Nhất Thế Chỉ Này Một Lần Luyến Ái

Chương 2




Sau đêm đó, hết thảy trở lại như bình thường.

Lý Khánh Vân cơ hồ vẫn cư xử như mọi khi, ngày ba bữa vẫn nấu cơm cho cậu, ngẫu nhiên cũng sẽ nói với cậu đôi ba câu. Ngày vẫn bình thản trôi qua khiến con người ta có chút an tâm, Đổng Kỳ Minh nghĩ là mọi thứ đều không có gì thay đổi, có lẽ trong quá khứ Lý Khánh Vân chiếu cố cậu là bởi vì thích cậu. Nhưng mà mấy năm này, đối phương lại cho cậu thấy cái tình cảm yêu mến kia cũng không có hại gì, mặc dù chỉ là tình cảm đơn phương nhưng lại làm cho cậu có thể an nhiên mà tiếp nhận sự tồn tại của nó.

Đến khi Đổng Kỳ Minh tựa như đã gần quên đi việc Lý Khánh Vân thích mình, thì lại phát sinh ra biến động.

Ngày nọ, anh vừa tan sở về đến nhà, một tay tháo cravat, tay kia thuận thể cầm một xấp tài liệu gì đó đưa cho cậu.

Đổng Kỳ Minh khó hiểu, bèn mở ra xem. Lúc nhìn thấy, chợt ngây ngẩn cả người, là tư liệu điều tra đối với mấy vợ chồng đã được tra xét kỹ lưỡng, nội dung đầy đủ, thậm chí đến tiền lương hàng năm đều liệt kê bên trong. Điểm giống nhau của mấy cặp vợ chồng này là đời sống khả giả nhưng lại không có con nối dỗi, đang nhờ cậy tổ chức nuôi dưỡng tìm giúp một đứa con.

“Đây là… ý gì…” Đổng Kỳ Minh ngơ ngác hỏi, thanh âm có chút run rẩy.

“Ký túc gia đình, vài tư liệu về những người muốn nhận nuôi.” Lý Khánh Vân điềm nhiên như không nói “Tuy cậu có hơi lớn một chút, nhưng bọn họ sẽ không ngại.”

“Anh… vì cái gì…” cậu đem xấp tư liệu nọ vứt lên mặt bàn, thần sắc như không tin được “Anh muốn tôi đến nhà người khác?”

“Phải” Lý Khánh Vân đáp gọn gàng dứt khoát.

“Là vì chuyện lần trước sao?” Đổng Kỳ Minh nóng nảy “Đó đâu phải lỗi của tôi, anh vì sao lại dùng cách thức này xử phạt tôi chứ!”

“Đây không phải là phạt cậu, mà là phương pháp xử lý hợp tình hợp lý.” nét mặt Lý Khánh Vân lạnh lùng, tựa như không chút biểu tình, nhưng Đổng Kỳ Minh nhìn thấy biến hóa trong ánh mắt đối phương hiện ra một tia bất duyệt.

—nhưng mà, anh ta vì cái gì lại tức giận? Kẻ sắp bị đuổi khỏi nhà rõ ràng là cậu mà!

Đổng Kỳ Minh cười lạnh “Anh dựa vào cái gì mà nghĩ rằng mọi việc sẽ phát triển theo tưởng tượng của anh? Lúc trước là anh nhận nuôi tôi, bây giờ lại muốn vứt bỏ tôi, vậy mà anh vẫn cho là mình đúng.”

Lý Khánh Vân im lặng không đáp.

“Tôi sẽ không đến những ký túc gia đình mà anh bảo, dù sao từ giờ đến khi tôi thành niên cũng chỉ còn hai năm, tôi có thể tự dọn ra ngoài sống một mình, những chuyện khác không phiền anh lo.” Đổng Kỳ Minh cắn răng nói.

Lý Khánh Vân cau mày, có chút kềm nén bảo “Cậu đừng hành động theo cảm tính.”

“Tôi không có!” cậu cong khóe môi, trên mặt gượng một nụ cười khó coi “Dù sao cũng như anh muốn, tôi sẽ dọn ra ngoài.” không muốn tiếp tục nhiều lời nữa, cậu liền xoay người rời đi. Cổ tay liền bị anh dùng sức nắm lấy, đau đến nhăn cả mày.

“Vẫn chưa nói chuyện xong.” anh vẫn dùng âm điệu lãnh đạm như cũ mà nói.

“Chuyện cần nói đã nói, anh còn muốn thế nào nữa?” Đổng Kỳ Minh muốn rút tay nhưng lại rút không được, căm tức trừng mắt nhìn thẳng vào anh “Anh kéo tôi lại làm gì. Buông tay ra, tôi phải đi thu dọn quần áo…”

“Đổng Kỳ Minh… cậu thật sự muốn mau chóng tránh xa tôi?”

Giọng nói của anh đè thấp, cơ hồ như không còn vẻ lãnh đạm lúc nãy, cảm thấy có chút xa lạ.

Đổng Kỳ Minh ngẩn người, chợt nhớ đến vài tuần trước, anh ta đã từng dùng nét mặt như không hề lưu tâm lại lạnh lùng mà bảo rằng anh đã thích cậu suốt mấy năm rồi.

Có lẽ vì chuyện này mà đối phương vẫn luôn cảm thấy phiền não, hoặc giả đối phương đang nhẫn nại điều gì đó mà cậu không biết, nhưng như vậy thì sao chứ?

“Là do anh đuổi tôi đi” Đổng Kỳ Minh nhìn Lý Khánh Vân, nhẹ giọng nói.

Có lẽ bản thân cậu không phát hiện ra, nhưng một câu ngắn ngủi này lại như bao hàm một chút bất mãn, một chút uất giận, thậm chí còn có một tia oán hận cực kỳ nhỏ.

“Như vậy là vì tốt cho cậu, tôi…” lời nói tới đây thì ngưng lại, lời muốn nói tiếp theo đều bị anh nuốt ngược vào cổ họng.

“Anh thế nào? Anh căn bản chỉ vì bản thân mình, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của tôi!” Đổng Kỳ Minh hét to “Tôi đối với anh không phải là cái loại thích kia, nhưng mà tôi ở đây đã ba năm, nơi này đã là nhà của tôi, anh cũng là người thân của tôi, anh rốt cuộc có hiểu không!?”

Anh không trả lời cậu, chỉ lẳng lặng mà nhìn. Thật lâu sau anh mới mở miệng “Thật xin lỗi.”

Đổng Kỳ Minh nhẹ nhàng thở ra, trong lòng biết là đối phương sẽ không viện cớ bảo mình rời đi nữa.

Nhưng mà, từ sau lần tranh chấp đó chung quy cũng để lại hậu quả, có những thứ bắt đầu thay đổi.

Lý Khánh Vân bắt đầu tăng ca, hơn nữa còn là tăng ca một cách thường xuyên.

Mỗi ngày không đến nửa đêm sẽ không về nhà, hơn một nửa số lần trực tiếp qua đêm ở sở sự vụ. Đổng Kỳ Minh tuy biết là anh bận rộn nhiều việc, nhưng mỗi ngày trong tủ lạnh đều chuẩn bị đầy đủ thức ăn, chưa từng thiếu ngày nào. Cậu chỉ cần hâm nóng lại là có thể ăn, điều này làm cậu bắt đầu hoài nghi.

Đối phương có lẽ là thừa dịp cậu đến trường hoặc lúc ngủ mà về nhà chuẩn bị mọi thứ, nhưng làm thế nào mà phần lớn thời gian cũng chưa từng chạm mặt nhau…

Một ngày nọ sau khi tan học, trở về căn nhà trống rỗng, Đổng Kỳ Minh bấm số gọi điện đến sở sự vụ, lại vì chút để tâm mà không trực tiếp gọi máy nội bộ cho Lý Khánh Vân, chỉ nhờ cô gái trực điện thoại chuyển máy. Nhưng bên kia đầu dây sau một hồi tút tút lại truyền đến thanh âm xin lỗi của cô gái trực điện thoại “Thật ngại quá, Lý tiên sinh đã tan sở.”

Đổng Kỳ Minh đợi ở nhà mấy giờ liền, anh vẫn chưa trở về. Hiện tại đã là mười giờ đêm, cậu bèn gọi di động cho anh.

“Alo…”

“Anh đang ở đâu?” cậu cố kềm nén cảm xúc hỏi.

“Xin lỗi, hôm nay phải tăng ca, cậu đi ngủ sớm đi.”

Nghe thấy lời nói dối ung dung bình thản của anh truyền đến từ đầu bên kia, Đổng Kỳ Minh cắn cắn môi, đầu óc nóng lên, rốt cuộc không thể áp chế được nhẫn nại.

“Anh gạt tôi, rõ ràng đã tan sở từ lâu!”

Bên kia trầm mặc hồi lâu, một lúc sau mới chậm rãi nói “Cậu nên đi ngủ sớm, đêm nay tôi sẽ không về.”

“Anh vì cái gì phải nói dối?” Đổng Kỳ Minh mím môi “Là do trốn tôi sao? Ngay cả đã tan sở cũng không chịu trở về…” tiếng nói của cậu càng lúc càng nhỏ, trên mặt vô tình lại lộ ra một tia nan kham “Tôi muốn ở lại đây, không phải để cho anh dùng cách thức này để tránh né tôi.”

“Không phải tránh cậu” thanh âm của anh có chút nghẹn.

“Nói dối!” cậu khẽ nói “Anh đang ở đâu?”

“Uống rượu với bạn bè.”

Anh trả lời rất bình tĩnh, nhưng Đổng Kỳ Minh chăm chú lắng nghe thì phát hiện phía bên kia điện thoại truyền đến thanh âm xung quanh không giống như ở trong nhà. Xen lẫn tiếng nhạc nhẹ còn có loáng thoáng thanh âm chuyện trò cùng nhau của nữ nhân.

“Anh uống rượu cùng ai?” cậu lạnh lùng hỏi, lại ý thức được bản thân nghe đáp án của đối phương chắc chắc sẽ không thích.

“…Một lát nữa tôi trở về.” anh không trả lời câu hỏi của cậu mà chỉ nói như vậy.

Đổng Kỳ Minh lẳng lặng nhìn di động ngắt máy.

Một hồi sau, trong phòng khách im lặng truyền ra tiếng hét thất bại của cậu nhóc.

□■□

Nửa giờ sau, Lý Khánh Vân về đến nhà.

Đổng Kỳ Minh ngồi trên ghế salon, nhìn anh đi vào phòng, không mở miệng nói lời nào.

Cậu khẽ mím môi, ngửi được mùi rượu trên người đối phương tỏa ra, thần sắc có chút khó coi, lời nói thốt ra cũng có nhiều ít ý trách cứ “Anh uống rượu với ai?”

“Bạn bè.”Lý Khánh Vân thản nhiên nói, đối với ngữ khí ngang ngược của cậu không chút khó chịu.

“Bạn bè? Là bạn gái sao?” Đổng Kỳ Minh đáp lại một cách mỉa mai.

“Không phải chuyện của cậu” Lý Khánh Vân thậm chí không thèm nhếch mi nói “Cậu nên đi ngủ, ngày mai còn phải đến trường.”

“Chẳng lẽ anh không chịu về nhà là để đi tìm bạn gái?”

“Tôi tìm người khác, cậu nên vui mới đúng.” anh nói, khóe môi như có chút nhếch lên.

Đổng Kỳ Minh trầm mặc hồi lâu, mãi cho đến lúc đối phương tỏ ra có chút không kiên nhẫn mới mở miệng “Anh tránh né tôi như vậy, so với việc đuổi tôi khỏi đây có gì khác biệt?”

Lý Khánh Vân không trả lời.

“…Tôi có thể quen với anh, nhưng mà không phải loại quen nhau mà anh muốn.” vẻ mặt Đổng Kỳ Minh nghiêm túc “Tôi cho anh ba tháng để thử, đến lúc đó nếu anh không có cách nào khiến tôi đồng ý tiếp tục quen với anh, vậy sau này không nhắc đến chuyện này nữa, anh cũng không được giống như hiện tại tránh né tôi.”

Lý Khánh Vân ngẩn cả người.

“Được hay là không?” cậu cong môi, lộ ra vẻ mặt khiêu khích, đáy mắt hoàn toàn không có ý cười.

Mục đích thật sự của cậu là muốn thử đánh cược với đối phương. Người ta chỉ đánh cược khi cả hai đều lưu tâm thứ gì đó, cậu thì mong muốn tiếp tục làm người nhà của Lý Khánh Vân, còn Lý Khánh Vân lại muốn trở thành tình nhân của cậu, nên ván cược này rất hợp thời hợp lý, đối với Đổng Khánh Minh mà nói thì ván cược này dù thắng hay thua, cậu cũng không mất gì.

Nếu đến cuối cùng cậu không thừa nhận đối phương, tất nhiên là cậu thắng, có thể tiếp tục lấy thân phận người nhà sống cùng đối phương. Còn nếu cậu thừa nhận Lý Khánh Vân, dù sao cũng là do bản thân mình đồng ý, vậy cũng chẳng sao.

Đổng Kỳ Minh không tưởng được nếu như bản thân chấp nhận đối phương thì mọi chuyện sẽ thành ra thế nào. Nhưng chắc chắn tốt hơn so với quẫn cảnh kiểu hai người hầu như chẳng hề gặp mặt nhau như hiện tại.

Ngoại trừ lý do đó, cậu lại chẳng nghĩ tới bản thân mình rốt cuộc là dị tính luyến, hay đồng tính luyến, cuối cùng có thể chấp nhận Lý Khánh Vân hay không… Cậu chỉ biết một điều, không thể tiếp tục để đối phương như thế nữa.

“Được” giọng nói anh có chút nghẹn, nhưng ánh mắt so với bình thường sáng hẳn lên.

“Nói trước, chuyện tôi không muốn anh không được ép tôi làm.” giọng Đổng Kỳ Minh nhỏ dần.

Lý Khánh Vân ngay lập tức dứt khoát “Hảo.”

□□■

Thực tế mà nói, Đổng Kỳ Minh cũng không biết chính xác cái gọi là “Quen nhau” rốt cuộc là phải làm sao. Tham khảo mấy cặp quen nhau trong lớp, hơn phân nửa là lén lút trộm nắm tay, sau khi tan học rồi thì dính lấy đối phương, lúc tan trường thì cùng nhau về nhà. Ngoại trừ mấy việc này, cũng đôi khi thấy qua mấy kẻ can đảm lớn mật đứng trong góc sân trường hôn nhau.

Mỗi khi tưởng tượng Lý Khánh Vân sẽ giống mấy bạn nam học cùng lớp cậu dùng kiểu thái độ hết sức lấy lòng đối với bạn gái áp dụng lên cậu, Đổng Kỳ Minh liền không tự chủ được, cảm thấy có chút khó chịu.

Nếu đã đồng ý rồi thì phải quen thôi, nhưng cậu sẽ không chủ động.

Lý Khánh Vân có lẽ còn có chút cố kỵ, ngoại trừ những lúc tăng ca ở bên ngoài, những lúc bình thường khác cũng không có hành động khác thường gì, nhiều nhất cũng chỉ là ở nhà cùng cậu xem DVD, cũng chưa từng hỏi cậu ra ngoài hẹn họ.

Khi Đổng Kỳ Minh chú ý tới chuyện này, mới giật mình phát giác bản thân có lẽ đã xem thường Lý Khánh Vân quá mức.

Thời gian ba tháng không dài, nhưng mà anh lại cố tình kiên nhẫn án binh bất động. Rốt cuộc là vì đối phương quá mức tự tin, hay là cảm thấy không nên đả thảo kinh xà?

Đổng Kỳ Minh sau một lúc lo lắng, quyết định chính mình sẽ chủ động đi bước đầu.

Ván cược này đối với cậu mà nói dĩ nhiên là thắng thua gì cũng không lỗ. Thế nên trong phạm vi bản thân có thể chấp nhận, cậu sẽ tận lực thuận theo yêu cầu của đối phương.

Tỷ như hiện tại, bọn họ đang ở phòng khách xem DVD. Rõ ràng là sofa ba người ngồi, hai người lại đều tự chọn cho mình chỗ ngồi ngoài cùng, để lại khoảng trống to đùng ở giữa.

Lý Khánh Vân xưa nay vốn đã không nhiều lời, lúc xem phim cũng thế. Cùng lắm chỉ có vài lần đi tới đi lui, chuẩn bị ít đồ ăn vặt cùng nước hoa quả cho cậu.

Đổng Kỳ Minh tần ngần hồi lâu, cuối cùng cầm remote bấm tạm dừng.

“Sao vậy?” Lý Khánh Vân quay đầu hỏi.

Cậu khẽ mím môi, gian nan nói “Anh… Anh ngồi nhích sang đây một chút.”

Ánh mắt Lý Khánh Vân hiện lên tia hoang mang hiếm thấy, nhưng cũng không hỏi lại mà trực tiếp nghe lời.

Đổng Kỳ Minh ấn ấn remote, hình ảnh trên màn hình tivi lại tiếp tục chạy.

Cậu tự cho là không chút dấu vết mà nhích nhích sang một tí về phía anh, mái tóc ngắn mềm mại cọ nhẹ lên bả vai anh, chỉ thiếu một chút nữa là dựa vào, lại như không hề thực sự dựa vào.

Bày ra một bộ dáng vô sự chẳng có gì, cậu tiếp tục ngồi xem phim, nhưng kỳ thực vành tai đã ửng đỏ cả lên.

Lý Khánh Vân đầu tiên là ngẩn ra, sau một lúc suy nghĩ cẩn trọng mới nhẹ nhàng cong cong khóe môi

—Anh cũng không phải không ý thức được bản thân mình nên ‘ra tay’, chỉ là anh muốn Đổng Kỳ Minh ‘ra tay’ trước.

Tuy chỉ có một chút xíu chủ động, nhưng rõ ràng là có tiến bộ. Lý Khánh Vân tự nhủ với bản thân lúc này quan trọng nhất là phải có kiên nhẫn. Ba tháng mặc dù không dài, nhưng cũng không ngắn, anh phải từng bước từng bước mà tàm thực kình thôn1.

Bất quá, anhlaij không nghĩ đến nhóc con này so với suy nghĩ của anh không có kiên nhẫn như thế. Sợ anh ăn mất, nhưng lại tự mình dâng đến cửa. Cảm thấy nét đáng yêu lại có chút vô thố của nhóc con.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có thể là Đổng Kỳ Minh mềm lòng, không thì là cậu quá chính trực.

Dù trước mắt chỉ là thử quen nhau, cậu cũng có thể vênh mặt hất hàm mà sai bảo Lý Khánh Vân, hoặc là mặc kệ chẳng để tâm. Nhưng Đổng Kỳ Minh lại không làm như vậy, dù cho ba tháng sau có thể sẽ không chút lưu tình mà thẳng thừng cự tuyệt Lý Khánh Vân, nhưng hiện tại cậu cũng không tiếc mà tỏ ra một chút ôn nhu.

Lý Khánh Vân nhìn nhóc con đang chăm chú xem phim, thò tay qua, dùng ngón trỏ và ngón giữa chạm vào đầu ngón tay cậu. Ban đầu chỉ là như có như không xoa xoa, sau lại nhẹ nhàng cầm lấy. Cậu không hề nhìn, thậm chí mặt cũng không thèm biến sắc, chỉ để mặc anh cầm tay mình.

Tay Đổng Kỳ Minh có hơi nóng, lòng bàn tay rịn mồ hôi, nhưng Lý Khánh Vân cũng không ngại. Kỳ thật trong lòng anh chỉ muốn đem nhóc con bên cạnh kéo đến ngồi lên chân mình, hung hăng mà hôn cậu. Nhưng lý trí còn lại của anh triệt để khống chế đè ý tưởng kia xuống .Dù sao anh cũng đã đáp ứng Đổng Kỳ Minh, sẽ không làm chuyện ép buộc đối phương.

Hai giờ phát của DVD nhanh chóng kết thúc, Đổng Kỳ Minh rút tay bị Lý Khánh Vân nắm về, cúi đầu líu ríunói hai tiếng ngủ ngon rồi nhanh chân chạy lên cầu thang trốn về phòng mình.

Lý Khánh Vân nhìn bàn tay còn lưu lại độ ấm của đối phương, tự dưng mỉm cười một cái.

□■□

“Ăn đi.” anh thấp giọng nói

Đổng Kỳ Minh nhìn một bàn thức ăn, bưng chén gắp một miếng sườn chua ngọt lên gặm, mùi vị rất thơm, nước sốt bên ngoài đậm đà phủ lên chất thịt mềm mại. Bởi vì việc đêm qua, hiện tại cậu không dám nhìn đối phương, chỉ cắm đầu ăn.

Kỳ thật mà nói thì cũng chẳng có gì, chẳng qua là hai người nắm tay thôi mà…

Nhưng Đổng Kỳ Minh cứ mỗi lần hồi tưởng lại chuyện đó thì liền cảm thấy xấu hổ ghê gớm. Tuy là lúc trước đã đồng ý quen với Lý Khánh Vân, nhưng mãi đến khoảnh khắc tay bị người ta nhẹ nhàng nắm như thế, mới có chút ý thức là thật.

Người đàn ông đang ngồi đối diện kia không chỉ là người giám hộ bấy lâu nay của cậu, lại là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ muốn thân cận với cậu.

Loại cảm giác này thực phức tạp, không thể bảo là chán ghét.. nhưng cũng không làm cậu vui vẻ, nói thẳng ra thì.. đại khái rất là mâu thuẫn

—Biết Lý Khánh Vân hơn ba năm, thực tế mà nói thì cậu chẳng hiểu chút gì về đối phương.

Đổng Kỳ Minh gặm gặm đầu đũa, không hề phát hiện mình ngay cả nhai nuốt toàn bộ đều ngừng lại.

“Làm sao vậy?” Lý Khánh Vân nhướng mày, vẻ mặt bình thản.

Cậu ngẩn người, vội lấp liếm nói “Không có gì, món… sườn xào này ăn rất ngon.”

Lý Khánh Vân khẽ động thần sắc, nói “Ăn tôm đi, rất tươi”

Đổng Kỳ Minh nhìn đĩa tôm to bự ở giữa bàn, có chút sững sờ. Cậu không phải không thích ăn tôm, chẳng qua ngại bóc vỏ phiền toái, lại khiến hai tay vừa ướt vừa dính mùi tanh của vỏ tôm, thế nên từ trước đến giờ cậu không ăn.

Nhưng trong vài giây cậu xuất thần, Lý Khánh Vân đã dùng đũa gắp mấy con tôm vào chén mình, sau khi bóc vỏ sạch sẽ mới đem mấy con tôm tươi rói kia bỏ vào chén cậu.

Đổng Kỳ Minh trừng mắt nhìn, bên tai vang lên giọng nói trầm ổn của anh “Còn nóng, mau ăn đi.”

Cậu gắp tôm bỏ vào miệng, ngoại trừ mùi hương của gia vị phảng phất bên ngoài, còn có hương rượu gạo thơm nồng. Thân tôm còn có chút ngọt ngọt, thêm vị mặn vừa ăn, tất cả hương vị đều rất vừa vặn phối hợp với thịt tôm. Đổng Kỳ Minh nhai nhai rồi nuốt tôm vào bụng, khoang miệng còn đọng lại dư hương.

“Ăn nữa không?” Lý Khánh Vân hỏi.

Đổng Kỳ Minh do dự một lúc, cuối cùng gật gật đầu.

Lý Khánh Vân lại bắt đầu gắp tôm. Đôi tay anh lúc bình thường dùng để lái xe, ký tên hay thậm chí chuẩn bị thức ăn, vậy mà lại không chút thô ráp mà to lớn, ngón đốt rõ ràng lại thon dài, có cảm giác như đôi tay kia nên dùng để diễn tấu nhạc khí thì hợp hơn. Đổng Kỳ Minh không biết thời thơ ấu của đối phương như thế nào, chắc là cũng không khác biệt lắm bốn chữ thiếu gia nhà giàu, vậy nên đôi tay kia mới có dáng vẻ như chưa từng làm qua việc nặng, nhưng lại có thể cử trọng nhược khinstrong như vậy.

Động tác của anh rất nhanh, nhưng lần này không đem tôm bỏ vào chén mà lại vươn tay ngang qua bàn ăn, dùng ánh mắt bảo cậu há miệng. Đổng Kỳ Minh nhìn trừng trừng tay anh, ngón tay thon dài cầm con tôm mềm mại béo tròn, do dự hồi lâu mới cố lấy dũng khí há miệng cắn nửa con tôm.

Không biết là do không cẩn thận hay cố ý, trong nháy mắt đó, ngón tay Lý Khánh Vân chạm qua đầu lưỡi cậu, tiếp xúc trong một chốc ngắn ngủi.

Đổng Kỳ Minh có chút nôn nao, nếm được chút dịch rượu lưu lại trên tay anh lẫn với mùi tanh phảng phất của vỏ tôm. Hậu tri hậu giác mới ý thức được chính mình… đại khái… có thể… ước chừng như đã liếm ngón tay người ta, gương mặt lập tức đỏ bừng. Ngẩng đầu lên nhìn Lý Khánh Vân, vừa vặn ngay lúc đối phương cũng liếm ngón tay, bề ngoài thì như liếm đi nước canh dính trên ngón tay, nhưng thực tế lại phảng phất cảm giác như sự tình không chỉ đơn giản như vậy.

“Anh, anh làm cái—” cậu lắp bắp, sắc mặt luống cuống.

Lý Khánh Vân một bộ dạng như không có việc gì “Muốn ăn tôm nữa?”

Đổng Kỳ Minh liều mạng lắc đầu, vội gấp gấp ăn cho xong, mặt đỏ tai hồng trốn đến phòng khách.

Lý Khánh Vân thu dọn thức ăn còn lại, gom bưng chén đũa bỏ vào máy rửa chén, tự mình gọt ít hoa quả rồi mang ra phòng khách.

□□■

Nhóc con lúc nãy từ nhà ăn ào ào chạy ra đang nằm trên salon, tư thế nằm không đàng hoàng chút nào, một chân gác lên sofa, lưng dựa vào gối dựa mềm mềm, nét ửng đỏ trên mặt lúc nãy mất tiêu, hiện tại đang híp mắt ngồi xem tin tức.

Trên màn hình chiếu hình ảnh của nữ ca sĩ nước ngoài nào đó đang biểu diễn, ca sĩ này bởi âm vực ca hát rất khỏe mà nhanh chóng nổi tiếng, hiện vẫn chưa quá hai mươi đã nổi tiếng khắp nơi được nhiều người hâm mộ, truyền thông khắp nơi xưng tụng là ca sĩ duy nhất của thời đại.

Đổng Kỳ Minh cũng không phải người cuồng nhiệt yêu thích nghệ sĩ gì, nhưng cậu lại ngưỡng mộ ca sĩ này. Biết được nghệ sĩ này sắp đến thành phố chỗ mình cư ngụ biểu diễn ca hát, cậu cũng cảm thấy rất hưng phấn.

Nếu như tình hình tài chính và thời gian cho phép, cậu đương nhiên sẽ đi xem biểu diễn. Bất quá sau buổi biểu diễn có tổ chức tiệc mừng, nghe nói chỉ có mười người được chọn bất kỳ ngẫu nhiên trong số khán giả được phép tham dự, việc này ít nhiều cũng khiến Đổng Kỳ Minh cảm thấy đáng tiếc

—Nếu có thể cùng ca sĩ mình yêu thích trò chuyện bắt tay, những kẻ mê âm nhạc nằm mộng cũng có thể cười nha.

“Cậu muốn đi?” anh hỏi

Đổng Kỳ Minh xoay đầu nhìn, vẻ mặt ngu ngu, tất nhiên không hề nghe thấy câu hỏi của đối phương.

“Chương trình biểu diễn kia, chỗ ngồi khu vực VIP” Lý Khánh Vân vẻ mặt lạnh nhạt “Mấy hôm trước có vị khách tặng vé, cậu muốn đi không?”

“Anh…anh có vé?” Đổng Kỳ Minh bỗng cảm thấy kinh ngạc “Nhưng mà.. vé tham dự hôm qua mới bắt đầu bán…”

“Vị khách kia là người của công ty tài trợ chính cho buổi biểu diễn này, mấy người thuộc cấp cao bọn họ đều được nhận được vé vào cửa trước.” Lý Khánh Vân rất kiên nhẫn giải thích.

“Anh có mấy vé?”

“Hai vé.” Lý Khánh Vân ngồi xuống bên cạnh “Cậu tìm bạn bè đi cùng đi, nhớ cẩn thận là được rồi.”

Đổng Kỳ Minh ngẩn người, nhất thời không nói nên lời.

Lý Khánh Vân đưa vé cho cậu, còn bảo cậu đi cùng bạn bè.

Chuyện này nói ra cũng bình thường không có gì, nhưng thực tế lại cảm thấy có chỗ kỳ cục. Chưa nhắc đến quan hệ quái lạ hiện tại giữa cậu cùng đối phương, nói đến nguồn gốc thì hai tấm vé kia vốn là của Lý Khánh Vân, phải là hai người bọn họ cùng đi… nhỉ?

Đổng Kỳ Minh nuốt nước bọt một phát, cảm thấy giọng nói của mình có chút run run “Lý…Lý Khánh Vân.”

Anh đang cho quả mật đào đã được bóc vỏ vào miệng ăn, tầm mắt đảo sang nhìn cậu.

“Anh… anh cũng đi đi.” Đổng Kỳ Minh cắn răng nói “Buổi… buổi biểu diễn kia, chúng ta cùng đi…” lời nói có chút không đầu đuôi, cậu liếm môi, hỏi thẳng “Cùng đi, được không?”

Lý Khánh Vân chỉ im lặng, một lúc lâu sau mới gật đầu. Vẻ mặt không giống như giận dỗi, nhưng cũng không hề tỏ ra cao hứng.

“Nếu anh không muốn đi tôi cũng không miễn cưỡng anh, thế nên… chonên…” Đổng Kỳ Minh trong đầu một đống hỗn loạn, cảm thấy kinh ngạc khi đối phương dễ dàng đồng ý như vậy, đồng thời lại cảm thấy sợ hãi giống như mình ép buộc đối phương, nhất thời ngay cả nói cũng không thể rõ ràng, cứ ấp a ấp úng.

“Không miễn cưỡng” Lý Khánh Vân thản nhiên nói.

“Đổng Kỳ Minh nhìn trộm gương mặt bình tĩnh không hề dao động của anh… chẳng biết tại sao lại sinh ra ảo giác cảm thấy đối phương cứ như đang mỉm cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.