Nhất Niệm Chi Tư

Chương 84: 84: Phiên Ngoại 10





Não bộ bị tê liệt bởi nồng độ cồn cao, khiến cho Trịnh Giải Nguyên không nhận thức được về sự việc đang diễn ra, cậu chỉ có thể dựa vào bản năng của cơ thể để đáp lại Thi Hạo.

Hành động vấn vít lấy lòng của cậu khiến cho đòn trả thù gặm c ắn của Thi Hạo mất kiểm soát hoàn toàn.
D*c vọng mãnh liệt nhen lên từ đáy mắt, thân hình cao lớn của Thi Hạo áp sát vào đối phương, vừa gấp rút thăm dò, vừa ngang ngược chiếm hữu.

Bầu không khí xung quanh gần như được đốt cháy, cả hai cùng ngã xuống đất, hôn nhau đắm đuối.
Có lẽ khi tỉnh táo, thể lực của Trịnh Giải Nguyên có thể sánh ngang được với Thi Hạo, thế nhưng khi say xỉn, Trịnh Giải Nguyên chỉ là một con cừu non chờ bị làm thịt.

Thay vì dùng từ “hôn”, thì những hành vi của Thi Hạo nên gọi bằng “ăn” mới đúng, rõ ràng đang thực hiện hành động thân mật như vậy nhưng gã lại chẳng có chút dịu dàng nào — ánh mắt dữ tợn, cử chỉ thô bạo.
Thi Hạo chống tay bên đầu Trịnh Giải Nguyên, đẩy gối vào giữa hai ch ân đối phương, đan xen mà quỳ giữa hai ch ân cậu.

Gã chặt chẽ trấn áp cậu, khống chế cậu, không cho cậu phản kháng dù chỉ là một chút.
Trịnh Giải Nguyên chiều theo ý gã, cậu giơ hai tay lên rồi đặt xuống mông gã theo thói quen.

Sau khi bóp thử hai cái, cậu mơ màng phát ra một đơn âm ngờ vực từ trong cổ họng.
“Hmm?”
Thi Hạo cảm nhận được sự đụng chạm của Trịnh Giải Nguyên, nhưng ban đầu gã cũng không để ý lắm, cho tới khi hai bàn tay kia vuốt dọc theo đường eo và chạm lên ngực gã.

Đây không phải bộ phận nhạy cảm của gã, đặc biệt là cử chỉ x0a nắn của Trịnh Giải Nguyên còn làm cho gã thấy cực kì phản cảm.

Gã lùi phắt lại, giữ chặt tay Trịnh Giải Nguyên.
“Mày làm xằng làm bậy gì đấy?” Gã cau mày, giọng điệu cáu bẳn do bị làm mất hứng.
Trịnh Giải Nguyên rướn mình lên như muốn hôn tiếp: “Bắp thịt em cứng thế …” Hai mắt ngấn nước, cậu phà hơi rượu nóng rực, “Thường xuyên tập thể dục đúng không, hả người đẹp?”
Khi nghe xong hai từ cuối, đồng tử Thi Hạo đột nhiên co rút lại, gã đờ người ra.


Thấy môi Trịnh Giải Nguyên sắp chạm vào mình, gã buông tay đối phương, sau đó đột ngột giơ tay đè mặt cậu lại rồi đẩy xuống đất một cách tàn nhẫn.
Phần đầu sau gáy đập xuống tấm thảm mềm mại phát ra âm thanh trầm đục, Thi Hạo bóp chặt cổ Trịnh Giải Nguyên bằng một tay, sắc mặt u ám vô cùng.
“Tao là ai?” Gã hỏi.
Lức bóp trên cổ cùng lắm chỉ dừng lại ở mức độ cảnh cáo nên cũng không làm Trịnh Giải Nguyên quá khó chịu, đã thế cậu còn say đến mức không biết trời trăng gì nên càng không biết sợ.
“Hả?” Cậu nhìn Thi Hạo, chậm rãi chớp mắt.
Thi Hạo thấy bộ dáng ngu ngốc này của cậu thì lên cơn điên tiết.

Gã có thể làm cậu thỏa mãn như một người phụ nữ, nhưng tiền đề là cậu phải biết gã là ai.

Nói tóm lại, Trịnh Giải Nguyên cần – phải – biết, mẹ sư ai là người đang “phục vụ” nó!
Cảm giác hứng thú tắt phụt trong thoáng chốc, Thi Hạo không định tiếp tục nữa, gã thu tay về, đang định đứng dậy thì lại bị Trịnh Giải Nguyên liều lĩnh kéo lấy vạt áo.
“Tiếp đi mà…” Cậu hơi nâng phần thân trên dậy, không rõ vì sao đối phương lại đột ngột mất hứng.
Thi Hạo liếc cậu rồi lại cúi xuống nhìn vạt áo mình, do dự không biết có nên xơ múi chút gì nữa không.

Suy cho cùng, kể từ khi trưởng thành, gã đã chẳng còn giữ thuyết pháp về chữ “Nhẫn”.
“Trông em, giống một người tôi quen…” Trịnh Giải Nguyên chao đảo hai cái, không chống vững được nên ngã ngửa ra sau, cậu nhắm mắt lại, nói, “Một người tôi ghét vô cùng.”
Đuôi mắt Thi Hạo giật giật, gã bỗng cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đã chần chừ trong một giây trước.
Ngay cả khi không làm được đến bước cuối cùng thì gã cũng phải tận dụng cơ thể của thằng nhõi này nhiều nhất có thể chứ.

Tại sao gã lại phải chịu thiệt vì Trịnh Giải Nguyên?
“Khéo thật, trông đằng ấy cũng giống một người mà tôi quen.” Chống người ở phía trên Trịnh Giải Nguyên, Thi Hạo kéo phựt quần của đối phương xuống rồi nói, “Tôi cũng cực kỳ ghét nó.”
“Cực kỳ cực kỳ…”
Hai người giống như hai cây gậy bị cọ xát đến mức tóe lửa.

Trịnh Giải Nguyên không kìm được mà tránh né, mồ hôi rịn ra trên trán, Thi Hạo vỗ vỗ mặt ngoài đùi của cậu, nói: “Đừng có quậy.”
Thế là Trịnh Giải Nguyên đành ngoan ngoãn nằm bất động, nhưng đôi mày cậu khi thì nhíu lại, lúc thì giãn ra, hô hấp gấp gáp vô cùng.
Rõ ràng đây là khuôn mặt quen thuộc đến mức không thể quen hơn được nữa, thế nhưng nó lại trưng ra biểu cảm mà trước đây gã chưa từng thấy.

Thi Hạo ngắm nhìn khuôn mặt của Trịnh Giải Nguyên rồi dần chìm vào mê hoặc, gã không kìm nổi mà hôn cậu lần nữa.
Trịnh Giải Nguyên níu chặt lưng áo gã, hưng phấn hôn trả lại, cơ đùi căng chặt khe khẽ run lên.
“***…” Chẳng biết qua bao lâu sau, cả hai dừng lại gần như cùng một lúc, Thi Hạo áp trán xuống nền đất cạnh mặt Trịnh Giải Nguyên, còn Trịnh Giải Nguyên thì ngoạm lên vai gã.
Thi Hạo không thấy đau, trái lại còn rất hưởng thụ.

Nhất thời, căn phòng yên tĩnh đến mức không nghe thấy tiếng hít thở, nhưng ngay sau đó, tiếng thở d ốc hỗn loạn lại lần lượt vang lên.
Thi Hạo ổn định lại nhịp thở, tâm trạng đã đạt đến đỉnh cao vào đêm nay.
Thằng ranh này, cũng không đến nỗi … vô dụng nhỉ.
Vừa nghĩ đến đây, phía dưới thân gã bỗng vang lên tiếng nôn khan kinh tởm.
“A… Tôi thấy hơi, buồn nôn.” Hai từ cuối vừa thốt ra khỏi miệng, Thi Hạo chẳng phòng bị gì đã bị đẩy ra.
Trịnh Giải Nguyên nằm sấp dưới nền mà chật vật ói ra, vì tối cậu không ăn gì, quanh quẩn chỉ uống mỗi rượu nên ọe ra toàn rượu chua.
Thi Hạo bất giác lộ ra vẻ mặt chán ghét, gã mừng vì người kia chịu đựng được đến cùng, không nôn sớm vài phút, nếu không thì gã sẽ chẳng kìm được mà bóp ch3t cậu mất.
Gian phòng không ở được nữa, thảm trải sàn cũng bị đem vứt, mà cũng may là căn biệt thự này đủ lớn, không chỉ có một phòng ngủ.

Thi Hạo kéo Trịnh Giải Nguyên đã bất tỉnh sau khi nôn mửa vào phòng ngủ phụ, gã cởi qu@n áo, ném cậu vào bồn tắm, sau đó mang đồ đi giặt.
Vì quần áo của Thi Hạo cũng bị ướt khi cả hai lăn lộn với nhau lúc ban nãy, nên sau khi quẳng Trịnh Giải Nguyên lên giường, gã lại quay vào phòng tắm để tắm rửa.

Tới khi xong xuôi mọi thứ, từ phía chân trời đã ửng lên một màu trắng bạc.


Thi Hạo mệt mỏi day sống mũi, trực tiếp chui vào chăn nằm cùng Trịnh Giải Nguyên.
Đúng là gã có nhen nhúm một vài ý nghĩ xấu xa, ôm tâm lý thưởng thức kịch hay, muốn xem sang đến ngày hôm sau, Trịnh Giải Nguyên mà tỉnh lại, thấy mình với gã cùng nằm tr@n truồng trên giường thì sẽ có biểu cảm thế nào, nhưng không ngờ người gặp nạn trước lại là gã.
Ngay khi đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Thi Hạo đã ăn ngay một cú thúc chỏ thật mạnh từ phía sau.

Cơn buồn ngủ liu riu tan biến chỉ trong tích tắc, phải mất một lúc sau, gã mới cảm nhận được cơn đau.
Gã ngoái đầu trừng mắt nhìn Trịnh Giải Nguyên với vẻ căm tức, đối phương vẫn nhắm mắt ngủ ngon lành như thể cú thúc chỏ ban nãy là ảo giác của chính Thi Hạo.
Thi Hạo hít một hơi thật sâu rồi quay lưng về phía đối phương, cố gắng vào giấc lần nữa.

Lần này, cuối cùng gã cũng ngủ được, thế nhưng chưa kịp gặp Chu Công thì gã đã bị đánh thức bởi cái chân đang vắt ngang qua eo mình.
Vừa chìm vào giấc ngủ thì lại bị đánh thức, tỉnh dậy rồi lại ngủ tiếp, cho đến khi Thi Hạo mệt mỏi tới mức dù có bị Trịnh Giải Nguyên sút vào eo cũng chẳng chịu dậy thì trời cũng đã sáng.
Bản edit này chỉ có ở wordpress của Hải Đường Lê Hoa và wattpad của Táo.
Thi Hạo và Trịnh Giải Nguyên học cùng trường quốc tế từ nhỏ, suốt 12 năm, bất kể trời có mưa gió, nắng sương thế nào, ngoại trừ ngày nghỉ ra thì hầu như hôm nào họ cũng gặp nhau.
Trong 12 năm ấy, lúc nào Thi Hạo cũng chỉ chăm chăm nghĩ đến việc chiến thắng Trịnh Giải Nguyên, từ thi cử, thi đấu, cho đến tranh cử, hay thậm chí là cả buổi prom tốt nghiệp cũng không ngoại lệ.
Vì cho rằng nhất định Trịnh Giải Nguyên sẽ chọn cô gái xinh đẹp nhất niên khóa để làm bạn nhảy mà trước khi đối phương kịp ngỏ lời mời, gã đã nhanh chân hớt tay trên, để cô bạn kia đồng ý làm bạn nhảy của gã trước.
Thật ra bạn nhảy là ai không quan trọng, buổi prom tốt nghiệp cũng chẳng có gì thú vị, chẳng qua gã chỉ muốn cướp đồ của Trịnh Giải Nguyên mà thôi — gã tận hưởng biểu cảm chán nản và bất lực của cậu.
“Chắc chắn lần này Trịnh Giải Nguyên sẽ tức chết cho xem.” Một tên đàn em mà gã không nhớ rõ mặt và tên nói, nó cười toét miệng trên sự đau khổ của người khác.
Thi Hạo cũng nghĩ vậy.
Chẳng phải Trịnh Giải Nguyên gai mắt gã hay sao? Đã vậy gã càng muốn cho Trịnh Giải Nguyên biết gã trên cơ cậu thế nào.

Những thứ đối phương đạt được cuối cùng sẽ bị gã lấy hết.
Thế nhưng… Trịnh Giải Nguyên vẫn trở thành tâm điểm chú ý của toàn trường trong đêm prom hôm ấy.
Bạn nhảy của cậu không phải là cô gái đẹp nhất khóa, thậm chí cũng không phải là một cô gái xinh xắn, đó là… một cô bạn đeo kính vừa béo vừa lùn.
Ánh đèn chiếu vào hai người, cậu ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, khoác tay bạn nữ đeo kính vào hội trường, mọi người xì xào bàn tán, sửng sốt khi chứng kiến cảnh tượng này, ai nấy đều thấy khó tin.
“Cậu ta thực sự chọn con nhỏ bốn mắt đó thay vì tôi ư?”
Nghe thấy tiếng thì thầm ở bên cạnh, Thi Hạo quay đầu nhìn bạn nhảy, nheo mắt nói: “Nó từng từ chối cậu à?”
Cô nàng hoa khôi ăn vận lộng lẫy nhún vai, biết mình lỡ miệng nên chẳng buồn giấu giếm nữa.
“Trước khi cậu đến hỏi tôi thì tôi có hỏi cậu ta trước rồi, nhưng sau lại bị từ chối, cậu ta bảo rằng mình đã có bạn nhảy.” Đối phương nhìn Trịnh Giải Nguyên và cô bạn đeo kính đang bước trên thảm đỏ một cách chăm chú, thở dài nói, “Tôi biến cậu thành đối tượng đáng ghen tị nhất của toàn bộ lũ nam sinh trong trường, nhưng đối tượng khiến đám nữ sinh ghen tức nhất đích thị là con nhỏ đeo kính kia.”
Nực cười thật.


Thi Hạo nhìn hai người đang chậm rãi đi qua trước mắt mình cách đó không xa, không kìm được mà cười nhạo trong lòng.

Gã ngỡ rằng cuối cùng mình cũng đánh bại Trịnh Giải Nguyên được một lần, thậm chí còn tỏ ra dương dương tự đắc, nhưng hóa ra, chẳng qua gã cũng chỉ là một lựa chọn thay thế của người ta mà thôi.
Trịnh Giải Nguyên hoàn toàn không quan tâm đến việc bị gã cướp mất bạn nhảy, không, có lẽ đối phương còn chẳng hay biết gì về chuyện gã đã cướp bạn nhảy của mình…
Bạn nữ mập mạp rụt rè, bẽn lẽn khoác tay Trịnh Giải Nguyên, sau khi đi hết thảm đỏ, rõ ràng hai người vốn không hề có chút tương xứng nào nay lại trông đặc biệt hài hòa.
Nét cười đong đầy trong ánh mắt Trịnh Giải Nguyên, cậu hơi cúi đầu nói chuyện với bạn nhảy, không biết nội dung có gì mà thú vị mà khiến cô gái kia bật cười một hồi.
Thật gai mắt.
Thi Hạo siết chặt hai tay, giọng nói bên tai nhỏ đi đôi chút, trong mắt gã chỉ còn sót lại hình ảnh của Trịnh Giải Nguyên và cô bạn bốn mắt.
“Thật ra nếu cậu cười nhiều hơn và không giữ biểu cảm đáng sợ như vậy suốt nữa, có khi cậu còn được chào đón hơn cả Trịnh Giải Nguyên đấy…” Giọng nói bên cạnh bỗng chững lại, sau đó trở nên bất mãn, “Đấy, chính là vẻ mặt này.

Chết tiệt, Thi Hạo, rốt cuộc mắt cậu đang nhìn đi đâu đấy?”
Mắt gã đang nhìn đi đâu?
Có đưa mắt tới đâu thì người nọ cũng chẳng quan tâm đến gã, người nọ cứ nhìn kẻ khác mãi.

Gã giống như mọi người trong đám đông, chỉ đáng được quan sát từ xa, chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn.
Dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì sự hiện diện của gã cũng chưa bao giờ tồn tại trong mắt Trịnh Giải Nguyên.
Gã thực sự, giống hệt như một thằng hề thiển cận mà…
Gã không chịu đựng được thất bại của bản thân, càng không chịu đựng được việc mình chẳng là gì trong mắt Trịnh Giải Nguyên, không phải kẻ thù, không phải bạn bè, thậm chí cũng chẳng phải đối thủ.

Thi Hạo nghiêm mặt, cuối cùng, gã nhìn về phía Trịnh Giải Nguyên, sau đó thẳng thừng rời khỏi hội trường, không buồn ngoái đầu lại.
“Này! Thi Hạo? Thi Hạo!!” Tiếng hô kinh ngạc của bạn nhảy truyền đến từ phía sau, nhưng gã không quan tâm, vẫn sải chân bước nhanh ra ngoài.
Ngoài cửa hội trường, Thi Hạo kéo phựt nơ xuống rồi ném vào thùng rác, nắp kim loại lật phát ra âm thanh chói tai, kế đó, gã cởi áo bành tô của mình rồi cũng ném nốt vào trong thùng rác.
Cứ thế, gã kết thúc buổi prom tốt nghiệp của của mình một cách qua loa đại khái, hay nói đúng hơn là kết thúc cuộc sống thời cấp ba.

Bốn năm đại học sau đó, gã chưa từng gặp lại Trịnh Giải Nguyên..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.