Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc

Chương 436




Dưới tầng rất náo nhiệt.

Đồng Đồng mang vẻ mặt đen đủi cúi gằm đi theo phía sau ba, một tuần liền tăng thêm nửa tiếng rèn luyện thể chất, chẳng thà đánh thằng bé một trận, thằng bé thà bị đánh một trận còn hơn, đau dài không bằng đau ngắn.

Ấy, sao mới một lúc không có mặt mà bao nhiêu người bên dưới đâu hết rồi?

Ồ.. Đó là dì Âu Dương, ông Âu Dương và ông Lục thường xuyên đi câu cá cùng nhau, dì ấy chẳng phải là ở Pháp sao? Sao lại quay về rồi? Ồ, bụng lớn như vậy là có em bé rồi sao?

Đô Đô cứ nhìn mãi bụng Âu Dương Nghiên giống như một đứa ngốc, lại còn dùng ngón tay nhỏ chọc chọc.

"Dì Âu Dương, bên trong là em trai hay em gái ạ?" Đô Đô cười thật tươi.

"Vậy Đồng Đồng hi vọng là em trai hay em gái?" Âu Dương Nghiên sờ đầu Đô Đô hỏi.

"Anh ấy là Đô Đô, cháu mới là Đồng Đồng!" Đồng Đồng vượt lên trước ba, nhảy từ trên bậc thang xuống, hô lên với Âu Dương Nghiên. Đây là vấn đề làm thằng bé băn khoăn nhiều năm, tại sao trừ người nhà thì những người khác đều không thể phân biệt được chúng ai là Đô Đô ai là Đồng Đồng chứ? Rõ ràng là có giống nhau đâu.

Âu Dương Nghiên nhận sai người cũng thấy hơi ngại, tiếp tục sờ đầu Đô Đô: "Vậy Đô Đô cho dì biết là em trai hay em gái đi?"

Đồng Đồng có chút không biết nói gì thầm lắc đầu, không biết sao Đô Đô có thể chịu để người khác cứ sờ đầu mình như vậy nữa, thằng bé thì rất ghét.

Đô Đô lại có vẻ như rất hưởng thụ, ngẩng đầu lên cười với Âu Dương Nghiên: "Cháu mong đó là em gái."

Thằng bé biết ngay là Đô Đô sẽ nói vậy, tuy thằng bé và Đô Đô nhìn rất giống nhau nhưng ở việc này thật sự là không giống chút nào, thật không biết tại sao Đô Đô lại thích chơi với con gái, con gái không vui chút nào chỉ biết khóc lóc, chảy nước mũi, mách lẻo. Lần trước ở nhà trẻ, một bạn học nữ tên là Tiểu Vũ cầm đồ chơi mới có điều khiển đến chơi, thằng bé rất hiếu kì muốn biết tại sao có thể điều khiển từ xa nên khi ngủ trưa đã tháo đồ chơi đó ra, kết quả là không lắp lại được.

Hậu quả của chuyện này đương nhiên là rất nghiêm trọng.

Thằng bé bị giáo viên phạt đứng cả chiều, lại còn phải đền cho người ta một cái mới, thằng bé lấy đâu ra để đền chứ? Tìm ba xin tiền sao? Ba có mà băm thằng bé ra ấy chứ?

Nghĩ đến ba là thằng bé liền dựng hết cả lông lên.

Nhưng thằng bé không ngờ là Đô Đô lại cứu được thằng bé! Đô Đô đúng là rất vĩ đại, không ngờ Đô Đô là lại có thể tiết kiệm được nhiều tiền như vậy! Tiền này ở đâu ra vậy chứ? Tiền mừng tuổi sao? Nhưng tiền mừng tuổi hàng năm đều bị mẹ lừa hết rồi mà, trong túi thằng bé ngoài mấy đồng xu kêu lẻng xẻng thì bình thường đều không có tiền!

Nhưng bất kể tiền của Đô Đô ở đâu ra thì tóm lại đều đã cứu được thằng bé, ngoài ra Đô Đô còn tỏ ra kiên quyết với giáo viên là về nhà nhất định sẽ nói với ba chuyện không hay của bạn nhỏ Lục Chi Niệm để ba dạy lại thằng bé, đồng thời ngày hôm sau sẽ mang tiền đến đền cho Tiểu Vũ.

Tất nhiên là cuối cùng Đô Đô không hề nói cho ba biết, nhưng thằng bé vẫn cảm thấy xấu hổ, thằng bé chỉ kém Đô Đô có mấy phút thôi mà lại để Đô Đô làm phụ huynh cho thằng bé một lần, nhất là khi Đô Đô giao tiền cho giáo viên làm thằng bé cảm thấy vô cùng thất bại, haizz.. Đúng là vết nhơ cuộc đời mà!

Điều thằng bé hiếu kì nhất vẫn là tiền của Đô Đô từ đâu mà ra, nhưng Đô Đô nhất quyết không chịu nói cho thằng bé biết.

Hừm, thằng bé hình như nghĩ lan man rồi, ánh mắt thu lại quay về việc trước mắt, chỉ thấy có một người đi vào cửa, thằng bé cũng biết, đó là chồng của dì Âu Dương, một người nước ngoài, không biết em bé người nước ngoài và dì Âu Dương Nghiên sinh ra sẽ như thế nào?

Chú người nước ngoài vui vẻ nói: "Là em gái sao? Vậy thì tốt, chú thích công chúa nhỏ!"

"Đúng thế, Harry cứ luôn nói muốn có một đứa con gái giống như công chúa đấy!" Âu Dương Nghiên đầy vẻ hạnh phúc, mắt quét qua Đồng Đồng và Đô Đô, bỗng nhiên lại nói với ông Lục: "Bác Lục, nếu như cháu thực sự sinh được con gái, hay là gả cho Đồng Đồng hoặc Đô Đô, làm con dâu nhà họ Lục được không ạ!"

"Cháu không thèm đâu!" Đồng Đồng hét lên đầy cá tính.

"Ồ, tại sao chứ?" Ông Lục rất thích chọc cháu trai.

"Con gái có gì tốt chứ? Cháu không cần một đứa con gái quản cháu đâu, phiền lắm! Ông nội có bà Đàm Uyển quản, muốn ăn gì bà cũng không cho, chú có cô quản, không được nhìn cô gái khác, ba có mẹ quản, mẹ chỉ cần gọi một tiếng Lục Hướng Bắc là ba hãi như chuột nhìn thấy mèo vậy, chẳng có tiền đồ gì cả!" Thằng bé còn học ngữ điệu Đồng Nhất Niệm gọi Lục Hướng Bắc, mọi người thấy vậy đều cười lớn. Cuối cùng thằng bé còn đắc ý nói: "Chờ con lớn rồi, con phải làm ba, con muốn làm gì thì làm đó, không có ai quản được! Con cũng sẽ lừa hết tiền mừng tuổi của con trai con, còn ép con trai ăn thứ mà nó không thích, rèn luyện thể lực nữa! Hừ.. Để ba con đau lòng cho các cháu của ông ấy."

Hoàn toàn là tâm lí muốn báo thù.

Mọi người lại cười lớn, Harry cười hỏi thằng bé: "Nhưng cháu không kết hôn thì sao mà làm ba được?"

Câu hỏi này làm cho Đồng Đồng bị làm khó rồi, chí hướng lớn nhất cả đời này của thằng bé là làm ba, lẽ nào khi thằng bé còn nhỏ như vậy mà lí tưởng vĩ đại đã bị tan vỡ rồi sao?

Mắt thằng bé bỗng sáng lên, bỗng nhiên nói: "Có thể mang thai hộ không?"

Phì.. Mọi người đều phì cười, sao có thể lớn trước tuổi vậy chứ?

Bà nội Lương vẫn bảo thủ tư tưởng cũ vừa thấy buồn cười vừa cảm thấy bất ngờ, vội ôm Đồng Đồng vào lòng, dí vào đầu thằng bé: "Nhóc con à, mấy lời này không phải để cháu nói ra đâu, cháu biết mấy cái này từ đâu vậy?"

Đồng Đồng tỏ vẻ vô tội nhìn bà: "Có gì mà không được ạ? Phim nhiều tập mà mẹ và cô quay chính là như vậy mà, có một người con gái sinh con cho một người đàn ông nhưng người đàn ông lại không muốn cưới người con gái đó."

"Được rồi, được rồi!" Lục Hướng Bắc bắt đầu đau đầu, cảm thấy cần phải can thiệp vào nghiệp vụ của công ty Đồng Nhất Niệm và Loan Loan rồi, về sau không được quay những thứ như vậy nữa.

"Thôi nào, đó là đề người lớn xem, một đứa bé như cháu xem làm gì!" Loan Loan ở bên cạnh bà Lương đã bắt đầu véo mặt nhỏ thằng bé rồi.

Đô Đô ở bên cạnh cũng bắt đầu phát biểu ý kiến bản thân về vấn đề kết hôn này: "Ai cũng phải kết hôn sao? Kết hôn chẳng phải là kết hôn với người con gái mình thích sao?"

"Vậy Đô Đô thích ai?" Âu Dương Nghiên chọc thằng bé.

Đô Đô chớp mắt: "Cháu thích mẹ, lớn lên cháu sẽ kết hôn với mẹ."

"Không được!" Lục Hướng Bắc buồn cười.

"Tại sao không được? Chẳng phải là lấy người phụ nữ mình thích nhất sao? Con thích mẹ nhất!" Miệng nhỏ của Đô Đô theo thói quen lại chu lên.

"Mẹ con là của ba, đã kết hôn với ba rồi!" Sao có thể giải thích rõ ràng chuyện kết hôn này với một đứa trẻ đây? Thực ra không cần giải thích, lớn lên rồi sẽ hiểu thôi, Lục Hướng Bắc chỉ là muốn chọc con trai thôi.

"Một người chỉ có thể kết hôn một lần sao? Trong lớp có mẹ một bạn đã kết hôn lần hai rồi, mẹ li hôn với ba đi, chờ con lớn rồi kết hôn với con đi!" Đô Đô nhìn về phía mẹ, nói một cách nghiêm túc.

"Nhóc thối, định dành phụ nữ với ba thật sao?" Lục Hướng Bắc cố nhịn cười.

"Con yêu à, thật sự là không được đâu!" Đồng Nhất Niệm bị làm cho buồn cười, ôm lấy con trai hôn một cái.

Đô Đô tưởng là ba không đồng ý liền giằng khỏi mẹ, chạy vào lòng ba cầu xin: "Ba, ba nhường mẹ cho con, để mẹ làm vợ con đi! Chờ con lớn rồi thì ba cũng dùng mẹ được nhiều năm rồi, còn lại thì nhường cho con đi!"

Đồng Đồng liền khinh thường hắng giọng: "Đô Đô ngốc!"

Đô Đô nghe vậy rất không phục, quay người lại nói: "Anh ngốc sao, anh ngốc thì em trả anh.."

Đồng Đồng xông đến bịt mồm Đô Đô: "Anh trai, anh trai tốt à.. Anh là anh trai tốt nhất của em!"

Thằng bé biết lời tiếp theo của Đô Đô là muốn thằng bé trả tiền.. Haizz.. Thằng bé cuối cùng đã sâu sắc hiểu rõ một lí lẽ: Người nghèo trí ngắn.

Dù thế nào thằng bé cũng phải vạch trần câu đố "tài sản lớn" không rõ ràng của Đô Đô, đừng quên thằng bé là con trai của ba, là cảnh sát nhỏ đẹp trai dũng cảm!

Haizz..

Nghĩ đến ba chữ cảnh sát nhỏ, nghĩ đến chuyện xấu vừa rồi xảy ra với cảnh sát nhỏ là mình thì thằng bé lại ỉu xìu, rèn luyện thể chất đó đúng là muốn lấy mạng thằng bé mà.

Không biết anh trai thân yêu đáng yêu có thể thay thằng bé không nữa.

Nhưng hành động nhỏ vừa rồi của hai anh em, và câu chưa nói hết của Đô Đô đã bị ba cảnh sát mèo đen cộng với Tôn Ngộ Không sắc bén của chúng bắt được tín hiệu đáng nghi ròi, nhưng một câu hiệu lệnh ăn cơm của Đàm Uyển đã làm anh không tiếp tục truy cứu nữa, nhưng anh tin là sớm muộn cũng sẽ điều tra rõ ràng thôi. Trước mắt chuyện thú vị nhất là chơi trò mèo vờn chuột với hai đứa con trai này đã.

Tiệc sinh nhật bắt đầu, chiếc bánh bị thiếu một miếng kia vẫn được dùng, giống như Đồng Đồng đã nghĩ, bánh kem bị cháu yêu Đồng Đồng ăn vụng, bà cũng không chê đâu.

Nến thắp lên, đếm kĩ thì có mười tám cây.

Đàm Uyển rất kinh ngạc, bà đã năm mươi ba tuổi rồi mà, đây là ý của ai vậy?

Loan Loan thân thiết khoác tay Đàm Uyển, chớp mắt với ông Lục, nói với Đàm Uyển: "Dì Đàm, đây là ý của ba cháu, ba cháu muốn nói là trong lòng ông ấy dì mãi mãi là dáng vẻ mười tám tuổi! Nhưng con người ba cháu vừa yêu mặt mũi lại vừa ngại nói ra nên làm con gái như cháu đành thay ông ấy nói vậy!"

Đàm Uyển có chút khó xử trừng mắt với ông Lục: "Già rồi, già rồi, cả bó tuổi rồi mà còn chơi cái này nữa!"

"Không chỉ những thứ này đâu!" Loan Loan cười nói: "Cứ chờ xem, sắp có bất ngờ rồi!"

"Cái gì mà bất ngờ!" Đàm Uyển tuy mồm nói không để ý nhưng nụ cười trên mặt lại không nhịn được mà lộ ra, ở trong mắt ông Lục đó là dung nhan có thêm mấy phần của thiếu nữ.

Ông Lục nhìn Đàm Uyển chỉ mỉm cười một cách ngốc nghếch.

Chỉ thấy Lục Hướng Bắc nhìn ra ngoài cửa, bắt đầu đếm ngược: "10, 9, 8, 7.." Mọi người cùng đếm theo anh: "6, 5, 4, 3, 2, 1.."

Vừa đếm dứt thì một bó hoa hồng tươi xuất hiện trước cửa, người cầm hoa chính là cảnh vệ của ông Lục, người đầy mồ hôi mang bó hoa đến trước mặt ông Lục: "Thủ trưởng, hoa của ngài ạ."

Trên má màu đồng của ông Lục lại hơi ửng hồng, nháy mắt với cảnh vệ, ý là tặng hoa cho ông làm gì? Phải đưa cho Đàm Uyển chứ?

Cảnh vệ lại không hiểu ý, lại lo lắng bản thân làm hỏng việc, nhất thời đơ người ở đó.

Trong lòng Đàm Uyển biết rõ nhưng vẫn cố tình giả vờ không biết hỏi cảnh vệ: "Hoa này ở đâu ra vậy?"

"Tôi.. Tôi mua.." Cảnh vệ trả lời một cách thành thực.

"Mua hoa làm gì?" Đàm Uyển lại hỏi.

Cảnh vệ cười hi hi: "Hôm nay là sinh nhật của phu nhân, chúc phu nhân sinh nhật vui vẻ."

"Ồ, vậy thì cám ơn cậu rồi! Cậu vất vả rồi!" Đàm Uyển nói xong liền nhận lấy hoa, nói với Đồng Nhất Niệm: "Niệm Niệm, mang bát canh bổ mẹ tự tay hầm đến đây, tặng cho đứa bé này đi, cậu ta đã vất vả rồi!"

Bát canh này là sáng nay trước khi ra ngoài Đàm Uyển nấu trong nồi điện, còn bỏ thuốc phù hợp với ông Lục, bốn bát nước mới nấu được một bát nhỏ này, rất mất công sức đấy, là đãi ngộ chỉ ông Lục được hưởng, người khác không được hưởng đâu, nhưng giờ lại đưa cho cảnh vệ sao?

Đồng Nhất Niệm mím môi cười, trả lời "dạ" một tiếng rồi đi vào bếp, sau khi lấy ra lại thật sự đưa cho cảnh vệ, cảnh vệ được chiều mà bất ngờ, cậu ta biết phu nhân Lục chỉ hầm canh cho thủ trưởng thôi, đến cả hai tổ tông Đô Đô và Đồng Đồng đều không được uống đâu, canh này thơm đến mức khi họ ở trong vườn ngửi thấy đều muốn nuốt nước bọt, hôm nay may mắn được nếm thử rồi! Vì thế cậu ta vô cùng biết ơn rời đi.

Còn lại ông Lục ngây người nhìn theo hướng cảnh vệ rời đi, lúc lâu sau mới nới ra được mấy chữ: "Haizz.. Canh đó.."

"Ăn cơm thôi mọi người, Niệm Niệm, tìm một bình hoa rồi cắm hoa này vào. Đúng là rất đẹp, đều là tấm lòng của cảnh vệ mà." Đàm Uyển đưa hoa cho Đồng Nhất Niệm.

Đồng Nhất Niệm cười thầm: "Dạ."

"Này, hoa đó.. Canh đó.." Ông Lục trong lòng vô cùng mất thăng bằng.

"Làm sao? Ai tặng tôi hoa thì tôi đưa canh cho người đó, hôm nay là ngày của tôi mà tôi còn không quyết định được sao?" Đàm Uyển ngồi xuống vị trí chủ nhà, kêu gọi mọi người vào bàn.

Sắc mặt ông Lục vốn đã đen, lúc này lại càng đen như đít nồi: "Đó là hoa tôi bảo cảnh vệ đi mua mà.. Là tôi tặng bà đó!"

Đàm Uyển tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn ông: "Vậy sao? Chẳng phải ông nói đàn ông con trai tặng hoa sẽ mất mặt sao?"

"Nhưng.. Nhưng.. Chẳng phải hôm nay là sinh nhật bà sao? Tôi là muốn làm bà vui mà?" Người nào đó tỏ ra tủi thân.

"Vậy sao ông không tự mình cầm đến tặng tôi? Cứ ở đó mắt la mày lét làm gì?" Đàm Uyển hừ giọng.

"Thì.. Chẳng phải là đàn ông con trai cầm hoa rất mất mặt sao?" Mặt ông Lục tối đen, buột miệng.

Vẫn là mất mặt!

Đàm Uyển mỉm cười: "Vậy thì để người mất mặt uống canh đi.. Đô Đô, Đồng Đồng, nào để bà lấy mì trường thọ cho các cháu!"

Đồng Nhất Niệm sắp cười ngất rồi, lẽ nào đàn ông nhà họ Lục tặng hoa đều có truyền thống sao? Người nào đó nhiều năm trước tặng hoa cho cô lấy cớ là gì nhỉ? Cô không nhịn được mà nhìn qua, anh quả nhiên là hiểu cô, còn làm động tác hôn gió với cô, đúng là ghê chết được.

Trong lúc ánh mắt giao nhau thì mì trường thọ đã được lấy đến trước mặt Đô Đô và Đồng Đồng, Đô Đô đưa bát nhỏ của mình đến trước mặt mẹ: "Mẹ ơi, đây là mì trường thọ, Đô Đô đưa mẹ ăn, Đô Đô muốn mẹ trường thọ chờ Đô Đô lớn lên rồi mẹ sẽ kết hôn với Đô Đô."

Mọi người lại một lần nữa cười lớn, xem ra Đô Đô vẫn băn khoăn vấn đề này, nhưng vẫn khen Đô Đô hiếu thảo. Đồng Đồng tất nhiên cũng không chịu yếu thế, đưa bát nhỏ của mình đến trước mặt ba, miệng nhỏ như phết mật: "Ba ơi, Đồng Đồng lấy cho ba ăn, ba ăn xong đừng giận Đồng Đồng nữa nhé!"

Lục Hướng Bắc rất hài lòng khen ngợi: "Ngoan, ba không giận nữa."

"Vậy rèn luyện thể lực.." Đồng Đồng luôn tìm thời cơ thích hợp nhất để đề cập đến yêu cầu của mình.

"Chẳng phải là con thích sao?" Lục Hướng Bắc hỏi lại, giả vờ như không biết.

Đúng.. Là thằng bé thích.. Thích..

Thằng bé đúng là thích nhiều lắm..

Thằng bé ngồi xuống chỗ của mình, yên lặng không nói gì.

"Đồng Đồng, sao vậy?" Đô Đô ra dáng anh trai quan tâm.

Đồng Đồng ôm má nghĩ đến lúc mình khổ sở rèn luyện thể lực, Đô Đô lại có thể ở bên cạnh ăn kem nhìn thằng bé, bỗng nhiên lại thấy cuộc sống thật tối tăm.

"Haizz.. Anh trai đang cảm thấy cuộc đời không còn gì thú vị." Thằng bé cúi đầu, vô cùng buồn bã, càng nói càng cảm thấy lời mình nói rất thời thượng.

"Thôi đi, em là anh của ai chứ? Ở đây em là người nhỏ tuổi nhất đấy! Lại còn anh nữa! Gọi anh là anh trước đi!" Trác Tiểu Mập tiếp tục chế giễu thằng bé.

Âu Dương Nghiên mỗi lần đến đều bị cặp anh em này chọc cười vui vẻ, lần này cũng không ngoại lệ, vừa cười lớn vừa kéo cánh tay Harry, hạnh phúc phát biểu: "Anh yêu à, chúng ta cũng sinh một cặp song sinh đi!"

Có phải sinh đôi không thì lúc này cũng đã có kêt luận rồi, Harry bị làm khó, đành hôn lên môi cô ấy: "Em yêu à, anh cũng muốn nhưng lại không trả hàng được nữa, không phải sao?

Âu Dương Nghiên liền nhìn Đô Đô và Đồng Đồng, tràn đầy ngưỡng mộ.

Nhưng mấy bậc trưởng bối đang ngồi vẫn không quen nhìn cảnh họ thân mật như chốn không người, hai ông bà Lương vội quay mặt đi, không nhìn họ nữa.

Lục Hướng Bắc lại thành thực chế giễu không hề khách khí:" Hai người muốn diễn cảnh nóng thì về Pháp đi, đây là Trung Quốc đấy, đừng có làm hư con trai tôi! "

Harry cười không khách khí:" Không, tôi cứ không về đấy, chúng tôi quyết định định cư ở Bắc Kinh rồi! "

" Thật sao? "Có thể sống cố định ở một thành phố cùng bạn tốt đối với Lục Hướng Bắc là chuyện vui.

" Tất nhiên là thật rồi, Harry quyết định lấy gà theo gà, không vậy thì sao có thể làm thông gia với nhà anh chứ? "Âu Dương Nghiên cười đắc ý, lại nói với ông Lục và Đàm Uyển:" Bác Lục, dì Đàm, về sau cháu sẽ thường xuyên sang chơi, thưởng thức tài nghệ nấu nướng của dì Đàm, không biết có được hoan nghênh không ạ? "

" Tất nhiên là hoan nghênh rồi, nhưng thật không thể ngờ là cháu lại ở bên Harry đấy, lại còn thu phục kẻ lông bông này định cư ở Bắc Kinh nữa! "Đàm Uyển cười than thở. Harry và con trai mình là bạn học, khi học cấp ba đã rất nổi tiếng vì có nhiều bạn gái.

" Mẹ, đây gọi là duyên phận đấy! "Lục Hướng Bắc nói.

Đúng thế, đây chính là duyên phận!

Đàm Uyển nhìn lão già đang tủi thân bên cạnh mình, cười thầm trong lòng, đồng thời cũng cảm thán, duyện phận đúng là rất kì lạ. Bởi vì duyện phận mà bà đã ở Pháp xa xôi ba mươi lăm năm, bởi vì duyên phận bà lại gặp lại ông, bởi vì duyên phận, sau khi lãng phí cả nửa đời người vẫn lại cùng ông chung sống dưới một mái nhà.

Ông Lục tất nhiên là cũng đọc hiểu ánh mắt của Đàm Uyển, ông nắm lấy tay bà dưới bàn ăn một cách quả quyết.

" Nào, chúng ta cùng nâng cốc, chúc dì Đàm sinh nhật vui vẻ, trẻ mãi không già, vĩnh kết đồng tâm cùng ba! "Trác Thần Viễn nâng cốc trước.

" Nào, cạn chén! "

Vì thế liền có những âm thanh chạm cốc đẹp đẽ, hạnh phúc vang lên trong đêm.

Ông Lục không quen uống sâm panh, chỉ thích nhất rượu trắng Trung Quốc vì thế sau chén sâm panh đầu tiên liền ai thích gì thì uống đấy, ông Lục và ba Lương đổi uống rượu trắng, Lục Hướng Bắc và Trác Thần Viễn cũng bồi theo trưởng bối đổi rượu trắng, mọi người thay nhau kính rượu Đàm Uyển và ông Lục, qua mấy vòng thì ông Lục có chút say.

" Ba cũng nên mời dì Đàm một chén đi! "Loan Loan bên cạnh cổ vũ, mọi người cũng cổ vũ theo.

Con người một khi bị rượu kích thích thì rất nhiều chuyện ngày thường không dám làm, không dám nói lại có thể làm và nói ra, ông Lục lúc này chính là như vậy.

Thấy ông cứ nắm tay Đàm Uyển, nâng cốc, mặt vốn đen lúc này lại phấn chấn và hơi say, càng hơi xấu hổ:" Uyển Nhi.. "

" Ơ.. Uyển Nhi.. "Loan Loan rất ít khi nghe thấy ba mình gọi Đàm Uyển như vậy trước mặt nhiều người nên lập tức reo lên, nhưng lại bị Trác Thần Viễn bên cạnh giữ lại:" Đừng ồn làm phiền ba tỏ tình! "

Ông Lục lại nói tiếp:" Uyển Nhi, tôi có rất nhiều lời muốn nói với bà. Tôi biết nhiều năm nay tôi đã mắc nợ bà và con trai rất nhiều, dù có lấy tính mạng tôi để bồi thường thì cũng không đủ nhưng tôi vẫn rất cám ơn định mệnh đã cho tôi cơ hội để bù đắp này, để chúng ta lại có thể ở bên nhau sau quãng thời gian bỏ lỡ kia. Những cái khác tôi cũng không biết biểu đạt thế nào, tôi chỉ muốn nói với bà một câu, có thể lấy bà là chuyện may mắn nhất đời này của tôi, tuy muộn rồi nhưng tôi sẽ luôn nắm tay bà không bao giờ buông ra nữa. "

" Đúng là kì tích mà! Thì ra ba cũng có thể nói lời ngon tiếng ngọt! Trác Mập, ba nói hay hơn anh nhiều, anh thua rồi! "Loan Loan vui vẻ vỗ tay.

Trác Tiểu Mập cũng rất hưởng ứng lấy đũa gõ bát tỏ vẻ hưởng ứng, Đô Đô và Đồng Đồng thấy vậy cũng học anh gõ theo nhưng lại bị một ánh mắt sắc lẹm của Lục Hướng Bắc bắt dừng lại.

Đàm Uyển hạnh phúc lại có chút xấu hổ cười, nói nhỏ:" Già rồi còn không nghiêm chỉnh lại ở trước mặt nhiều người như vậy.. "

" Đúng thế, đúng thế, rợn hết người rồi, con sắp nôn rồi! "Loan Loan tiếp tục cười lớn ồn ào, Trác Thần Viễn nhìn cô mà cười bất lực. Vợ của anh ta U40 rồi mà vẫn chưa lớn.

Trong tiếng cười, Đồng Nhất Niệm lại đột nhiên đứng dậy tay che mồm chạy vào nhà vệ sinh.

" Làm sao vậy? Có người nôn thật sao? "Loan Loan nhìn lưng Đồng Nhất Niệm bỗng nhiên hiểu ra:" Này.. Em trai.. Em phá vỡ kế hoạch hóa gia đình rồi!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.