Nhất Thân Nhất Cố

Chương 34: Binh biến




Dưới ánh mặt trời thiêu đốt, hơi nóng mang theo mùi đất ẩm, mồ hôi mặn chát, cùng với âm thanh thao luyện của hơn hai vạn binh sĩ vang vọng. Đông Gia nghênh đón mùa hè nóng nhất, kéo theo mùa thu ngắn ngủi mưa tầm tã, tiếp đến sẽ là mùa đông khắc nghiệt nhất trong vài năm trở lại.

Trên đài duyệt binh, một tòa lán được dựng lên, che khuất ánh nắng chói chang, thái giám cung nữ yên lặng cúi đầu cẩn tâm, tạo nên một không gian khác hẳn với khí thế hừng hực ngút trời bên ngoài kia.

Bên kia đài duyệt binh, Trương Tĩnh thân mặc giáp phục, tay chống Trường Thanh Đao, sắc mặt lạnh lùng lẳng lặng quan sát binh sĩ bên dưới. Thao Châu, Ca Châu, Kiên Châu, Đông Gia, tổng cộng gần mười vạn, dưới kia chỉ là một phần năm trong số đó, toàn bộ đều nằm trong tay hắn. Thái Tử trở về, đáng lý ra án xử sẽ có kết quả, Hoàng Thượng phong Diệp Trầm làm Khâm Sai xử án, ban đầu Trương Tĩnh cho rằng Tô gia xem ra sẽ có cơ hội trắng án. Thế nhưng, Thái Tử thay đổi, dẫn đến một số việc hoàn toàn chệch khỏi đường cung của Hoàng Thượng, của Đông Cung, của Tô Thái Hậu.

Trương Nhị Gia khẽ nhíu đầu mày nhìn về phía đài chỉ huy, Thái Tử Gia đang ngả đầu xem sách uống trà, nhìn thế nào cũng giống đi nghỉ mát hơn là đi công tác. Này… hình như có cái gì sai sai… Trương Nhị Gia vuốt trán, không hiểu sao bộ dạng lão cha nhà mình tự dưng cứ lượn lờ trong đầu.

Một mảng tối chợt lóe mà qua trên bầu trời. Trương Tĩnh ngửa đầu, vọng theo cánh ưng trên cao. Lát sau, Trần Dật xuất hiện, rút mẩu lụa từ ống tre giao qua cho Trương Nhị Gia.

“Là lão Niên.” Trần Dật nhỏ giọng.

Trương Tĩnh liếc nhanh mẩu lụa, nhếch mép cười, “Đi rồi, xem ra cũng còn biết sợ.”

“Đi rồi? Hồi Kinh?” Trần Dật cũng lấy làm kinh ngạc, không nghĩ đám nhóc kia vậy mà cũng biết sợ cơ đấy.

“Hy vọng là vậy...” Trương Tĩnh thu lại nụ cười, đổi thành nét mặt trầm ngâm nhìn binh sĩ cầm cờ tám trăm dặm cấp báo phóng ngựa vào thao trường.

“BÁO!!!” tiên binh lập tức cho ngừng thao luyện, giải tán đội ngũ, nhường đường cho quân tình báo tiến vào. Binh sĩ nọ phóng tới dưới trướng Trương Tĩnh, lăn từ trên ngựa xuống, thở hồng hộc, “Báo... Thái Tử Trác Đa... mang theo đại đội binh mã... đánh vào Ải Mộc Hoa!”

“Thái Tử Trác Đa?!” Trần Dật gầm lên, sát khí lập tức sôi trào.

Trương Tĩnh ra hiệu cho binh sĩ nâng dậy viên tình báo, hướng về phía Trình Tuyệt trên đài duyệt binh đi tới, lại ra lệnh cho Trần Dật, “Cho người cấp báo binh sĩ các lộ chuẩn bị sẵn sàng, lệnh các Thành Thủ gia tăng phòng bị, đóng toàn bộ cổng biên giới!”

“Rõ!” Trần Dật lập tức dẫn theo một nhóm người rời khỏi.

Lúc này, Trình Tuyệt đã tập họp toàn bộ tướng lĩnh về chỉ huy trướng.

“Rạng sáng trong đợt tập kích cuối cùng, Triệu Đô Thống đã bị ám sát, sống chết chưa rõ. Hiện nay Ải Mộc Hoa do Triệu Gia Quân cầm cự.” Trương Tĩnh cầm cấp báo trên tay, nhìn Trình Can vẻ mặt lo lắng, lại nhìn Trình Tuyệt vẻ mặt lạnh lùng, mới cảm thấy Hoàng Đế cho dù mắt mù nhưng tâm vẫn sáng như gươm.

“Các vị thấy việc này như thế nào?” Trình Tuyệt ung dung xoay tách trà trong tay, ánh mắt rũ xuống, hoàn toàn nhìn không ra suy nghĩ.

Diệp Đô Thống, Diệp Túy, là người có thâm niên trong quân, kế thừa dũng cảm oai hùng của Diệp lão tướng quân, cũng là người có thâm giao với Triệu gia trên Ải Mộc Hoa, lập tức vỗ bàn lên tiếng, “Đánh! Phải đánh cho chúng nó tơi bời hoa lá! Dám cả gan xâm phạm bờ cõi chúng ta, quả thật là ăn gan hùm mật gấu!”

Vài vị tướng lãnh khác cũng một lòng muốn đánh. Diệp Túy liếc mắt Trương Tĩnh, lại nhìn Thái Tử vẫn không nhúc nhích, cho rằng nhãi con này hẳn là đã sợ mất mật rồi, cười khẩy, “Thái Tử, nếu ngài không dám đánh, thứ cho lão thần nói thẳng, khó mà phục lòng người!!”

Trương Tĩnh mắt lạnh đảo qua, “Đô Thống, mời nói chuyện cho cẩn thận.” Cũng không bỏ qua một tia tối tăm chợt lóe mà qua trong mắt Trình Can.

Tô gia rơi đài, mười vạn quân đều vào tay Trương Tĩnh, nói không tức giận là không thể nào, cho nên Diệp Túy từ sau vụ việc hủy hôn lần trước của hai nhà đã không nhìn vừa mắt Trương Tĩnh, hiện tại, lại càng không cho ai hòa nhã sắc mặt, “Trương Tướng Quân nặng lời, ta chỉ nói lên sự thật. Nếu Trương Tướng Quân cho rằng bỏ mặc Ải Mộc Hoa rơi vào tay Trác Đa là đương nhiên, vậy ta cảm thấy Tướng Quân nên nhường vị trí lại cho người xứng đáng hơn mới phải!”

Trình Tuyệt đặt tách trà xuống bàn, phát ra âm thanh nho nhỏ, lại khiến cả trướng rơi vào im lặng. Mọi người không hiểu mà chợt ớn lạnh sống lưng. Trình Tuyệt ngước mắt, mỉm cười nhợt nhạt nhìn Diệp Túy, “Vậy, theo ý Diệp Đô Thống ngài, nên để ai thay thế chức vị của Trương Tướng Quân, cầm giữ mười vạn binh Đại Triều?”

“Đương nhiên là...”

“Thái Tử!” Trình Can bất ngờ ngắt lời Diệp Túy, vội vàng chắp tay đối với Trình Tuyệt mà nói, “Diệp Đô Thống hẳn là nhất thời tức giận Trác Đa dám cả gan làm loạn mới lỡ lời, Thái Tử, xin rộng lượng bỏ quá cho Đô Thống!”

Lúc này, toàn trướng đều rơi vào im lặng tĩnh mịch. Trình Can vẫn chắp tay khom lưng mà đứng. Trương Tĩnh mặt lạnh không nhìn hết thảy. Diệp Túy tức giận mà không thể làm gì hơn là xụ mặt hậm hực.

Trình Tuyệt lẳng lặng rũ mắt, khóe miệng vẫn nhợt nhạt mỉm cười, nhưng không hiểu sao lại làm cho người ta mao cốt tủng thiên. Giọng nhàn nhạt mát lạnh vang lên rõ ràng, “Trác Đa lòng lang dạ sói liếm láp bờ cõi khiến người người căm giận, dĩ nhiên, một chút luống cuống là không thể tránh khỏi.”

Mọi người vừa định thở phào, Trình Tuyệt đã tiếp, “Nhưng Diệp Đô Thống thâm niên lẫn kinh nghiệm như thế, một chút luống cuống ấy vẫn là không nên có. Vì vậy, ta không hy vọng nghe thêm bất kỳ một lời nói ‘luống cuống’ nào.”

Trình Can bởi vì một chút nóng nảy vừa rồi mà ảo não không thôi. Trình Can khóe mắt liếc thấy Trương Tĩnh vẫn treo lên bộ mặt lạnh như tiền, thất bại cúi đầu. Có trong một thoáng, Trình Can chợt hoài niệm cảm giác an bình trong giấc ngủ đêm ấy.

Nhưng cũng chỉ là trong một thoáng mà thôi.

Ngẩng đầu, kia vẫn là Lục Hoàng Tử tao nhã với nụ cười giả tạo thường thấy.

“Trước mắt, Ải Mộc Hoa cần quân tiếp viện. Trương Tướng Quân, xin điều động nhân mã chi viện Triệu Gia Quân.” Trình Tuyệt hướng Trương Tĩnh nói.

Trương Tĩnh khẽ gật đầu, “Ải Mộc Hoa địa hình dễ thủ khó công, tuy nhiên binh lực chênh lệch quá lớn cũng có thể khiến chúng ta rơi vào hạ phong. So với Triệu Đô Thống, trong này chỉ còn Diệp Đô Thống là có thể nắm rõ địa thế Ải Mộc Lan trong lòng bàn tay.”

Diệp Túy đầu đã nguội lại, ít nhiều gì cũng hiểu hành động vừa rồi của mình đã liên lụy đến Trình Can, vì thế đối với lời gợi ý của Trương Tĩnh, cũng không thể tỏ vẻ gì đặc biệt, “Viện binh là đương nhiên, nhưng sau đó thì sao? Cũng không thể chỉ thủ không công?”

Trình Tuyệt tựa lưng ghế, đầu móng tay thon dài gõ nhịp trên mặt bàn, khép mi mắt nói, “Trước mắt Diệp Đô Thống cứ xuất phát. Đánh hay không đánh ta không thể tùy tiện quyết định, nếu ta đoán không lầm, thì nội trong bốn giờ nữa, Thánh Chỉ của Phụ Hoàng sẽ tới Đông Gia.”

Diệp Túy cùng các vị tướng lãnh trao đổi vài ánh mắt, sau đó ông đứng dậy hướng Trương Tĩnh chắp tay, “Vậy Diệp Gia Quân trước hết khởi hành đi Mộc Hoa. Thái Tử, lão phu chờ tin tức của ngài!”

Trình Tuyệt gật đầu, sau lại hướng những người khác trầm giọng nói, “Các vị tướng quân, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng.”

“Rõ!!”

Khi trong trướng chỉ còn lại ba người, Trình Tuyệt mới ngẩng đầu nhìn Trình Can, nhạt giọng bảo, “Lục đệ, chiến loạn sắp tới, ngươi hãy theo Trương Tướng Quân nhận thêm vài cận vệ. Ta không muốn ngươi có bất cứ sơ xuất gì.”

Trình Can hai mắt chớp chớp, nở nụ cười rực rỡ, gương mặt tuấn tú hồng thấu ngượng ngùng, gãi tai, “Cám ơn Thái Tử ca, đệ, đệ sẽ chú ý… ca, ca cũng nên chú ý…”

Thái Tử Điện Hạ khẽ nhướn mày thích thú nhìn lỗ tai đỏ bừng của lão Lục nhà họ Trình. Thằng oắt này, chớ không phải là bệnh bám anh trai… ngầm đi? Trình Tuyệt nheo mắt nhìn Trình Can hí hửng rời khỏi, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn. Thực ra, Ải Mộc Hoa bị đánh úp tin tức này đã tới tay Trình Tuyệt từ khuya hôm qua, tám trăm dặm tốc báo tận sáng nay mới đến, trong thời gian mấy tiếng đồng hồ đó, đã đủ để cho Trình đại gia an bày gần xong mọi thứ. Trong đó, bao gồm cả việc tiễn Trình Can về với đất mẹ bao la.

Ba ngày, Trình Tuyệt dùng thời gian ba ngày qua để nhận biết cục diện hiện thời của Đại Triều, của Hoàng Đế, của Đông Cung, của Thái Hi Cung. Mà Trình Can, không thể nghi ngờ là cây đinh đầu tiên cần phải nhổ bỏ. Đứng ở vị trí của hai người bọn họ, Trình Tuyệt không tin huynh đệ đồng mẫu hoàng thất sẽ có cái gọi là máu mủ tình thâm, huống hồ Trình Can còn là cái ‘mụn ghẻ’, thứ mà Trình đại gia ghét cay ghét đắng.

Hơn nữa, gia hỏa này… quá mức nhạy bén!

Nếu không phải Thái Tử nguyên bản là người lạnh nhạt, xa cách, có lẽ Trình Can đã sớm nhận ra vấn đề. May mắn, Thái Tử tới nay đối với hầu hết mọi người vẫn còn là một ẩn số.

Mà, gia hỏa này còn quá mức dính người, đôi khi quá sắc bén, đôi khi lại như đứa nhỏ chưa lớn suốt ngày chạy theo đuôi anh trai…

Trình Tuyệt không dám chắc chắn Trình Can là vô hại đối với mình, nhưng chí ít bằng vào việc hắn đuổi từ Sài Kinh đến đây, mặc kệ mục đích thật sự là gì, cũng đáng để thử một lần.

Trình Lục Gia ‘hồn nhiên, ngây thơ’ hiển nhiên không biết rằng, bởi vì bệnh bám anh trai của mình bất ngờ bộc phát, đã cứu mình một mạng trong gang tấc.

Không khí căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi thánh chỉ ban xuống, triệu Đông Cung Thái Tử hồi triều, đem cục diện hiện tại giao lại cho Lục Hoàng Tử Trình Can.

Trong khi rất nhiều người không rõ ý định của Hoàng Đế, cùng với vô số bàn tán dị nghị, thì Đông Cung Thái Tử của chúng ta lại đang vô cùng hối hả phấn khởi chuẩn bị hồi triều.

Trương Duệ thân mặc quan phục, khoanh tay đứng trên đài chỉ huy nhìn khung cảnh bận rộn của chúng binh sĩ. Trời ngả về tây, đem bóng người in dài trên nền đất. Không mặn không nhạt, Trương Đại Gia cất tiếng hỏi, “Đệ nói, bọn chúng đã lên đường hồi kinh?”

Trương Nhị Gia bước đến sóng vai Trương Duệ mà đứng, vừa đọc lại thánh chỉ vừa đáp, “Trưa nay đã lên đường. Nếu bọn chúng đi liên tục, có lẽ sẽ đi ngang Đông Gia khuya nay.”

“Huynh đã thông báo nhờ người tiếp chúng ở cửa Ca Châu, nếu bọn chúng không ăn không nghỉ, đến đúng giờ mà nói…”

Trương Tĩnh nhướn mày, “Người mà huynh nhờ, chớ không phải là…”

Trương Đại Gia nở nụ cười xuân phong vô hạn, ngất ngây say lòng người, “Hy vọng người nọ đón được bọn chúng trước khi binh biến lan rộng…”

Xuất hiện cùng với Trương Duệ lần này, còn có Lý Tương Vương, thủ phủ đóng tại Đông Gia. Lý Tương Vương lần này đến đây, cũng là lĩnh chỉ dụ mà tới hiệp trợ Trình Can giám quân.

Nói đến Lý Tương Vương, người này nguyên là nô bọc nhà họ Tô, năm xưa đi theo Tô Quốc Công đánh giặc sa trường. Trong trận đánh bình phản loạn ở Nam Yên, có công cứu giá, vây bắt phản tặc Đỗ Tứ, một bước lên mây, được tân đế Trình Tông phong làm dị họ Vương, ban hiệu Lý Tương Vương.

Trình Tuyệt buồn cười nhìn con cáo già đang phe phẩy xum xoe trước mắt, thầm nghĩ, nhà họ Tô đúng là phúc thổ dồi dào quá đỗi, đến nỗi một cái bao y nô tài cũng có thể một bước lên mây.

Lý Tương Vương nào biết khúc ruột lắt léo trong bụng Trình Tuyệt, chỉ thấy Đương Kim Thái Tử nhìn mình cười tủm tỉm, mày như họa, mắt như sao, môi như anh túc nở rộ, cõi lòng già nua xốn xao ôi xốn xao. Thái Tử là hòn bảo ngọc tận trong thâm cung, trùng điệp cách trở, ngoại trừ một lần duy nhất được may mắn nhập cung chúc thọ Thái Hậu, được vạn phúc trông thấy Thái Tử Điện Hạ từ xa (chưa kể ấy là từ những mười năm trước), thì đây quả thật là lần đầu tiên Lý Tương Vương được tận mắt trông thấy rõ ràng gần gũi như vậy!

Nếu nhờ vào Trác Đa mà có thể ngày ngày được trông thấy dung nhan Thái Tử, thì bọn chúng có thể đánh cả năm luôn cũng được ấy chứ!

Vốn dĩ, Tuyệt đại gia lúc này tâm trạng rất phấn khởi, nghĩ mà xem, Trương Tuyết đang trên đường hồi kinh, ta cũng cấp tốc hồi kinh, còn có Trương Duệ tháp tùng, cơ hội ‘tình cờ gặp lại’ là lớn cỡ nào đây?!!

Chỉ cần nghĩ tới vẻ mặt ngây ngô, sau đó sẽ là nổi giận đùng đùng như con mèo hoang của ai kia, cũng đủ để Tuyệt đại gia cười tủm tỉm suốt một ngày trời, khiến cho đám người chung quanh cũng ngây ngốc mất hồn suốt ngày đêm.

Vào lúc Tuyệt đai gia đang thả hồn theo mây, thủ lĩnh Chu Tước Lệnh, Lương Gia Thành, thần không biết quỷ không hay xuất hiện phía sau, chẳng biết rĩ tai điều gì, mà ngay lập tức Tuyệt đại gia biến sắc mặt. Một giây trước còn đang xuân phong phơi phới, chớp mắt đã là gió bão âm trầm.

Nói về quan sát sắc mặt, không ai bằng Lương Gia Thành, nói về radar dò mìn, không ai hơn Trình Can. Vì thế, ngay sau khi báo cáo xong tin tức mới vừa nhận được, Lương Gia Thành lập tức lẩn mất. Bạn nhỏ Trình Can vừa lúc thấy ót ớn lạnh, ngẩng đầu vừa thấy Thái Tử ca từ mùa xuân chuyển sang mùa đông, liền vội vàng lôi kéo Lý Tương Vương phắn khỏi lều trại.

Lục Hoàng Tử Trình Can vừa lao ra khỏi lều, vừa hoang man ngoái đầu nhìn, liền chui thẳng vào lòng sói, à nhầm, là chui vào ‘vòng tay rộng mở’ của Trương Nhị Gia. Lỗ mũi đụng vào áo giáp, đau đến chảy nước mắt.

“Trương Tĩnh?!” Trình Can ôm lỗ mũi, hai mắt ươn ướt ngẩng đầu, giọng nghe có chút nghèn nghẹt.

Trương Nhị Gia môi mím mỏng, tay nâng cằm thỏ béo xoay nghiêng xoay dọc xem lỗ mũi, miệng lại vẫn cứ châm chọc, “Lục Hoàng Tử, xin chú ý nhìn đường, chẳng may ngài có trầy vi tróc vẩy gì, bổn tướng sẽ không gánh nổi!”

Trình Can vừa nghe liền khó chịu tránh khỏi vuốt sói, à lại nhầm, là tay của Trương Nhị Gia, bỏ lại vài chữ “Không hề gì,” liền vội vàng bỏ chạy.

“Chậc, chậc, thật là một đứa nhỏ không được tự nhiên chút nào! Phải không, đại ca?” Trương Nhị Gia có chút tiếc nuối xoa xoa lòng bàn tay, vừa rồi cảm xúc không tệ, cằm thịt mềm, da nhẵn nhụi trơn tru, ừm, quả nhiên là béo tốt.

Trương Duệ khoanh tay nhướn mày không nói gì. Không được tự nhiên? Là ai vừa thấy người liền lao tới chắn đường, còn ‘mở rộng vòng tay chào đón’? Là ai miệng thì nói một đằng, tay chân lại thiếu điều dán dính lên người khác? Tưởng đại ca của ngươi mù hay sao? Lão Tĩnh, đem bộ mặt nghiêm túc đi trêu ghẹo trai nhà lành rất là dọa người, ngươi vẫn chưa biết sao?

Kim Cương Đại Tướng hiển nhiên không biết sự thực này, cho nên chỉ đành quy tội cho người khác, vừa thở dài vừa đi vào, “Ai, chắc chắn lại bị Thái Tử ca nhà hắn dọa khóc rồi, anh em nhà này thật là kì quái!”

Trần Dật theo sau hai gã họ Trương, khóe miệng co giật lợi hại, kì quái? Vậy chứ anh em nhà họ Trương các người lại là như thế nào?

Trương Nhị Gia vừa ló đầu vào, liền bị áp suất không khí thấp bên trong làm cho giật mình. Ngó bản mặt thối của Thái Tử Điện Hạ, ánh mắt đảo một vòng, liền dời bước nhường họng súng cho ông anh đáng kính nhà mình.

Trương Duệ nhướn mày, điềm tĩnh hỏi, “Điện Hạ, chẳng hay có việc gì phật ý?”

Phật ý? Hiển nhiên là quá sức chịu đựng đi ấy chứ!

Thử hỏi Trác Đa như sói vào nhà mà còn chả thể đả động được lão đại, thì phải có việc kinh thiên động địa gì đây?

Có thể khiến cho Thái Tử Điện Hạ mặt mũi thâm trầm như mất sổ nợ thế này, ầy dà, còn ai trồng khoai đất này?

Họ Trương tên Tuyết, thiên tai di động nức tiếng Sài Kinh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.