Nhất Phẩm Ngỗ Tác

Chương 36: Bệ hạ không được?




Mặt Bộ Tích Hoan không tái xanh, chỉ là đứng dưới ánh nắng ban mai, sắc mặt kia càng thêm u ám mà thôi.

Mộ Thanh giơ cái xương trông giống xương chậu lên, cho hắn xem phần dưới: “Nơi này là khớp mu, lúc nữ tử sinh nở, chỗ này sẽ mở ra, thai nhi được sinh ra từ chỗ này. Trong giai đoạn cuối thai kỳ và lúc sinh nở, dây chằng bám vào xương mu bị căng hoặc bị cắm sâu vào xương, dẫn đến bề mặt xương sẽ để lại những vết lõm vĩnh viễn gọi là sẹo sinh nở, là đặc điểm xương đặc trưng của nữ tử từng sinh con.”

Nàng đổi vị trí nhìn khúc xương, hướng về phía ánh nắng cho hắn xem mép phía sau, quả nhiên thấy trên đó có vết lõm lớn chừng hạt đậu, trông hơi thô ráp.

“Mặc dù một số ít nữ tử chưa từng sinh con cũng sẽ có vết lõm này, thậm chí một số rất ít nam tử cũng có, nhưng ở đây có rãnh sinh sản.” Nàng chỉ chỉ khúc xương người trông giống cái lỗ tai trong tay mình, hướng về phía ánh nắng, có thể thấy một cái rãnh: “Đường rãnh bên dưới bề mặt xương chậu sâu hình tai này sâu và rộng, mép không đều, đáy không bằng phẳng. Rãnh này được hình thành do quá trình hấp thụ xương khi mang thai, được gọi là rãnh sinh sản. Ngoài ra, còn có thể nhìn thấy một số dấu vết hình thái ở phần trên của xương chậu và mào lược, nên ta nghĩ rất có thể nàng ta đã từng sinh nở.”

Khớp mu, sẹo sinh nở, xương chậu hình tai, rãnh sinh sản, mào lược…

Bộ Tích Hoan nhìn Mộ Thanh, trong ánh mắt càng nhiều thêm mấy phần hiếu kỳ, Ngỗ Tác được định là một chức quan của triều đình dưới thời Vũ Đức khi Nhân Tông tại vị, dù đã hơn hai trăm năm, nhưng vì tiện tịch nên rất ít người chịu làm việc này. Ngày nay, mỗi khi xảy ra án lớn, quan nha trong triều đều phải mời Ngỗ Tác có kinh nghiệm từ các châu thành lân cận đến khám nghiệm tử thi, có thể thấy được trong lĩnh vực này rất ít nhân tài. Hắn… đã từng thấy Ngỗ Tác khi còn bé, nhưng chưa từng nghe thấy cách nói này, hắn luôn cảm thấy những lời nàng nói vô cùng kỳ lạ.

Trong mắt Mộ Thanh cũng có hiếu kỳ, Liễu phi đã từng sinh con, sao có thể tiến cung được?

Trong cung tuyển phi, trước nay đều phải lập danh sách nữ nhi chưa gả trong nhà quan viên khắp nơi, trình vào trong cung. Trong cung cũng sẽ phái người đến những nơi đó bí mật kiểm tra đức hạnh của các nữ tử ấy, đức hạnh có khiếm khuyết sẽ không được vào kinh tuyển chọn. Trước khi vào cung, còn một cửa nghiệm thân, độ nghiêm ngặt của cửa này không phải thứ Sở Mỹ Nhân có thể sánh được. Nghe nói lúc nghiệm thân, nữ tử tham dự tuyển chọn sẽ được nữ quan dẫn vào phòng tối, mời bọn họ cởi quần áo ra, sờ sờ ngực, tìm bí mật, ngửi mùi hương, tra da dẻ, chắc chắn là phải kiểm tra trong trắng!

Liễu phi chưa xuất giá đã sinh con, sao có thể vượt qua hai cửa ải đức hạnh và nghiệm thân?

Nói tới nhà nàng ta trước, nàng ta chưa xuất giá đã sinh con, lẽ nào người trong nhà lại không biết? Đã biết sao còn dám đưa tên nàng ta vào danh sách đưa vào cung?

Hơn nữa trong cung, Bộ Tích Hoan thích nam nhân, đến nay chưa từng lập hậu, việc trong hậu cung đều do Thái Hoàng Thái Hậu chưởng quản. Thái Hoàng Thái Hậu bận lòng vì long tự, chọn phi chắc chắn là việc quan trọng nhất của hậu cung. Bà ta ở hậu cung nhiều năm, hiểu rõ việc cung đình, sao có thể gây ra sơ suất lớn như vậy trong việc chọn phi chứ?

“Xuất thân của Liễu phi thế nào?” Mộ Thanh hỏi.

“Con gái của quan Quận Thừa quận Thượng Lăng.” Bộ Tích Hoan cụp mắt, ánh mắt rơi vào một bóng hình.

Thượng Lăng, dưới sự quản lý của Lăng Châu, Quận Thừa là quan phụ tá một thành, chính ngũ phẩm.

Con gái của một quan ngũ phẩm vừa vào cung đã được Thái Hậu ban cho đế vương, chưa được sủng hạnh đã phong phi?

Việc này thật đáng để suy ngẫm…

Đêm qua Bộ Tích Hoan chịu cho nàng mở quan tài khám nghiệm tử thi, nàng đã cảm nhận được hắn cũng chẳng có tình cảm gì với Liễu phi, vừa rồi hắn còn nói hắn chưa từng sủng hạnh nàng ta. Dù có được hắn yêu thích, cũng từng được sủng hạnh thì với xuất thân của Liễu phi cũng không thể phong phi trong một buổi sáng được. Vậy thì tại sao Thái Hoàng Thái Hậu lại cho Liễu phi ân sủng lớn như thế? Bà ta có biết Liễu phi không còn trong trắng hay không?

Nếu đã biết, sao bà ta còn ban nữ tử như thế cho đế vương làm phi?

Nếu không biết, sao Liễu phi vừa chết bà ta đã hạ chỉ giết sạch cung nhân thị vệ?

Mộ Thanh cau mày, cái chết của cha nàng lại dẫn đến nhiều nghi vấn như thế…

Nghi vấn xoắn xuýt trong lòng, trong phút chốc không thể giải quyết được. Nàng ngước mắt lên, nhìn Bộ Tích Hoan. Nam tử nhìn xuống đất, đáy mắt phủ một bóng đen, gió núi thổi tung ống tay áo, càng cảm thấy âm u yên tĩnh.

“Sao bệ hạ lại không sủng hạnh Liễu phi?” Mộ Thanh bỗng hỏi, cuối cùng nàng cũng đã biết cảm giác kỳ quái này đến từ đâu rồi.

Bất kể Thái Hoàng Thái Hậu có biết Liễu phi có còn trong trắng hay không thì bản thân Liễu phi cũng biết rõ. Nàng ta không sợ lúc thị tẩm bị phát hiện sao? Cho hoàng đế đội nón xanh, nhất định phải có ý thức hy sinh cửu tộc, huống chi vị trước mắt này còn nổi tiếng là vui giận thất thường, hoang dâm vô đạo, hành hạ vô số cung phi đến chết. Nếu để hắn biết được, kết cục chắc chắn sẽ không được chết yên, Liễu phi dám ư?

Bộ Tích Hoan nghe vậy thì ngước mắt lên, bóng tối trong mắt đã biến mất, lại càng cảm thấy u ám: “Ngươi hy vọng trẫm sủng hạnh Liễu phi ư?”

Mộ Thanh khẽ giật mình, nếu như vừa rồi nàng không nhìn nhầm thì khoảnh khắc hắn ngước mắt lên, con ngươi hơi co lại, lông mày hơi nhíu, điều này có nghĩa là hắn đang không vui, nhưng sao lại không vui?

Chuyện này thì liên quan gì đến việc nàng có hy vọng hay không chứ? Nàng chỉ đang lý luận vụ án mà thôi.

Thấy bộ dạng “Ngươi thật khó hiểu” của nàng, Bộ Tích Hoan tự giễu cười. Hắn cũng cảm thấy mình thật khó hiểu, lúc Thái Hoàng Thái Hậu ban Liễu phi cho hắn, nàng và hắn hoàn toàn không quen biết, sao mà hy vọng được? Hắn xoay người đi chỗ khác, trong lòng dâng lên một cảm xúc không thể diễn tả được. Một lát sau, giọng hắn xuyên qua bóng lưng truyền đến, hòa cùng gió núi mát lạnh, hơi trầm thấp: “Không thích.”

Nhưng nàng lại không hài lòng với câu trả lời của hắn: “Bệ hạ không thích Liễu phi hay là không thích tất cả phi tần trong hậu cung?”

Bộ Tích Hoan xoay người lại, vầng trán lười biếng thường ngày khẽ cau lại.

“Hay hỏi cách khác, đã bao lâu rồi bệ hạ chưa sủng hạnh phi tần?” Mộ Thanh nhìn thẳng vào hắn, nắng sớm chiếu lên đôi mắt trong veo, cực kỳ lấp lánh.

“Chuyện này có liên quan đến vụ án sao?” Giọng nói của hắn hơi trầm xuống, trong cung của hắn chưa bao giờ có đôi mắt nào trong trẻo giống nàng, nhưng lúc này hắn lại cảm thấy khó chịu vì nàng trấn tĩnh như vậy. Một nữ tử chưa xuất giá, nói tới sủng hạnh mà nàng còn chẳng đỏ mặt, chẳng thở mạnh.

“Có!” Mộ Thanh gật đầu: “Nếu bệ hạ thường sủng hạnh phi tần, ta đây có chút không hiểu tại sao Liễu phi lại dám vào cung, lẽ nào nàng ta không sợ lúc thị tẩm bị phát hiện sao? Nếu bệ hạ đã lâu chưa sủng hạnh phi tần, vậy thì ta có thể hiểu được. Nhưng…”

Nhưng thực ra cũng không nói rõ được.

Lâu ngày không sủng hạnh, không có nghĩa là mãi mãi không sủng hạnh. Liễu phi không sợ đế vương tâm huyết dâng trào sao?

Còn Thái Hoàng Thái Hậu nữa, ví dụ như bà ta biết Liễu phi không còn trong trắng, lẽ nào không sợ lúc Liễu phi thị tẩm sẽ bị phát hiện sao?

Còn nữa, Bộ Tích Hoan sáu tuổi đăng cơ, đến nay đã mười tám năm, hôm nay đã hơn hai mươi tuổi, hắn có thể lâu ngày không sủng hạnh phi tần sao?

Tuy rằng đêm đó vào cung, nàng thấy vẻ mặt không cảm xúc của hắn chỉ là đang diễn trò, nhưng chuyện này không có nghĩa là hắn không có nhu cầu bình thường...

Nàng vẫn có chuyện chưa nghĩ thông.

Mộ Thanh nhìn về phía Bộ Tích Hoan, chờ đáp án của hắn. Lần tra xương này dẫn tới rất nhiều nghi vấn, manh mối rải rác, nàng cần phải sắp xếp lại mới biết nên bắt đầu bước tiếp theo từ đâu.

Bộ Tích Hoan lại nhìn nàng, ánh mắt kia rất khó hiểu, hắn chỉ mím môi nhìn nàng, không đáp lời.

Hắn nên nói với nàng thế nào đây? Nói là hắn chưa từng sủng hạnh nữ tử trong cung sao?

Hửm? Mộ Thanh nhìn vẻ mặt hắn, lại nhướn mày, ánh mắt rơi trên môi nam tử. Môi hắn hồng hào, trong ánh sáng ban mai trông như những bông hoa anh đào sớm rụng trên núi, màu đẹp nhưng lại mím chặt thành một đường mỏng.

Mím chặt môi nghĩa là hắn đang có áp lực, không muốn trả lời vấn đề gì đấy, đó là dấu hiệu cho thấy hắn đang có điều khó nói.

Sao hắn lại có điều khó nói? Chẳng phải nàng chỉ hỏi đã bao lâu hắn chưa sủng hạnh phi tần thôi sao? Chuyện này rất khó nói sao?

Giống đực bẩm sinh đã có tâm tính phô trương khả năng của mình, trong thế giới động vật, con đực khoe khoang bề ngoài để thu hút con cái, từ đó giành được quyền sinh sản. Ở con người, nam giới thường dùng việc này để chứng minh mình cường tráng, khỏe mạnh, có lực, cứ như làm vậy sẽ có thể thu hút được ưu ái và công nhận của nữ giới. Cho nên rất nhiều nam nhân sẵn sàng nói đến việc này, có điều khó nói về vấn đề này, không thể nói ra... nghĩa là gì?

Mộ Thanh sửng sốt, đột nhiên nhớ đến lời đồn trong thiên hạ ―― Nguyên Long Đế đẹp như nữ tử, nhưng lại thích nằm dưới.

"Bệ hạ không được?" Nàng chợt hỏi.

Mặc dù đêm trước nàng nhìn ra được Bộ Tích Hoan thích thú múa hát là đang diễn trò, nhưng việc này không có nghĩa là hắn không thích nam. Nếu hắn nằm dưới khi ở cùng nam phi, mà nằm trên phi tần hậu cung lại khó nói, vậy thì chẳng phải khả năng lớn nhất là hắn không được sao?

Nếu vậy thì thông suốt rồi!

Một đế vương không thể sủng hạnh phi tần, ban cho hắn một nữ tử không còn trong trắng, hắn cũng sẽ không đụng vào, trừ khi hắn dùng công cụ để thị tẩm. Nhưng hắn có thể sẽ chán ghét nữ tử, ngay cả đụng vào cũng không muốn. Nàng nhớ đêm gặp hắn ở lầu các phủ Thứ Sử, hắn hỏi thân thủ của nàng từ đâu mà có, lúc nàng đáp là Cố Nghê Thường, trong giọng nói và sắc mặt của hắn có chút thất vọng.

Mộ Thanh cau mày, nàng biết rất nhiều suy đoán của mình đều là giả thuyết, nếu Thái Hoàng Thái Hậu chỉ sai sót trong việc chọn phi, thật sự không biết Liễu phi không còn trong trắng, vậy thì rất nhiều suy đoán của nàng sẽ trở nên không có căn cứ.

Quả nhiên, những manh mối này vẫn còn quá ít để có thể phân loại.

Gió núi phất phơ, thiếu niên hơi cúi đầu, lông mày khẽ nhíu lại, sau đó giãn ra, rồi lại nhíu vào, chìm đắm trong suy nghĩ của mình, hồi lâu mới nhận ra bầu không khí có chút yên tĩnh. Gió núi cuốn tay áo nam nhân lên, ánh sáng ban mai buông xuống, dường như phủ sương trong, sương sớm trên núi hơi ẩm, cái lạnh thấm đẫm mây đỏ trên ống tay áo.

Không biết qua bao lâu, nàng nghe thấy một giọng nói đầy tức giận: “Mộ Thanh!”

Mộ Thanh ngẩng đầu, thấy nam tử này lại mất đi vẻ lười biếng kể từ cuộc trò chuyện tối qua, trên mặt bao phủ vẻ giận dữ, ánh mắt uy hiếp đến mức như có thể giết người. Nàng chỉ nhướng mày trước ánh mắt tức giận của nam tử, sắc mặt thản nhiên mà lạnh nhạt: "Bệ hạ có chuyện gì sao?"

Nàng hiểu tại sao hắn lại tức giận, bị nhìn thấu chuyện này, hắn tức giận là chuyện bình thường, không giận mới là bất thường.

"Ngươi!" Thấy nàng còn hỏi hắn có chuyện gì, mặt nam tử tái mét, ngừng nói một lúc mới hỏi: "Ngươi... tra xong chưa?"

“Xong rồi.” Mộ Thanh liếc mắt nhìn xương cốt trên mặt đất.

Cung nhân thị vệ bị giết, một số manh mối đã bị cắt đứt, không cần phải chưng xương nghiệm thương nữa, nhưng với những manh mối mới phát hiện vào sáng nay, nàng vẫn cần sắp xếp lại để tìm ra bước tiếp theo trong việc tra phương hướng của hung thủ.

Nàng cụp mắt xuống tiếp tục suy nghĩ, Bộ Tích Hoan nhìn nàng hồi lâu, sau đó đột nhiên tức giận cười lớn, giận dữ vung tay áo đỏ rồi sải bước rời đi.

"Hồi cung!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.