Nhất Thế Chỉ Này Một Lần Luyến Ái

Chương 10




Đổng Kỳ Minh về nhà có hơi trễ, đầu tiên là cùng Trầm Dự đi mua giày đá bóng, sau lại đi xem phim với mấy người bạn học, lúc trở về trời cũng đã bắt đầu tối.

Lý Khánh Vân vẫn chuẩn bị tốt bữa tối như mọi khi, Đổng Kỳ Minh cười nói “Cả ngày hôm nay anh không đi ra ngoài sao?”

Đối phương không trả lời, chỉ xới cơm vào chén rồi đưa cho cậu. Đổng Kỳ Minh cũng không để ý lắm, dù gì cậu cũng đã quen với tính kiệm lời của anh từ lâu.

Hai người dùng bữa tối xong, Lý Khánh Vân rửa chén bát xong xuôi, mới gọt ít hoa quả mang lên phòng khách.

“Cậu khi nào thì nghỉ đông?”

Nghe anh hỏi, Đổng Kỳ Minh vội vàng trả lời “Học hết hai buổi nữa, đến cuối tuần thì được nghỉ.”

Lý Khánh Vân trầm mặc, một lúc sau mới nói “Khi nào kết thúc học kỳ, cậu tạm thời đến nhà luật sư Tào ở một thời gian.”

Đổng Kỳ Minh ngẩn ra, tâm tình vẫn đang thoải mái nháy mắt trầm xuống, nét mặt cũng trở nên tối sầm “Vì sao?”

Lý Khánh Vân không trả lời cậu, chỉ lặp lại thêm một lần “Tôi đã an bài mọi thứ rồi, cậu nhớ thu dọn hành lý.”

Đổng Kỳ Minh cắn môi, hốc mắt đã trở nên phiếm đỏ, cậu cố gắng đè áp cảm xúc bất ổn của mình, miễn cưỡng bình tĩnh mà nói “Tôi có thể dọn qua đó, nhưng anh phải nói cho tôi lý do.”

Lý Khánh Vân nhìn cậu, thật lâu sau vẫn không trả lời thẳng câu hỏi của cậu, chỉ bảo “Cậu trở về phòng đi.”

Đổng Kỳ Minh xiết chặt nắm tay, lúc này thật sự không thể tiếp tục đè xuống nhẫn nại nữa, giọng nói kéo cao lên mấy độ “Tức là anh đuổi tôi đi!”

Anh im lặng hồi lâu, cuối cùng chẳng nói lời nào, nét mặt bình đạm như thủy hệt như ngày thường, mi mắt khép hờ thâm trầm nhìn cậu, tựa như lúc nãy chẳng hề phát sinh chuyện gì.

Cậu đứng phắt dậy, bước nhanh lên lầu trở về phòng, cũng không thèm che dấu bản thân đang tức giận, ngây thơ dùng sức đóng sầm cửa phòng, tiếng vang kia lớn đến mức khắp hành lang đều loáng thoáng dội lại hồi âm.

. . .Anh ta cư nhiên muốn cậu dọn ra ngoài.

Đổng Kỳ Minh càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, lại cảm thấy bản rất ủy khuất, khóe mắt một trận chua xót nóng rực. Không cần dùng tay xác nhận cũng biết nơi đó đã một mảnh ẩm ướt.

Cậu lục tìm vali, gom quần áo của mình cố sức nhét vào, đến lúc nhìn thấy trên tay là chiếc áo khoác Lý Khánh Vân đã mua cho mình, cuối cùng nhịn không được mà khóc nấc lên thành tiếng.

Cậu nghiêng ngả lảo đảo xuống lầu. Lý Khánh Vân vẫn ngồi trong phòng khách, thần sắc khó dò.

Cậu gần như là vừa khóc vừa nói “Đừng có đuổi em đi. . .”

Lý Khánh Vân hỏi lại “Vì sao lại khóc.”

“Em. . .” Đổng Kỳ Minh thốt lên một chữ, rồi lại không biết tiếp theo nên nói thế nào.

Cậu biết bản thân mình khóc như thế này là rất vô lý, mặc dù đối phương không nói cho cậu biết lý do cậu phải dọn ra ngoài, nhưng đó bất quá cũng chỉ là ngòi nổ mà thôi. Cậu không cần nguyên nhân, cậu chỉ biết là Lý Khánh Vân muốn cậu rời đi.

“Đến nhà Tào Trọng Dung ở cũng không có gì không tốt.” Lý Khánh Vân chậm rãi nói “Từ từ rồi cậu cũng sẽ quen.”

Đổng Kỳ Minh nghe thấy những lời này, nước mắt rơi càng nhiều hơn, nức nở nói “Anh không cần em. . .”

Lý Khánh Vân nhíu nhíu mày, đứng dậy lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu. Đổng Kỳ Minh dùng tay ôm lấy thân hình cao lớn của người trước mặt, cả người vùi vào lồng ngực anh, hai tay vòng qua thắt lưng anh ôm chặt.

Cậu ngẩng đầu lên, yếu ớt nói “Anh không thể không cần em. . ..”

Hơi thở nóng rực thổi vào cằm Lý Khánh Vân, vừa có chút ngứa ngáy lại có chút kỳ lạ. Cậu thấp hơn Lý Khánh Vân rất nhiều, mặt chỉ đến cổ đối phương, nâng đầu lên hết mức cũng chỉ có thể trực tiếp hôn đến cằm Lý Khánh Vân. Nhưng Lý Khánh Vân lại buông thõng tay, không ôm lấy cậu giống như lúc trước mà chỉ đứng trầm mặc.

Giọng nói của cậu vừa tức giận lại tựa hồ rất ủy khuất như vậy, thậm chí là do khóc mà có hơi khàn khàn. Lý Khánh Vân thật sự rất muốn hôn xuống cánh môi mỏng mềm mại kia, đặt nhóc con ở dưới thân, làm những chuyện mà vị thành niên không nên làm; nhưng tưởng tượng cũng chỉ là tưởng tượng, đến cuối cùng cái gì cũng không có làm.

Nhóc con càng khóc càng thương tâm, thút tha thút thít mà khóc, đến nói cũng không nói được một câu nào hoàn chỉnh ra hồn.

Lý Khánh Vân có chút đau lòng, nhưng anh tự dặn chính mình không nên nghĩ nhiều. Đổng Kỳ Minh khóc, đơn giản là vì cảm thấy lưu luyến ngôi nhà này, không hơn không kém. Nước mắt này không phải vì anh mà chảy ra.

Khóc mãi một lúc, Đổng Kỳ Minh cuối cùng bình tĩnh trở lại.

Mấy hôm kế tiếp, cậu gần như dùng thái độ lãnh đạm đối xử với Lý Khánh Vân. Lý Khánh Vân lại không lưu tâm, thậm chí giống như không hề phát giác.

Sau khi kết thúc học kỳ, anh vẫn y như lời, đưa cậu đến nhà Tào Trọng Dung.

Đổng Kỳ Minh và Tào Trọng Dung cũng không quen thuộc nhau lắm, dù gì cũng chỉ gặp qua vài lần. Tuy vợ chồng Tào Trọng Dung đối đãi với cậu rất khách khí, nhưng bởi vì công việc bận rộn, cho nên ngay cả khi ăn cơm cậu cũng hiếm khi gặp được hai vợ chồng họ cùng ăn với mình.

Tào gia còn có một người nữa là dì Cố, người được thuê đến giúp việc, mỗi ngày từ 9h sáng đến 5h chiều đều đến đây làm công việc nhà. Cậu ở nhà này, người quen thuộc nhất vẫn là dì Cố này, cơm ba bữa mỗi ngày đều là do dì ấy nấu.

Công bằng mà nói, tay nghề nấu ăn của dì Cố cũng không tệ lắm, thậm chí có thể nói là rất khá. Nhưng Đổng Kỳ Minh dùng thức ăn dì nấu, lại cảm thấy như thiếu thứ gì đó, tuy không đến mức ăn không nổi, nhưng lại không có cái loại cảm giác muốn ăn nhiều.

Nhìn hình ảnh dì Cố chịu khó chuẩn bị bữa sáng cho mình, cậu chợt nhớ tới hình bóng Lý Khánh Vân, mặc tạp dề nhưng vẫn không mất đi dáng vẻ thon dài của mình.

. . .rõ ràng đến Tào gia chỉ mới mấy ngày thôi, nhưng cậu đã bắt đầu thấy nhớ anh.

Đổng Kỳ Minh nhớ, mỗi buổi sớm mùa đông, Lý Khánh Vân biết cậu sợ lạnh nên sẽ thường chuẩn bị thức ăn nóng cho cậu, có khi là một xửng bánh bao hấp nóng hổi, da mỏng nhân lại nhiều, mùi vị rất ngon, chấm với tương ớt hoặc tương tỏi ăn kèm ăn càng ngon hơn. Cũng có khi anh dùng nước xương bò hầm nhừ mà nấu thành cháo nóng hổi, ăn kèm với bánh quẩy xốp giòn rất ngon, vừa làm ấm dạ dày lại thỏa mãn cái bụng đói. Hay là đôi lần anh nấu soup miso cho cậu, trong nước hầm cho rượu cùng với hành thái mỏng vào, cùng với thịt cá hồi được nấu mềm rục và đậu hủ trơn mềm, chỉ thấy đã cảm thấy thèm rồi.

Những món ăn đó, đều là Lý Khánh Vân hao tâm tổn trí chuẩn bị cho cậu.

Đổng Kỳ Minh càng nghĩ càng cảm thấy khổ sở.

Trước giờ cậu chưa từng suy nghĩ nhiều về những việc Lý Khánh Vân làm, nhưng hiện tại nhớ lại, trên bàn cơm chưa bao giờ xuất hiện những món cậu không ưa, quần áo được giặt xong lúc nào cũng lưu lại mùi hương nước xả vị chanh mà cậu thích, đừng nói đến chuyện quần áo mặc hàng ngày, cậu cũng chưa bao giờ phản bận tâm đến, Lý Khánh Vân sẽ mình lo liệu hết thay cậu, cứ đến mùa đông và mùa hè sẽ mua cho cậu quần áo cùng giày dép mới, phong cách cũng rất hợp với thị hiếu của tuổi cậu.

Không chỉ như thế, anh còn chưa từng can thiệp vào quyết định của cậu. Lúc trung học phải ghi nguyện vọng chọn trường, Lý Khánh Vân cũng chưa từng hỏi cậu sẽ vào trường học nào, để mặc cậu thích gì thì làm nấy, hoàn toàn tôn trọng quyết định của cậu.

Lý Khánh Vân cho tới bây giờ, cái gì cũng không nói, chỉ lẳng lặng mà làm. Nếu tự Đổng Kỳ Minh không tự mình đưa ra đòi hỏi, đối phương cũng sẽ không nhiều lời.

Một năm rồi lại một năm qua đi, Lý Khánh Vân vẫn thủy chung chăm sóc cậu rất chu đáo, vậy mà trước giờ cậu cứ tỏ ra cố chấp, cứ khăng khăng nghĩ là Lý Khánh Vân đối với mình săn sóc tận tâm như vậy chẳng qua là vì lương tâm. . .

Ngẫm kỹ lại, dù cho Lý Khánh Vân phải chăm sóc một đứa cô nhi, cần gì phải làm nhiều thứ như thế, chỉ cần cho cậu y thực vô ngu 1 cũng đã đủ lắm rồi.

Nhưng Lý Khánh Vân không những cho cậu y thực vô ngu, còn chú ý từng li từng tí, cố hết sức để cậu có thể thoải mái hưởng thụ, đâu có người nhận nuôi nào làm đến mức đó chứ.

Đổng Kỳ Minh vẫn luôn nghĩ, nếu như không có lần hậu say rượu mà bất ngờ bày tỏ với mình, vĩnh viễn cậu cũng không thể nào biết được tâm tư đối phương.

Mà thực tế đúng là như vậy thật, Lý Khánh Vân đối xử với cậu thật tốt, nhưng lại không hề biểu hiện ra thái độ bên ngoài, ngược lại luôn bình đạm vô ba 2 mà đối mặt với cậu. Bất cứ lúc nào cũng để ý đến yêu ghét của cậu, chiếu cố cậu thật chu đáo, nhưng lúc nào cũng chỉ lẳng lặng mà làm hết thảy.

Thế nên mãi đến bây giờ, Đổng Kỳ Minh mới đột nhiên ngộ ra, Lý Khánh Vân trước giờ luôn luôn bận tâm về cậu.

——chỉ là, phát hiện này có hơi muộn màng.

□■□

“. . .Luật sư Lý?”

Lý Khánh Vân hồi thần, bất động thanh sắc hạ tầm mắt xuống, mượn động tác chỉnh lý lại văn kiện để che giấu xuất thần của mình, một mặt nói “Có chuyện gì.”

Lưu Ngôn Phương cố nén ngại ngùng, nhẹ nhàng nói “Luật sư Lý buổi tối có rảnh không? Có thể. . . cùng nhau dùng cơm chứ. . .”

Lý Khánh Vân không tỏ rõ ý kiến, chỉ thản nhiên “Tôi còn có việc.”

Lời vừa nói ra, nét mặt Lưu Ngôn Phương có hơi cứng ngắc, nhưng khó mà thấy được, cô miễn cưỡng cười nói “Như vậy a, vậy hôm nào nếu anh có thời gian rảnh, nếu được thì. . .”

Lời kế tiếp của đối phương nói, Lý Khánh Vân đã chẳng nghe thấy nữa. Anh một mặt buồn bực mà xem văn kiện, một mặt thẫn thờ nhớ đến Đổng Kỳ Minh đang nghỉ lễ. . .

—— nếu nhóc con kia biết Lưu Ngôn Phương hiện đang ở sở làm của anh thực tập, rốt cuộc có cảm thấy tức giận hay không. . .?

Anh thật sự không thể hiểu được suy nghĩ của Đổng Kỳ Minh, nhưng từ lần tiếp xúc ngắn ngủi giữa bọn họ một tối kia, ít nhiều gì anh cũng có thể thấy rõ. Mặc dù không biết nguyên nhân là vì cái gì, nhưng Đổng Kỳ Minh dường như không thích vị Lưu tiểu thư này.

Bắt đầu từ mấy hôm trước, cũng là vài ngày sau khi Đổng Kỳ Minh rời khỏi nhà, Lưu Ngôn Phương bắt đầu thực tập ở sở sự vụ. Nghe nói ngành học vốn là bên quản lý hành chính, Tào Trọng Dung vì ngại cha của cô ta nhờ cậy nên không thể thoái thác, đành để Lưu Ngôn Phương vào làm với danh nghĩa trợ lý giám đốc. Năng lực làm việc của đối phương không thể nói là kém, nhưng cũng không tốt chỗ nào. Nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, Lý Khánh Vân cũng sẽ không phiền đối phương.

Mà cách thức Tào Trọng Dung dụng để đối phó với cô ta cũng tương tự anh, có điều trên tổng thể mà nói thì thái độ tỏ ra luôn thân thiện, hòa ái hơn anh.

Lý Khánh Vân với những việc này không có cảm tưởng gì, chỉ có chút bực bội với việc mình trở thành chuyện trà dư tửu hậu của đám nhân viên cấp dưới. . .

Lưu Ngôn Phương là người có tính cách tương đối đơn thuần, lúc cùng đồng nghiệp ăn cơm nhàn chuyện, cô cũng không kiêng dè chuyện bản thân có cảm tình với Lý Khánh Vân, bởi thế toàn bộ nhân viên trên dưới sở sự vụ đều dần biết được nàng trợ lý mới này hiện tại đang theo đuổi giám đốc.

Sau khi xuất hiện lời đồn, tự nhiên phong ngôn phong ngữ 3 lại xuất hiện càng ngày càng nhiều, ngay cả vài luật sư có quen biết sơ giao với Lý Khánh Vân cũng buông lời trêu ghẹo anh, quả thật chúng khẩu thước kim là tai hại vô cùng.

Đối với chuyện đó, Lý Khánh Vân chỉ cố tỏ thái độ lãnh đạm hơn, nghiêm túc hơn trong hành vi cử chỉ, nếu không cần thiết tuyệt không chủ động nói chuyện với Lưu Ngôn Phương.

Chỉ là, đối phương không vì vậy mà thối lui, ngược lại lúc nào cũng chủ động mở lời với anh, thậm chí lần nào cũng đề nghị hẹn hò.

Lý Khánh Vân nghĩ đến đó, bất giác cảm thấy mệt mỏi.

Lá thư uy hiếp lúc trước đến giờ vẫn chưa tra rõ nguồn gốc. Bản thân anh không đắc tội với nhiều người lắm, nhưng không phải là hoàn toàn không có.

Tào Trọng Dung lần theo án kiện lần trước cũng không tra ra được gì, mà cha của người bị hại lúc trước từng lén lút rình rập gần sở sự vụ lại không xuất đầu lộ diện nữa, còn lá thư kia, địa chỉ người ký gửi chỉ là một nhà xưởng hoang vắng, không tra ra được điểm đáng ngờ nào, điều tra đến mức đó nhưng cũng chẳng thể giải quyết được gì.

Bản thân Lý Khánh Vân không sợ, anh chỉ lo lắng người bên cạnh mình gặp họa, đặc biệt là Đổng Kỳ Minh. . .

Thế nên lúc bắt đầu nghỉ lễ anh đã buộc nhóc con kia dọn đến ở nhà Tào Trọng Dung, lại sợ nhóc con nếu biết sự thật sẽ không chịu rời đi, cho nên anh mới không nói ra nguyên nhân.

Đến bây giờ, mỗi lần nhớ đến đêm đó, nhớ đến bộ dáng khóc nức nở của Đổng Kỳ Minh, cả trái tim cũng như sinh ra ảo giác bị những giọt nước mắt chảy xuống nóng đến bỏng rát. . .

Nhóc con kia khóc đến đáng thương như vậy, gương mặt trắng nõn ướt cả một mảng, chóp mũi đỏ ửng lên, bộ dáng đáng yêu đến mức làm người ta khó có thể chịu đựng được, mỗi khi nhớ đến đối phương trong bộ dạng đó, vừa làm anh đau lòng lại khiến anh càng yêu hơn.

Lý Khánh Vân đã từng suy ngẫm rất nhiều lần, từng hoài nghi bản thân có phải đã làm sai không.

Nhưng mà, chung quy đây mới là phương pháp tốt nhất để bảo đảm an toàn cho Đổng Kỳ Minh. Hơn nữa không nói cho cậu nghe nguyên nhân, ngoại từ không muốn khiến đối phương nghĩ nhiều ra, cũng là vì chuẩn bị cho việc phải phân ly mà sau này sớm muộn cũng sẽ đến.

Anh nhìn ra được Đổng Kỳ Minh không muốn rời xa anh, có điều đa phần là xuất phát từ tình càm giữa người thân đơn thuần. Chung quy, giữa anh và cậu không có khả năng vĩnh viễn ở cùng nhau như thế, vô luận là anh hay Đổng Kỳ Minh, sẽ có một ngày phải rời xa nhau.

——vậy nên cứ để cho cả hai quen dần đi, quen với những ngày sống mà không có nhau đi.

□□■

Đổng Kỳ Minh đến nhà Tào Trọng Dung ở đã mấy ngày, chưa từng gọi điện thoại về lần nào. Ban đầu Lý Khánh Vân cũng có gọi vài lần, nhưng cậu không nghe, cũng không gọi lại cho anh, đại khái là vì vẫn còn cảm thấy giận dỗi.

Lý Khánh Vân cũng không lưu tâm lắm, về sau đều là hỏi thăm Tào Trọng Dung, đến lúc biết nhóc con kia vẫn bình thường, tình tự tác tức4 đều không có gì bất ổn, cũng có khi ra ngoài hẹn bạn bè đi chơi đây đó, anh mới thôi không lo lắng nữa.

Anh cũng phải tập cho mình quen dần.

Mấy năm qua, cuộc sống lúc nào cũng có nhóc con kia, suýt nữa đã làm anh quên tư vị của việc sống một mình.

Trước lúc Đổng Kỳ Minh xuất hiện, anh lúc nào cũng một mình, một mình đi học, một mình sinh hoạt, một mình vượt qua từng mùa đông.

Song thân của anh ly hôn rất sớm, về sau mẹ anh tái giá rồi định cư ở nước ngoài, Lý Khánh Vân mặc dù được cha nuôi nấng, nhưng do cha anh yêu cầu, từ lúc lên trung học đã phải đến sống ở ký túc xá trường, lên đại học cũng thế. Sau khi tốt nghiệp thì bắt đầu đi làm, cũng là sống một mình ở ngôi nhà sang trọng mà cha anh tặng này.

Anh biết cha anh tuy cứ lần lữa không chịu tái hôn, nhưng tình nhân bao dưỡng thì chỉ có thừa chứ không có thiếu, vậy mà đến lúc ông chết, cũng không có một người thân cận nào ở cạnh.

Sau tai nạn giao thông lần đó, lúc xử lý hậu sự cùng di sản của cha để lại, bỗng chốc anh ngộ ra. . . kết cuộc kia của cha anh, chẳng phải cũng là tương lai của chính anh sao. . .

Anh và cha đều là người đạm mạc giống nhau, hơn nữa chỉ sống vì chính mình.

Lý Khánh Vân không oán cũng không hận cha, chỉ là có chút đồng tình. . .

——cha anh, ngoại trừ anh là người duy nhất có chung huyết thống trực hệ ra, cả đối tượng để tặng di sản để lại chẳng có đến một người.

Ôm ấp cảm tình như vậy, Lý Khánh Vân đến gặp đứa bé duy nhất mà vợ chồng người bị hại đã chết trong tai nạn giao thông kia lưu lại.

Trong lễ tang, đứa bé kia lúc nào cũng tỏ ra bình tĩnh, cậu quỳ giữa thân nhân, đáp lễ đối với những khách nhân đến phúng viếng.

Không hiểu tại sao, anh nhìn ra được đứa bé kia, kỳ thật cũng không phải quá mức đau buồn, không biết có nên nói là lãnh huyết hay không.

Nhưng anh biết đôi vợ chồng trong ngày gặp tai nạn giao thông kia vốn là cùng nhau đi lo liệu thủ tục ly hôn, cho nên cũng không quá khó đoán, đứa bé kia hẳn cũng không được hưởng cuộc sống gia đình hòa thuận ấm áp.

Ở tang lễ, Lý Khánh Vân lặng lẽ quan sát đứa bé kia, mãi đến khi tang lễ chấm dứt cũng không mở lời nói chuyện cùng đối phương lần nào.

Một ý niệm mà đến chính anh cũng tự cảm thấy kỳ lạ dần dần thành hình trong đầu

——anh nghĩ, nếu như cha của anh đã lấy đi tính mệnh của đôi vợ chồng kia, vậy thì, cứ để anh chiếu cố cho nhóc con mà họ lưu lại một mình kia đi.

Đó hoàn toàn chỉ là xuất phát từ suy nghĩ tư tâm của anh—— anh chỉ muốn có được cái gọi là mối liên hệ giữa người thân với nhau.

Nhưng. .. cùng nhau chung sống, cùng nhau sinh hoạt, từng ngày từng ngày trôi qua thật bình thản. Nhóc con kia lúc đầu chỉ thi thoảng mới lộ ra nụ cười, mãi về sau nụ cười ấy càng lúc càng ít kiêng dè hơn, Lý Khánh Vân lại phát giác bản thân mình không biết tự khi nào, mỗi lần nhìn thấy nụ cười trẻ con kia, anh lại cảm thấy ——tim lại đập loạn.

Đổng Kỳ Minh đi bộ trên vỉa hè, trong tay cầm văn kiện gì đó, cảm giác có chút khẩn trương.

Tuy biết sở sự vụ của Lý Khánh Vân nằm ở đâu, nhưng cậu chưa bao giờ ghé qua. Hôm nay cũng là vì dì Cố giúp việc của Tào gia tình cờ xin nghỉ nên cậu mới tạm thời trở thành sai vặt, bị Tào Trọng Dung nhờ cậy đem giúp văn kiện lúc rời nhà đã sơ ý để quên đến văn phòng.

Lúc cậu nhận lời giúp Tào Trọng Dung, ngoài mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng đã nhảy nhót tưng bừng.

——tuy mục đích chính là mang giúp văn kiện bỏ quên đến cho Tào Trọng Dung, nhưng lý do chính thực chất là vì chỗ làm việc của hai người họ giống nhau, chuyến đi này đa phần là có thể gặp được Lý Khánh Vân.

Cậu không phủ nhận mình vẫn còn giận dỗi Lý Khánh Vân, nhưng mà đã có lý do sẵn trước mặt, cậu dù có gặp được anh cũng có thể không cần phải chột dạ.

Cậu thật sự rất nhớ Lý Khánh Vân.

Ôm ấp ý nghĩ như vậy bước vào sở sự vụ, cùng mấy chị gái lúc trước từng gặp qua ở tiền sảnh trò chuyện đôi ba câu liền đi đến văn phòng của Tào Trọng Dung.

Dọc đường đi có vài người nhận ra cậu là con nuôi của Lý Khánh Vân, đều mỉm cười thân thiện nhìn cậu. Đổng Kỳ Minh có chút khẩn trương, vừa định mở lời hỏi Lý Khánh Vân ở đâu thì, ngay ở chỗ nghỉ ngơi ở góc văn phòng đã thấy được đối phương.

Lý Khánh Vân đang đứng cạnh cửa sổ uống coffee, bên cạnh một cô gái đang ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt tràn đầy nhu tình, nét mặt vừa tỏ ra ngại ngùng nhưng ngọt ngào không che giấu được.

Đổng Kỳ Minh thoáng giật mình, bước qua trong vô thức, nghe thấy Lý Khánh Vân nói “Không có gì, tối nay có thể ghé thăm bác trai chứ?”

Lưu Ngôn Phương gật đầu, vẻ mặt sung sướng nói “Tất nhiên.”

Nghe thấy lời hai người nói với nhau, cậu cảm thấy đầu óc trống rỗng.

Ra là trong lúc cậu chẳng biết gì, đã có thứ lặng lẽ cải biến.

Hiện tại vẻ mặt Lý Khánh Vân vẫn bình thản như thường, cùng với lúc trước không có gì khác biệt, nhưng mới mấy giây trước thôi, cậu nghe thấy anh cùng cô gái khác hẹn nhau ghé thăm cha mẹ.

“. . .sao cậu lại ở đây?” Lý Khánh Vân phát hiện sự có mặt của cậu, nhíu mày hỏi.

Đổng Kỳ Minh khẽ cười, khóe miệng vặn vẹo cong lên. Đối với những thứ vừa nhìn thấy, cậu chẳng hỏi lời nào, chỉ nói “Đây là của luật sư Tào, giúp tôi đưa cho chú ấy.”

Cậu nói xong, nhét văn kiện kia nhét vào tay Lý Khánh Vân, tự giác xoay người rời đi, không chút dài dòng dây dưa, đi một mạch thẳng đến trạm xe bus cách sở sự vụ không xa mới dừng bước lại, cúi đầu nhìn trừng trừng xuống đất.

Phía sau Lý Khánh Vân đã đuổi đến nơi, bước chân gấp gáp, nhưng dáng vẻ lại chẳng có chút bất loạn, khí thế ổn như thái sơn.

Cậu nghe thấy Lý Khánh Vân hỏi “Làm gì mà đi gấp như vậy?”

“Chẳng lẽ muốn tôi đứng bên cạnh nhìn anh cùng cô ta nói chuyện yêu đương sao?” Đổng Kỳ Minh xúc động mà khẩu bất trạch ngôn5 “Hóa ra muốn tôi dọn ra ngoài là vì nguyên nhân này sao? Cuối cùng tôi cũng hiểu.”

“Cậu hiểu sai rồi.” Lý Khánh Vân mi tâm nhíu chặt, thần sắc có chút khó coi.

Đổng Kỳ Minh bày ra nét mặt mỉa mai mà hỏi lại “Ra là tôi hiểu lầm anh a. Ra là anh muốn tôi dọn ra ngoài không phải là vì cô ta? Ra là tối nay anh sẽ không đi gặp cha mẹ cô ta?”

“Tối nay là vì có công việc cần xử lý nên phải cùng cha Lưu tiểu thư gặp mặt bàn bạc.” Lý Khánh Vân thở dài, nhẹ thả thanh âm nói “Cậu bình tĩnh một chút.”

. . .chung quy là anh cũng không muốn nói cho tôi nghe nguyên nhân thôi.

Đổng Kỳ Minh thất vọng mà nghĩ, khóe môi gợn lên nụ cười khó coi, trong lòng nổi lên một trận đau đớn. Cậu trầm mặc không nói lời nào, vừa thấy xe bus chạy đến liền leo lên xe rời đi, cũng chẳng thèm nói lời tạm biệt với anh.

________________

1 Y thực vô ngu : áo cơm không cần lo

2 Bình đạm vô ba : bình thản không có biểu hiện hay dao động gì

3 Phong ngôn phong ngữ : lời nói bóng gió xa xôi, lời ngụ ý = =|| túm lại là lời đồn

4 Tình tự tác tức : tình cảm, tâm trạng, sinh hoạt hằng ngày, động tĩnh. .

5 Khẩu bất trạch ngôn : nói không lựa lời

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.