Nhất Niệm Chi Tư

Chương 30




«Tôi như thế nào cậu cũng thích à?»

Cuối cùng thì tại sao vào lúc này rồi mà Kỷ Thần Phong lại còn muốn hỏi thăm ý kiến của người khác?

Cho đối phương chọn, nhưng lại nổi giận nếu bị từ chối, chẳng phải là từ đầu hắn đã chặt đứt khả năng nói “không” rồi à? Cũng xảo quyệt quá đi chứ?

Dù hắn cũng không biết thật ra tôi không có lựa chọn, nhưng vẫn là… Nghĩ kiểu gì cũng giận. Dù có muốn đột phá ranh giới cuối cùng thì cũng nên là hắn mân mê mông cầu xin tôi “sử dụng”* mới đúng chứ?

(*)

Dù tôi không hứng thú với cơ thể của đàn ông lắm nhưng nếu bảo hắn nằm sấp ra đó, chỉ nhìn mặt sau thôi thì cũng không phải là không thể tưởng tượng hắn thành một người phụ nữ cao lớn. Bịt mũi lại gieo hạt vào mảnh đất hoang này, để hắn từ trong ra ngoài, từ thân đến tâm đều nhuốm mùi của tôi, viết đầy tên của tôi, đây mới là hướng đi bình thường của quan hệ chúng tôi, không phải à?

Chứ không phải giống như bây giờ… Như bây giờ…

“Đồ cũng chưa chuẩn bị, gấp… quá nhỉ?” Tôi gượng cười dùng cùi chỏ chống người dậy, định cò kè mặc cả với Kỷ Thần Phong: “Hay là cứ giống như lần trước đi?”

Kỷ Thần Phong xoay người lại gần rồi đặt tay lên ngực tôi, ngón tay thon dài linh hoạt cởi cúc áo sơ mi, dường như là hoàn toàn không nghe tôi nói gì.

Trông thì dịu dàng nhưng thật ra không chấp nhận bị tôi phản kháng.

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, hoảng hốt vì chưa từng nhìn thấy một mặt xa lạ như thế của Kỷ Thần Phong. Đè lại tay của hắn, tôi dùng chút lực kéo xuống, kéo hắn ra một chút. Vào lúc đồng tử đen nhánh của hắn nhìn sang, tôi vội vàng giải thích.

“Tôi… Tôi đi tắm rửa.”

Băng trong mắt thậm chí tan thành hơi nước mờ mịt, hắn “ừ” một âm dài trầm thấp, hôn khóe môi tôi một cái rồi lui ra.

Đóng cửa phòng tắm lại, tôi lập tức dựa vào cửa trượt xuống ngồi bệt trên mặt đất, xoa khuôn mặt còn đang nóng hổi, bực tới mức nắm lấy tóc.

Mặc dù trước đó cũng từng tưởng tượng mình đang “lấy thân nuôi hổ”, nhưng tôi chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ hiến thân cho dã thú thật.

Như thế cũng quá mức rồi. Tất cả hành vi đồng tính xâm nhập từ ngoài vào trong đều quá mức. Hôn đã là cực hạn, mấy cái khác lại càng nằm ngoài phạm vi cân nhắc của tôi.

Lần đầu tiên tôi nghĩ lại liệu có phải bản thân chuyện dùng tình cảm để điều khiển Kỷ Thần Phong đã là một sai lầm rồi không, dù sao hắn bỏ ra tình cảm cũng là vì muốn lấy được thứ hắn muốn có từ trên người tôi. Nếu tôi không thể cho thì tình cảm của hắn sẽ biến mất ngay, cuối cùng sẽ mắng chửi tôi rồi rời đi như những người phụ nữ đó.

Nhưng nếu cứ như vậy, chẳng phải tôi sẽ tiến thoái lưỡng nan sao? Cho dù không muốn nhưng vì không thể để tất cả các công sức trước đây uổng phí, tôi cũng không thể không cho.

Nếu mãi mà không có tiếng nước thì có thể sẽ làm cho Kỷ Thần Phong hoài nghi. Tôi đứng dậy cởi đồ đi vào trong gian tắm rửa, tắm một lần lâu nhất trong đời.

Dù sao cũng đã uống rượu, hay tôi giả vờ ngất luôn? Dù có thích đàn ông đi chăng nữa cũng không thể sẽ cảm thấy hứng thú với một “tử thi” chứ?

Hoặc là… hi sinh miệng một chút? Tôi nhìn chằm chằm mình trong gương, đảo mắt qua đôi môi đỏ hồng vì mới vừa tắm rửa xong. Đột nhiên nhận ra đây cũng có thể được xem là một cách.

Câu Tiễn chịu nhục ba năm mới được Ngô Vương tin tưởng, nằm gai nếm mật, chịu đủ khổ sở mới thành đại bá chủ. Đến Câu Tiễn còn liếm mật đắng để khích lệ mình, tôi liếm cây kẹo que thì có là gì?

Tôi co ngón tay lại, chậm chạp không tài nào hành động, như thể cái tay nắm cửa vừa mới bị ngọn lửa liếm qua, vẫn còn mang theo nhiệt độ nóng bỏng. Hít sâu một hơi, tôi bỗng nhiên kéo cửa ra, hỏi thăm bằng giọng tự nhiên: “Bác sĩ Kỷ, cậu có muốn tắm rửa luôn không?”

Kỷ Thần Phong nghe thấy giọng của tôi thì xoay người lại từ chỗ đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn tôi một lát, không hề nói gì rồi mới đi về phía tôi.

Hắn càng lại gần, tim tôi đập càng lúc càng nhanh, lưng dựa lên khung cửa. Không biết tại sao, tôi thế mà lại như không tài nào đối mắt với hắn được, tôi trốn tránh ánh mắt của Kỷ Thần Phong. 

Rất nhanh sau đó, hắn dừng lại ở trước người tôi.

“Sấy khô tóc đi, coi chừng bị cảm.”

Lọn tóc bị đầu ngón tay vân vê, trên chóp mũi thoáng qua mùi thuốc lá nhàn nhạt. Kỷ Thần Phong nói xong thì đi lướt qua tôi vào trong phòng tắm.

Sờ lên sợi tóc còn đang chảy nước của mình, lại sờ lên vị trí của trái tim, chỗ này khi nãy… thật ngứa. Trái tim tựa như có liên kết với tóc, rõ ràng bị đụng vào là tóc nhưng đáy lòng lại như bị ngón tay của Kỷ Thần Phong gãi lên.

Tôi đi theo sau lưng hắn quay lại phòng tắm, vừa cầm máy sấy sấy tóc vừa quan sát hắn thông qua tấm kính trong suốt. 

Cơ thể phủ đầy bắp thịt lộ ra trước mắt, không phải là loại phồng lên khoa trương, cũng không phải loại yếu ớt sẽ tùy tiện biến mất. Tất cả đều vừa đủ, hoàn hảo đến mức giống như tượng đá cẩm thạch Hy Lạp.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thân thể của hắn trong lúc có đầy đủ ánh sáng, có thể nói đây là một cơ thể có thể làm cho người cùng giới cảm thấy thất bại vô cùng dễ dàng, nhưng tương tự cũng rất dễ dàng được người khác giới tán thưởng.

Kỷ Thần Phong bước vào gian tắm rửa không lâu, bên trong đã truyền ra tiếng nước.

Tôi buông máy sấy xuống, đối mặt với chính mình trong gương. Thầm đọc “Nằm gai nếm mật”, tôi liếm liếm môi, cởi cái áo choàng tắm mới mặc vào chưa được bao lâu ra, đi đến bên ngoài gian tắm rửa, nắm chặt tay nắm cửa bằng kim loại, nhẹ nhàng đẩy ra một khẽ hở.

“Bác sĩ Kỷ, tôi có thể đi vào không?”

Tiếng nước vẫn không ngừng lại, sự chênh lệch lạnh nóng trong ngoài tạo ra một lượng lớn hơi nước mông lung ập vào mặt, làm tôi bất giác híp mắt lại.

Không chờ tới khi Kỷ Thần Phong trả lời, tôi đã nghĩ ra khi tắm rửa hắn sẽ tháo bộ phận bên ngoài cơ thể là ốc tai nhân tạo xuống, đương nhiên sẽ không nghe thấy tiếng tôi.

Lại đẩy cửa ra thêm một chút, dù hắn không nghe được, tôi cũng phải làm cho ra vẻ.

“Bác sĩ Kỷ, tôi vào…” Tôi còn chưa nói xong, từ trong gian tắm rửa lượn lờ sương mù đã có một bàn tay ướt sũng duỗi ra nắm lấy cổ tay của tôi, kéo tôi vào thật mạnh.

Trong màn hơi nước dày đặc làm cho việc hít thở của người ta trở nên khó khăn, nước rơi xuống từ vòi hoa sen và những cái hôn của Kỷ Thần Phong đan xen rơi lên trên da thịt.

“Còn tưởng cậu không muốn…”

Chống tay lên tấm ngăn cách làm bằng thủy tinh mờ, ngón tay liên tục duỗi ra rồi nắm lại, để lại một dấu tay giãy dụa bên trên thủy tinh lấm tấm hơi nước.

Âm thanh không kiềm chế được mà thoát ra, bị tôi dùng nghị lực mạnh mẽ nuốt vào lại, dù Kỷ Thần Phong vốn cũng không nghe thấy gì.

Đáng chết, sao lại thành ra như thế này?

Bởi vì hắn không nghe được nên tôi không có cách gì để nói cho hắn biết ý định thật sự của mình. Đương nhiên là dùng vũ lực cũng sẽ có thể thoát thân, nhưng như vậy thì tất cả sẽ hỏng hết?

Đáng chết… Dm hắn… Dm…

Xưa nay chưa từng có, suốt quá trình tôi liên tục chửi tục trong lòng. Mắng Nghiêm Thiện Hoa, mắng bà sao không chăm sóc Kỷ Thần Phong cho tốt, để hắn biến thành tên phế vật không nghe được gì. Mắng Lư Tuế sao lại phải đỡ tôi về phòng để cho Kỷ Thần Phong gặp được. Cũng mắng Trịnh Giải Nguyên, sao phòng tắm khách sạn nhà bọn họ lại thông gió kém như vậy, sắp… sắp bỏng chết tôi rồi!

Thật vất vả đẩy cửa thủy tinh của gian tắm rửa ra một khe nhỏ, để không khí mới mẻ lưu thông vào trong, Kỷ Thần Phong lại như hiểu lầm ý định của tôi. Hắn dùng một tay ôm eo tôi, một tay nắm lấy tay nắm cửa kim loại, lần nữa đóng kín lại không gian.

Dòng nước mang theo mồ hôi, cũng mang theo thể lực của tôi đi.

Tôi nghi ngờ mình bị thiếu khí, trên người không có chút sức lực nào, không chịu nổi mà muốn quỳ xuống đất. 

Kỷ Thần Phong nắm eo tôi, xoay mặt tôi qua, hôn tôi bên trong tiếng nước rả rích, chiếm đi một trong số những cơ quan dùng để hấp thu dưỡng khí có số lượng không nhiều của tôi. Tôi lập tức càng choáng váng hơn, lông mi, ngón tay, eo, thậm chí ngay cả đầu gối cũng run rẩy.

Không ổn rồi, sắp chết thật rồi…

Say rượu cộng thêm thiếu khí, sau đó ý thức của tôi cũng trở nên mơ hồ. Giống như là đã mơ một giấc mơ rất mệt mỏi. Mơ thấy mình đang leo lên một ngọn núi tuyết không ai chinh phục nổi. Trên đường leo lên, dưới chân toàn là sông băng tuyết đọng. Thân thể đã đến cực hạn, mỗi khớp xương đều đang đau đớn, eo không ổn, chân cũng không ổn, trái tim thì càng khó mà chịu nổi bôn ba khổ cực như vậy.

Nhưng đã đi được nửa đường rồi, ngoại trừ tiếp tục ra thì tôi cũng không có cách nào nói kết thúc là kết thúc luôn được. Bởi vậy chỉ có thể kéo lê cơ thể mệt mỏi, đang không ngừng chửi tục trong lòng bước từng bước hướng về phía đỉnh núi.

“Tại sao phải lớn như vậy? Tại sao không thể nhỏ giống như mấy ngọn núi khác?” Tôi hỏi núi nhưng không được trả lời bất kì câu nào. 

Tôi cảm giác mình có thể sẽ nôn ra vào bất cứ lúc nào, bụng rất không thoải mái, trái tim cũng muốn nổ tung, tới đây thôi vậy, làm ơn…

Thầm cầu nguyện trong lòng cũng không ai nghe thấy.

Lúc đầu một mực nhẫn nại thanh âm, đến cuối cùng cũng không nhịn được, bắt đầu sụp đổ cầu xin tha thứ. Khẩn cầu núi tuyết thần minh, có thể để trận này thí luyện nhanh lên kết thúc.

Sau khi thành kính hồi xin hồi lâu rồi phát hiện ra là hoàn toàn vô dụng, tôi lại bắt đầu chửi mắng. Thở hồng hộc mắng, âm cuối nhuốm vẻ đau đớn khổ sở.

Vận mệnh đáng chết, ông trời đáng chết, sao phải ép tôi phải chịu tra tấn như thế này? Nhìn tôi chật vật nhục nhã, mất hết tôn nghiêm, chẳng lẽ các người cũng sẽ thấy vui à?

Thần linh chỉ không ngừng ban cho khách leo núi cuồng phong và bão tuyết đột ngột, chứ hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chết của hắn. 

Thần linh là một kẻ điếc không nghe thấy phàm âm.

Cuối cùng, khi tôi cuối cùng cũng run rẩy quỳ xuống đỉnh núi, nỗi sung sướng to lớn cuồng loạn ngay lập tức tấn công tôi, làm tôi không kìm được mà vặn vẹo cơ thể để bản thân mình và ngọn núi tuyết này dung hợp vào nhau hoàn hảo hơn.

Ban đầu chỉ biết chửi bậy, cũng kì lạ tại sao lại có người thích kiểu vận động này, hiện tại dường như tôi đã có thể hiểu được.

Gió tuyết dịu dàng liếm đi nước mắt xúc động trên mặt tôi như những cái hôn của tình nhân.

Mỗi tấc da thịt, mỗi một đốt xương đều hóa thành bột mịn bay theo gió, không tìm ra được bản thân nữa.

Dường như… tôi đã mất đi ý thức trong một khắc ngắn ngủi.

Chỉ là mắt tối sầm lại, lúc tỉnh lại lần nữa thì đã ở trên giường.

Kỷ Thần Phong ngồi ở mép giường, trên tai đã đeo lại ốc tai nhân tạo, cũng đã mặc quần áo xong, hắn đang lo lắng nhìn tôi: “Cậu vẫn ổn chứ?”

Hiểu thì hiểu, nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn nôn… Cảm giác ruột cũng sắp thối rữa rồi.

Kỷ Thần Phong nhẹ nhàng dùng mu bàn tay mơn trớn hai má tôi, lại hỏi: “Muốn uống chút nước không?”

Tôi nâng lên cánh tay yếu ớt vô lực, một giây trước đó còn tưởng mình sẽ mắng hắn. Nhưng khi mở miệng thì lại trở thành lời nói dịu dàng bất lực, không có chút uy hiếp nào.

“Bác sĩ Kỷ, tôi thế nào… cậu cũng thích đúng không?” Ôm lấy cổ Kỷ Thần Phong, mang theo chút cảm giác mơ màng do say rượu, tôi hỏi: “Xấu, tốt, đều thích đúng không?”

Hắn dịu dàng ngoan ngoãn mặc tôi ôm lấy cổ hắn, cúi người hôn lên môi tôi, phát ra một tiếng “ừm” nuông chiều từ trong cổ họng. 

Vuốt ve an ủi xong, hắn đút tôi uống chút nước, bổ sung lượng nước bị mất, sau đó nằm xuống bên cạnh tôi. Nhưng xem ra không có ý định ngủ lại.

Nằm thế nào cũng cảm thấy không thoải mái, tôi bèn dứt khoát dùng hai tay đỡ mặt, ghé vào trên giường.

Tôi buồn ngủ, mắt cố mở ra một kẽ nhỏ miễn cưỡng nói chuyện phiếm với Kỷ Thần Phong, giọng cũng hơi lè nhè: “… Mèo của tôi còn sống cả chứ?”

“Ừm.” Kỷ Thần Phong giống như sờ mà cũng không phải sờ chạm vào tóc tôi: “Tôi đã tìm mèo mẹ mới đẻ làm vú em cho tụi nó, giờ tụi nó lớn hơn nhiều rồi.”

“Vậy là tốt rồi…”

“Dù không phải là con của mình, nó cũng chăm sóc rất cẩn thận.”

Tôi cười cười: “Dù sao cũng là ‘mẹ’ mà.”

“Ừm, tình mẹ đã thúc đẩy nó… chấp nhận con của người khác.” Đầu ngón tay hắn dừng lại, sau một hồi lâu, giọng Kỷ Thần Phong mang theo vẻ không chắc chắn nói: “Tang Niệm, hình như tôi… không phải là con của mẹ tôi.”

Trong chốc lát tôi hết cả buồn ngủ, máu dịch trên người như đông hết lại. Tôi mấp máy môi, không ngẩng đầu nổi, càng không thể huy động đại não ra phân tích cục diện hiện tại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.