rĩ hỏi “Lý Khánh Vân… đi đâu rồi?”

Anh không trả lời, chỉ thuận tiện thay đổi tư thế, để nhóc con ngả người tựa hẳn vào lồng ngực của mình.

“Nè…Lý Khánh Vân đâu rồi?” Đổng Kỳ Minh bất mãn hỏi lại lần nữa, vẻ mặt vẫn mơ màng như cũ.

“Anh ta ở nhà.” Lý Khánh Vân thuận miệng trả lời.

“Nga…” nhóc con yếu ớt đáp lại, bỗng nhiên như hồi thần mà hỏi lại “Vậy anh… là ai?”

“Là bạn trai em.”

Đổng Kỳ Minh ngẩn người, vẻ mặt như đang cố tự hỏi mình. Một lúc sau, có chút sợ hãi nói “Đau…”

“Ân?” Lý Khánh Vân nghi hoặc.

“Có cái gì… cứ cạ cạ…” Đổng Kỳ Minh thò tay xuống, dường như muốn sờ soạng cái gì.

Lý Khánh Vân hiểu ngay lập tức, bèn níu lại cái tay của nhóc con đang bừng bừng hiếu kỳ kia lại. Vừa định đứng dậy đem nhóc con ôm đến giường thì cả cái mông của Đổng Kỳ Minh đã hoàn toàn đè lên khí quan đang phản ứng kịch liệt của anh, còn bất mãn cọ cọ vài cái, miệng ngắc ngứ nói “Cái gì vậy…”

Anh ngẩn người, cảm giác bản thân đã hoàn toàn trướng hơn như phản ứng lại hành động của đối phương. Căn nguyên dục cầu không chỉ nóng rực vô cùng, mà còn ngạnh đến phát đau.

Đổng Kỳ Minh lại không thức thời, hết lần này đến lần khác cứ cọ rồi lại cọ. Anh mơ hồ cảm giác được khí quan dưới quần lót của mình đã dần dần ứa ra một ít dịch thể ướt át.

—Nếu có thể muốn làm gì thì làm thì tốt rồi… Anh trầm mặc suy nghĩ trong tuyệt vọng.

Lý Khánh Vân không phải không muốn cùng nhóc con kia phát sinh quan hệ, trái lại, anh là tình huống bắt buộc.

Có điều tình huống hiện tại không cho phép anh suy nghĩ sâu xa. Đổng Kỳ Minh rõ ràng đã say, không còn chút lý trí lẫn ý thức nào. Lý Khánh Vân có tha thiết mấy đi nữa, cũng không thể cùng một kẻ thần trí không rõ ràng lại chưa thành niên mà phát sinh chuyện kia.

Trái lại, Đổng Kỳ Minh không thèm hiểu cho chút chịu đựng của anh, vẫn y nhiên mềm oặt dựa vào lồng ngực anh, thỉnh thoảng lại cọ cọ vài cái. Lý Khánh Vân nhanh chóng chịu hết nổi, ôm nhóc con thảy lên giường, bản thân nhắm phòng tắm mà chạy.

Lại không ngờ, vừa mới hai bước, phía sau đã bị cái gì kéo kéo lại.

Anh quay đầu nhìn, liền thấy ngón tay trăng trắng nhỏ nhỏ của nhóc con nắm chặt góc áo mình.

“Làm sao vậy?”

“Anh… đi đâu…”

“Đi tắm” Lý Khánh Vân miễn cưỡng đè dục hỏa lại, bình thản nói.

Đổng Kỳ Minh híp híp con mắt, mặt đầy hoài nghi “Thật sao?”

Lý Khánh Vân bó tay, đành phải gật gật đầu. Lại không nghĩ đến tay nhóc con càng nắm chặt hơn.

“Đừng đi mà.” giọng nói Đổng Kỳ Minh yếu ớt, nghe như là đang làm nũng.

Những lời này với Lý Khánh Vân tuyệt đối là lửa đổ thêm dầu. Anh vốn nghĩ bản thân phải mau mau rời khỏi phòng này., hiện tại đã không có biện pháp di chuyển, lại vì ba chữ kia thốt ra mà khiến cho đầu óc trống rỗng.

“Đừng đi mà… làm ơn.” Đổng Kỳ Minh tiếp tục nói “Ở lại giúp người ta đi.”

Mặc kệ nhóc con kia nói như vậy là với ý gì, lọt vào tai Lý Khánh Vân toàn bộ đều trở thành mấy câu mệnh lệnh như là “Hôn em” hoặc là “Ôm em” mê hồn. Anh bắt đầu có chút không rõ nhóc con kia có phải đang say thật hay không. Mặc dù chỉ là lửa nhỏ cũng có thể cháy lan tràn một đồng cỏ a, chỉ nói mấy câu cụt ngủn như vậy đã có sức dụ dỗ anh hiệu quả như vậy.

Lý Khánh Vân ngồi xuống dựa vào đầu giường, ôm lấy nhóc con vào ngực, một tay lần theo áo ngủ thâm nhập vào trong, tinh tế xoa thắt lưng trơn mềm của nhóc con, tiếp theo lần lên trên, men theo xương sống mà vuốt ve.

Đổng Kỳ Minh say rượu lại biểu lộ vẻ ngoan ngoãn nghe lời hiếm thấy, úp mặt chôn vào hõm vai anh, hơi thở có chút gấp gáp không che giấu được cảm giác của thân thể. Thân thể cậu vặn vẹo, phía dưới thắt lưng vô ý thức cọ cọ Lý Khánh Vân.

Lý Khánh Vân giữ chặt gáy Đổng Kỳ Minh rồi hôn cậu. Cậu bị hôn một lúc liền thở hổn hểnh, cả người vô lực.

“Ân…”

“Có muốn không?” Lý Khánh Vân thấp giọng hỏi, một tay cầm lấy thứ gì đó đang có chiều hướng nổi lên phản ứng giữa hai chân nhóc con, chậm rãi xoa nắn vuốt ve.

Đổng Kỳ Minh hừ nhẹ một tiếng, ngay lúc anh xoa nắn hơi mạnh một chút, cả người cậu run rẩy, giọng nói ngắt quãng “Ô… Đừng mà…”

Lý Khánh Vân không nói, cởi quần dưới thân nhóc con ra, bàn tay to rộng nắm lấy khí quan phấn nộn bán ngạnh kia, dùng đầu ngón tay trêu chọc trên chóp đầu. Chỉ trong chốc lát, khí quan của nhóc con trong tay Lý Khánh Vân đã bắt đầu ngóc dậy.

Đổng Kỳ Minh mờ mịt nhìn vào giữa hai chân mình, cái gì đó màu sắc non nớt toàn bộ đều trướng lên, đỉnh đầu lại có chút ướt, hai túi cầu phía dưới cũng trương cứng.

Tay Lý Khánh Vân đang nắm lấy thứ đó, cao thấp mà trượt, thỉnh thoảng còn dùng đầu ngón tay mà xoa lộng điểm mẫn cảm trên chóp đỉnh. Đổng Kỳ Minh thở dốc không ngừng, cảm thấy nơi đó vừa cứng lại vừa trướng, đau đớn ghê gớm, sau khi được xoa nắn liên tục lại truyền đến cảm giác tê dại kỳ lạ, hai chân tách ra, ngồi trên người anh, xém chút nữa đã không có sức mà phản ứng.

“Tách rộng chân ra.” giọng nói Lý Khanh Vân khàn khàn “Để anh nhìn thứ bên dưới kia.”

Đổng Kỳ Minh ngoài mặt do dự, nhưng động tác lại không nghe theo suy nghĩ, để mặc đối phương làm thẳng một hơi.

Căn hành dần dần trở nên ẩm ướt, kế tiếp là tiểu cầu bị nhu lộng trở nên chặt cứng. Động tác của Lý Khánh Vân ban đầu vừa tỉ mĩ lại cẩn trọng, như thăm dò vuốt ve, về sau dần dần làm càn, nhéo niết vân vê, dụng hết mọi thủ đoạn.

Đổng Kỳ Minh bị lộng đến toàn thân cương ngạnh, cũng không biết là thống hay là khoái, chỉ một chốc đã khóc không thành tiếng “Buông tay… đừng có sờ mà…”

Nghe thấy nhóc con khóc nấc, kẻ nào đó cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, lại một lần nữa sảo lộng khí quan đang đứng thẳng. Không bao lâu sau, nhóc con khóc một tiếng bắn lên tay anh.

“Thoải mái không?”

Đổng Kỳ Minh cắn môi liều mạng lắc đầu.

“Vậy lại một lần nữa.” Lý Khánh Vân thử hỏi.

“Không mà…” Đổng Kỳ Minh hốt hoảng nói năng lộn xộn “Phải lau cho sạch… không thể ở trên giường.”

Lý Khánh Vân ngẩn ra “Đâu có làm dơ.”

“Nhưng mà…” Đổng Kỳ Minh vẻ mặt mê mang, nhìn chất lỏng trăng trắng nửa đục nửa trong suốt trên tay Lý Khánh Vân “Trên tay nhiều quá… thật nhiều…” Nói nói rồi lại như muốn khóc nấc lên.

Lý Khánh Vân không nói lời nào, vươn lưỡi liếm từng giọt từng giọt dính trên tay, xong xuôi mới đưa tay ra trước mặt nhóc con bảo “Đã sạch rồi.”

Nhóc con lại im lặng chần chừ không đáp.

Anh ngẩng đầu, mới phát giác Đổng Kỳ Minh đang trong tình trạng mặt đỏ tai hồng đến dị thường khoa trương, cả người đều nhè nhẹ run lên, thứ be bé vừa mới phát tiết một lần ở nửa dưới người lại ngóc dậy, trên đỉnh còn tiết ra một chút trọc bạch ướt cả đùi. Anh càng sửng sốt hơn khi nhìn thấy nhóc con kia ngay cả khóe mắt đều đỏ lên.

“…Ai cho phép anh ăn…” ngữ điệu Đổng Kỳ Minh gần như là trách cứ, trừng lớn đôi mắt đã phiếm hồng, thanh âm có chút nghẹn ngào.

Lý Khánh Vân không nói gì.

—Nhóc này hình như đã có chút tỉnh táo. Anh yên lặng thầm suy nghĩ.

Nếu như bảo lúc đầu Đổng Kỳ Minh là do say đến mờ mịt mà thần trí không rõ ràng, hiện tại sau khoái cảm do cao trào lúc bắn tinh làm cậu ít nhiều cũng có chút tỉnh táo.

Cả hai đều trầm mặc, Đổng Kỳ Minh bỗng phát hiện bên dưới mình hình như có gì đó khác thường, muốn lấy quần lót mặc vào, lại bị ai kia nắm tay.

“Làm gì—” mới vừa nói được hai chữ, môi đã bị chặn lại.

Đang lúc nụ hôn dữ dội mãnh liệt, tay bị đối phương nắm giữ đụng đến thứ gì đó, cả bàn tay cậu nắm lấy thứ vừa nóng vừa cứng rắn. Trí não Đổng Kỳ Minh trống rỗng, đến khi phục hồi lại mới phát hiện tay mình đã đặt ở nơi đó của Lý Khánh Vân, bị lôi kéo vuốt ve lên xuống, thậm chí nắm lấy lộng.

Thứ kia của anh thật rất cứng, cho dù là cách một lớp vải quần cũng không che giấu được hình dạng rõ ràng kia. Nhiệt độ mặc dù xuyên thấu qua lớp vải dường như vẫn có thể truyền tới tay rõ ràng, nóng rực như lửa.

Đổng Kỳ Minh muốn rút tay lại, nhưng lại không muốn tỏ vẻ phản kháng rõ ràng, bản thân mình mới nãy được đối phương xoa xoa mới xuất ra, nên theo lẽ thường mà nói, Lý Khánh Vân yêu cầu cậu ‘báo đáp’ lại một lần cũng không có gì quá đáng.

Nhưng mà… loại cảm giác này thực sự lạ quá đi.. Đổng Kỳ Minh bị động, để Lý Khánh Vân tùy ý cầm tay cậu mà làm việc. Có cảm giác như thực tế đối phương chỉ là mượn tay cậu để tự xử.

Đối với mấy chuyện này, kinh nghiệm của cậu cũng không phong phú mấy. Ngẫu nhiên có vài lần cũng chỉ tự mình qua loa ma sát giải quyết, cũng không phải mê đắm gì lắm. Nhưng mà Lý Khánh Vân làm cậu hết sức thoải mái, cảm giác bên dưới tuôn trào nhiệt lưu, giữa hai chân như tê dại đi, khoái cảm bất cứ lúc nào cũng có thể làm cho tan chảy ấy quả thật cậu chưa nếm trải bao giờ.

Nhưng mà vừa nghĩ đến, Đổng Kỳ Minh liền cảm thấy có chút áy náy mơ hồ.

Lý Khánh Vân không chỉ đơn giản làm cậu xuất ra, còn có hôn rồi vuốt ve, thậm chí còn dùng đến thủ pháp đa dạng phong phú… Tuy rằng là do bản thân cậu say mới mạc danh kỳ diệu mà diễn biến đến mức này, nhưng về tình về lý, đáng lý ra lúc này cậu không nên tỏ ra bị động như vậy.

Đổng Kỳ Minh cắn chặt răng, thò tay trái đang rảnh rỗi, vụng về kéo quần lót của anh xuống rồi mọ mọ tay vào, nắm cái thứ kia lên. Lý Khánh Vân chỉ giật mình một chút, liền mau chóng phối hợp lột luôn quần ra. Đổng Kỳ Minh nhìn cơ bụng gọn đầy của anh, mao phát nơi riêng tư mềm như sơ thảo1, cả khí quan đang bừng bừng phấn chấn sục sôi ẩn ẩn hiện hiện gân xanh, ngón tay có chút rụt rè vỗ vỗ lên chóp đầu, nhè nhẹ xoa một chút.

Liền nghe thấy tiếng thở dốc của anh.

…Thô ách, trầm thấp… phảng phất như có thứ áp lực gì không thể thốt ra… Nhưng mà, bộ dạng lại không giống như không thoải mái.

Đổng Kỳ Minh do dự dùng luôn cả hai tay, trượt lên trượt xuống, thứ nặng trĩu kia nằm hẳn trên tay cậu. Phân lượng tính khí của nam nhân trưởng thành mang đến một thứ cảm giác rất là lạ. Đổng Kỳ Minh cố gắng chịu đựng sức nóng trên bề mặt, tay nắm chặt một chút, bắt chước động tác vuốt ve lúc nãy của anh, đến khi chạm vào chóp đỉnh làm tiết ra một chút dịch ẩm ướt thì có chút nới lỏng tay, tò mò kề sát mặt vào nhìn.

Thứ chất lỏng trong suốt từ tiểu khổng2 chảy ra, sờ sờ lên có chút nhẵn mịn, không giống với thứ dinh dính đặc đặc lúc nãy cậu bắn ra…

Đổng Kỳ Minh lấy ngón tay thử thăm dò xoa nắn nhẹ nhàng chỗ đó, trên đỉnh lại chảy ra nhiều chất lỏng hơn.

Đang lúc nhóc con nảy sinh hứng thú đối với thứ kia thì đồng thời, Lý Khánh Vân… chịu đựng hết nổi rồi a.

Thứ gì đó dưới thân Đổng Kỳ Minh đang hơi gượng lên, sau lại tràn ra trọc bạch dính lên đùi non. Nhìn cảnh ấy, Lý Khánh Vân không tự chủ được mà tưởng tượng thứ này giống như dấu vết mà nhóc con vừa bị sáp đến chỗ sâu nhất vừa không ngừng bị trừu lộng cho đến khi gần lên cao trào mới vội rút ra bắn lên trên đùi, tất nhiên phải nói thêm người có thể làm chuyện đó với Đổng Kỳ Minh chỉ có thể là anh.

Nhưng vào thời điểm này, ý nghĩ đen tối vẫn chỉ có thể là ý nghĩ đen tối. Lỡ mà làm một lần đến cùng, vô ý lại dọa đến nhóc con trước mặt mình vốn vô tri về phương diện kia thì… Mặc dù thật sự rất muốn, nhưng ai đó cũng chỉ có thể nhẫn nại, hoặc là, a không được thì b vậy, dùng phương pháp khác để giải dục niệm.

Lý Khánh Vân trở người, áp nhóc con dưới thân. Hạ thân trần trụi của hai người dán cùng một chỗ, tay nhóc con hoảng hốt luông cuống bám lấy vai anh.

“Anh làm gì… A!”

Câu hỏi vừa mới nói ra được một nửa, nửa câu sau do kinh hách mà biến thành tiếng rên rỉ cao vút.

Lý Khánh Vân di chuyển thắt lưng, ma sát thứ bừng bừng phấn chấn như sắt của mình với thứ kia của Đổng Kỳ Minh… Hai thứ cứng rắn cùng ma sát vào nhau, nhưng hai người một lớn một nhỏ khác biệt nhau xa, về sau cơ hồ chỉ còn Lý Khánh Vân đơn phương kéo theo động tác của Đổng Kỳ Minh. Thứ nho nhỏ nhạt màu bị chèn ép giữa tính khí và phần bụng, mao phát thưa thớt bị lộng đến vừa ẩm ướt vừa hỗn loạn.

Đổng Kỳ Minh nhịn không được rên rỉ, cảm thấy xấu hổ mà vùi cả gương mặt vào ngực ai kia, hai chân bị mở rộng, bị giam giữa thắt lưng tráng kiện, ngón chân cậu không tự chủ được mà cong lại duỗi ra, thắt lưng hơi hơi nẩy lên.

…Thật là đáng sợ a, rõ ràng chỉ là để cùng một chỗ rồi ma sát trượt lên xuống, lại mang đến khoái cảm so với lấy tay vuốt ve có khi còn muốn dữ dội hơn gấp trăm lần… Hơn nữa động tác đối phương lại kịch liệt như vậy, mỗi lần đều hung hăn chà đạp cậu, chóp đỉnh của hai người còn chảy ra hỗn hợp dâm dịch hòa lẫn vào nhau, không thể phân rõ là của ai, thậm chí còn chảy xuống lan dọc trên chân cậu.

Hai gò má Đổng Kỳ Minh đỏ bừng, hốc mắt vì sinh lý kích thích mà tiết ra nước mắt, chỉ cảm thấy nơi đối phương cọ xát nóng ran, có chút đau đau, nhưng khoái cảm hưng phấn khó kềm chế lại càng nhiều hơn.

Cả người cậu căng thẳng, hạ thân một trận co rút, trong nháy mắt lúc phát tiết ra cơ hồ như hô hấp suýt chút nữa là đình chỉ. Khi cậu còn đắm chìm trong cao trào thì Lý Khánh Vân cũng bỗng chốc hụt hơi đẩy thật mạnh vài cái rồi bắn ra.

Bị dùng sức thặng lộng, hơn nữa toàn bộ chất lỏng nóng rực kia đều dính lại giữa hai chân, Đổng Kỳ Minh nhịn không được toàn thân run rẩy một trận, mờ mịt nhìn ai kia đang ở trên người mình thở dốc, chẳng mấy chốc thấy trước mắt tối sầm, mất đi ý thức.

Lý Khánh Vân nhìn nhóc con mê man ngất đi, nhẹ nhàng thở ra một hơi, vừa thỏa mãn vừa bất mãn.

________________

1 Sơ thảo : cỏ thưa :”>

2 Tiểu khổng : lỗ nhỏ, ờ thì.. thứ mà ai cũng biết là gì ấy

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.