Nhất Niệm Chi Tư

Chương 26




«Hình như điện thoại bị rò điện»

Có thể giúp hắn một chút không?

Đương nhiên là có thể. Nếu không phải là để “giúp” hắn một cách thật tốt thì tôi tội gì phải làm một chuyện phiền phức như vậy?

“Vào trong xe nói đi.” Tôi nghiêng dù về phía hắn, dịu dàng nói.

Dù hơi nhỏ, không thể hoàn toàn che cho hai người chúng tôi, riêng tôi đã lộ phân nửa cơ thể ra ngoài. May mà chỗ đậu xe cách cửa hàng giá rẻ cũng không xa, đi qua cũng chỉ mười mấy mét.

Trong đoạn đường ngắn này, Kỷ Thần Phong chỉ bưng hộp đựng rùa đen mà không nói gì trong suốt hành trình, như thể câu nói nhờ tôi giúp đỡ ngắn ngủi kia đã dùng hết sức lực của hắn rồi.

Vào trong xe rồi, tôi lập tức bật điều hòa, sau đó rút một xấp khăn giấy im lặng đưa cho Kỷ Thần Phong lau quần áo.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Tôi cũng rút mấy tờ cho mình, đặt lên tay áo lấm tấm mấy giọt nước rồi chủ động mở miệng, kéo dài chủ đề trước đó: “Cậu muốn tôi giúp gì?”

Kỷ Thần Phong nắm khăn giấy ngồi trong bóng tối, ánh mắt rơi lên hộp nhựa trên đầu gối. Ngoài xe mưa lại bắt đầu lớn, lốp bốp đánh lên trên lớp thủy tinh, cắt chém tia đèn đường chiếu vào thành vô số hình dạng không có quy tắc.

“Tôi cần ba mươi vạn.”

Không khỏi nhíu mày. Nghiêm Thiện Hoa đúng là biết chọn số ghê, lại là ba mươi vạn.

“Gấp lắm à?” Cũng có thể không hỏi gì mà hỏi luôn số thẻ của hắn rồi chuyển tiền vào, nhưng vì để diễn thật hơn, tôi quyết định tìm hiểu rõ hơn một chút đến cuối cùng thì Nghiêm Thiện Hoa thuyết phục hắn kiểu gì.

Kỷ Thần Phong im lặng gật nhẹ đầu, sau một lát hắn nói: “Dù là ba mươi vạn trước kia hay là ba mươi vạn lần này tôi đều sẽ trả hết. Tôi có thể viết giấy nợ, nếu tìm được việc làm, trong vòng năm năm, hẳn tôi sẽ trả xong.”

Vốn định làm người tốt đến cùng, bảo hắn không cần trả. Nhưng vừa há miệng, nhìn thấy sườn mặt cô đơn của hắn, không hiểu sao lời ra khỏi miệng tôi lại thay đổi.

“Cậu cảm thấy rất ngại vay tiền tôi à? Lo tôi sẽ xem thường cậu hả?” Tôi móc mấy cái khăn giấy đã bị đối phương nắm đến nhăn nhúm trong tay ra, nhẹ nhàng lau nước mưa trên tóc cho hắn, cười nói: “Bác sĩ Kỷ, hình như cậu thật sự luôn nghĩ tôi rất xấu. Không sao đâu, ba mươi vạn mà thôi, tôi sẽ không để ở trong lòng.”

Kỷ Thần Phong nghe vậy thì mãi cũng nhìn về phía tôi, biểu cảm cũng không lộ ra vẻ nhẹ nhõm vì lời nói của tôi.

“Cậu nên để ở trong lòng, cậu không phải là máy rút tiền của tôi, cậu thậm chí còn không biết rốt cuộc tôi cần số tiền đó để làm gì.”

Tôi không biết chẳng lẽ không phải là vì cái miệng ngậm chặt như hàu của cậu không chịu nói cho tôi biết à?

“Nếu không muốn nói thì cũng không cần nói cho tôi biết. Tôi hoàn toàn tin tưởng nhân phẩm của bác sĩ Kỷ, nếu như không phải là chuyện đặc biệt khẩn cấp thì cậu tuyệt đối sẽ không mở miệng hỏi vay tiền tôi.”

Vò khăn giấy đã ướt thành một cục, tiện tay ném vào một cái hộc đựng đồ khác bên cạnh cửa xe, tôi điều chỉnh ghế ngồi rồi lái xe chậm rãi rời khỏi bãi đậu xe.

“… Cảm ơn.”

Hồi lâu sau, ở ghế lái phụ bỗng nhiên vang lên giọng nói của Kỷ Thần Phong.

Tôi suýt thì không kìm nổi mà bật cười lớn. Người bị hại cảm ơn kẻ đầu têu, đây thật sự là một vở hài kịch vừa đáng buồn vừa buồn cười. Nếu bây giờ mà nói cho Kỷ Thần Phong biết chân tướng, nét mặt của hắn nhất định sẽ rất đặc sắc.

Đáng tiếc, tôi sẽ mãi mãi không có cơ hội này.

Sau khi đưa Kỷ Thần Phong về nhà, tôi mang theo rùa con trở về khách sạn, chuyển ngay cho đối phương ba mươi vạn trong đêm đó.

Một tuần sau đấy tôi rất khó để tìm được hắn, không phải là có chuyện gì mà nói đúng ra là tạm thời hắn đang không rảnh. Nếu không phải do tôi chủ động bày ra tất cả thì chắc tôi sẽ nghi ngờ có phải mình đã bị mẹ con hắn lừa rồi không.

Cầm được tiền xong liền trở mặt không nhận tôi nữa à? Nằm trên ghế sa lon, tôi chán nản ném điện thoại qua một bên.

Rốt cuộc là hắn đang làm gì? Đã không làm việc rồi, sao còn bận như thế? Chẳng lẽ vì mau chóng trả được tiền mà hắn đi đánh bạc à?

Tôi đang lung tung nghĩ đến các loại khả năng thì bỗng nhiên ngồi dậy trên ghế sa lông, lấy điện thoại rồi ấn mở hòm thư đã lâu không xem.

Trong hộp thư có mấy “báo cáo điều tra” chưa kịp mở ra còn đang lẳng lặng nằm đó, thư mới nhất có ngày gửi là hôm qua.

Suýt nữa thì quên mất, tôi còn thuê thám tử theo dõi Nghiêm Thiện Hoa và Kỷ Thần Phong mà.

Tôi bắt đầu xem từ thư có thời gian cách lâu nhất, thám tử làm việc rất nghiêm túc, trong báo cáo hành tung của hai người cũng không lược đi phần có tôi, tất cả đều được ghi lại chi tiết trong danh sách.

[Kỷ Thần Phong và Tang Niệm qua đêm ở trên núi Ngũ Yến.]

Nhìn thấy ghi chép này, gân xanh trên thái dương tôi giật hai lần, vừa nghĩ tới nhất cử nhất động của tôi và Kỷ Thần Phong ở trong nhà bong bóng có lẽ đều ở dưới sự giám sát của thám tử là tôi liền cảm thấy khó chịu vô cùng.

Tôi gửi mail lại cho thám tử, nói với đối phương sau này phần nào có tôi thì đều không cần ghi chép lại, sau đó ấn mở chiếc mail cuối cùng.

Chẳng trách… Kỷ Thần Phong cứ nói mình không rảnh, nói mình bận, thì ra vốn dĩ hắn không ở thành phố Hồng. Vào ngày thứ hai sau khi nhận được ba mươi vạn, hắn liền dẫn Nghiêm Thiện Hoa đi Thủ đô, cũng lấy số của chuyên gia ở Bệnh viện ngực số Một Thủ đô.

Gì đấy, tôi bảo Nghiêm Thiện Hoa nghĩ cách lừa Kỷ Thần Phong vay tiền, bà ta liền bệnh thật, trùng hợp thế? Kỹ thuật diễn của người đàn bà này có cần phải tốt như vậy không? Không sợ quá sức* à?

(*)

Tôi tìm số điện thoại của thám tử, do dự một chút rồi vẫn gọi đi.

Chỉ chờ hai tiếng “tút”, người đối diện đã nhận.

“A lô, đại ca, có chuyện gì thế?” Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nữ trẻ tràn đầy sức sống.

Tôi không biết tên của cô, cô chỉ bảo người ta gọi mình là “A Dao”.

So với đàn ông thì phụ nữ ít gây nghi ngờ và cảnh giác, làm việc cũng cẩn thận chu đáo hơn, đây là nguyên nhân mà ngay từ đầu tôi đã chọn thám tử nữ. Mà đối phương cũng không phụ lòng tin của tôi, mấy năm nay cô hoàn thành rất khá những nhiệm vụ mà tôi giao cho.

“Cô vẫn còn đi theo bọn họ chứ?”

“Còn ạ, nhưng hành trình mấy ngày nay của bọn họ đều không khác mấy, chính là hai điểm khách sạn, bệnh viện tạo thành một đường thẳng.”

Ngón tay cầm di động hơi siết lại, tôi hỏi cô: “Có biết Nghiêm Thiện Hoa bị bệnh gì không?”

“Chắc là bệnh gì đó rất nghiêm trọng, chuyên gia mà bọn họ khám rất giỏi chẩn đoán u ngực và trị liệu tổng hợp ung thư phổi.” Không biết A Dao đang uống gì mà vừa nói chuyện vừa hút ống hút, trong miệng căng phồng: “Cần em hỏi thăm không?”

Cần ư? Liên quan đến tôi à? Dù là bà ta hay là Kỷ Thần Phong thì ai bị bệnh nặng, ai sắp chết cũng chỉ là chuyện tốt đối với tôi nhỉ.

Tiền cũng đã cho rồi, chẳng lẽ còn muốn tôi đến tận đầu giường hiếu thảo à?

Cho nên… Không cần đâu nhỉ. Biết hay không thì có gì khác nhau đâu?

“Không cần. Khi nào bọn họ về nói cho tôi là được.” Nói xong, tôi cúp điện thoại.

Mùa đông ghét nhất là mưa dầm liên miên. Mưa to ầm ầm thì thôi không tính vì tới nhanh mà đi cũng nhanh. Trời cứ liên tục mưa phùn cả ngày, tối không dễ dàng gì mới ngừng thì ngày thứ hai lại tiếp tục. Hơi nước rét lạnh đâm rách vải áo tiến vào trong kẽ xương, giống như sau khi tắt đèn rồi mới phát hiện là có muỗi vậy: Biết nó có ở đó, nhưng không thể làm gì nó.

Biết Kỷ Thần Phong cơ bản không ở thành phố Hồng nên tâm tình tôi lập tức thoải mái không ít, đúng lúc Trịnh Giải Nguyên mời tôi tham gia tiệc hồ bơi, dù gì cũng đang rảnh nên tôi đi.

Khi sắp đến nơi, bên trong khoang xe yên tĩnh đột nhiên vang lên hai tiếng mèo kêu gấp gáp xen vào nhau. Kêu hai tiếng rồi biến mất một cách kỳ dị.

Tôi tưởng mình nghe nhầm, lái tiếp một đoạn, kết quả không bao lâu sau tiếng động lại vang lên lần nữa.

Trong xe của tôi có mèo.

Bởi vì đang ở trên đường cao tốc nên không tiện dừng xe lại để kiểm tra, tôi chỉ có thể nhanh chóng lái xe đến địa chỉ khách sạn mà Trịnh Giải Nguyên gửi tới.

Tôi dừng xe ở dưới mái hiên tránh mưa. Nhân viên khách sạn đang định tiến đến lái vào bãi đậu xe cho tôi thì tôi ra hiệu cho cậu ta chờ một lát, vòng ra trước xe thể thao rồi mở mui xe ra, cẩn thận nghe ngóng âm thanh bên trong.

“Meo! Meo!”

Tiếng mèo con từ phía dưới bên phải truyền đến, tiếng sau gấp hơn tiếng trước, tôi xắn tay áo lên, luồn tay vào trong khe hở nhưng không móc ra được gì.

“Thưa anh, có thể là ở lốp xe bên kia.” Lúc này nhân viên khách sạn cũng đã nhận ra ý định của tôi, bèn vội lên tiếng nhắc nhở.

Không đợi tôi hành động, cậu ta đã nằm sát xuống đất trước, thò tay vào trong khe hở giữa lốp xe và khung xe.

“Có rồi, có rồi!” Cậu ta nhanh chóng tóm lấy thứ gì đó giơ lên.

Một con mèo con màu trắng còn chưa mở mắt bị cậu ta nắm lấy gáy xách lên, cái miệng chưa mọc răng liên tục khép mở, phát ra tiếng kêu kinh khủng thảm thiết.

Đối mặt với sinh vật lông xù, bẩn thỉu này, tôi lui lại một bước, hướng về phía người giữ cửa đang ở đằng xa vỗ tay một cái, bảo cậu ta đi tìm một cái hộp giấy nhỏ tới.

Đối phương liên tục gật đầu, nhanh chóng xông vào trong khách sạn.

“Còn có một con…” Nhân viên công tác nằm đang nằm rạp trên mặt đất đặt mèo con sang một bên rồi lần nữa vươn tay ra, chưa đầy một lát sau lại xách ra một con mèo con màu quýt.

Cậu ta đứng dậy, nâng hai con mèo con còn chưa lớn bằng bàn tay trong lòng bàn tay, than thở: “Hẳn là do trời quá lạnh, mèo cái muốn chuyển mèo con đến chỗ ấm áp nên chui vào trong xe anh. Nhỏ thế này, không có mẹ thì sống thế nào đây.”

“Hộp đây thưa anh!” Trong khi cậu ta đang cảm thán thì người giữ cửa nhanh chóng chạy lại đưa đến trước mặt tôi một cái thùng giấy chuyển phát nhanh cỡ nhỏ.

Tôi nhận lấy, ra hiệu nhân viên công tác bỏ mèo vào.

Liếc nhìn con mèo con bên trong thùng giấy, bởi vì sự cố đột ngột ngoài ý muốn này mà tâm tình tôi lại trở nên buồn bực lần nữa như khoang cáp treo.

Mang tụi nó đi tham gia tiệc, tiệc xong chắc bọn nó cũng gần tắt thở rồi.

Làm mẹ kiểu gì vậy, xe ô tô có thể sẽ bị lái đi bất cứ lúc nào cũng không biết à?

Cứ thế ném vào trong bụi cỏ ven đường xem như cái gì cũng không xảy ra vậy, vốn chúng cũng không nhất định sẽ sống được qua mùa đông này mà.

Động vật như mèo không giống với rùa đen, sẽ rụng lông, rất nhiều rất nhiều lông. Ba con mèo nhà Hứa Tịch một năm bốn mùa đều rụng lông suốt, cho nên…

Dm!

Tôi cầm hộp giấy đựng mèo quay trở lại xe chứ không đi lên lầu tham gia tiệc tùng, cũng không gọi điện thoại nói một tiếng với Trịnh Giải Nguyên mà chỉ lái một vòng quanh cửa khách sạn rồi lại trở về theo đường cũ.

Mặc dù phòng khách sạn mà tôi đang ở tạm bốn mùa như xuân, quanh năm giữ mức nhiệt độ thoải mái nhưng hai con mèo con này thực sự quá nhỏ. Tôi lo bọn chúng không có nhiệt độ cơ thể của mèo cái sẽ chết cóng, bèn làm cho chúng nó một món đồ giữ ấm đơn giản: rót nước nóng vào trong chai nước khoáng rồi bao khăn mặt lên trên.

Hai con mèo con cứ bò lung tung trong hộp, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kêu chói tai, hình như là chúng đói bụng.

Mèo con phải nuôi như thế nào? Tìm một con mèo làm vú em cho tụi nó? Thật sự là phiền phức chết mất, tại sao nhiều xe như vậy mà cứ phải nhét vào trong xe của tôi…

Tôi đang chuẩn bị tra ít thông tin thì đột nhiên Kỷ Thần Phong gọi điện thoại tới.

“Alo?” Dùng vai và tai kẹp điện thoại, tôi rút ra một tấm khăn giấy, cách nó chọc vào cơ thể mèo con, thấy chúng đều động đậy mới yên lòng.

“Cậu đang làm gì vậy?” Giọng Kỷ Thần Phong rất nhẹ, như thể sợ quấy rầy đến người khác, cũng như là đã mệt đến mức thậm chí không thể nâng cao âm lượng.

Trên người mèo con có không ít bụi đen, tôi muốn giúp chúng lau sơ qua. Kết quả không biết có phải là tôi lau mạnh quá hay không mà một con trong đó đột nhiên ngước cổ lên kêu, rồi con kia cũng bắt đầu kêu theo như bị con kia lây sang. Tôi khép lại thùng giấy trong nháy mắt, nhốt lũ mèo và tiếng kêu vang tận mây xanh của bọn chúng vào trong.

“Nhặt được hai con mèo.” Tôi nói.

“Hai con mèo?”

Tôi kể cho hắn nghe chuyện làm sao mình phát hiện ra mèo con và móc chúng từ trong xe ra kiểu gì, kể một hồi tôi chợt nhớ ra hắn là bác sĩ thú y. Nói về chăm sóc động vật nhỏ thì không có ai chuyên nghiệp hơn hắn, thế là tôi bèn hỏi hắn phải nuôi hai con mèo này như thế nào.

“Mèo chưa mở mắt là mới sinh chưa được một tuần, cách hai ba tiếng phải cho ăn sữa một lần, dùng ống tiêm đút. Để tôi xem gần cậu có bệnh viện thú cưng không, rồi gọi người ta đưa sữa bột cho thú cưng tới…”

Hai đến ba tiếng?

Bình thường tôi tốn không chỉ hai tiếng để buồn ngủ, ý là sau này tôi không cần ngủ thật à?

Có lẽ là sự im lặng trong khoảng thời gian khá lâu của tôi đã làm Kỷ Thần Phong nhận ra được chuyện gì đó, hắn dùng giọng điệu mang theo một chút ý cười thương lượng với tôi: “Ngày mai… Tối mai tôi đi tìm cậu. Hôm nay cậu vất vả một chút, ngày mai đổi sang tôi chăm sóc bọn chúng, được không?”

Điện thoại như bị rò điện, giật cho tai trở nên ngứa ngáy.

Tôi khó hiểu cầm điện thoại ra xa, màn hình đang hiện thời gian trò chuyện, xúc cảm ở đầu ngón tay vẫn bình thường, xem ra không có vấn đề gì.

“Tang Niệm?”

Vội vàng kề lại điện thoại sát bên tai, tôi hồi thần, trả lời hắn: “Ừm, tôi chờ cậu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.