Nhất Niệm Thiên Chủ

Chương 30: Nội tâm




Lạc Thiên nghe hai nàng nói cũng đồng ý, dù sao hắn cũng là lúc nên đột phá Nhân Tôn cảnh, mà tu sĩ khi đột phá Nhân Tôn sẽ được tiến vào “Ngộ” trạng thái, cái này sẽ khiến tu sĩ khi đột phá dễ dàng minh ngộ bản thân, tới lúc đó sẽ theo ý chí, thân thể, cùng thiên phú dung hợp mà tạo ra chiêu thức phù hợp với bản thân.

Khi ý chí, thân thể, thiên phú ba thứ hợp nhất vậy ý nghĩ ngươi chiến lực cũng sẽ tăng lên một phần. Bởi vì khi ngươi vừa nghĩ thì thân thể sẽ cùng lúc tùy theo ý chí mà động.

Có thể nói Bản Mạng Chiêu Thức là tuyệt chiêu của hầu như tất cả tu sĩ, bởi vì nó không cần phải giống như một số Võ kỹ chỉ có thể phát huy uy lực ở trình độ võ học nhất định, mà nó ở tu sĩ cảnh giới càng cao phát ra uy lực thì lại càng mạnh.

Ba người đi tới lúc thì thấy rất nhiều tu sĩ đang đánh vào một cái một quả cầu hình tròn treo lơ lửng ở trên không, đây là một loại vòng đo chiến lực từ thời đại trước, chỉ cần ngươi đánh vào vượt qua cảnh giới bản thân càng cao thì sẽ được chỗ tốt thích lớn.

Mà phía sau nó là một cái cầu thang, cái này cầu thang có chín cái bậc, mỗi một bậc đều quán lấy các loại hoa văn, tựa hồ những này hoa văn có thể mài luyện bất kỳ thứ gì.

“Ta tới đánh thử xem được không?.” Phượng Duyên có chút nóng lòng muốn thử nhưng không dám quyết định nên chờ mong nhìn Lạc Thiên.

“Lên đi, dùng một đòn mạnh nhất, ta muốn biết rốt cuộc có thể vượt bao nhiêu cấp.” Lạc Thiên cũng đồng ý nhìn nàng khẽ nói. Hắn phải biết nàng chiến lực như thế nào để còn giúp nàng tu luyện Chân Ngã Thần Hỏa.

“Phượng lão bản.” “San Tiên Tử”

Chung quanh có rất nhiều tu sĩ quen thuộc với Phượng Duyên cùng San San nên chào hỏi, chỉ là ngại thân phần nên không dám tới quá gần.

Gật đầu xem như chào hổi nàng tiến tới nhìn cái bóng một lát. “Ong.” Một luồng bá đạo như Phượng rít Thập Thiên khí huyết từ Phượng Duyên lao ra, khí thế hạo hãn bá đạo như muốn quét bát hoang, giờ khắc này Phượng Duyên tựa hồ trở thành một tôn cao quý Phượng Hoàng bất cứ lúc nào cũng có thể vỗ cánh kích thiên. Nàng là như vậy cao quý lại là như vậy bễ nghễ thiên hạ, khí thế hoàn toàn khác hẳn với tính cách của nàng.

Phượng Duyên dồn toàn bộ khí huyết vào tay rồi nhất quyền đánh lên cái bóng. “—Ong.” Như sắm trời thanh âm vang lên, cái bóng bắt đầu phát sáng, chúng càng ngày càng sáng, cuối cùng hiện lên một con số “28”.

“28” Quản chi tuyệt thế thiên tài như San San nhìn thấy cũng vì đó mà rung động, nàng mặc dù có thể vượt qua nhưng đây là khi Chân Ngã đã là mười cái, mà Phượng Duyên Chân Ngã vẫn chưa tu thành đã ghê gớm như vậy, nếu lại tu luyện thành vậy thì xem như đánh không lại nàng cũng không kém nhiều.

“Sư phụ thấy thế nào?.” Phượng Duyên có chút đắc ý nhìn Lạc Thiên cười nói, hiển nhiên nàng cảm thấy vừa mới đền bù thiếu khuyết huyết mạch nàng làm được như vậy đã là không tệ.

“Nếu như có thể chưởng khống hoàn toàn huyết mạch vậy thì sẽ mạnh hơn, nhưng như vậy cũng xem như là rất tốt.” Lạc Thiên nhìn Phượng Duyên đắc ý cũng không keo kiệt khen thưởng.

“Được rồi, đi lên cầu thang đi, ta cũng muốn biết có thể vượt qua 28 như ngươi có thể đi tới mức nào.” San San có chút hiếu kỳ nhìn Phượng Duyên rồi thúc dục nói.

Cái này bậc thang phân theo cảnh giới, cảnh giới càng thấp vượt qua càng cao thì được lợi càng nhiều. Hiển nhiên đối với tu sĩ mà nói lúc cảnh giới còn thấp sẽ là giai đoạn yếu nhất. Tại các tầng trước đều tụ tập rất nhiều tu sĩ, nhưng bọn họ đều không thể vượt qua tầng thứ sáu.

Phượng Duyên bước lên bậc thang, một bước, hai bước… sáu bước, bảy bước, khi bước vào bước thứ tám thì bị một bức tường vô hình che đậy. Hiển nhiên lấy thiên phú của nàng bây giờ cũng chỉ bước vào được tầng thứ bảy, cái này có thể nghĩ muốn đi lên chín bậc thang là khó như thế nào.

Khi Phượng Duyên ngồi tại bước thứ bảy thì vô số phù văn trần ngập tầng thứ bảy, nếu như những người khác sáng như sao vậy phù văn của nàng sáng Như Nguyệt.

“Chiến lực vậy mà chỉ đi lên được bây bước, không hổ là Kỷ Nguyên Cận Cổ đo luyện thiên tài.” Hiển nhiên San San nghĩ rằng cái này thời đại Cận Cổ thiên tài đều ghe gớm.

“Cái này cũng không phải là gì ghê gớm, ngươi quá đề cao các thời đại trước mà khinh thường thời đại này, phải biết ngoại trừ Kỷ Nguyên Thái Sơ ra không có một cái Kỷ Nguyên nào có thể so sánh vời Kỷ Nguyên hiện tại của chúng ta.” Lạc Thiên nghe nàng nói không khỏi cười khẽ.

Cái này cũng không trách nàng, bởi vì hầu như tất cả mọi người đều cho rằng những Kỷ Nguyên trước tu luyện đều đã đạt tới mức đỉnh cao, cái này cũng bởi vì hầu như tất cả hệ thống đều bắt đầu từ các Kỷ Nguyên trước, nhưng bọn họ lại không biết võ đạo ngày nay mỗi một ngày càng tiến bộ, càng ngày càng có nhiều công pháp, pháp bảo thậm chí còn mạnh hơn những Kỷ Nguyên trước.

Mà cái này cũng không phải là do Kỷ Nguyên này thiên tài nhiều hơn các Kỷ Nguyên trước, mà là vì hậu thế biết học hỏi các Kỷ Nguyên trước, khiến cho công pháp, pháp bảo… càng ngày càng tiến bộ. Ngoại trừ Kỷ Nguyên Thái Sơ có những cái kia sinh linh đầu tiên ra thì Kỷ Nguyên này có thể nói đã đi lên đỉnh phong.

Đối với lời của Lạc Thiên nói San San ngoại trừ cười khổ vẫn là im lặng, đối với Lạc Thiên nhận xét nàng cũng không phản bác, bởi vì nàng mặc dù được nhận vào một Cự Vô Phách môn phái nhưng nàng vẫn còn quá trẻ, còn chưa tiếp xức nhiều với thiên tài của các Vũ Trụ khác nên không thể đứng một phía nhận xét.

“Được rồi, ngươi đi thử xem đi.” Lạc Thiên cũng không muốn nói chuyện này nên chuyển chủ đề, hắn cũng rất muốn biết thiên phú của nàng rốt cuộc mạnh như thế nào.

“Được.” San San cũng không nói nhảm nhiều.”—Ông.” Một tiếng, thao thao bất tuyệt khí huyết được nàng sử xuất mà ra, khí huyết của nàng như muốn no bạo cái này không gian, nó tựa như liên miên không dứt sóng biển. Nếu nói Phượng Duyên như một đầu Phượng Hoàng cao quý mà bễ nghễ vậy San San lại như một Nữ Chiến Thần, nàng ánh khí bừng bừng, tựa hồ dù có đối mặt thiên quân vạn mã cũng không đổi một lần sắc mặt.

Một nắm đấm lấy tốc độ tuyệt luân vô bỉ hoành kích vào cái bóng.”—Ông.” Tại năm tay này phía dưới thiên địa đều muốn rên rỉ, một kích tựa hồ có thể quán xuyên không gian đánh thẳng lên thiên không, tựa hồ tại một kích này phía dưới quản chi là thương thiên cũng bị đánh một lỗ thủng.

Một tiếng “—Ông.” Vang lên, phía trên cái bóng hiện lên một con số, “39”

“Không hổ là mười cái Chân Ngã Thần hỏa, thiên phú như vậy thì dù là tại Vô Cực Vũ Trụ cũng đếm được trên đầu ngón tay.” Một tu sĩ nhìn San San đánh tới 39 cũng thân thở không thôi, hiển nhiên bọn họ có giởi lắm cũng chỉ được “10” mà thôi.

“Đúng vậy, nghe nói nàng rất được Cự Vô Phách coi trọng, bọn họ muốn lấy nàng làm truyền nhân bồi dưỡng, thiên phú như vậy quả là vạn cổ khó có.” Cũng có tu sĩ nhìn con số “39” như không thể vượt qua kia cũng cảm khái.

“Không hổ là Nhị Thần Chi Tư.” Nhìn con số kia dù là Lạc Thiên cũng không thể không tán thán, mặc dù không bằng hắn kiếp trước nhưng đã xem như là đứng đầu đương thời.

“Ta lên trước.” San San nhìn Lạc Thiên mỉm cười rồi đi lên. Một bậc, hai bậc, tám bậc, chín bậc. Nhìn San San đi lên chín bậc thang người xung quanh không còn gì để nói nữa, bọn họ cảm thấy mình không đủ tư cách để nhận xét nàng.

“—Oanh.” Lạc Thiên bước lên năm bước, khí huyết thao thao như Huyết Long muốn bạo khở, tại khí huyết liên miên không đoạn Lạc Thiên gầm lên đánh ra nhất quyền.”—Ông.” Một quyền như ức vạn quân lực lượng đụng vào khiến quả bóng như muốn vỡ nát.

“Keng.” Một thanh âm vang lên rồi phía trên cái bóng hiện lên “38”. Nhìn thấy kết quả các tu sĩ xung quanh suýt không ngã sập cả đám, bọn họ từng nghe có Vương Tôn có thể vượt qua ba chín cấp chiến đấu nhưng chưa từng nghe nói một cái tiểu tu sĩ Trúc Cơ đỉnh phong lại có thể vượt qua “39” cấp chiến đấu, cái này có thể nói là tiền vô khoáng hậu, hậu vô lai giả.

Không để ý mọi người Lạc Thiên bước lên đài, một bậc…chín bậc. đang muốn dừng lại tại thì bỗng nhiên phía trên bậc thang xuất hiện nhàn nhạt kim quang.”—Oanh.” Đột nhiên một cái bậc thang hiện ra, vừa nhìn đã biết đây là bậc thang thứ mười, hiển nhiên Lạc Thiên có đủ tư cách bước vào tầng thứ mười.

“Tầng thứ mười, không ngờ vậy mà có tầng thứ mười, người này nếu không chết nhất định danh chấn Vô Cực Vũ Trụ.” Có một tu sĩ thán phục kết luận rằng.

“Quả thật, nếu ngay cả hắn cũng không thể bá chủ một phương ở Vô Cực Vũ Trụ vậy trên đời này không ai có thể.” Có chút tu sĩ cũng gật đầu đồng ý vấn đề này, hiển nhiên Lạc Thiên đưa cho bọn họ rất lớn trùng kích.

Lạc Thiên ngồi xếp bằng hấp thu những phù văn, những này phù văn bên trong đều có cất dấu năng lượng cực kỳ tinh khiết, chúng tinh khiết tới nỗi gấp nguyên lực bên ngoài cả ngàn lần, nếu như hấp thu một năm cũng đầy đủ bên ngoài ngàn năm.

Năng lượng dần dần tích tụ, tại cái này tinh khiết năng lượng phía dưới Lạc Thiên Nê Hoàn Cung đang dần dần áp súc. Bây giờ vấn đề của hắn chỉ còn lại nên lựa chọn loại nào Chiêu Thức mà không phải lo lắng đột phá.

Đối với nhục thân cùng thiên phú độ phù hợp Lạc Thiên đã không quá lo lắng, hắn chỉ không biết nên chọn như thế nào chiêu thức của ý chí. Bản Mạng Chiêu Thức khí tức thường được đặt ra từ nội tâm tâm tình, giống như nếu ngươi bi thương vậy khí tức của Chiêu Thức sẽ mang theo khí tức bi thương.

Khí tức phù hợp tâm tình cũng rất quan trọng, bởi vì nếu không hợp ngươi sẽ không thấy thuận tay sử dụng chiêu thức. Thử nghĩ nếu ngươi từ nhỏ tới lớn đều sống trong vui sướng, mà lúc ngươi muốn tạo ra Bổn Mạng Chiêu Thức lại mang theo bi thương tâm tình thì sẽ không hoàn toàn phù hợp. giống như lúc ngươi đang vui mừng luận kiếm lại muốn xuất một chiêu mang theo nhàn nhạt bi thương, như vậy thì chiêu thức sẽ giảm xuống một phần. khí tức phải theo tâm tình lúc nhỏ ngươi đã cảm nhận được nhiều nhất mới có thể phát huy được uy lực.

Lạc Thiên bây giờ chỉ cần thấy rõ nội tâm của mình là có thể sáng tạo Bản Mạng Chiêu Thức. Cuối cùng hắn vẫn không muốn suy nghĩ nhiều, cứ để đấy khi đột phá Nhân Tôn cảnh sẽ tự ngộ ra bản thân.

Nguyên Lực áp súc đến cực hạn, Lạc Thiên dễ dàng đột phá tới Nhân Tôn, tại đột phá lúc Lạc Thiên bỗng nhiên như được kéo vào một thế giới khác.

Tại một thế giới đó Lạc Thiên thấy một nam tử khuôn mặt hoàn mỹ vô khuyết, hắn con mắt đang ẩm ướt ôm lấy một nữ tử, nữ tử cả người trắng nhợt, hơi thở đã mong manh, nam tử dường như cảm nhận được nữ tử sinh mệnh đang trồi qua, hắn luống cuống rơi từng giọt nước mắt, cuối cùng hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì đấy, dùng tay kết ra từng loại phù văn rồi đánh vào người nữ tử, nữ tử tựa hồ bị một loại sức mạnh nào đó giam cầm lại, mọi thứ tại thời khắc này xung quanh nàng nửa trượng đều bị dừng lại.

Lạc Thiên thấy được nam tử kia ôm nữ tử rời đi, trước khi đi hắn nhìn hai đội nhân mã đang đánh nhau ngoài kia, con ngươi ngoại trừ bi thương đã không có gì khác.

Rồi hắn lại thấy nam tử ôm nữ tử tới gặp một trung niên, cũng không biết nói gì rồi hắn ôm nữ tử vào một căn phòng đi vào, cũng không biết bao lâu nam tử đã đi ra, chỉ là giờ khắc này ánh mắt của hắn bình tĩnh hơn bao giờ khác, mái tóc đen bây giờ đã biến thành trắng, càng tô thêm tang thương mà thê mỹ.

Hoàn cảnh lại biến mất, Lạc Thiên bỗng nhiên xuất hiện tại một vùng băng tuyết, tại trên một ngọn núi tuyết, đứng đấy một nam tử, hắn quay lưng về Lạc Thiên, hai tay chắp sau lưng. Tuy không nhìn thấy ánh mắt nhưng Lạc Thiên có thể cảm giác được trong ánh mắt đó có một loại tịch mịch như tuyết, ánh mắt kia như không phải cầu một bại mà lại như cầu một đối thủ, tựa hồ hắn cầu mong có một đối thủ tại cùng cảnh giới có thể thắng được hắn, đáng tiếc muốn tìm sao mà khó.

Không gian lại thay đổi, tại một biệt viện lá úa đầy sân, Lạc Thiên lại gặp được nam tử, hắn ngồi trên ghế đánh một giai điệu, trong giai điệu đó Lạc Thiên có thể cảm giác được có nhàn nhạt cô độc, giờ khắc này nam tử như bị vứt bỏ một đứa bé, hắn không có nhà để về, hắn không có thân nhân để quan tâm hắn. Mọi thứ đều là như vậy bi thương, tịch mịch cùng cô độc.

“Đây là cuộc sống nội tâm của ta sao?.” Lạc Thiên có chút thê lương nỉn non.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.