Nhất Nhất Tư Niệm

Chương 14




"Bệnh nhân không có gì nghiêm trọng. Và chúc mừng, cậu ấy đã mang thai 2 tuần tuổi!" Che đi sự kỳ quái trong ánh mắt, vị bác sĩ nở nụ cười chúc mừng anh.

Không giấu được vui mừng, Liêu Tịch nghe xong tin báo liền trực tiếp chạy vào trong phòng bệnh. Thấy thiếu niên nằm ngủ thật yên bình, anh cũng hạnh phúc cười đến rạng rỡ.

Từ từ mở mắt, Liêu Viễn San nhìn xung quanh, đầu óc choáng váng, thân thể lâng lâng vô lực. Cảm nhận được một luồng hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy thân thể, nó ngước lên nhìn, anh tại sao lại vui như thế?

"Tiểu San! Em đã có... Đã có thai rồi!"

"..." tai nghe tin động trời, nó ngơ ngác nhìn anh không chớp mắt.

Liêu Tịch thấy nó bất động thanh sắc không nói gì thêm, anh để nó ở lại thanh tĩnh một mình, còn anh ra ngoài làm thủ tục xuất viện.

Nam nhân có thể sinh con sao? Tại sao nó lại có khả năng đó? Có phải người ta nhìn vào bảo nó là đồ quái vật, sau này còn chỉ trỏ rồi chê cười hài tử nó sinh ra là nghiệt chủng?!

Hoang mang, lo sợ, Liêu Viễn San nằm im nhìn trần nhà mải mê suy nghĩ, tay bấu chặt lấy tấm chăn bông, kìm lại lệ trong mắt. Ước gì nó đừng sinh ra trên đời này, có phải hay không sẽ không đau khổ như vậy, bị tình yêu và tình thân dằn vặt.

Ngồi trên xe quay về nhà, Liêu Viễn San không nói câu nào, nhìn cảnh vật trôi qua trước mắt, đôi môi tái nhợt của nó khẽ nhếch lên.

Liêu Tịch nãy đến giờ vẫn chăm chú quan sát nó, đương nhiên không bỏ qua biểu hiện kia, anh còn tưởng nó thích ngắm cảnh nên mới vui như vậy "Tiểu San, sau này tôi thường xuyên đưa em ra ngoài ngắm cảnh. Được không?"

Thu hồi lại nụ cười trên môi, nó nhanh chóng đáp lại "Không cần đâu! Cứ làm tốt việc của anh là được!"

Phút chốc bầu không khí trong xe trở nên gượng gạo, nó ngồi một lúc lâu, thấy sắp không thở được nữa mới lấy hết dũng khí nhất nút bật máy phát nhạc trong xe ra, bài hát quen thuộc bắt đầu...

"...Quaylưng bước đi, anh có lời khôngnói ra

Hảiâuyêucá, cũngchỉlàmộtphútngoàiýmuốn

Trong tình yêu của chúng ta, sự khác biệtđãtồn tại từ khi nào. Khôngthểquaylại...

Ở trong cơngió, cảmnhận được nỗiđau.

Quaylưngbước đi, chia tay không nóinên lời

Biểnsanhômàungọcbích

Sailầmnhấtthời

Ngàyđó, anhvàemđềukhôngđủ trưởng thành...khôngnênnhưvậy !

Tình yêu nồngnhiệtkhôngđổi, nụcườicủaemnởrathậtmiễncưỡng.

Tìnhyêubịchônvùidướibiểnsanhô..."

[Biểnsanhô (coral sea) - ChâuKiệt Luân]

Càng nghe, tâm tư càng nặng trĩu, Liêu Viễn San khép mắt lại không dám nhìn sự vật bên ngoài nữa, trong lòng đặt ra câu hỏi "Anh ấy có thực sự yêu tôi?" trả lời câu hỏi đó cũng chỉ có thể là chính bản thân nó "Không thể nào! Chỉ là nhất thời hứng thú!"

Nó khẽ đưa tay xoa bụng, đứa trẻ này vô tội, sau này khi anh chơi chán rồi nó sẽ đi, nhưng dù gì có thêm tiểu hài tử bên cạnh lòng nó cũng dịu bớt phần nào "Bảo bối! Con phải thật khỏe mạnh, baba xin con!"

Xe chạy được một đoạn thật xa thì dừng lại, nó cũng tò mò mở mắt ra, nhìn thấy một đôi nam nữ đang đứng cách đó không xa đang hôn nhau nồng nhiệt đến nỗi không màng sự đời. Liêu Tịch nheo mắt lại phóng tầm nhìn tới sau đó lại tiếp tục đi. Rẽ thêm một con hẻm nữa liền tới nhà.

Nó cũng không phải không biết nữ nhân kia chính là Lâm Vĩnh Kỳ, chỉ là anh vẫn còn rất quan tâm tới cô ta. Nó cười khổ bước xuống xe đi vào nhà.

Liêu Tịch đi theo sau dìu nó "Cẩn thận một chút!"

Liêu Viễn San cũng cười. Đáp lại "Cảm ơn! Có lẽ không sao đâu, anh đi nghỉ trước đi!"

"Tiểu San, lúc nãy anh dừng lại là do..." "Là do lo sợ Lâm Vĩnh Kỳ làm như vậy sẽ tổn hại đến danh dự của Liêu gia!"

"Không sao, tôi hiểu mà!" nó cụp mắt nhìn thảm trải màu đỏ chói mắt dưới sàn nhà.

"..." tại sao lần nào anh muốn giải thích nó đều ngăn cản, thiếu niên này tại sao nội tâm yếu đuối mà lại cố tỏ ra kiên cường như vậy. Anh ghét nhất là sự yên phận đến quá đáng của nó. Nó cái gì liên quan đến anh hay không đều không quan tâm, vậy thử hỏi trong lòng nó có hình bóng của anh?

Điện thoại bàn trong phòng khách vang lên đánh tan đầu không khí trầm mặc, Liêu Tịch ngồi xuống sofa nhấc máy. Chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy thanh âm tức giận của người bên kia.

"Lâm gia vừa gọi báo, nếu con làm con gái họ chịu uất ức, họ nhất định không để yên!"

"Ba à..."

Ngắt ngang lời anh, Liêu Xán tiếp tục nói "Không cần nhiều lời nữa, tối nay con phải gọi cho họ, mời Lâm gia đi dùng cơm sẵn tiện xin lỗi về hành vi của mình. Sau đó trở lại làm người chồng tốt!"

"..." Liêu Tịch khó xử nhìn nó, Liêu Viễn San giả vờ không nhìn thấy gì, ngang nhiên quay về phòng "Con biết rồi!" anh thở dài nói rồi gác điện thoại.

Bên ngoài cửa có một nữ nhân đang đứng nghe được sự việc bên trong nhà đắc ý nở nụ cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.