Nhất Niệm Thiên Chủ

Chương 166: Bạch y




Thanh Tiên Vũ Trụ.

Khác với tất cả các vũ tụ khác, Thanh Tiên Vũ trụ chỉ có lấy một khối đại lục tên là Thanh Tiên Đại Lục.

Thanh Tiên đại lục đất đai rộng lớn vô biên, nó được chia làm Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung Vực. Có thể nói nó tuy rằng không rộng lớn bằng Hỗn Loạn vũ trụ có cả trăm vạn vực nhưng cũng là một khối đại lục cực kỳ to lớn.

Thanh Tiên đại lục Nam Vực nơi, nếu như ngươi từ trên ức vạn dặm cao nhìn xuống thì sẽ thấy Nam Vực của vùng đại lục này giống như là bị một bàn tay đánh thành một cái thâm uyên sâu không thấy đáy.

Rất khó tưởng tưởng, rốt cuộc là tồn tại cỡ nào mới có thể một chưởng đánh chìm Nam Vực của Thanh Tiên đại lục như vậy, dù sao Thanh Tiên vũ trụ rộng lớn nhưng dù là mười cái Thần Ngân Chân Quân cũng phải mất vài ngàn năm mới có thể đi hết đại lục, tất nhiên trong này không nói tới những người có tốc độ cực nhanh cùng với sử dụng truyền tống trận gì đó.

Nam Vực.

Tại một động phủ bên trong, khắp nơi đều là âm u quỷ khí hiển hiện, tại động phủ trong thỉnh thoảng còn toát ra từng làn khói xanh trắng lẫn lộn.

"Vù vù." Thỉnh thoảng còn có lấy từng làn gió thổi tại trong căn phòng kín mà âm u này phía trong, từng làn khói theo đó phát ra từng đợt quang mang,tại hoàn cảnh này phía dưới nếu có người đạo tâm không kiên định mà nói thì e rằng cũng phải sởn gai ốc vì sợ hãi.

Trên một chiếc giường trong động phủ, một nam tử tóc trắng xóa, khuôn mặt hoàn mỹ tới không chân thật đang nằm tại đấy.

Chỉ thấy hắn khuôn mặt trắng nhợt như tờ giấy, áo dài giờ đã kinh bị thoát, trên phần bụng được hai phần vải đang băng bố tại đấy.

Người nằm là Lạc Thiên, trải qua một trận chiến kia, hắn sau khi đi vào Thanh Tiên vũ trụ sau đã ngất xỉu tại chỗ rồi được người cứu.

Bỗng nhiên, tại căn phòng âm u quỷ khí bên trong có một vùng quang mang sáng chói hơn những vùng quang mang khác, chỉ thấy tại trong đám khói bên trong đi ra một cái nữ tử.

Này nữ tử người mặc bạch y, khuôn mặt được bao phủ lấy một tầng sương vụ, nàng hai chân không mang dày mà để lộ ra như vậy đôi chân ngọc.

Điều kỳ quái ở đây là cái này bạch y chân trần nữ tử hình thể lại cực kỳ mờ nhạt, tựa hồ nàng không có thân thể mà là làm bằng linh hồn vậy.

Trong hoàn cảnh âm u như thế này khi có nàng đứng đấy càng khiến hoàn cảnh càng thêm âm tà.

Đang nằm đấy Lạc Thiên cũng như cảm nhận được cái gì, hắn mở mắt ra rồi ngồi bật dậy, hai tay xoa xoa đôi mắt rồi bản năng kiểm tra thân thể, cảm nhận được thương thế đã tốt, Thiên phạt chi lực cũng bị phong ấn sau hắn không khỏi thở dài một hơi.

Ánh mắt tầm đó quay đầu nhìn tới bạch y chân trần nữ tử, chỉ thấy nàng khuôn mặt được che bởi một tầng sương vụ đã tan biến đi một phần để lộ ra một đôi mắt tinh khiết.

Nhìn thấy nàng lúc, Lạc Thiên cũng không sợ hãi hay là giật mình, hắn nhìn nàng chậm rãi nói: "Là ngươi cứu ta?"

Bạch y chân trần nữ tử nhìn hắn trầm mặc không nói.

"Lần này đa ta ngươi cứu ta một mạng." Lạc Thiên thấy nàng không nói cũng không bất mãn cái gì mà bình tĩnh nói.

Nữ tử kia vẫn nhìn hắn trầm mặc, nàng tựa hồ sinh ra đã là không nói chuyện vậy.

"Quỷ khí tích tụ, thân thể sắp hóa thành huyết nhục. có thể nhờ vào không cam lòng, thiện lương chấp niệm mà tu luyện tới mức này cũng thật là một kỳ tích nha." Lạc Thiên nhìn bạch y chân trần nữ tử này một cái thật sâu rồi chậm rãi nói.

Từ khi nhìn thấy nữ tử này sau hắn đã biết nàng là cái gì.

Nếu hắn đoán không sai mà nói, nàng đời trước là một "Người", sau đó trải qua một ít chuyện mà bị giết hoặc là ngoài ý muốn chết, mà trước khi chết nàng nhưng lại không cam lòng chết, cùng với trong lòng muốn làm việc tốt nhưng lại chưa hoàn thành nên đã hóa thành chấp niệm.

Cũng từ đó, nàng đã không còn là nàng nữa, nàng chỉ là một cỗ chấp niệm tu luyện thành Quỷ, mà trải qua vô tận năm tháng nàng hẳn là sắp tu thành Huyết Nhục đi.

Quỷ nữ kia nghe hắn nói đôi mắt tinh khiết rốt cuộc hiện lên một tia kinh ngạc, chẳng qua nàng cũng không nói gì mà vẫn trầm mặc.

"Thôi thôi, ngươi đã cứu ta một mạng, như vậy ta giúp ngươi tu thành huyết nhục, một lần nữa làm người đi." Lạc Thiên ánh mắt suy tư rồi nhìn nàng ánh mắt tinh khiết kia một cái thật sâu chậm rãi nói.

Tay phải lấy ra một cái bình ngọc, tiếp đó Lạc Thiên lấy ra một giọt Luân Hồi Tuyền ném tới cho cái kia Quỷ nữ.

Trong tay hắn còn lại cũng chỉ là một giọt cuối cùng mà thôi, hai giọt kia sau khi đạt được đã được hắn truyền tống đi tới chỗ người kia để hắn có thể hồi sinh lại Tần Nguyệt hai người.

Lần này nếu không phải nữ tử này đã cứu hắn một mạng thì hắn làm sao có thể dễ dàng cho nàng, hơn nữa trong đó còn có một cái lý do khiến hắn đối với nàng có một tia chiếu cố.

Đó là thân phận của nàng, từ cái lúc nhìn vào nàng lúc hắn đã cảm nhận được một tia sâu xa huyết mạch tương liên, chỉ là cái này tương liên nhưng là cực kỳ mờ nhạt, nó mờ nhạt tới không thể nhận ra, chẳng qua nữ tử này sau khi chết thì nàng huyết mạch vẫn ăn sâu vào linh hồn nàng, cho nên hắn nhìn nàng một cái là lập tức nhận ra.

Trong đầu không tự chủ nghĩ tới một cái cố sự, lập tức lại lắc đầu, cái kia cố sự đã quá xa xưa, hắn không nguyện ý nghĩ lại.

Quỷ nữ nghe hắn nói mới đầu còn nghi hoặc, nhưng thấy Luân Hồi Tuyền sau nàng đôi mắt hiện lên một tia kích động, nàng tuy rằng không biết thứ này là cái gì nhưng lại biết nó có thể giúp nàng đột phá cảnh giới tiếp theo rồi trọng tố nhục thể.

Luân Hồi Tuyền kỳ thật cũng không phải dùng để trọng tố nhục thân, nó có chăng cũng chỉ là giúp nàng có cơ hội luân hồi cửu thế mà thôi.

Lạc Thiên lấy nó ra mục đích là giúp nàng hóa giải đi cái kia không cam lòng trước khi chết chấp niệm, dù sao thứ này quá độc hại, nàng muốn trọng tố nhục thân thì chẳng khác nào muốn có một cuộc sống mới.

Mà muốn có một cuộc sống mới, có một sinh mệnh mới vậy thì phải hóa đi kiếp trước chấp niệm, dù sao kiếp này và kiếp trước là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, nàng bây giờ là sống cho chính mình mà không phải sống cho kiếp trước.

"Uống đi, uống nó vào ngươi có cơ hội xóa bỏ đi cái kia không cam lòng cùng những tiêu cực tâm tình, tất nhiên đó chỉ là cơ hội, nếu như khi luân hồi cửu thế mà ngươi vẫn không thể xóa đi chúng thì ngươi sẽ vĩnh viễn làm Quỷ nữ." Lạc Thiên nhìn nàng bình tĩnh chậm rãi nói.

Quỷ nữ nghe hắn nói cũng không chần chờ nuốt vào Luân Hồi Tuyền, tiếp đó chỉ thấy nàng đôi mắt không tự chủ được khép lại, thân hình phiêu miểu tản mát ra từng sợi luân hồi pháp tắc.

"Luân hồi vạn thế, đời người vốn là nhất mộng, thật không hiểu chúng sinh tại sao luôn có những cái kia tham, sâm, si.... không cam lòng đây?" Lạc Thiên nhìn nàng có chút tự giễu nỉ non, tiếp đó hắn không để ý nàng nữa trực tiếp ngủ thiếp đi.

Mà khi Lạc Thiên ngủ đi lúc, đằng kia thân hình phiêu miểu quỷ nữ thần hình vậy mà đang dần dần thực chất rồi lại hư hóa đi.

Nàng thân hình cứ như vậy tuần hoàn lặp đi lặp lại.

Cũng không lâu sau, khi nàng một lần nữa tỉnh lại sau, đôi mắt kia đã không còn không cam lòng nữa, trong đôi mắt đó hiện giờ có chăng cũng chỉ là tinh khiết cùng với thấu hiểu hồng trần.

Quỷ nữ ánh mắt lấp lóe hiện lên dị thải, theo đó thân thể nàng phù văn chớp động, tại cái sát na phù văn chớp động này nàng thân hình vậy mà dần dần hình thành gân mạch, máu huyết, rồi cuối cùng là thân hình.

Quỷ nữ, không, là Nữ tử, chỉ thấy nàng khuôn mặt bây giờ đã hóa thành nhân hình vẻ, nàng mỗi một họa tuyến trên khuôn mặt như được Tạo Hóa Chủ chiếu cố tỉ mỉ tạo thành.

mày liễu như nguyệt, môi son đỏ thẫm, trên người mặc một bộ bạch y đi chân trần, đứng tại làn khói tầm đó nhìn càng khiến nàng thêm phiêu miểu như Tiên Nữ.

Hiện giờ, nếu như Hoặc Thiên đứng tại nàng bên cạnh e rằng cũng khó mà phân cao thấp đi.

Chỉ tiếc, trong động phủ tràn ngập quỷ khí lại không ai có thể thấy được nàng khuôn mặt, dù là Lạc Thiên cũng vậy.

"Quên đi, quên đi quá khứ bi thương, đi đi, đi tìm cuộc sống mới của ngươi, từ giờ ngươi không còn là Bạch Y của kiếp trước mà chỉ là Bạch Y của đời này." Dằng dẳng thanh âm vang vọng trong động phủ, Lạc Thiên tâm niệm khẽ động truyền đạt ý chí của mình cho nàng.

Bạch Y nhìn lấy Lạc Thiên thật sâu, nàng vẫn là như vậy trầm mặc không nói, cuối cùng nàng như quyết định cái gì, nàng khẽ lắc đầu, thân hình theo đó tan biến trong làn khói biến mất khỏi động phủ.

.....

Sáng sớm tầm đó, đang nằm trong phòng Lạc Thiên bỗng nhiên tỉnh dậy, hắn đứng dậy sau cũng không có cái gì là ngại ngùng, trực tiếp chỉnh sửa một chút rồi chậm rãi đi ra động phủ.

Bên ngoài động phủ, hôm qua nhưng là quỷ khí tràn ngập che khuất đi ánh mắt trời chói chang, nhưng hôm nay quỷ khí đã kinh biến mất, còn lại chăng cũng chỉ là từng hạt sương mù tích tụ ngự trị ở không gian xung quanh.

Đứng tại trong sương mù, Lạc Thiên khóe mắt híp lại nhìn không gian đã kinh bị sương mù bao phủ, ngửi lấy nhàn nhạt mùi hơi đất bốc lên, tâm tình nói không hết thanh thản.

Tâm thần chìm đắm trong thân thể, Lạc Thiên kiểm tra thương thế hiện giờ, khi cảm thấy Thiên phạt chi lực đã bị Cửu Xích Phong Thiên phong ấn cùng đang chậm rãi hấp thu lúc hắn tâm tình cũng tạm thời thả xuống.

Chỉ là hắn bây giờ đã không thể sử dụng Hư vô chi lực, điều này cũng ý nghĩa hắn chỉ có thể dùng nguyên lực.

“Xem ra phải tu luyện nguyên tu mới được, cảnh giới bây giờ cũng đã là Thánh Tôn nhất trọng.” Lạc Thiên âm thầm suy tư một chút rồi nghĩ.

Trải qua Thần Ma không gian trong, khi hắn hấp thu Dung Nham Dị Linh cảnh giới đã tăng lên Thánh Tôn nhất trọng. Dung Nham Dị Linh nhưng là dị bảo có thể ảnh hưởng tới chiến lực của Quân Chủ, Lạc Thiên Hư Vô Chi Hỏa tuy rằng đã hấp thu nó rất nhiều năng lượng nhưng vẫn là còn thừa lại một chút để Lạc Thiên tăng lên cảnh giới.

“Yêu nữ ở đâu, phật gia đã tới còn không đi ra nhận lấy cái chết.” Đang lúc Lạc Thiên âm thầm suy tư lúc thì một thanh âm cực kỳ lớn lối vang lên.

Lạc Thiên ánh mắt theo đó khẽ nhìn về phía ngoài, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên.

Bên ngoài động phủ, giờ nhưng đang đứng đấy một nam tử tuổi chừng ba mươi, hắn khuôn mặt thanh tú, trên mình khoác lấy một bộ cà sa, đầu tóc đã kinh cạo trọc.

Giờ này hắn ánh mắt uy nghiêm đang nghiêm trang đảo qua xung quanh Quỷ Phủ của Quỷ nữ, từ ngoài nhìn tới thật dễ dàng khiến người liên tưởng tới hắn là một vị cao tăng đắc đạo.

Liền hắn đang dò xét xung quanh lúc, ánh mắt tầm đó dừng lại một phía trong sương mù, từ trong đó hắn nhưng nghe được một tiếng bước chân.

Theo ánh mắt của hắn, Lạc Thiên đang chậm rãi đi ra từ trong đó, đôi mắt trên cũng đầy hứng thú đánh giá cái này hòa thượng.

“A di đà phật, nơi này rất nguy hiểm, không biết thí chủ làm sao lại ở đây.” Vị kia phật môn đệ tử nhìn thấy Lạc Thiên sau ánh mắt có chút nghi ngờ nhưng vẫn đọc một câu phật hiệu chậm rãi hỏi.

Theo hắn biết nơi này nhưng là nơi ở của một con Quỷ nữ, bây giờ âm u quỷ khí đã biến mất, nơi này một mảnh hoàn toàn là nhân khí, nhìn thấy thế nào đều không giống nơi ở của Quỷ Nữ, bây giờ khi thấy Lạc Thiên lúc ánh mắt như có điều suy nghĩ.

“Ngươi tới muộn, quỷ nữ đã bị ta giết.” Lạc Thiên ánh mắt khép hờ nhìn lấy hòa thượng chậm rãi nói.

“A di đà phật, vạn vật đều có đức hiếu sinh, thí chủ làm sao có thể độc ác như vậy ra tay sát sinh.” Hòa thượng nghe hắn nói vậy cũng không lộ cái gì bất ngờ thần sắc mà a di đà phật một câu, khuôn mặt từ bi nhìn hắn trách trời thương dân nói.

Lạc Thiên:”…”

Tên này vừa rồi còn lớn lối bảo Quỷ nữ đi ra nhận lấy cái chết, bây giờ nhưng một bộ trách trời thương dân dáng vẻ, thật không hiểu đám này hòa thượng bộ mặt thật là thế nào.

Lạc Thiên đối với hòa thượng này lời nói trực tiếp không nhìn, hắn nhàn nhạt nói: “Chuyện nơi đây đã không cần bất kỳ ai xen vào, chuyện Quỷ nữ gì đó ngươi tốt nhất vẫn là không cần xen vào.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.