Phó Nhiễm cuống cuồng lao ra khỏi sàn nhảy. Cô sải từng bước lớn đi tới thang máy. Khi cô liếc thấy bóng Minh Thành Hữu đuổi kịp đến nơi cũng là lúc cửa từ từ khép lại, ngăn cách người đàn ông ở bên ngoài.
Minh Thành Hữu chỉ chậm một bước. Anh đập rầm rầm lên tấm cửa kim loại: "Phó Nhiễm, mở ra!".
Con số trên đỉnh đầu hiển thị thang máy đang từ từ trượt xuống. Phó Nhiễm lấy tay bưng mặt, toàn bộ sức lực đều bị rút cạn, cảm giác mệt mỏi bỗng chốc thấm đẫm tứ chi và từng khớp xương trên cơ thể. E rằng cô đã mệt đến chẳng còn sức để nói nữa.
Thang máy dừng lại giữa chừng rồi bật mở.
Cô những tưởng đã xuống tới tầng cuối cùng bèn cất bước đi ra bên ngoài. Trong tầm nhìn đang cúi gằm của mình bất ngờ xuất hiện thêm một đôi chân khác. Chiếc quần Tây thẳng thớm bọc bên ngoài đôi chân dài thẳng tắp. Người đàn ông nhìn thấy cô, ánh mắt lóe lên chút gì bất ngờ. Anh ấy đi vào thang máy, ấn số: "Đây là tầng 5".
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, bấy giờ Phó Nhiễm mới ngẩng đầu. Ánh mắt cô chạm phải đôi mắt sâu hút của người đàn ông. Bước chân cô chợt rụt hẳn lại một góc thang máy. Minh Tranh nhìn cô ngập ngừng rồi đưa tay ra bỗng nhìn thấy vẻ cảnh giác trên ánh mắt cô.
Minh Tranh run người, bước lên nắm lấy tay Phó Nhiễm kéo cô về phía mình. Cô giãy giụa cũng vô ích, bị anh ấy khóa chặt trong vòng tay. Mùi hương mát lạnh nơi đầu mũi xen lẫn mùi thuốc lá khiến người ta mê loạn. Minh Tranh giữ chặt gáy, không cho cô ngọ ngoạy: "Tiểu Nhiễm".
Phó Nhiễm úp mặt lên lớp vải phẳng phiu trước ngực người đàn ông: "Anh không sợ bị người khác nhìn thấy sao?".
"Anh biết em đang trách anh." Minh Tranh siết chặt cánh tay, ngữ khí có vẻ tràn đầy mỏi mệt: "Anh vốn dĩ không muốn kéo em vào chuyện này, cứ ngỡ từ chối hôn ước là tốt cho em. Tiểu Nhiễm, một khi có em can dự vào, anh sẽ trở nên bó buộc tay chân, thế nên có rất nhiều chuyện em đừng trách anh".
"Anh muốn làm gì?" Phó Nhiễm định đứng lên nhưng càng bị Minh Tranh ôm chặt. Cho tới khi thang máy dừng hẳn ở tầng trệt, anh ấy mới buông tay, tách người mình ra nhưng bản thân không có ý bước ra ngoài.
Phó Nhiễm nghiêng đầu liếc nhìn. Ở khe hẹp trên cánh cửa, sắc mặt người đàn ông đã bình thường như bao ngày, những lời thì thầm ban nãy tựa hồ chỉ là một giấc mơ. Phó Nhiễm xoay người đi ra ngoài, nghe thấy tiếng cánh cửa từ từ khép lại sau lưng.
Bước qua đại sảnh, không ít người chỉ chỉ trỏ trỏ vào cô. Phó Nhiễm thẳng thắn bước qua địa bàn của những kẻ thượng lưu nguy nga tráng lệ không khác gì hoàng cung. Một cơn gió xen lẫn cảm giác se lạnh khi thu về đột ngột ập tới. Cô khoanh tay ôm lấy người. Trên con đường dài giữa đêm lạnh lẽo, một cái bóng cô độc in xuống.
"Phó Nhiễm!"
Chẳng biết từ lúc nào, Minh Thành Hữu đã không còn gọi cô là Hữu Nhiễm nữa.
Phó Nhiễm chạy thẳng về phía trước, không quay đầu lại. Bước chân sau lưng cũng đuổi theo rất sát. Minh Thành Hữu vòng tay qua eo kéo cô lại: "Đừng có chạy thật sự không cần đôi chân này nữa hả?".
Được anh nhắc nhở, Phó Nhiễm mới cúi xuống nhìn, gót chân phải quả nhiên đã sưng vù lên. Từng cơn đau nhói buốt đâm vào tim. Cô kiễng mũi chân lên đẩy tay Minh Thành Hữu ra: "Anh đuổi theo tôi có phải định nói tôi thua rồi không?".
Cô ương bướng ngẩng lên nhìn anh. Minh Thành Hữu dãn cơ mặt, trầm giọng xuống: "Tính khí của em tệ thật đấy".
"Anh đưa tôi tới đây là muốn xem trò cười của tôi chứ gì?" Phó Nhiễm nhìn Minh Thành Hữu chằm chằm không chớp mắt: "Tôi cứ tưởng chuyện đã đến nước này, cho dù anh thật sự không đứng về phía tôi thì cũng chẳng đến nỗi luôn tìm cách đối phó tôi".
Phó Nhiễm chợt nhớ tới một câu nói từng đọc trong sách: "Cả một đời, tôi hy vọng được ai đó cất giấu, sắp xếp một chốn bình yên, tỉ mỉ giữ gìn, để tôi không phải kinh hãi, không phải khổ đau, không phải lênh đênh muôn phương, không phải bơ vơ trơ trọi.
Nhưng người ấy, tôi biết, tôi luôn biết, vĩnh viễn sẽ không tới..."
Phó Nhiễm tiếp tục cố gắng cà nhắc đi tiếp. Bả vai chợt nóng lên, có hơi ấm từ chiếc áo vest tỏa ra sưởi cho cô, bọc kín hoàn toàn lên người cô.
Hai cái bóng hòa vào nhau đi thẳng về phía trước. Giày nhảy cọ lên mặt đất tạo nên những âm vang rắn chắc, lạnh lẽo. Minh Thành Hữu đuổi theo vài bước, lồng ngực bí bách và bất lực như có nhúm bông chặn lại vậy: "Phó Nhiễm, tôi chỉ muốn em chịu nhún mình một lần".
Cô không dừng lại, giọng nói trống rỗng đến kinh người: "Minh Thành Hữu, thế giới của anh chung quy vẫn khác tôi. Anh quen kiểm soát, thích thao túng người khác". Cô đột ngột dừng bước, cái bóng dưới đèn đường trông cực kỳ bé nhỏ: "Lẽ nào anh thật sự không nhìn ra ư? Tôi đang ép bản thân mình hòa vào thế giới của anh. Tôi chỉ muốn tìm một nơi có thể sống yên ổn. Tôi đâu chỉ một lần chịu nhún nhường anh, anh không cần phải đối xử với tôi như vậy, thật đấy".
Phó Nhiễm nhớ lại mái nhà đó, con hẻm cô đã đi suốt 20 năm.
Ở trong đó, cô được nhìn thấy tang thương, được nhìn thấy hiện thực và bẩn thỉu. Nhưng bây giờ cô lại thà cứ sống mãi trong đó không phải bước ra ngoài. Con người luôn hạn chế mình trong một vòng tròn hạn định, nhưng không biết rằng, những thứ mình luôn theo đuổi có thể vĩnh viễn cũng chẳng tốt bằng thực tại.
Họ chỉ cách nhau một bước chân, vậy mà Minh Thành Hữu lại có cảm giác ánh mắt Phó Nhiễm như vừa từ một nơi rất xa quay trở lại. Anh lặp lại ý tứ ban nãy: "Tôi sẽ không để em thật sự mất mặt trước họ. Đám Huống Tử cũng chỉ đang đùa thôi".
"Đùa ư?" Phó Nhiễm khẽ nhếch môi, rõ ràng là một sự khinh bỉ lộ rõ: "Nhưng người ta vì muốn lấy lòng anh mà đùa cũng sẽ coi là thật. Lúc đó anh thật sự không nhận ra sao? Anh ta khiêu vũ thuần thục, một động tác đơn giản nhường ấy sao có thể sơ suất? Rốt cuộc chỉ là không cẩn thận hay vì muốn giữ thể diện cho anh mà cố tình buông tay?".
Dĩ nhiên Minh Thành Hữu biết, chỉ là anh không nói trắng ra. Phó Nhiễm khẽ lắc đầu. Cô nhớ lại người bạn nhảy từng gọi mình là chị dâu, cho dù khí chất toát ra có khác người thì chung quy vẫn là kẻ phàm phu tục tử.
Cô không trách người khác. Người đàn ông cô dựa dẫm vào có đủ sức mạnh khiến người ta nể phục, cô nên thấy may mắn mới phải chứ?
Phó Nhiễm kéo chặt chiếc áo vest của Minh Thành Hữu lại. Cô quay người định đi nhưng anh đã giữ cánh tay cô lại, sau đó đặt hai tay lên hai vai cô. Hai cái bóng gần đến mức nhìn xa có cảm tưởng họ đang ôm nhau thắm thiết. Anh đưa tay gạt mấy lọn tóc vương trên má cô xuống: "Rõ ràng em nói không biết khiêu vũ, nếu em sớm nói sự thật cho tôi biết, chuyện hôm nay đã chẳng xảy ra".
Ban nãy ra ngoài bị nhiễm lạnh, cổ họng Phó Nhiễm ngưa ngứa. Cô đổi chủ đề qua quýt: "Không mấy ai biết tôi biết khiêu vũ. Sau khi trở về nhà họ Phó tôi từng tham dự không ít buổi tiệc tùng, tôi không muốn nhảy thế nên nói dối là không biết. Mấy lần trước anh hỏi tôi, tôi cũng không nghĩ nhiều".
Hiếm khi thấy cô kiên nhẫn giải thích như vậy, vừa ngoan ngoãn vừa dịu dàng. Một nơi nào đó trong lòng Minh Thành Hữu chợt mềm nhũn theo. Anh vuốt ve tai cô rồi vòng tay ra sau gáy Phó Nhiễm: "Nói cho anh biết đi, nguyện vọng lớn nhất của em bây giờ là gi?".
"Minh Thành Hữu?"
"Hm?" Anh nhướng mày, mỉm cười: "Em có thể thay đổi xưng hô".
Nhưng Phó Nhiễm đã thẳng thừng nói tiếp. Ánh mắt cô long lanh, một thứ gì vừa sạch sẽ vừa chân thành lấp lánh hiện lên: "Dù hiện tại hay tương lai anh có tình cảm với em hay không, chỉ cần em còn ở lại nhà họ Minh một ngày, khi em cần mái nhà này, anh đừng quên em là vợ chưa cưới của anh".
"Yên tâm, anh không quên. Chẳng phải vẫn ngày ngày về nhà ngủ đó sao?"
Nhà họ Minh, có thể nói là một cái động không đáy. Cô chỉ dám đứng một bên ngó xuống là đã cảm thấy đầu choáng mắt hoa, có cảm giác như bị rơi vào đó rồi. Nói cho cùng, cũng chỉ có vài chữ. Dưới ánh trăng bàng bạc, Phó Nhiễm kiễng chân lên, kéo sát khoảng cách với Minh Thành Hữu: "Luôn bảo vệ em, được không?".
Minh Thành Hữu thu bàn tay đặt trên vai cô về. Anh nắm lấy tay cô, đi khoảng chục bước thì vân vê lòng bàn tay cô: "Được. Chỉ cần em còn mang danh phận này một ngày, anh có thể bảo đảm với em, chí ít sẽ không có bất kỳ cô gái nào tìm tới cửa. Anh sẽ giữ cho em một chốn bình yên và thanh tịnh".
Hết chương 35