Buổi tối, Thẩm Ninh gọi tới không ít cuộc. Minh Thành Hữu thấy phiền, dứt khoát tắt máy.
Buổi sáng, trước mặt Lý Vận Linh, hai người họ đương nhiên phải tỏ ra thân mật. Phó Nhiễm đi theo sau Minh Thành Hữu tới garage. Mặc dù nhà họ Phó không giàu có bằng nhà họ Minh nhưng khi đính hôn vẫn mua một chiếc Audi đỏ làm quà, cũng có vẻ như định làm của hồi môn.
Phó Nhiễm kinh doanh một phòng múa, trước giờ vẫn làm ăn rất khá. Xe của cô và Minh Thành Hữu ra tới cửa lớn thì chia làm đôi ngả. Phòng làm việc được đặt giữa một khu thương mại sầm uất, bên cạnh có quảng trường mua sắm, đỗ xe cũng thuận tiện.
Chưa tới bốn giờ, cô đã hẹn bạn thân Tống Chức và Tần Mộ Mộ, từng hứa với họ sau khi đính hôn sẽ mời bọn họ tụ tập một bữa.
Trước cửa nhà hàng Tây, Phó Nhiễm đỗ xe xong, nhìn thấy hai cô nhóc kia đứng trước cửa. Thấy cô đi tới, Tống Chức sải bước tiến lên trước, cánh tay phải níu lấy cổ cô không chút khách khí: "Con này, được lắm, có chồng rồi đúng là có khác. Xời ơi, ăn cơm mà cũng phải tìm mấy chỗ này, bà đây chưa dùng dao dĩa bao giờ đâu".
Phó Nhiễm tươi cười gạt tay cậu ấy ra: "Nhã nhặn vào, duyên dáng vào. Cẩn thận có chàng rể vàng nào đi ngang qua bị cậu dọa chạy mất dép đấy".
Tống Chức to mồm, nửa người gần như đã treo lên cánh tay Phó Nhiễm: "Tớ không có cái số ấy. Bữa cơm tối nay nên để ông xã cậu mời, không diệt anh ta một bữa, tớ không ngủ được".
"Tớ còn chưa kết hôn!"
"Giả vờ trong trắng nỗi gì..." Tống Chức giơ ngón trỏ búng mạnh lên trán Phó Nhiễm: "Trông anh chàng của cậu như thế, lẽ nào bề ngoài tinh tươm mà bên trong lại hỏng hóc? Không xử cậu, tớ thấy buổi tối anh ta mới khó ngủ ấy".
Phó Nhiễm đau đớn, dài giọng kêu: "Ai da...".
"Thôi ngay, còn gọi tên tớ nữa, bà đây không sống nổi...*"
🌹 Tên của Tống Chức nếu đọc là Chức Chức sẽ đồng âm với tiếng suýt xoa trong tiếng Trung. Mộ Mộ và Phó Nhiễm cũng hay gọi Chức Chức bằng âm này, tạm dịch là "Chức Chức".
So với Tống Chức, Tần Mộ Mộ hiền thục hơn. Cả hai đều là bạn cấp ba của Phó Nhiễm, gia cảnh bình bình nhưng lúc đó lại chơi thân nhất.
Tống Chức kế thừa tinh thần điên cuồng tiêu diệt nhà tư bản, mặc kệ đã từng ăn hay chưa cũng gọi cả đống. Tần Mộ Mộ ở bên cạnh khẽ kéo cánh tay cậu ấy: "Chức Chức, ăn không hết đâu mà".
"Cậu ấy có tiền, chồng cậu ấy càng có tiền." Tống Chức nháy mắt với Phó Nhiễm, Phó Nhiễm tự uống trà, nét mặt tươi cười: "Muốn ăn gì cứ gọi. Mộ Mộ, đừng tiết kiệm tiền cho tớ".
"Thế còn nghe được!"
Tống Chức gọi món xong, cái miệng vẫn không yên, phát huy triệt để sở trường của "vua lá cải". "Tiểu Nhiễm, anh chàng nhà cậu mạnh mẽ không?"
Tần Mộ Mộ suýt nữa sặc ngụm nước bọt giữa cổ họng.
Phó Nhiễm lườm cậu ấy: "Trong đầu cậu chỉ toàn mấy suy nghĩ này thôi, muốn chết hả".
"Làm ơn đi, đây là thước đo tuyệt nhất cho hạnh phúc gia đình."
Tống Chức trước nay luôn theo đuổi sự kích thích, chỉ cần đẹp cho mình. Hai hàng khuyên lỗ trên vành tai bấm từ hồi cấp ba. Hồi đó cậu ấy hẹn hò với một người bạn trai học chả hay, cày chả biết, cả ngày đua đòi hút thuốc, uống rượu, là một cô học sinh cá biệt mà giáo viên gặp là đau đầu. Giờ đi làm rồi lại càng xấc xược, trắng trợn, muốn làm gì tùy thích. Phó Nhiễm và Tần Mộ Mộ từng hết lời khuyên nhủ nhưng đều vô ích.
Cả một bàn đầy thức ăn được bày ra trước mặt mà vẫn không chặn được cái miệng của Tống Chức.
"Tiểu Nhiễm, giờ cậu cũng đính hôn rồi, có chuyện này tớ nhịn tới tận bây giờ, muốn hỏi cậu."
Phó Nhiễm ngẩng đầu lên: "Chuyện gì vậy?".
"Hồi cấp ba..."
Sắc mặt Phó Nhiễm chợt căng thẳng.
"Tớ nhớ có một tối cậu không quay về ký túc xá. Sau này hỏi cậu, cậu thoái thác không chịu nói. Tiểu Nhiễm, có phải tối đó cậu ở cùng với anh trai mà cậu nói không?"
"Chức Chức, đây là chuyện riêng của Phó Nhiễm." Tần Mộ Mộ cuống quýt kéo vạt áo của cậu ấy. Phó Nhiễm đang ngoáy chiếc thìa bèn gõ nhẹ lên miệng cốc mấy cái. Cô nhìn chăm chú vào một chỗ, ánh mắt điềm nhiên nhưng rõ ràng toát ra sự giận dữ: "Đúng".
"Tối... Tối đó hai người đã xảy ra chuyện gì chưa?"
"Tớ cũng không biết."
"Làm sao có thể? Lẽ nào quan hệ hay chưa cậu cũng không biết?"
"Đừng hỏi nữa."
"Tiểu Nhiễm, gã đàn ông chết tiệt đó bây giờ bặt vô âm tín, tớ hỏi một chút cũng không được hay sao?"
Phó Nhiễm trầm mặc không nói, yên lặng gắp thức ăn vào bát của hai người đối diện. Tống Chức thấy vậy trong lòng cũng không nỡ, bèn vội vàng lảng sang chủ đề khác.
Đây gần như là điều cấm kỵ của Phó Nhiễm, kể cả quan hệ thân thiết cũng không được chạm vào.
Ăn tối xong, Tống Chức ầm ĩ đòi đi chơi, Phó Nhiễm rút ví ra thanh toán. Tống Chức nhanh mắt nhanh tay, giật lấy chiếc ví da của cô, căng cổ mà gào: "Quỷ thần ơi, thẻ vàng của Mê Tính. Con bé chết tiệt này, sao không chịu nói sớm, tối nay không bòn rút của cậu một bữa thì tớ không phải họ Tống".
Khi nhìn thấy xe của Phó Nhiễm trong bãi, Tống Chức lại gào lên trận nữa, liên tục hét phải đánh đổ chế độ tư bản. Phó Nhiễm lái xe tới Mê Tính nhưng không xuống xe ngay: "Nhưng mà phải nói trước, chơi một lúc rồi về, không được quá chín giờ!".
"Được rồi, được rồi!"
Cô gần như bị cưỡng chế lôi kéo vào trong. Giờ này vẫn còn sớm, Tống Chức chê phòng bao không có không khí, kéo hai người họ tới khu quầy bar của Mê Tính. Bóng người đông đúc, ánh đèn huỳnh quang cực kỳ ăn khớp với tiếng nhạc nền, phản chiếu từng gương mặt mơ màng, mị hoặc. Giờ này đã có những cô gái vóc dáng yểu điệu đang nhảy múa, dáng nhảy lả lướt, thân hình khêu gợi. Tống Chức châm một điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, tay kia cầm chắc ly rượu, ánh mắt dần dần mông lung khói thuốc.
Chơi đùa điên cuồng thường sẽ khiến người ta quên hết thời gian. Người trong khu quầy bar càng lúc càng đông thêm. Tống Chức uống đến độ bắt đầu mơ mơ hồ hồ. Đám đông sôi nổi, nhảy múa nhiệt tình trong men rượu, chẳng biết từ lúc nào đã có mấy người xán đến: "Em gái, nhảy một bài không?".
"Hừ, mắt bà đây còn chưa đui!"
"Mẹ kiếp, mày nói lại lần nữa xem?"
"Trông không bằng chó lợn mà còn... Ưm..."
Phó Nhiễm nhìn thấy Tống Chức say rượu gây họa, vội vàng bịt miệng cậu ấy lại, đồng thời ra hiệu cho Tần Mộ Mộ đứng qua bên cạnh: "Thật xin lỗi đại ca đây, cô ấy uống say rồi".
"Mày bỏ nó ra, để nó nói!" Gã đàn ông đứng đầu khắp người đầy mùi rượu, xem ra cũng một chín một mười với Tống Chức, Phó Nhiễm sợ lại gây thêm chuyện, bèn cùng Tần Mộ Mộ đỡ Tống Chức dậy rồi định rời đi.
"Chặn chúng nó lại."
Phó Nhiễm nhìn thấy tình thế trước mắt, trong lòng chợt hoảng sợ nhưng ngoài mặt vẫn vờ tỏ ra bình tĩnh: "Đại ca à, hay là thế này đi. Hóa đơn của anh tối nay để chúng tôi thanh toán?".
"Đ.m!" Tống Chức giật mạnh khỏi cánh tay Phó Nhiễm, chợt nhào tới bóp cổ người đàn ông. Tình cảnh bỗng chốc trở nên náo loạn. Ba người họ bị vây kín bên cạnh quầy bar, sàn nhảy vốn đang ầm ĩ bất chợt im phăng phắc. Phó Nhiễm chỉ nghe thấy những tiếng kêu la và tiếng đập đồ hỗn loạn vọng vào tai. Tần Mộ Mộ hốt hoảng liên tục la hét, còn Tống Chức từ lùi về sau một bước, cả người mềm oặt đổ vào lòng cô.
"Chức Chức..."
Gã đàn ông quăng chai bia trong tay đi: "Đứa dám đánh đàn bà của ông ấy còn chưa chào đời đâu!".
Phó Nhiễm lấy tay giữ chặt dòng máu đang không ngừng chảy trước trán Tống Chức. Tần Mộ Mộ ngồi sụp xuống bên cạnh, luống cuống giúp đỡ. Hai tay Phó Nhiễm đầy máu, bất thình lình bị ai đó xốc dậy. Lòng bàn tay cô dính dáp, đành cuộn chặt tay lại.
"Anh định làm gì?"
"Chuyện hôm nay đừng tưởng có thể bỏ qua dễ dàng như vậy, hai đứa chúng mày đều phải phục vụ ông cho chu đáo..."
Lưng chừng sàn nhảy có một đài cao cực lớn. Sau khi quan sát một lúc lâu, người đàn ông thu lại nửa người đang đổ nghiêng ra ngoài, có vẻ cụt hứng: "Đi thôi".
Ánh mắt Huống Dịch dường như vẫn còn lạc bên dưới: "Anh mặc kệ thật sao?".
"Chẳng phải trước nay cô ta vẫn rất giỏi giang sao, tự sẽ có cách."
Phó Nhiễm hiểu rắc rối này không hề nhẹ nhàng. Tống Chức uống say thích gây chuyện, không ngờ chỉ trong một lúc không chú ý lại động tay động chân với người ta. Bên cạnh có không ít người khuyên nhủ, DJ tỏ ý muốn bật hết đèn lên. Gần như trong giây phút chói mắt, cô nhìn thấy một bóng hình nhanh nhẹn đứng ở cửa, đôi chân dài thẳng tắp chuẩn bị bước ra ngoài.
"Minh Thành Hữu!" Cô gọi cả họ lẫn tên của anh. Ba chữ giống như một tiếng sấm kinh người. Tất cả mọi người đều đồng loạt hướng ánh mắt ra phía cửa.
Khi anh dừng bước, quay người lại, sắc mặt gần như hững hờ. Con ngươi lấp lánh như thủy tinh phản chiếu vẻ thảm hại của Phó Nhiễm lúc này. Con tim cô nhẹ nhõm hẳn nhưng người đàn ông lại lạnh nhạt lên tiếng: "Cô là ai? Tôi không quen cô".
Đôi mắt anh ngập đầy vẻ giễu cợt, muốn xem cô sẽ thoát thân kiểu gì.
Cánh tay một lần nữa bị kéo lại, Phó Nhiễm nhìn Tống Chức và Tần Mộ Mộ đang co rụt bên mép quầy bar. Cô nhớ lại nụ cười không tốt đẹp lúc Minh Thành Hữu đưa thẻ vàng cho cô. Cô buông tay, các kẽ ngón tay khó chịu như bị dính chặt vào nhau. "Em là vợ chưa cưới của anh."
Không ít người từng đọc báo, cũng nhận ra gương mặt này nhưng không một ai đứng ra đỡ lời. Bản thân Minh Thành Hữu còn không thừa nhận, bọn họ sao có thể xen ngang?
"Nực cười, lẽ nào cả người phụ nữ của mình mà tôi cũng không nhận ra?"
"Anh uống say rồi." Phó Nhiễm từ tốn lên tiếng, tay kia rút di động ra: "Em còn phải gọi điện thoại cho mẹ, nhân tiện bảo tài xế qua đón anh về".
Minh Thành Hữu gần như muốn nghiến răng. Vì thân phận, trước nay Lý Vận Linh không cho phép đến mấy nơi ăn chơi trụy lạc này. Huống Dịch ho khẽ một tiếng: "Đừng làm to chuyện".
Gương mặt điển trai của Minh Thành Hữu lúc sáng lúc tối, sắc mặt tuyệt đối không dễ coi. Dường như anh đang cố gắng nhẫn nhịn. Huống Dịch chỉ sợ anh phát tác tính khí cậu chủ. Lát sau, chỉ nghe thấy anh hằn học nói: "Gian xảo!".
Hết chương 10