Nhất Thế Chỉ Này Một Lần Luyến Ái

Chương 12




Lý Khánh Vân cơ hồ là thô bạo mà hôn Đổng Kỳ Minh, cậu chỉ cảm thấy đầu lưỡi bị duyện đến phát đau, nhưng bản thân lại như trầm mê vào nụ hôn đó.

Môi lưỡi đối phương mềm mại lại nóng rực, hôn đến mức khiến cả người cậu nóng lên, lần cuối làm loại chuêện này đã là chuyện của mấy tháng trước. Đổng Kỳ Minh vốn tưởng bản thân tuyệt không lưu tâm, nhưng hiện tại bị hôn như vậy, cậu mới phát giác ra kỳ thật mình rất tưởng niệm nụ hôn của đối phương.

Bàn tay thô ráp của anh phủ lên mặt cậu, giữ chặt lấy gáy cậu, không ngừng mà vuốt ve nhè nhẹ. Chính Đổng Kỳ Minh cũng không phát giác ra bản thân ý loạn tình mê mà áp người vào cơ thể đối phương, hai người ngồi bên trong không gian chật chội của xe mà thân thiết.

Lý Khánh Vân hôn không ngừng, nhóc con cũng phối hợp dị thường, mãi cho đến khi bị Đổng Kỳ Minh đột nhiên đẩy ra, anh mới nhăn mặt nhíu mày hỏi “Làm sao vậy?”

Đổng Kỳ Minh mặt đỏ tai hồng, khép chặt chân lại mà lắc lắc đầu, đáy mắt đọng thủy quang, cơ thể cũng có chút run rẩy.

Anh chợt hiểu ra, cũng mặc kệ là đang ngồi trên xe, đưa tay qua sờ soạng lên nơi quần lót của nhóc con, qủa nhiên đầu ngón tay chạm phải chất lỏng ướt át, liền rút ra xem thì thấy, trên đầu ngón tay dính dớp bạch dịch.

“. . .xuất?”

Đổng Kỳ Minh vừa xấu hổ giận dữ quay mặt sang chỗ khác, run rẩy nói “Không cần nói. . .” nói xong, gương mặt càng đỏ hơn, bắt đầu cuộn người lại.

Lý Khánh Vân liếm ngón tay, không cười, nhưng đột nhiên cảm thấy tình cảnh trước mắt quả thực động nhân. Cho dù chỉ là hôn nhau, cho dù không hề có những tiếp xúc khác, Đổng Kỳ Minh cư nhiên lại có thể ở trước mặt anh mà phát tiết như vậy. Nếu không phải Đổng Kỳ Minh rất mẫn cảm, nguyên do nhất định bởi vì đối tượng là anh, mà cả hai lý do, dù là lý do nào cũng khiến anh cảm thấy rất thỏa mãn.

“Minh Minh. . .”

“. . .”

“Tối nay ngủ cùng anh đi.”

Đổng Kỳ Minh thủy chung không có trả lời, cũng chẳng tỏ thái độ gì. Lý Khánh Vân nhanh chóng khởi động xe, thoáng nhìn thấy vành tai hồng đến phát tím của nhóc con, bất giác nhẹ gợn lên khóe môi.

Hai người trở về nhà, tự mình tắm rửa xong, Đổng Kỳ Minh mặt mũi đỏ bừng, nhưng vẫn kiên quyết vào phòng Lý Khánh Vân.

Đối phương đang nằm trên giường, trên người mặc áo ngủ. Thấy cậu bước vào, liền đóng lại sách trên tai vứt sang một bên, nhẹ giọng “Lại đây.”

Đổng Kỳ Minh bước lại gần, chưa kịp mở miệng nói chuyện, đã bị anh ôm lấy hôn lên môi, trong lúc triền miên mê loạn, cậu nghe thấy giọng nói ẩn nhẫn mà ôn nhu của anh “Em phải nhớ, tối nay là tự em qua đây.”

Lý Khánh Vân cởi áo ngủ của cậu ra, hôn thật lâu lên khắp cơ thể cậu. Đổng Kỳ Minh mơ mơ màng màng nằm trên giường, mãi đến khi nhũ thủ hai bên bị hôn đến trướng hồng mới tỉnh tảo lại một chút, nan kham khẽ gọi “Không cần. . .Nơi đó không cần.”

“Vì sao?” anh chậm rãi rời đi rồi lại hung hoang duyện hạ nhũ tiêm nhỏ nhỏ một cái “Bởi vì rất có cảm giác?”

Đổng Kỳ Minh ngẩn ra, mặt càng đỏ hơn.

Cậu bỗng nhiên cảm thấy nam nhân trước mắt thực xa lạ, cho dù vẫn ôn nhu như vậy, bản chất lại phảng phất giống như chuyển biến thành dã thú nào đó, trong đáy mắt đều là tình triều tham dục.

Lý Khánh Vân không cố chấp đòi câu trả lời, rất nhanh lại bắt đầu tiếp tục hành vi lúc nãy. Anh ngậm vào tính khí đã trước đến phát đau của Đổng Kỳ Minh, dùng khoang miệng không ngừng bao lấy mà khóa chặt lại, hơn nữa còn ma sát vỗ về chơi đùa.

Đổng Kỳ Minh dù gì cũng chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, bị anh dùng miệng âu yếm như thế, cơ hồ chỉ vài phút đã anh ách vừa khóc vừa xuất ra, thể dịch bị anh nuốt vào không sót một giọt.

Lấy ngón tay lau đi dấu vết lưu lại nơi khóe miệng, Lý Khánh Vân bất giác lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tách hai chân nhóc con ra, vùi mặt mình vào phía trong bắp đùi non mềm kia, hôn lưu lại vài vẫn ngân, rồi càng lúc hôn càng sâu hơn.

Hai chân Đổng Kỳ Minh phát run, cảm giác môi lưỡi ấm áp tại nơi kia của mình mà chạm vào rất khẽ, tinh tế liếm, tinh tế hôn, thậm chí còn dùng đầu lưỡi muốn đính nhập, cậu phát ra thanh âm run rẩy yếu ớt nói “Anh làm cái gì. . .”

“Thân em.”

“Nơi đó, nơi đó bẩn. . .”

Đổng Kỳ Minh níu lấy tóc anh, muốn ngăn nhưng lại không dám dùng sức, gấp đến độc hai hốc mắt đều ươn ướt.

“Đừng sợ.” Lý Khánh Vân thản nhiên nói, đầu lưỡi cư nhiên duỗi vào, nhẹ nhàng mà liếm lộng bên trong một lúc.

Trên mặt Đổng Kỳ Minh nóng lên một trận, không biết là do xấu hổ hay lúng túng, cả người vô lực nằm dài ra, chỗ kia ở phía sau bị anh liếm đến mềm nhũn, cư nhiên bắt đầu co rút một trận, khoái cảm xa lạ mà khác thường càn quét tràn đến.

Anh nhanh chóng dùng ngón tay sáp vào, Đổng Kỳ Minh theo bản năng kẹp chặt lại cơ đùi, liền bị cử động của ngón tay làm cho run rẩy một trận.

Ngón tay Lý Khánh Vân không ngừng trừu động, khi thì sáp đến tận cùng, khi thì chỉ lưu lại một lóng bên trong. Đổng Kỳ Minh nhịn không được căng thẳng cả thân thể, mỗi lần ngón tay đối phương sáp vào thật sâu, hậu phương không thể khống chế mà kẹp lại thật chặt, tựa như đang khát cầu. Cuối cùng vô pháp chịu đựng, đành phải thấp giọng cầu xin “Không cần, rút ra đi. . .”

Đối phương lại như không nghe thấy, bắt đầu sáp vào ngón thứ hai.

Thân thể Đổng Kỳ Minh phát run một trận, chóp đỉnh phân thân lại tràn da ái dịch ướt át, lập tức nhiễm dính lên sỉ mao thưa thớt.

“. . .Đừng mà, anh, đừng mà. . .” Đổng Kỳ Minh khóc nức nở, yếu ớt cầu xin.

Bên trong cơ thể từng bước bị xâm phạm, có khi còn phủ lộng lần mò, Đổng Kỳ Minh rõ ràng là bị dọa phát sợ rồi. Cầu đến cầu lui, bản thân cậu cũng không rõ mình đang nói cái gì, cậu gọi anh, gọi tên anh, vừa khóc vừa đẩy đối phương, nhưng Lý Khánh Vân thủy chung không buông.

Động tác Lý Khánh Vân từ chậm chạp dần trở nên thô lỗ.

Đổng Kỳ Minh ngơ ngác nhìn đối phương, gương mặt anh ngoài chuyên chú ra còn mang theo một tia ẩn nhẫn cùng dục tình, bất giác nước mắt không thể khống chế mà tràn ra, chảy ướt cả hai gò má.

Cậu không phải không từng nghĩ đến, bản thân bước vào phòng này rồi sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng bản năng của cậu lại không muốn suy nghĩ nhiều.

Cậu nghĩ, Lý Khánh Vân cùng lắm chỉ là hôn hôn mình, ôm mình ngủ, nhưng mà sau khi khiến mọi chuyện phát sinh như vậy, ngoại trừ sợ hãi không biết sẽ như thế nào ra, bản thân cậu đối với chuyện này lại không hề khiến cậu bài xích như trong tưởng tượng.

Hiện tại ngón tay của đối phương đang ở giữa đùi cậu lần mò trừu động, thập chí là hung hăng sáp nhập vào. Đổng Kỳ Minh không rõ anh khuấy loạn ở nơi tư mật của mình kiểu gì, lại khiến cho động tác ra vào càng thêm thuận lợi, cậu để mặc bản năng mà cố hết sức thả lỏng cơ thể, để nơi đó có thể tiếp nhận dung nạp đối phương.

Không biết là đã qua bao lâu, cả nước mắt của Đổng Kỳ Minh cũng đã dần ngừng lại. Lý Khánh Vân rút gối đặt dưới thân cậu, cả người áp lên trên cơ thể cậu, hôn lên khắp thân thể cậu, đồng thời dùng ánh mắt mang theo nhẫn nại cùng khát vọng mà nhìn cậu.

Đổng Kỳ Minh trong lòng nóng lên, cảm giác có chút quẫn bách. Tính khí ngạnh trướng của đối phương đang đặt giữa hai chân cậu, nhưng lại không biết tại sao mà vẫn chần chừ không tiến vào.

“Minh Minh. . .”

“Ân.”

“Có thể tiến vào sao?”

——người này, cư nhiên ngay lúc này mà hỏi cái vấn đề đó?

Đổng Kỳ Minh oán giận nghĩ, nếu thật sự do dự, vậy vừa rồi làm cái gì đó đó để làm chi, không chỉ dùng tay, còn dùng cả miệng mà lộng cái nơi làm người ta thẹn thùng kia, sau lại còn bôi chất lỏng kỳ quái gì đó.

Đổng Kỳ Minh cũng loáng tháng cảm giác được, nơi đó của mình bị âu yếm đến nỗi mềm mại đi, hơi hơi mở ra, thậm chí cò có cảm giác trống rỗng.

Tựa hồ như thấy cậu bất khoái, Lý Khánh Vân thoáng giật mình, nói “Nhẫn nại một chút, sẽ đau.”

Đổng Kỳ Minh chưa kịp chuẩn bị tốt tâm lý, nháy mắt từ hạ thân truyền lên thống khổ làm sắc mặt cậu trở nên trắng bệch.

Đối phương giống như quyết tâm làm cậu đau một lần vậy, ngay lần đầu tiên đã trực tiếp vào hết sức. Đổng Kỳ Minh giãy dụa muốn kẹp hai chân lại, nhưng đối phương đã dừng động tác, cứ như vậy mà chôn cả căn thân vừa nóng lại ngạnh trong cơ thể cậu.

“Đau quá, đau quá. . .” cậu nhịn không được nức nở.

Lý Khánh Vân ôm cậu, ôn nhu mà hôn.

Từng đợt từng đợt nụ hôn tiếp diẽn giúp Đổng Kỳ dần dần thanh tỉnh trở lại, nước mắt cũng từ từ ngưng, nhưng đau đớn phát ra vẫn còn đó, không thể xem như không có được. Đổng Kỳ Minh muốn cầu Lý Khánh Vân rút ra ngoài, nhưng lại không biết phải nói thế nào, sắc mặt trắng bệch nhiễm chút đỏ ửng.

Lý Khánh Vân ngay lúc này lại đưa tay kéo chân Đổng Kỳ Minh, đặt hai chân cậu vòng quanh thắt lưng mình.

Đổng Kỳ Minh thật cẩn thận cử động, chỉ sợ dùng lực sẽ tác động đến phía sau, nơi bộ vị đang kết hợp hai người với nhau làm nó trượt tới mà cọ xát làm đau nhức.

Hai người liền dùng tư thế đó ôm nhau nằm trên giường, Lý Khánh Vân nhẹ nhàng động thắt lưng, Đổng Kỳ Minh cứng cả người, một tiếng rên rỉ không thể khống chế tràn khỏi khóe môi.

“Đừng sợ.” anh kề sát vào tai cậu thấp giọng nói, ẩn ẩn như có chút ý tứ trấn an.

Rõ ràng người bị tiến nhập là mình, cảm thấy đau đớn cũng là mình, Đổng Kỳ Minh lại bởi vì giọng nói trầm trầm của anh bỗng cảm thấy an tâm.

Ngay lúc đó, Lý Khánh Vân đã bắt đầu tiếp tục đĩnh vào, na căn nhè nhẹ ma sát bên trong, Đổng Kỳ Minh vô thức cong rướn thắt lưng, cảm thấy nơi bị ma sát sinh ra thứ cảm giác nóng bừng, giống như đau nhưng lại như không thấy đau. Thân thể bất giác tự xiết chặt khí quan đang sáp nhập, hơn nữa còn không ngừng co rút, chặt chẽ mà bao lấy, cũng nhờ vậy mà Đổng Kỳ Minh cơ hồ có thể tưởng tượng ra hình dạng lẫn thân nhiệt hiện tại của đối phương.

“. . .Có thích hay không?”

Đổng Kỳ Minh lấy lại tinh thần, nghe được Lý Khánh Vân hỏi, nháy mắt quẫn đến xấu hổ cực kỳ. Thoáng chốc lại như nghe thấy tiếng cười của anh, thấp mà mơ hồ.

Cậu cắn chặt răng, quật cường hỏi lại “Vậy anh có thích hay không?”

Lại nghe thanh âm trầm thấp của đối phương nói thật nhẹ nhàng “Đương nhiên anh thích. . . em chặt như vậy, lại mềm mại như vậy. . .lại còn. . .” anh kề sát bên tai cậu thì thầm vài lời, nhóc con nháy mắt vừa thẹn vừa giận đẩy anh ra, nhưng lúc giẫy dụa lại không cẩn thận khiến cái thứ nóng như sắt thép kia tiến vào càng sâu hơn.

Cậu cố nhẫn cái cảm giác quái dị, bất an mà xê dịch thắt lưng ra xa, nhưng mà đã không còn kịp. Lý Khánh Vân đột nhiên đĩnh vào thật mạnh, vừa nhanh vừa hung hăng mà liên tục sáp nhập. Theo từng động tác sáp nhập, Đổng Kỳ Minh rên hừ hừ như một con mèo nhỏ, cảm giác như toàn bộ nơi đó của mình bị Lý Khánh Vân lộng đến sắp sửa muốn hỏng rồi.

“Chậm một chút. . .anh. . ” khóe mắt phiếm nước, giống như muốn khóc.

Lý Khánh Vân chăm chú nhìn cậu, hạ thân vẫn không ngừng động, miệng hỏi “Có đau hay không?”

Do dự hồi lâu, Đổng Kỳ Minh cuối cùng thật thà lắc đầu.

“Bé ngoan.” Lý Khánh Vân cúi đầu hung hăng hôn lên mặt cậu, thần sắc không có gì bất thường nhưng ánh mắt lại rực lên, có vẻ rất không bình thường.

Đổng Kỳ Minh ngô ngô hừ nhẹ, cảm giác đau đớn ở hậu phương giảm đi không ít. Tuy không hẳn biến mất hoàn toàn, nhưng vẫn có thể chịu được. Tính khí của anh từng chút từng chút sáp nhập, mỗi lần tiến vào đều vào đến tận nơi sâu nhất, cái loại cảm giác bị ma sát đến dã man này làm cho cậu căng thẳng đến mức muốn kẹp chặt chân lại, sợ bên trong sẽ bị va chạm như vậy ma sát đến huyết nhục mơ hồ, nhưng thật ra thì cậu không có bị thương.

Lý Khánh Vân ồ ồ thở dốc, kéo tay cậu xuống sờ soạng.

Ngón tay bị bức sờ đến nơi cả hai giao hợp, chạm phải thể mao mềm mại của đối phương, cả nang hoàn1 đại trướng cực chặt. Đổng Kỳ Minh càng sờ càng tò mò, cậu trước giờ chưa từng sờ qua nơi đó của Lý Khánh Vân, hiện tại sờ rồi, lại thấy nơi đó nặng trịch trĩu xuống, hoàn toàn không giống với mình, nhịn không được bắt đầu vuốt ve, bên tai lại đột nhiên truyền đến thanh âm lẫn theo tiếng thở dốc của đối phương.

“. . .Chơi vui lắm sao?”

Đổng Kỳ Minh thần sắc đỏ bừng, vội vàng rụt tay, lại bị đối phương nắm hai tay kéo áp lên trên đầu, hai chân cũng bị bách bức nâng lên đặt trên vai đối phương.

“. . .Anh, anh muốn làm gì. . .” ngay cả thanh âm đều trở nên run rẩy.

“Em làm anh càng thêm hưng phấn.”

Lý Khánh Vân hung hắng quán xuyên thân thể của cậu, khóe môi gợn lên, nhưng đáy mắt lại nóng vô cùng.

Đổng Kỳ Minh bị giam trong lồng ngực anh, dồn dập thở dốc. Lại một lần bị đĩnh vào tận lực, bỗng nhiên cậu phát ra tiếng hét chói tai, đồn biện2 cũng run rẩy, trạch xử nhanh chóng co rút không ngừng.

“Nơi đó, nơi đó không cần. . .” Đổng Kỳ Minh nghẹn ngào mà vặn vẹo thắt lưng muốn tránh né.

Lý Khánh Vân lại một lần nữa sáp vào, thật chuẩn xác mà ma sát cái chỗ lúc nãy khiến cho cậu khoái nhạc đến cơ hồ co quắp lại, va chạm liên tục lặp lại, thật mạnh lại chuẩn xác. Cậu cảm thấy bên trong bắt đầu dâng lên một cỗ nhiệt lưu, sau từng đợt dũng đạo co rút lại nhận được khoái cảm vừa tê dại vừa ngọt ngào đến tận cùng.

Thân thể căng thẳng mà co quắp cả lại, phía trước vốn đang bán ngạnh cảm giác như có một chút ẩm ướt, Đổng Kỳ Minh có hơi rùng mình thở gấp gáp, sau khi ý thức được là cái gì, nhất thời khẩn trương hô to “Dừng lại. . .Dừng lại. . .”

Lý Khánh Vân phát hiện bất thường, thật sự ngừng lại, hôn lên hai gò má ửng hồng của nhóc con, ôn nhu hỏi “Làm sao vậy? Còn đau?”

Đổng Kỳ Minh lắc đầu, cắn chặt răng, thần sắc nan kham vô cùng.

Lý Khánh Vân hỏi lại vài lần, khăng khăng muốn câu trả lời, Đổng Kỳ Minh bị ép buộc cuối cùng đành trả lời.

“. . .giống như. .muốn. . .muốn ra . .”

“Xuất tinh?”

Đổng Kỳ Minh trừng mắt nhìn anh, vừa quẫn bách vừa thẹn lại giận, lắc đầu nguầy nguậy, không thèm nói nữa.

Lý Khánh Vân ngờ ngợ hiểu ra rồi, nhìn nhóc con khóe mắt đẫm nước, cười nói “Quỷ yêu khóc, như vậy cũng khóc.”

Đổng Kỳ Minh đẩy đối phương, thần tình trên mặt cấp bách cùng nhẫn nại hỗn tạp , rầu rĩ nói “Tránh ra, để em vào phòng tắm. . .”

“Đừng đi.”

Lý Khánh Vân áp cậu, lại bắt đầu trừu sắp, vừa dùng tay vuốt phe chỗ vẫn đang bán ngạnh kia, khiến thứ nhỏ nhỏ kia cũng dần dần bắt đầu trướng ra, càng lúc càng kiên ngạnh, vừa hỏi “Còn muốn nữa không?”

Đổng Kỳ Minh khóe mắt ửng đỏ, không có trả lời trực tiếp, hai chân từ trên vai đối phương trượt xuống, kẹp lấy thắt lưng đối phương.

Đồn bộ đặt trên hạ phúc của anh, đè sát lên sỉ mao dài mềm mại, nhẹ nhàng cọ cọ, nói “Nhanh một chút, kết thúc nhanh lên, xuất ra mau đi. . .”

Lý Khánh Vân sứng sốt, cảm giác khí quan đang chôn sâu trong nội bộ ấm áp bởi vì câu nói kia càng ngạnh trướng hơn, đành phải dở khóc dở cười nói “Đã biết.”

□■□

Hôm sau, Đổng Kỳ Minh ngủ đến giữa trưa mới tỉnh lại, phát hiện mình đang ngủ ở phòng mình, lại thấy áo ngủ vẫn mặc chỉnh tề trên người, còn tưởng một hồi tối hôm qua chỉ là mộng cảnh mạc danh kỳ diệu.

Nhưng khi cậu cử động hạ thân, định bước xuống giương thì cơn đau ê ẩm toàn thân nhắc nhở cậu, chuyện đêm qua không phải mơ.

. . .Nguyên lai không phải mơ, cậu nghĩ như vậy, mặt cũng nóng lên.

□□■

Tối qua, Lý Khánh Vân giống như dã thú động dục, ôm cậu, hôn môi cậu, tiến vào bên trong cậu, mặc kệ là cái nào cũng đều lặp lại rất nhiều lần, lưu lại trên người cậu toàn là vẫn ngân, nơi bị đối phương tiến vào cũng bị thể dịch nhũ bạch lấp đầy dính dớp.

Hơn nữa đối phương làm như không biết mệt mà ghé sát vào lỗ tai cậu, dùng thanh âm khàn khàn nói lời trêu ghẹo, bảo cậu phản ứng thật mẫn cảm.

Sau đó bị ôm đến phòng tắm, anh vừa giúp cậu tắm rửa, vừa tham lam tiếp tục sáp nhập. Mặc dù đối phương tỏ ra quan tâm đến kỳ lạ mang bảo hiểm vào, chính là trong nháy mắt lúc bị sáp nhập, Đổng Kỳ Minh phát hiện bất ổn, cảm giác ma sát có chút quái dị, đến khi đối phương mãnh liệt bắt đầu trừu động thì Đổng Kỳ Minh chịu không nổi mà kẹp chặt hai chân, lên cao trào một hồi, nhưng động tác đối phương vẫn liên tục tiếp diễn.

Vì xuất quá nhiều lần, đến thời điểm cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng xuất ra một chút thể dịch loãng loãng.

Đổng Kỳ Minh đầu choáng mắt hoa, dựa cả người vào bồn tắm, cả người mệt mỏi mà nhìn Lý Khánh Vân tháo xuống cái bảo hiểm vừa dùng kia, vô tình phát hiện ngoài mặt cái bảo hiểm kia cư nhiên có hạt tròn, nháy mắt á khẩu không nói được lời nào.

Lý Khánh Vân phát hiện ánh mắt của cậu, thế là trêu ghẹo nói “Thích loại này sao? Lần sau lại dùng.”

Đổng Kỳ Minh thẹn quá hóa giận, không thèm nói nữa, sau hình như mơ màng ngủ quên trong bồn tắm.

Bây giờ nhớ lại, chắc chắn là Lý Khánh Vân ôm cậu trở về phòng mình. Tối hôm qua hai người làm nhiều như vậy, thay đổi địa điểm nhiều như vậy, còn làm lại một lần trên thảm.

——dám chừng nếu không phải vì ngại thời tiết rét lạnh, cam đoan anh sẽ cân nhắc xem có nên làm một lần ở ban công không. Nói chung phòng Lý Khánh Vân hiện tại khẳng định là loạn đến không ra cái dạng gì.

“——tỉnh rồi sao.”

Đổng Kỳ Minh quay đầu lại gật gật “Em đói bụng.”

Gương mặt đối phương vẫn lạnh lùng hệt như dĩ vãng, nét mặt lại có chút yên lặng “Anh đi bưng cơm trưa lên.”

Đổng Kỳ Minh không cự tuyệt, chỉ cúi đầu.

Bắp chân đau đến khó chịu, thắt lưng cũng mỏi nhừ không thẳng dậy nổi, này là hậu di chứng do phóng túng tối qua để lại. Cậu muốn đi rửa mặt chải đầu, nhưng toàn thân lại vô lực, chỉ có thể ngồi ngẩn tò te trên giường.

Lý Khánh Vân bưng cơm trưa vào phòng, ngồi xuống mép giường hỏi “Còn đau không?”

Đổng Kỳ Minh đỏ mặt, lắc đầu cũng không được mà gật đầu cũng không xong, đành phải nói “Toàn thân chỗ nào cũng không thoải mái.”

Lý Khánh Vân nghe vậy, đưa tay luồng vào trong chăn, nói “Anh giúp em xoa bóp.” sau đó chậm rãi mà dụng lực xoa xoa phía sau thắt lưng cậu, sau đó lần lên lưng.

Đổng Kỳ Minh cả cơ thể ban đầu vừa đau vừa mỏi nhừ dồn nén mà thấy khó chịu toàn thân, sau khi được anh dụng lực liên tục xoa bóp, chỉ một lúc sau cảm giác đau nhức như có kỳ tích mà tan đi một chút, nét mặt cuối cùng cũng giãn ra.

Dùng xong thức ăn, lại được Lý Khánh Vân ôm đến phòng tứm rửa mặt xong xuôi, Đổng Kỳ Minh lại trở về giường nằm, cuộn trong chăn bông, tay cầm PSP chơi game.

Có điều chỉ vừa chơi được mười phút, Lý Khánh Vân lại trở vào phòng, trên tay cầm một ống tuýp gì đó giống như thuốc mỡ gì đó.

Cậu nghe đối phương nói “Cởi quần ra, anh giúp em thoa thuốc.”

Một hồi sửng sốt, Đổng Kỳ Minh kinh hoảng nói “Em, em tự thoa.”

“Em có thể tự dùng tay vói vào sao?” Lý Khánh Vân thản nhiên nói.

Cậu cắn môi không nói lời nào.

Hai người giằng co một lúc, Đổng Kỳ Minh rốt cuộc cũng là bại tướng. Lý Khánh Vân an ủi nói “Yên tâm, anh không nhìn là được.”

Vừa nói vừa lật chăn lên chui vào, đầu tiên ôm nhóc con vào lòng, sau cởi quần ngủ cùng quần lót ra, bôi thuốc mỡ lên tay, trực tiếp bôi thẳng vào chỗ đang có chút sưng đỏ giữa đồn phùng3.

“Đau hay không?”

Đổng Kỳ Minh lắc đầu, khóe mắt bắt đầu ướt.

“Bé ngoan.” hơi thở âm ấm của đối phương tản ra bên tai.

Đổng Kỳ Minh rất muốn phản bác lại “Ai là bé ngoan chứ.”, ngay lúc đó lại cảm thấy chỗ kia bị ngón tay xoa nhẹ vài cái, nhờ có thuốc mỡ bôi trơn mà lập tức tiến vào dễ dàng, các đốt khớp tay ma sát tại bên ngoài, làm cậu cả người run rẩy một trận, tựa như đau lại không cảm thấy đau, vừa có chút tê dại lạ thường.

Ngón tay trừu động một hồi, Lý Khánh Vân mau chóng bôi thuốc mỡ xong, sau khi chấm dứt thì mới mắt phiệt nhóc con trong lòng mình xấu hổ đến mặt đỏ bừng bừng, gắt gao cắn chặt môi, bèn cúi đầu hôn hôn lên hai má nóng nóng, hỏi “Nghỉ ngơi thêm một chút?”

“Ân.” Đổng Kỳ Minh cúi đầu trả lời.

Lý Khánh Vân bước xuống giường, dùng khăn lau ngón tay, quay lưng lại hỏi “Hối hận không?”

Anh hỏi đến vân đạm phong khinh như vậy, cứ như câu trả lời thế nào cũng không bận tâm lắm.

Còn Đổng Kỳ Minh lại chằm chằm nhìn vào bóng dáng của anh, thật lâu sau, mới từ cổ họng ách thanh nói “. . .không có.”

Lý Khánh Vân không nói gì nữa, vẻ mặt cũng không có gì khác biệt, chỉ dọn dẹp mâm thức ăn cậu đã dùng cùng thuốc mỡ, xong mọi thứ thì bước ra khỏi cửa, lúc đó, Đổng Kỳ Minh chợt phát hiện ra khóe môi của anh đúng là có hơi cong lên một chút, rất là nhẹ, nhưng lại lộ ra ôn nhu ái muội.

Cậu muốn hỏi đối phương đang cười cái gì, nhưng biết nhất định là anh sẽ không trả lời mình, đành phải vùi mình vào chăn bông, bất giác cũng bật cười.

________________

1 Nang hoàn : o[]o

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.