Nhất Nhất Tư Niệm

Chương 24




Từ ngày gặp lại đến nay không đêm nào Liêu Viễn San ngon giấc. Nó mỗi khi nhắm mắt lại liền nghĩ tới anh, nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc trước kia, nước mắt không kìm được lặng lẽ rơi xuống. Nó sợ Dạ Nguyệt lo lắng nên bên ngoài nó lúc nào cũng làm bộ như rất vui vẻ.

Liêu Tịch đã sớm xử lý xong công việc nhưng anh không muốn quay trở lại đài bắc, anh cũng từng nghĩ qua sẽ để cho nó có một cuộc sống yên ổn nhưng anh vẫn thật ích kỷ chỉ nghĩ cho mình, kết quả anh vẫn muốn quay lại với nó.

Liêu Tịch ngày ngày lái xe đến trước con hẻm nhỏ đứng chờ một hình bóng nào đó xuất hiện nhưng lần nào nó quay về nhà cũng chạy thật nhanh như là đã biết anh đứng đó lẻn nhìn nó.

Hôm nay khi đang ở trong phòng làm việc anh nhận được tin nhắn của Lương Triều Vỹ, y nói nếu anh hai ngày nữa không quay về đài bắc y sẽ đích thân bay tới đài Nam tìm anh, Liêu Tịch xem rồi nhanh chóng xoá đi tin nhắn, không nghĩ tới y thật sự đến tìm anh, còn biết được chuyện anh ngày nào cũng đến tìm Liêu Viễn San.

Lại nói con người Lương Triều Vỹ này cũng không phải xấu xa độc ác gì, chỉ là y cần tiền và y sẵn đàng vì tiền làm những chuyện trái lương tâm, bất quá y vẫn là có chút hứng thú với Liêu Viễn San, cái lần đầu tiên gặp mặt ấy y đã sớm bẩm nhận được vẻ đẹp thuần khiết của nó.

Ngồi trong taxi nhìn tới chiếc xe thể thao màu đen bóng của Liêu Tịch đậu ở trước hẻm nhỏ, y ngán ngẩm trề môi, bước xuống trả tiền xe, trực tiếp tiến tới mở cửa xe ngồi vào bên cạnh anh, Liêu Tịch giật mình "Em...Em làm gì ở đây?"

Lương Triều Vỹ cười tự nhiên " đến tìm anh!" Nói xong còn tuỳ tiện bật nhạc trong xe.

Liêu Tịch không nói gì thêm, nhấn ga chạy đi. Lương Triều Vỹ trong lòng tự nói "cho anh hai con đường, một là chọn Viễn San, hai là nhường em ấy cho tôi!"

"Tịch! Anh tới nơi đó làm gì à?"

"Anh... Anh..."

"Anh đối với em... Là đã chơi chán rồi sao?"

Anh đột nhiên đừng xe lại "Triều Vỹ, anh... Thật sự xin lỗi, từ trước tới giờ anh... Hoàn toàn chưa từng yêu em, chỉ là do anh nhầm lẫn!"

Lương Triều Vỹ thở dài mở cửa xe bước xuống "được rồi! Cho anh biết, anh phải đối xử thật tốt với Viễn San, à sẵn tiện nói luôn. Tôi là đo Lâm Vĩnh Kỳ thuê tới, tạm biệt!" Y đóng cửa rất mạnh khiến Liêu Tịch chết đứng, ngồi yên đó đến khi người phía sau nhấn kèn xe inh ỏi anh mới hoàn hồn, miệng cười khó hiểu chạy xe về nhà.

Liêu Viễn San hôm nay quay về không thấy chiếc xe quen thuộc đậu ở đầu ngõ trong lòng nó chợt hụt hẫng, anh cuối cùng cũng nản chí rồi, nó còn chờ mong điều gì? Nó vẫn muốn quay lại sao?

Liêu Viễn San không phủ nhận, nó quả thực vẫn còn rất yêu anh.

Đang đi bộ trong con hẻm nhỏ, đột nhiên một lực đạo giữ lấy tay nó, bàn tay hơi thô cứng của nam nhân chạm vào tay nó rồi kéo nó đi.

Lúc nó nhận ra thì đã ngồi trong xe, bên cạnh là anh. Nó đưa tay sang mở cửa xe định ra ngoài nhưng anh nhanh tay hơn một chút khoá cửa xe lại.

"Viễn San, xin em, cho anh 5 phút thôi!"

Liêu Viễn San im lặng ngầm đồng ý, Liêu Tịch bất ngờ ốm lấy nó, chặt đến nỗi hô hấp cũng khó khăn "Viễn San, chúng ta... Làm lại từ đầu có được không?"

Nó đẩy anh ra, thanh âm lạnh lùng nói "Đều đã qua rồi!"

Anh nhìn nó, phát hiện ra trong mắt nó còn có một thứ gì đó "vậy xin lỗi! Anh phải làm phiền em mỗi ngày rồi!" Anh mở khoá xe, còn giúp nó mở cửa "tạm biệt! Mai gặp lại!"

Nó từ đầu tới cuối không hiểu gì, lúc anh quay xe rời đi rồi nó mới hiểu ra câu nói của anh, môi bất giác nở nụ cười.

Ngắn quấ!!!!!!!!!!! Hự!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.