Nhất Ngôn Thông Thiên

Chương 1081: Cùi Không Sợ Lở!




Từ chuyện Phùng Nhất Nguyên dùng xương trắng hóa mũi tên, rồi Tiêu Thiên Phục mượn nhờ uy lực mũi tên đưa Nguyên Thần bỏ chạy.

Hai cường giả Hóa Thần đấu nhau mấy trăm năm, đến lúc vẫn lạc vẫn còn tính toán lẫn nhau.

Tính kế như thế khiến Từ Ngôn cảm thấy thật không thể nào tưởng tượng nổi.

Quả nhiên là cường giả Hóa Thần, tâm cơ vượt xa Nguyên Anh!

Thật ra Từ Ngôn kinh ngạc nhất là chuyện trước khi bản thể vỡ tan nát, Tiêu Thiên Phục còn có thể tiện tay tiêu diệt Phong Thái Hoa giả mạo nữa.

Từ Ngôn có thể kết luận Huyễn Thủy phân thân do Chung Ly Bất Nhị dùng cổ trùng biến hóa ra, chỉ có điều gã không những không có được dị bảo Xích Hỏa châu mà còn bị cường giả Hóa Thần trực tiếp g iết chết tại chỗ.

Sau khi Chung Ly Bất Nhị ngụy trang thành Phong Thái Hoa bị tia lửa xuyên thấu biến thành một bãi nước bùn, vậy có thể nói Chung Ly Bất Nhị mà Từ Ngôn gặp phải cũng như ba đại thiên kiêu của Địa Kiếm tông, chỉ dùng phân thân vào hóa cảnh.

Người ta chỉ là phân thân, có chết thì cũng chỉ khiến bản thể bị thương, căn bản không ảnh hưởng đến tính mạng.

Thế nhưng Từ Ngôn lại khác, bộ dạng này của hắn là thân thật người thật nha.

Trong lúc Lam Ngọc Thư kéo Long Thiệt cung lên, Từ Ngôn nhận ra thế cục không ổn nên đã sớm thúc giục một ngàn tấm phù lục hộ thân.

Khí tức xám trắng trong đỉnh lớn vô cùng đáng sợ đến Từ Ngôn cũng phải cảm thấy run rẩy.

Tuy rằng thân trong tuyệt hiểm nhưng cũng là cơ hội đoạt lấy linh bảo tuyệt hảo, cho nên hắn mới đoạt được Long Thiệt cung trong tay Lam Ngọc Thư.

Còn chuyện phân thân Lam Ngọc Thư có chết hay không hắn không quản được.

Dù sao đã đắc tội huynh đệ Lương gia, lại còn biến một đám Kim Đan và Trúc Cơ Vân Hạ Phong thành cu li không công, còn bị Chung Ly Bất Nhị hãm hại, đội trên lưng cái danh khinh bạc Phong Thái Hoa, hiện tại coi như Từ Ngôn đã thành kẻ thù chung của cả cái Địa Kiếm tông này rồi.

Đã cùi còn sợ gì lở, đắc tội thêm với Lam Ngọc Thư thì có làm sao?

Thừa dịp Mộc nhân ma đang khiếp sợ vì thế cục biến hoá kỳ lạ, lại còn bị vỡ vụn một tay, Từ Ngôn bèn vận dụng bản thể toàn lực đạp thẳng y vào giữa luồng khí xám trắng, đoạt lấy Long Thiệt cung.

Dị bảo tới tay không khiến Từ Ngôn vui mừng mà nhanh chóng lùi lại tránh thoát khí tức xám trắng.

Dù vậy, một ngàn tấm phù lục hộ thân của hắn cũng bị khí tức kinh khủng đó làm tan rã hơn phân nửa.

Âm thanh ầm ầm vang lên không ngừng, đỉnh lớn mất hai điểm tựa bèn đổ sụp xuống.

Cũng may một chân còn lại không bị sụp nên tốc độ khí xám trắng tràn ra cũng đã chậm lại.

Dù vậy toàn bộ Tam Tài điện cơ hồ đã bị khí tức xám trắng bao trùm, hơn một nửa pho tượng cao lớn quanh đây bị khí tức trùng kích đánh tan thành mảnh nhỏ, rồi bị khí xám trắng hòa tan.

Từ Ngôn trốn đến phía sau lưng một chân còn vững duy nhất của đỉnh lớn, phù lục quanh người đã không còn lại bao nhiêu.

Hắn bèn vỗ túi trữ vật, vô số Phù Lục lại lần nữa bay ra vây quanh người hắn.

Đủ loại Phù Lục với tác dụng khác nhau, kể cả Ẩn Thân Phù và cả lôi phù hạ phẩm...! Tất cả đều bị hắn biến thành tấm thuẫn hộ thân.

Phù Lục kèm theo linh khí không cách nào ngăn cản hết khí xám trắng nhưng vẫn có thể ngăn cản khí xám trắng thẩm thấu vào phần nào.

Hắn đi tới sau lưng thi thể Đại trưởng lão vẫn còn an tọa tại chỗ, đưa mắt nhìn lên trang sách lơ lửng trên đỉnh đầu ông ta, khẽ động linh lực định thu lấy.

Không ngờ trang sách không chút suy suyển, linh lực thò ra như thể chui vào vực sâu không đáy, một đi không trở lại.

"Không lấy được...."

Từ Ngôn nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về đỉnh lớn phía trên,

Đỉnh lớn tản ra một tầng ánh sáng ảm đạm có kích thước tương tự như cửa đỉnh.

Lúc trước đỉnh chưa nghiêng đổ, màn sáng ảm đạm này như thể khí tức trong đỉnh tràn ra bên ngoài, không ai dám làm bậy.

Thế nhưng khi đỉnh lớn sụp xuống, màn sáng ảm đạm này vẫn còn, lại không thay đổi gì cả.

Xem ra màn sáng này rất có thể là lối ra ngoài.

"Tiểu gia hỏa không đơn giản, trong Nguyên Anh không có mấy ai nhìn ra được cửa ra này."

Đang lúc Từ Ngôn còn nhìn lên trên đỉnh đầu, phía sau hắn chợt có một giọng nói già nua vang lên tiếng khen ngợi.

Ngay lúc đó, có một luồng sáng trắng bệch đánh thẳng tới sau lưng hắn.

Ùng!!!

Luồng sáng kia chính là một cái đầu lâu.

Tam trưởng lão Phùng Nhất Nguyên dùng thân thể hóa mũi tên, bản thể xương khô đã tiêu tán thế nhưng đầu lâu kia vẫn còn sót lại.

Ngay lúc đầu lâu đột nhiên kéo tới, Từ Ngôn cũng đã động thân đảo ngược người lại, trở tay cầm Long Thiệt cung đột ngột vung thẳng ra phía sau.

Bành!

Một tiếng trầm đục vang lên, Long Thiệt cung và đầu lâu va vào nhau.

Cánh cung bị đánh bật lên cao hơn ba thước, đầu lâu cũng không khá khẩm hơn, bị lực lượng man lực hơn vạn quân đánh bật đi.

Bề mặt của đầu lâu đã bị mài phẳng, găm thẳng vào trong vách đã đá, rạn nứt từng đường nhỏ.

"Lực lượng vạn quân! Tiểu tử ngươi còn giấu giếm lúc ở trong Băng Hỏa lộ...."

Sinh Mệnh lực của đầu lâu cực kỳ cường hãn, hoặc cũng có thể bởi đó là phần sinh cơ cuối cùng do cường giả Hóa Thần bố trí nên đã sắp nát bấy vẫn còn có thể nói được.

Từ Ngôn thở ra một tiếng, cả người nhoáng cái đã đến gần đầu lâu, mắt hắn mang đầy vẻ âm trầm hỏi: "Chắc hẳn Tam trưởng lão biết được làm sao lấy được trang sách kia chứ?"

"Hahahaha! Sắp chết đến nơi vẫn còn muốn lấy bảo bối.

Ngươi nên hỏi lão phu làm sao ra khỏi Tam Tài điện này mới phải chứ!" Giọng nói của đầu lâu mang đầy mỉa mai: "Lão phu đã sắp tiêu tán, cho nên tâm tình không tốt lắm, đừng nghĩ tới chuyện ta chỉ đường thoát cho ngươi.

Ta chỉ hiểu kỳ, làm sao ngươi trà trộn được vào Tam Tài điện này."

"Ta là đệ tử của Địa Kiếm tông, nhận lệnh tông chủ mà đến." Từ Ngôn trầm giọng nói.

"Đừng tưởng lão phu không nhìn ra, ngươi đầy sát ý với đám gia hỏa Vân Thượng Phong, còn làm hại cả đám Vân Hạ Phong nữa.

Cho nên ngươi không thuộc Vân Thượng cũng như Vân Hạ, căn bản không phải là người của Địa Kiếm tông." Thanh âm của đầu lâu càng lúc càng yếu ớt, khí tức cũng đã xuất hiện dấu hiệu tiêu tán.

"Cửa ra ở trên kia, không cần lão chỉ điểm."Từ Ngôn nhìn đầu lâu chằm chằm, xác nhận khí tức đối phương đã cực kỳ yếu ớt mới thầm thở phào một hơi.

Đây là lần đầu tiên Từ Ngôn giao thủ với Hóa Thần, cho dù đó chỉ là xương khô nhưng hắn vẫn không dám xem thường, còn mang đầy cảnh giác nữa.

Phùng Nhất Nguyên là cường giả Hóa Thần thành danh ở Địa Kiếm tông đã nhiều năm, còn có linh bảo, rất có thể là Hóa Thần trung kỳ hay có khi là cường giả hậu kỳ, dù có gần chết vẫn cực kỳ nguy hiểm.

"Quả thật cửa ra ở phía trên, nhưng mà ngươi không ra được.

Đừng uổng phí sức lực." Đầu lâu phát ra tiếng cười nhỏ quái dị: "Nếu như ngươi không tin có thể dùng linh lực thăm dò thứ gọi là cửa ra kia một phen, xem thử có thể dùng linh lực xuyên qua được không."

Từ Ngôn nghe vậy bèn giật mình, không dùng linh lực thăm dò như lời đối phương nói mà thúc giục Tiên Mi Quỷ Nhãn ra, cẩn thận quan sát màn sáng phía trên đỉnh lớn một phen.

Một hàng rào ánh sáng trắng nhanh chóng xuất hiện trong đáy mắt của Từ Ngôn, chồng lấn lên màn sáng cửa ra vào.

Nếu hắn không dùng Tiên Mi Quỷ Nhãn xem xét e là không thể nhận ra được.

"Cửa ra đã bị chặn kín!"

"Nhãn lực không tệ, quả thật cửa ra bị chặn kín, muốn mở ra phải cần lão phu toàn lực phụ giúp."

Tiếng nói nhỏ mang theo đắc ý của Phùng Nhất Nguyên truyền đến: "Chỉ cần ngươi đáp ứng đưa một phần tin tức của lão phu cho tông chủ đương đại, ta có thể dùng lực lượng cuối cùng giúp ngươi mở cửa ra."

Khí xám trắng bên trong Tam Tài điện đang chậm rãi chảy xuống, không gian an toàn đã không còn lại bao nhiêu.

Dưới tình huống tuyệt hiểm này, Từ Ngôn không có đường lui đành đồng ý.

"Dốc hết toàn lực Địa Kiếm tông, hủy diệt hóa cảnh này!" Thanh âm yếu ớt của Phùng Nhất Nguyên bỗng nhiên trở nên cao vút, nói ra phần tin tức cần Từ Ngôn đưa ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.