Đi đôi giày Minh Thành Hữu chọn bừa cho cô trong cửa hàng, Phó Nhiễm chỉnh trang lại quần áo, khi trở về Y Vân Thủ Phủ thì đã gần nửa đêm.
Minh Thành Hữu lái xe vào trong garage. Cũng may Lý Vận Linh đã về nhà, nếu không lại phải nghe một bài ca.
Phó Nhiễm không ngờ người đàn ông này mạnh tay đến vậy. Tới tận khi quay về phòng ngủ, chân trái của cô vẫn còn ngâm ngẩm đau. Dấu tay đỏ hồng in trên da lại càng nổi bật. Cô khập khà khập khiễng, chỉ thấy bộ quần áo Minh Thành Hữu vứt bừa dưới đất khi ra khỏi nhà đã không thấy đâu nữa, xem ra quản gia Tiêu làm việc rất nhanh nhẹn.
Minh Thành Hữu tiện tay cởi bung hai chiếc cúc áo đính hạt, đồng thời ném bao thuốc lá và bật lửa bạch kim lên tủ đầu giường. Tay trái của anh gối lên sau gáy, tay phải đặt ngang ngoài mép giường: "Này, cô rời khỏi nhà họ Phó sớm quá đấy, họ không giữ cô lại ăn cơm sao?".
"Không thấy anh quay về cùng tôi, giữ tôi lại để làm gì chứ?" Phó Nhiễm đứng lặng trước cửa sổ.
Minh Thành Hữu cười khẽ thành tiếng: "Mùi vị mỉa mai nặng nề quá. Tôi nói cho cùng cũng chỉ được tính bằng một nửa con rể, còn cô mới là viên minh châu trong lòng bàn tay họ".
Thế ư? Phó Nhiễm chợt nhướng mày. Cô nhớ tới người con gái đã từng tên là Phó Ưng Nhụy ấy. Cái tên mới hay làm sao, giống như nhụy hoa. Nếu không phải vì số phận hẩm hiu, có lẽ cả đời này cô ta sẽ được người ta nâng niu trên tay.
"Có thể đổi chủ đề khác không?" Phó Nhiễm nói xong, ngồi yên vị xuống mép giường bên kia.
Minh Thành Hữu giơ chân lên, khẽ đá vào eo cô: "Này!".
Phó Nhiễm cả người dính nhơm nhớp, muốn đi tắm rửa.
"Tôi đói rồi, xuống bếp làm món gì cho tôi ăn đi." Không hổ danh là Minh tam thiếu, nói chuyện luôn bằng ngữ khí ra lệnh không chút nhún nhường.
"Tôi mang một ít điểm tâm cho anh nhé?"
"Không, tôi không ăn mấy món thiếu dinh dưỡng."
Phó Nhiễm đi tắm rửa trước. Khi nước nóng vừa phải được dội khắp người, cũng có thể vì ướt lạnh quá lâu, cô bỗng chốc cảm giác như ấm áp ôm trọn lấy mình, dưới hơi nước mờ mịt, làn da mỏng manh xuất hiện những vệt đỏ. Cả căn phòng lớn bỗng ngập đầy hơi nước, ngay cả tầm mắt cũng mơ hồ. Cô đứng trước gương sấy khô tóc, trước ngực chỉ quấn chặt một chiếc khăn tắm màu trắng, còn chưa kịp thay đồ ngủ. Tấm gương như một bức tranh không cần đẽo gọt. Phó Nhiễm giơ tay ra, viết lên đó hai chữ.
Trong lòng lướt qua một cảm xúc khác lạ, khó nói. Cô nhìn chăm chú hai chữ đó đến thất thần.
"Rầm rầm rầm..." Tiếng gõ cửa vọng tới: "Xong chưa vậy?".
"Xong ngay đây." Phó Nhiễm lập tức hoàn hồn trở lại.
Minh Thành Hữu chửi thầm, cũng chẳng biết đang nói cái gì. Lòng bàn tay Phó Nhiễm vừa chạm tới giá treo quần áo thì trợn trừng mắt khi thấy cửa phòng tắm bị đẩy ra. Nút thắt trên khăn tắm đã bị cô cởi ra, Phó Nhiễm hoảng hốt, vội vàng quấn lại lên ngực: "Sao anh vào được đây?".
Minh Thành Hữu hờ hững liếc nhìn, Phó Nhiễm nhìn theo ánh mắt anh, dừng lại trên cánh cửa: "Anh có chìa khóa dự phòng?".
Minh Thành Hữu vừa đi, hai tay vừa từ tốn cởi cúc: "Đây là nhà tôi, tôi muốn gì mà chẳng có? Đừng có đề phòng tôi như sói vậy, ngủ cùng giường với cô còn chẳng chạm vào cô, huống hồ là ở đây...". Anh cởi bỏ sơ mi, rồi hình như nhớ ra chuyện gì bèn quay đầu lại: "Phải rồi, tôi còn nhớ những lời cô nói với mẹ tôi. Có phải cô thật sự từng cùng người khác làm trong phòng tắm không?".
Phó Nhiễm ôm quần áo, đi ra ngoài.
"Mau đi làm đồ ăn cho tôi đi!"
Cánh cửa bị đóng lại cái rầm.
Minh Thành Hữu cởi thắt lưng ra, tầm mắt đột ngột lướt qua gương. Những chữ Phó Nhiễm để lại rõ ràng đã mờ đi, hơi nước phần đuôi chữ đã hóa thành giọt nước, đang ngoằn ngoèo, nối tiếp nhau chảy xuống. Anh tò mò lại gần, khẽ lẩm bẩm trong miệng.
Anh trai.
Người đàn ông hơi nheo mắt lại. Cho dù anh không để tâm tới chuyện đính hôn với Phó Nhiễm nhưng anh vẫn biết cô là con một của nhà họ Phó.
Vậy người anh trai này ám chỉ ai? Người trong lòng?
Đôi mắt u ám của Minh Thành Hữu lướt qua một nụ cười lạnh nhạt. Lòng bàn tay anh trượt qua mặt gương, sau khi nơi ấy mất đi, soi rọi gương mặt của chính anh.
Tắm xong ra ngoài, anh vừa quấn khăn tắm vừa đi xuống nhà, đúng lúc bóng Phó Nhiễm lui cui tìm kiếm thứ gì đó đập vào mắt.
"Cô tìm gì vậy?"
"Có mỳ không?" Cô chẳng ngẩng đầu lên.
Minh Thành Hữu kéo chiếc ghế gỗ lim được chạm khắc tinh xảo bên bàn ăn ra: "Cô tưởng đây là đâu chứ? Với lại, tôi không ăn mấy thứ đó".
Phó Nhiễm mở cửa tủ lạnh: "Vậy anh muốn ăn gì?".
"Làm bát vi cá mập để súc miệng trước."
Phó Nhiễm lấy ra một quả cà chua cùng hai quả trứng gà, cô nhìn thấy bún tàu được xếp ở trong. Có lúc Minh Vân Phong sẽ ăn sáng ở đây, ông ấy cực kỳ thích mấy món bún mỳ, quản gia Tiêu chu đáo cẩn thận dĩ nhiên sẽ chuẩn bị đầy đủ. Minh Thành Hữu gõ nhẹ ngón trỏ lên mặt bàn, hoàn toàn bày ra vẻ ông lớn: "Nhanh lên nào!".
Phó Nhiễm bận rộn một lúc trong bếp, chẳng bao lâu đã tắt bếp, bưng ra ngoài hai bát mỳ bốc khói nghi ngút, đặt bát đầy hơn trước mặt Minh Thành Hữu.
Anh cũng chẳng so đo, có lẽ vì đói thật, lập tức cầm đũa lên ăn.
Bữa tối Phó Nhiễm cũng chỉ ăn tạm bợ qua loa nên giờ bụng cũng đã cồn cào. Cô còn chưa cột tóc lên, cùng với động tác cúi người, mái tóc đen mượt như lụa cũng rủ xuống. Cô không thể không lấy tay trái cài nó vào sau tai. Như thế, cả một bên gò má trắng nõn hiện ra trước mắt.
Đôi mày cô đẹp như dãy núi xa, từng đường nét nhỏ nhắn xinh xẻo, da dẻ lại mịn màng, dù không trang điểm cũng nổi bật hơn người. Minh Thành Hữu khẽ liếc nhìn, bất chợt động tác nhai cũng trở nên chậm rãi hơn.
Phó Nhiễm không nhận ra, tiếp tục cúi đầu ăn mỳ.
Anh nhớ lại những lời cô nói lúc ở trên xe, cái biểu cảm ấy cô đơn, lẻ loi, thậm chí khiến người ta chẳng dám lại gần. Phó Nhiễm bê bát lên, uống hai ngụm canh. Khóe mắt Minh Thành Hữu khẽ nheo lại. Cô như vậy quả thực không giống cô chủ nhà họ Phó.
Sau khi no bụng, cô định lên gác.
"Đợi đã." Minh Thành Hữu giữ chặt cổ tay cô: "Tôi còn chưa ăn xong".
"Tôi buồn ngủ rồi, lên gác ngủ trước."
"Không được, ngồi xuống cho tôi."
Anh ăn rất lịch sự thế nên tốc độ cũng cực chậm. Phó Nhiễm chống khuỷu tay lên mặt bàn, liên tục ngáp ngắn ngáp dài. Khó khăn lắm mới đợi được Minh Thành Hữu đứng dậy, cô thậm chí chẳng còn sức cất bước nữa, lên cầu thang mắt cô đã díp lại. Về phòng ngủ, sau khi đánh răng rửa mặt qua loa, cô lập tức đổ người xuống chiếc giường lớn.
Nửa đêm, đúng lúc có trận bóng, Minh Thành Hữu mở tiếng rất to. Anh dường như không biết cách quan tâm tới người khác. Phó Nhiễm trằn trọc mãi, đầu vang lên những tiếng ong ong, chỉ còn cách chui rúc vào trong chăn.
Trong giấc ngủ mơ màng, hình như cô nghe thấy bên cạnh có tiếng nói chuyện điện thoại.
"Huống Tử, nhìn xem, trận cá cược lớn này chú mày lại thua rồi. Ngày mai ở Mê Tính cậu đãi, đừng quên tìm thấy mấy em xinh xinh. Mấy người lần trước cậu đào đâu ra đấy, làm người hầu để anh mày sai bảo, anh còn chê xấu."
Phó Nhiễm vô thức lật người, hơi mở hé đôi mắt ra. Cô loáng thoáng nhìn thấy đèn đầu giường vẫn còn sáng. Ánh đèn ấy tôn lên gương mặt rực rỡ của người đàn ông. Chẳng trách Minh Thành Hữu được gọi là đệ nhất mỹ nam. Cảnh tượng này, ngay cả trong lúc nửa mơ nửa tỉnh cô cũng cảm thấy bị hấp dẫn.
Anh cụp mắt xuống, không hẹn mà gặp chạm phải ánh mắt cô. Tâm trạng của anh rất tốt, nói với đầu kia điện thoại: "Cứ vậy đi, tám giờ tối mai gặp nhau ở Mê Tính".
Phó Nhiễm nghe thấy tiếng ti vi không thể ồn ào hơn, chắc là tiếng nhạc sau khi trận bóng kết thúc. Minh Thành Hữu chui nốt nửa người còn lại vào chăn, khoảng cách một cánh tay nhanh chóng được kéo gần. Lồng ngực rắn chắc của anh chạm vào sống lưng Phó Nhiễm, cánh tay dài vắt ngang qua ôm lấy eo cô, bờ môi áp sát má cô, giọng nói ma mị đầy quyến rũ: "Hữu Nhiễm, muốn tôi yêu cô không?".
Anh thắng bóng, tâm trạng dĩ nhiên phơi phới. Thật vậy, nhìn thấy Phó Nhiễm nằm cô quạnh bên cạnh cũng đáng thương lắm, dù sao cũng nên an ủi một chút.
Hữu Nhiễm, Hữu Nhiễm.
Người đàn ông chết tiệt này, thật sự bị nghiện gọi cái tên này rồi sao?
Hết chương 7