Nhất Nộ Bạt Kiếm

Chương 9: Phải Giết Gia Cát




Vương Tiểu Thạch chém tới một đao.

Đao của gã như nỗi hận sâu xa, như giấc mộng ngắn ngủi, lại tựa như vệt nước mắt của thời gian.

Đao tấn công thư sinh, đao quang lóe lên kinh hồn diễm lệ, như lưu tinh xẹt qua giữa trời.

Thư sinh cười: “Ngươi gặp phải ta, coi như không may!”

Ăn mặt theo kiểu nho sĩ, mắt thô mày rậm, nhưng lại có giọng nói của nữ nhân.

Thư sinh đột nhiên lao lên phía trước.

Chính là lao thẳng vào luồng đao quang loang loáng.

Hai tay y đã xé rách lưới đao, tóm lấy hai vai Vương Tiểu Thạch.

Ngay trước khi đao của Vương Tiểu Thạch chém xuống đầu y, y đã ném Vương Tiểu Thạch ra.

Giống như ném một cái bao vải, dùng lực rất mạnh.

Cả người Vương Tiểu Thạch bị ném vào vách tường.

Với kình lực này, e rằng Vương Tiểu Thạch sẽ nát thành tương chứ chẳng chơi.

Nhưng trong sát na thân người gã sắp chạm vào tường, Vương Tiểu Thạch đột nhiên khéo léo điểm mũi chân một cái, ngoặt người lao đi, lướt trở về bằng tốc độ càng ghê gớm hơn.

Lần này gã lao về phía người cài hoa trên tóc.

Gã bạt kiếm.

Thanh kiếm này mang theo ba phần kinh diễm, ba phần tiêu sái, ba phần chán chường và một phần dửng dưng.

Nhát kiếm này rõ ràng sắp dửng dưng chém rụng đầu của kẻ xõa tóc cài hoa!

Kẻ xõa tóc cài hoa gầm lớn một tiếng: “Hừ!”

Y trở tay rút kiếm.

Kiếm quang vừa xuất, sáng loáng chói mắt, vì chói mắt, không ai nhìn rõ hình dạng cây kiếm trong tay y, thậm chí cũng khó phân biệt rốt cuộc thanh kiếm này dài hay ngắn, bén hay cùn.

Hai người liên tục va chạm năm kiếm. Vương Tiểu Thạch lơ lửng trên không, còn người xõa tóc cài hoa vẫn đứng yên tại chỗ.

Năm kiếm vừa dứt, người ấy chợt quát: “Hây!” trên thân kiếm vốn nạm năm viên hắc tinh, đột nhiên có ba viên bay vọt về phía Vương Tiểu Thạch.

Vương Tiểu Thạch cả kinh, một mặt thối lui, một mặt chặn đỡ.

Ba viên hắc tinh không trúng mục tiêu, lại thần kỳ bay ngược về trên thân kiếm!

Vương Tiểu Thạch đột nhiên xoay người, xuất ra cả đao lẫn kiếm, công về phía hán tử đang đứng khoanh hai tay trước ngực.

Vương Tiểu Thạch rút đao tấn công thư sinh ấy, suýt nữa đã bị thua thiệt một chút.

Gã tiếp tục quay sang tấn công người xõa tóc cắm hoa, cũng chẳng chiếm được phần hơn nào, gã lại quay sang tấn công hán tử đứng khoanh tay. Đối diện với một đám cao thủ nhất đẳng này, gã tựa như vừa chạm tổ ong xong đã quay sang phá hang rắn, chẳng khác nào chán sống vậy!

Hán tử đứng khoanh tay ấy vẫn bất động.

Không lên tiếng, không lo không vội.

Kiếm công tới, đột nhiên tung ra đòn phản kích.

Đòn phản kích này thực sự không thể nào tưởng tượng nổi.

Y không có vũ khí.

Song quyền của y phản kích lại đao kiếm, tựa như đao của Vương Tiểu Thạch là hoa, kiếm là lá, song quyền của y mới là cây kéo, hễ vung lên là thừa đủ cắt đứt lá và hoa vậy!

Vương Tiểu Thạch không sấn tới nữa.

Gã đột nhiên thu hồi thế công, thân hình bất ngờ dừng trước người thứ tư đeo mặt nạ. Nhưng gã chưa kịp phát đòn tấn công, đối phương đã tung liên tục bảy cước nhằm vào gã.

Vương Tiểu Thạch khó khăn tránh được bảy cước, nhưng lại có mười lăm cước dồn tới như dời núi lấp biển, gã hoàn toàn không thể trả đòn, gã phóng vọt lên bàn, thoắt cái đã phóng vọt xuống, rồi lại phóng lên ghế, thoắt sau đã lại nhảy xuống, gã chạy vòng vòng xung quanh bàn, hai tay phất mạnh ống tay áo, nhưng vẫn không thoát được sự truy kích của người này.

Người vốn đứng sau lưng Thái Kinh đã bước lên trước bảo vệ cho y, còn họ Thái thì lui đến trước một bức thư họa. Vương Tiểu Thạch tránh được ba mươi bảy cước, đột nhiên nghe người đứng sau lưng Thái Kinh lạnh lùng nói: “Lui xuống.”

Người đeo mặt nạ khựng lại, nhưng trong khoảnh khắc đã lui về chỗ cũ.

Thái Kinh cười cười nói: “Hay cho bốn chữ Bất sư cổ pháp, chữ ‘bất’ dùng phép hư tả, có thể nổi trên mặt giấy, chữ ‘sư’ dùng phép thực tả, nét chữ mạnh thấu qua mặt giấy, chữ ‘cổ’ dùng phép thần tả, tựa như cưỡi gió cưỡi mây, chữ ‘pháp’ dùng phép diệu tả, tựa như hành giả tuyệt tích chốn giang hồ. Bốn chữ bốn cách viết khác nhau, mỗi chữ đều có sự thú vị riêng, mỗi chữ đều có ý nghĩa riêng, nhưng hợp thành một thể, không thể tách rời, quả nhiên là bất sư cổ pháp!”

Không biết từ lúc nào, trong tay Vương Tiểu Thạch đã không còn đao kiếm, mà chỉ có giấy bút, gã chỉ nói: “Quá khen, quá khen, chẳng qua là sống trên đời, hiếm khi gặp cao thủ nhất lưu, nhất thời có hứng, cho nên mới buộc viết ra bốn chữ cuồng thảo, thực sự đã thỏa lòng lắm rồi, xin đa tạ đã giúp cho!”

Thái Kinh nói: “Viết bốn chữ không khó, lúc này trời lạnh quá, nghiên mực vốn đã đông kết, thế mà trong lúc phá giải chiêu thức của Tiểu Tứ Tử, một trong hai đại cước pháp danh gia, lại đã có thể mài mực để viết chữ, đó mới là chỗ ghê gớm.”

Vương Tiểu Thạch cung kính cung tay vái từng người đã đấu với gã lúc nãy: “Lỗ đại gia, Yến nhị gia, Cố tam gia, Triệu tứ gia, đắc tội rồi, đa tạ đã nương tay.”

Khi Vương Tiểu Thạch nói mấy câu này, trong lòng cũng không khỏi thầm kinh hãi.

Bởi vì gã đã sớm nhận ra bốn người này là ai.

Cho nên gã phải thử xem thân thủ của họ.

Bây giờ gã biết rồi.

Có họ bên cạnh, cũng giống như Gia Cát tiên sinh có Tứ đại danh bổ vậy.

Khi Vương Tiểu Thạch nói câu này, cả bốn người cũng thầm lo lắng, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đọ chiêu, họ đều biết một sự thật.

Con người trẻ tuổi trước mắt này chẳng những khó xơi mà còn là một đối thủ cực kỳ đáng sợ. Trong chớp mắt gã có thể tấn công liên tục bốn người, đồng thời hạ bút viết chữ, lại còn có thể một nét viết liền cả bốn chữ.

Võ công của Vương Tiểu Thạch không phải cao, mà là cao thâm khó lường.

Thái sư quả có tầm nhìn.

Tiểu tử này thật sự có khả năng giết chết Gia Cát tiên sinh!

Bốn người này, chính là hồng nhân bên cạnh Thái Kinh, là Tứ đại hộ vệ của y :

Lỗ Thư Nhất;

Yến Thi Nhị;

Cố Thiết Tam;

Triệu Họa Tứ.

Họ cùng với Diệp Kỳ Ngũ và Tề Văn Lục hợp xưng là Lục hợp thanh long. “Nhất Tụ Kình Thiên, Lục hợp thanh long” vốn là ngoại hiệu của Hoang Sơn đạo nhân, sau khi ông ta chết đi, ngoại hiệu này được chia cho sáu người, nhưng võ công của sáu người này đều không bằng Hoang Sơn đạo nhân.

Năm xưa Lý Huyền Y, người cùng Gia Cát tiên sinh hợp xưng là Tam Đại thần bổ, đã từng cảm thán mà nói rằng: “Mười năm nữa, chính là thiên hạ của Tứ đại danh bổ và Lục hợp thanh long rồi, đâu còn chỗ cho mấy bộ xương già chúng ta đứng chân!”

Ngoài ra một vị thần bổ khác là Lưu Độc Phong cũng nói: “Tứ đại danh bổ đều là học trò của Gia Cát, xem ra sáu đứa đồ nhi của ta đều thật bất tài.” Ông ta cũng thu nhận sáu đồ đệ nhưng đều không nổi danh cho lắm.

Ngoài ra một vị thần bổ khác là Liễu Kích Yên cũng từng nói: “Trong Lục hợp thanh long có bốn con rồng đã quy thuận thái sư, lại được trọng dụng, vài năm nữa, chắc chúng ta phải kiếm cơm dưới trướng họ rồi.”

Ba vị thần bổ nói những câu này không phải đã hy sinh vì nhiệm vụ thì cũng bất hạnh thân vong, chỉ còn lại Gia Cát tiên sinh.

Lão Tứ đại danh bổ năm xưa, ngoại trừ Nguyên Thập Tam Hạn đã đi theo Thái Kinh, Gia Cát tiên sinh vẫn còn nắm một số quyền thế nhất định trong triều, Lại Tàn đại sư và Thiên Y cư sĩ đều đã quy ẩn giang hồ.

Hôm nay, kẻ bọn thái sư muốn giết chết chính là Gia Cát tiên sinh!

“Lúc nãy ta mạo muội tập kích, thật ra không có dụng ý gì khác.” Vương Tiểu Thạch nói.

“Ta hiểu.” Thái Kinh thản nhiên nói.

Vương Tiểu Thạch thoáng lạnh người, Thái Kinh tiện miệng nói một câu tựa như lời đã nói hết mà ý vẫn còn, chừng như muốn bảo: “Nếu không phải ta đã biết trước dụng ý của ngươi, thì ngươi đã chết không chỗ chôn thây rồi.”

Gã vẫn tiếp tục nói:

“Ta muốn thử xem công lực của bốn vị huynh đài.”

“Bây giờ ngươi đã thử được chưa?”

“Lúc nãy ông mới hỏi ta cần điều kiện gì, cần giúp đỡ thế nào.”

“Ngươi nói đi!”

“Trước khi nói, ta muốn thỉnh giáo một việc trước đã.”

“Ồ?”

“Nguyên Thập Tam Hạn là sư thúc của ta.”

“Ta biết.”

“Võ công của ông ta cao hơn ta.”

“Võ công của ông ta rất cao.”

“Ông ta đã theo dưới trướng thái sư rồi.”

“Ông ta cũng được ta trọng dụng.”

“Vậy, chuyện hành thích,” Vương Tiểu Thạch nói: “Tại sao thái sư không chọn tứ sư thúc của ta mà lại chọn ta?”

“Bởi vì Nguyên Thập Tam Hạn quá kiêu ngạo.”

“Ta không hiểu.”

“Nguyên Thập Tam Hạn chỉ muốn quyết đấu với Gia Cát tiên sinh nhưng đã hai lần thất bại, ông ta quyết chí tu luyện lại, rồi mới tái đấu, nhưng thế lực của Gia Cát tiên sinh ngày một lớn mạnh, bọn ta không thể chờ đợi nữa.”

“Nguyên Thập Tam Hạn không chịu hành thích?”

“Ông ta không màng.”

“Tại sao ông nói cho ta biết nguồn cơn việc này.”

“Tại sao ta phải giấu ngươi?”

“Chuyện mà tứ sư thúc không màng đến tại sao ta phải làm?”

“Ngươi sẽ làm.”

“Vì Kim Phong Tế Vũ lâu?”

“Vì quốc gia xã tắc.”

“…”

“Gia Cát hiếu chiến thích lập công, chọc giận chúa Kim, mà đại thế trong thiên hạ hiện nay cần phải giữ bình yên vô sự, không thể để binh họa liên miên. Không trừ Gia Cát, chiến tranh sẽ nổ ra. Năm xưa, Trương Lương, Kinh Kha hành thích Tần vương, lấy đại cục làm trọng, sẵn sàng liều chết, nay ngươi ở trong chốn hiệp đạo, thân là hiệp sĩ, thấy nghĩa mà không làm, còn bị trói buộc bởi suy nghĩ thế tục, học được một thân bản lĩnh có ích gì?”

“Nói hay lắm,” Vương Tiểu Thạch cười khổ sở. “Chỉ mong ta không có kết quả như Kinh Kha.”

“Không thể nào.” Phó Tông Thư nói tiếp: “Bọn ta đã sắp xếp kế hoạch, đảm bảo sau khi ngươi đắc thủ có thể an toàn rút lui, trở về cùng bọn ta hưởng vinh hoa phú quý.”

“Nếu ta đi các người mới chịu nói cho ta biết kế hoạch?”

“Dù sao ngươi cũng nhất định phải đi.” Phó Tông Thư nói chắc chắn.

“Nếu ta từ chối, bây giờ các người sẽ giết ta.”

“Ngươi là người thông minh, đương nhiên không thể không đi.”

“Nếu ta hành thích thất thủ thì sao?”

“Bọn ta đã sắp xếp một người tiếp ứng ngươi, đương nhiên không hy vọng ngươi rơi vào tay Gia Cát, mà bọn ta cũng cần nhân tài như ngươi.”

“Xem ra ta không muốn đi cũng không được rồi.”

“Vì bằng hữu của ngươi, ngươi càng nên đi.”

“Bằng hữu?”

“Bằng hữu của ngươi: Đường Bảo Ngưu, Phương Hận Thiểu, Ôn Nhu đều phạm tội, việc này bọn ta có thể xử ngay, nhưng cũng có thể bỏ qua, nếu ngươi muốn lấy công chuộc tội cho họ, ta đảm bảo họ sẽ bình an vô sự.”

“Chẳng trách ở bên ngoài họ không hề lên tiếng,” Vương Tiểu Thạch vỡ lẽ ra. “Nhưng họ đã phạm tội gì?”

“Chi bằng ngươi hỏi một người bằng hữu khác của ngươi.”

“Ai?”

“Trương Nham.”

“Tại sao lại liên quan đến Trương Nham?”

“Hắc hắc!”

“Cho dù làm vì bản thân ngươi, ngươi cũng nên nhận nhiệm vụ này.” Thái Kinh đột nhiên cất tiếng.

“Bản thân ta?” Vương Tiểu Thạch chỉ vào mũi mình nói.

“Nam nhi ở trên đời, đương nhiên phải cầu công danh cầu phú quý. Ngươi giữa chốn phố chợ chẳng làm việc gì, chỉ uổng chí lớn, phụ tuổi thanh xuân của mình mà thôi.”

“Chẳng phải ông khuyên người ta khi nên buông tay thì buông tay sao?”

“Tuổi ngươi còn trẻ, bây giờ chính là lúc dựng nghiệp, há có thể dễ dàng buông tay sao?”

“Ngài nói đúng.” Vương Tiểu Thạch bóp ngón tay: “Đáng tiếc tiết trời quá lạnh.”

“Đúng thế.” Thái Kinh cũng lãng sang chuyện khác, tựa như cả y cũng không hề nôn nóng: “Lạnh đến nỗi cả mực cũng khô thật nhanh.”

Vương Tiểu Thạch không khỏi bất giác thật lòng kính phục con người trước mặt mình, thân phận y đủ để hiệu lệnh thiên hạ, nhưng hình như còn nhẫn nại hơn cả gã: “Tiết trời quá lạnh, không phải là thời tiết tốt để giết người.”

“Ta biết ngươi sẽ chấp nhận,” Thái Kinh nở một nụ cười hiền từ mà xảo quyệt. “Giết người trong tiết trời lạnh lẽo, máu sẽ khô rất mau; phản ứng của đối phương cũng vì lạnh mà chậm một chút, như thế là đủ rồi.”

“Nhưng động tác của ta cũng chậm.” Vương Tiểu Thạch cười nói. “Nhưng ta vẫn không hiểu.”

“Điều gì không hiểu ngươi có thể hỏi.”

“Tại sao ông không bảo Tứ đại hộ vệ chấp hành nhiệm vụ này? Võ công của họ còn cao hơn cả ta.”

“Họ không giống ngươi, họ không thể nào tiếp cận Gia Cát, hơn nữa cho dù có tiếp cận được, hắn nhất định cũng phòng bị, hơn nữa bên cạnh Gia Cát… còn có Tứ đại danh bổ.”

“Tứ đại danh bổ… suýt nữa ta quên.”

“Tuyệt đối không thể quên bốn người này được.” Thái Kinh nghiêm nghị nói: “Đây chính là bốn con người không thể coi thường.”

“Cho dù Lỗ, Yến, Cố, Triệu, bốn người không thể chấp hành, nếu vị bằng hữu đứng sau lưng ông ra tay, phần thắng cũng cao hơn ta.” Vương Tiểu Thạch lớn giọng nói: “Nếu ta không nhìn lầm, vị bằng hữu này chính là cao thủ bí ẩn nhất trong võ lâm, Thiên Hạ Đệ Thất.”

Người cao gầy đứng phía sau Thái Kinh không hề nhúc nhích, cũng chẳng trả lời.

Nhưng tay nải trên vai y đã hơi máy động.

Thái Kinh nói: “Hắn không thể đi.”

Vương Tiểu Thạch nói: “Có thể cho biết nguyên nhân không?”

“Bây giờ vẫn chưa thể.” Thái Kinh nói. “Đợi khi nào ngươi hành thích thành công, chúng ta là người cùng một phe, lúc đó có nhiều chuyện ngươi tự nhiên sẽ rõ ràng hết.”

Vương Tiểu Thạch thở dài, lại chỉ vào mũi mình: “Xem ra, ta không đi không được, hơn nữa còn phải là chính ta đi.”

Thái Kinh nói: “Đúng vậy, bây giờ việc ngươi cần làm chỉ là đưa ra điều kiện.”

Vương Tiểu Thạch ngẫm nghĩ, giơ bốn ngón tay lên: “Bốn.”

“Ngươi nói thử.”

“Giết xong Gia Cát, ta yêu cầu Thái sư tìm cách để Tô đại ca, Bạch nhị ca thay thế vị trí của Gia Cát tiên sinh trong triều.”

“Điều này không khó. Ta có thể tận lực.” Thái Kinh nói. “Còn việc có thể thay thế hắn hay không phải xem vào tạo hóa của bọn họ.”

“Nếu ta giết chết Gia Cát tiên sinh, ta hy vọng vẫn có thể ở lại Kinh thành, không muốn trở thành đào phạm cả đời.”

“Điều đó không khó, ngươi cứ việc đi theo ta.” Thái Kinh nói. “Kế hoạch của chúng ta bao gồm việc giúp ngươi có thể an toàn rút lui, giúp ngươi ngày sau từng bước đi lên, đường mây bằng phẳng.”

“Nếu ta may mắn đắc thủ, xin thái sư và thừa tướng đại nhân hé một góc lưới cho hảo hán giang hồ.”

“Chỉ cần họ chấp nhận chiêu an, bọn ta sẽ thu nhận, ngươi cứ yên tâm, còn một điều nữa?”

“Xin thái sư dâng sớ lên Hoàng thượng, chấm dứt xa hoa sưu tầm hoa thạch. Tình cảnh dân tình oán thán, đạo tặc nổi lên, tất cả vì chuyện này mà sinh ra. Đây là lời thật lòng của Tiểu Thạch, mong được chấp nhận.” Vương Tiểu Thạch nói.

Thái Kinh biến sắc.

Phó Tông Thư quát: “To gan!”

Thái Kinh phất tay ngăn lại: “Ta sẽ bẩm báo chuyện này, còn thánh ý của Hoàng thượng thế nào, ta và Phó thừa tướng không thể nào biết trước được.”

Vương Tiểu Thạch cả mừng vội nói: “Chỉ cần thái sư và thừa tướng đại nhân chịu dâng sớ, đó chính là điều may mắn của thiên hạ.”

Thái Kinh nheo mắt nói: “Vương Tiểu Thạch, ngươi cũng thật không đơn giản, bốn điều kiện đã nói xong rồi, ngươi còn cần giúp đỡ gì không?” ”

Cần.” Vương Tiểu Thạch mau mắn nói: “Ta cần Tứ đại hộ vệ giúp đỡ, để khống chế Tứ đại danh bổ.”

“Đúng là chỉ có họ mới trị được Tứ đại danh bổ.” Thái Kinh mỉm cười. “Lúc nãy ngươi vừa mới xuất thủ với họ, chẳng phải là đã thử bản lĩnh của họ rồi sao?”

“Thái sư thật sáng suốt, Vương Tiểu Thạch không thể giấu được.” Vương Tiểu Thạch nói. “Tại hạ liều chết thử sức, giờ đã khâm phục đến sát đất rồi.”

Chỉ nghe Lỗ Thư Nhất “hừ” mạnh một tiếng.

Thái Kinh không khỏi có chút ngạo nghễ nhưng lại khôn khéo mỉm cười: “Bây giờ ngươi có thể nghe kế hoạch của ta rồi chứ?”

Vương Tiểu Thạch vội nói: “Ta còn có một yêu cầu.”

Phó Tông Thư nhíu mày trầm giọng nói: “Vương Tiểu Thạch, ngươi cũng thật lắm điều.”

Vương Tiểu Thạch nghiêm mặt nói: “Thật ra đây không chỉ là yêu cầu mà còn là nguyên tắc của ta.”

Gã lớn giọng nói: “Chuyện này ta nhất định phải bẩm báo rõ với Tô đại ca, khi huynh ấy chấp nhận, ta mới có thể làm.”

Phó Tông Thư đùng đùng nổi giận: “Vương Tiểu Thạch, ngươi dám chơi xỏ bọn ta!”

Vương Tiểu Thạch lớn giọng nói: “Tại hạ quyết không có ý này.”

Phó Tông Thư mục quang dần dần sắc bén: “Vậy lúc nãy ngươi đã đồng ý rồi?”

Vương Tiểu Thạch thấy nhãn thần của Phó Tông Thư như hai đạo hắc quang, tựa hồ muốn xô ngã mình, định thần lại, nói: “Ta chưa bao giờ nói hai chữ chấp nhận.”

Phó Tông Thư gằn giọng nói: “Ngươi…”

Thái Kinh vẫn lim dim đôi mắt, giọng nói rất ôn tồn và dễ nghe, khiến người ta sinh cảm giác không lạnh mà run: “Ngươi nhất định phải về Kim Phong Tế Vũ lâu hỏi Tô Mộng Chẩm mới được sao? Lúc nãy ngươi đã nói chẳng có quan hệ gì với Kim Phong Tế Vũ lâu kia mà!”

“Nói thẳng ra, ta là huynh đệ của huynh ấy, những việc ta làm chỉ e không thể thoát khỏi quan hệ với Kim Phong Tế Vũ lâu, lúc nãy ta chẳng qua không muốn liên lụy tới họ, cho nên mới nói ra chuyện này, thái sư và tướng gia cũng không thể tin. Một việc trọng đại thế này ta làm sao không hỏi ý của huynh ấy.” Vương Tiểu Thạch vẫn ngoan cố, nhưng lại thòng thêm một câu: “Nhưng không nhất định phải trở về Kim Phong Tế Vũ lâu ở Thiên Tuyền sơn.”

Phó Tông Thư hơi ngẩn người: “Tại sao?”

Vương Tiểu Thạch nói: “Người ta muốn hỏi, đang ở đây!”

Rồi gã lớn giọng kêu: “Nhị ca, huynh mà không xuống cho đệ một chỉ thị, đệ sẽ bị soát nhà chém đầu đấy.”

Chỉ nghe một người ở trên xà nhà cười nói: “Đừng lo, đừng lo, lão tam gặp nạn, lão nhị làm sao không có mặt được chứ!”

“Nói cũng phải,” Vương Tiểu Thạch lớn giọng nói: “Nhưng chẳng hay đại ca có biết chuyện này hay không?”

Chỉ thấy bóng người loáng lên, một thanh niên áo gấm ngọc thụ lâm phong, hiên ngang vững chãi đã hạ xuống, thần thái ung dung, nhưng giọng nói hết sức nặng nề trầm trọng: “Đại ca sai ta đến vì việc này. Đệ cũng biết rồi, huynh ấy đi lại không tiện, ta phải lo liệu việc của Kim Phong Tế Vũ lâu, chỉ có người võ công tài trí như đệ mới có thể đảm đương được nhiệm vụ này. Chuyện này đành phải nhờ đến đệ.” Bạch Sầu Phi nhìn thẳng vào Vương Tiểu Thạch nói rõ từng chữ, từng chữ một: “Vì người vì mình, vì nước vì dân, cần phải giết Gia Cát.”

Vương Tiểu Thạch cũng nhìn thẳng Bạch Sầu Phi, một hồi sau, mới nói rõ ràng: “Được, việc này đệ sẽ gánh vác.”

Bạch Sầu Phi khẽ gật đầu, nhìn xuống mũi chân mình, bước về phía trước, lại nhìn hai vai của Vương Tiểu Thạch, sau đó mới nhướng mắt, nhìn vào mắt Vương Tiểu Thạch, hai mắt lấp lánh nước mắt.

“Được.” Y khẽ gật đầu.

Bạch Sầu Phi bặm môi dưới, nghẹn ngào nói: “Hảo huynh đệ.” Sau đó, y nắm lấy tay Vương Tiểu Thạch, Vương Tiểu Thạch nói: “Nhị ca, vạn nhất đệ xảy ra chuyện, huynh phải thay đệ chăm sóc đại ca!”

Bạch Sầu Phi lại gật gật đầu, cúi xuống nhìn mũi chân mình.

Vương Tiểu Thạch quay mặt về phía Thái Kinh, nhướng mày nói: “Được rồi, các người hãy nói cho ta biết kế hoạch hành động!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.