[Nhất Mộng Nhất Giang Hồ Hệ Liệt Chi] Lâm Lạc Tịch Chiếu

Chương 55: Trước đêm mưa gió




Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Mộ tỉnh lại, chỉ thấy Hứa Tư Đình đang nắm cổ tay của mình tựa vào đầu giường.

“Tỉnh rồi?” Hứa Tư Đình cười cười:“Tay còn đau không?”

Chu Mộ lắc đầu.

“Ta đi giúp ngươi đi lấy nước.” Hứa Tư Đình xuống giường đi ra ngoài.

Chu Mộ nằm ở trên giường ôm chăn cắn cắn, cái kia…… Hắn sẽ không phải là một đêm không ngủ chứ?!

Mọi người rửa mặt xong liền đồng loạt đến tiền thính đợi, hồi lâu mới nghe được xa xa có tiếng bước chân tinh tế chầm chậm truyền đến, ngay sau đó rèm cửa được vén lên, có một người tiến vào.

“Ách……” Chu Mộ hấp khí, bất quá còn chưa kịp nói gì đã bị Hứa Tư Đình che miệng.

Lãnh Tịch Chiếu chớp chớp mắt, trước kia Gia Cát từng nói qua Dược tiên bộ dáng rất khó coi…… Đâu chỉ là khó coi thội!!

Tây Đằng Lâm cũng lắp bắp kinh hãi, người trước mắt trên mặt như là bị hỏa thiêu qua, vết sẹo dữ tợn che kín gần nữa khuôn mặt, đen đen hồng hồng, chỉ có ánh mắt đen sáng long lanh, giảm bớt chút cảm giác khủng bố trên khuôn mặt của hắn.

“Vương tiên sinh.” Lãnh Úy ôm quyền nói:“Làm phiền.”

“Đâu có đâu có.” Vương Tuyệt tùy tiện đáp lễ, ánh mắt sáng lên nhìn Lãnh Tịch Chiếu:“Ngươi là…… Tiểu Lãnh?”

“Ách…… Vâng, Vương tiên sinh hảo.” Lãnh Tịch Chiếu chớp chớp lông mi.

“Gia Cát nói ngươi vừa thông minh vừa đáng yêu, nguyên lai là thật sự như vậy.” Vương Tuyệt lôi kéo Lãnh Tịch Chiếu nhìn nhìn:“Có muốn cưới không?”

“Sắp rồi.” Tây Đằng Lâm bất động thanh sắc đem Lãnh Tịch Chiếu che ở phía sau.

“Tây Xuyên vương?” Vương Tuyệt bất mãn liếc hắn một cái:“Hiện tại là thời điểm diễn ra đại hội hoa khôi Giang Nam, ngươi không phải hàng năm đều đi sao?”

Tây Đằng Lâm cười:“Sau này sẽ không bao giờ đi nưa.”

“Tay đau.” Chu Mộ bất mãn vì bị bỏ lơ.

Vương Tuyệt chú ý tới Chu Mộ, nheo mắt:“Mộ thiếu gia.”

“Ngươi đừng có điểm danh nữa!” Chu Mộ rốt cục nhịn không được:“Giải dược.”

“Không cho.” Vương Tuyệt hì hì cười.

Chu Mộ giận dữ.

“Tiểu Mộ.” Hứa Tư Đình giữ chặt Chu Mộ.

Vương Tuyệt chớp chớp mắt nhìn Hứa Tư Đình một lát, nói:“Thiên Lang quốc võ Trạng Nguyên?”

Chu Mộ quay đầu nhìn

“Tiên sinh ẩn cư sơn cốc đã lâu, không nghĩ tới cư nhiên đối với thế sự lại hiểu rõ như thế.” Hứa Tư Đình cung kính nói:“Tiên sinh thứ lỗi, Tiểu Mộ y không có ác ý.”

“Ta biết y không có ác ý, bất quá ta chính là không cho.” Vương Tuyệt đánh cái ngáp.

Trong lúc nhất thời trong đại sảnh một mảnh lặng im, Dược tiên này, thật sự là biết khiến người khác khó xử.

“Nếu ngươi cho Mộ Mộ giải dược, ta liền cho ngươi phấn hoa Lam vĩ điệp.” Lãnh Tịch Chiếu đột nhiên sáp đến nói một câu.

“Hửm?” Vương Tuyệt bắt đầu hứng thú:“Ngươi làm sao biết ta muốn Lam vĩ điệp?”

“Ngửi được, trên người ngươi có hương vị của Cửu vĩ đan.” Lãnh Tịch Chiếu nhếch miệng:“Không có phấn hoa Lam vĩ điệp, ngươi luyện không thành.”

“Ngươi làm sao biết ta không có.” Vương Tuyệt thực bất mãn:“Ta nơi này cái gì cũng đều có!”

“Lam vĩ điệp tổng cộng có ba con.” Lãnh Tịch Chiếu hí mắt rất đắc ý:“Đều ở trong tay ta.”

Vương Tuyệt ngốc sửng sốt một chút, hoàn hồn xong thì đấm ngực dậm chân, mẹ nó, hoàng thân quốc thích cái gì chứ, tức chết ta, chính mình năm trước đặc biệt vì Lam vĩ điệp mà xuất cốc, thật vất vả đem con bướm dụ đến để bắt lấy, thì một đám quan binh không biết ở đâu đến đoạt đi, thì ra là đưa cho Lãnh Tịch Chiếu!

“Không cần thì quên đi.” Lãnh Tịch Chiếu biểu môi.

“…… Cần!” Vương Tuyệt cắn răng.

“Lấy giải dược đến đổi.” Lãnh Tịch Chiếu vươn tay.

Vương Tuyệt buồn bực, vì cái gì Gia Cát cứ tin rằng Lãnh Tịch Chiếu là ngơ ngác ngây ngốc?!

Ăn cơm trưa, Vương Tuyệt hỏi:“Gia Cát ở gởi thư nói, các ngươi đến đây là muốn bắt Sở Vô Thiên?”

“Ừ.” Lãnh Úy gật đầu:“Chúng ta ở trên đường chậm trễ một ít ngày, không biết hắn đã tới hay chưa?”

“Bổn cốc không gặp, đám tôm tép thì đến đây không ít.” Vương Tuyệt nhọn mi:“Đều bị chặn bởi các cơ quan, bất quá bọn họ nhưng thật ra thà chết chứ không chịu khuất phục, bị bắt thì lập tức tự sát.”

“Mười ngày sau nếu hắn còn chưa tới, vậy hắn đời này cũng không thể cứu.” Lãnh Tịch Chiếu khụt khịt mũi:“Hắn đáng ghét như vậy, sao lại có người muốn thay hắn bán mạng!”

“Nói không chừng những người đó cũng là bị bắt buộc.” Tây Đằng Lâm sờ sờ đầu Lãnh Tịch Chiếu:“Ngươi nói đúng, người xấu xa như vậy, không có ai sẽ thật sự tình nguyện đi theo hắn.”

“Cho nên?” Lãnh Tịch Chiếu nháy mắt mấy cái, phản ứng lại, quay đầu hỏi Vương Tuyệt:“Thi thể của những người tự sát đâu?”

“Ở Tây Sơn.” Vương Tuyệt vẻ mặt chán ghét:“Đã nhiều ngày, ta không có đi coi! Ta không cho ngươi mang đám thi thể đó mang về đâu!”

“Ta muốn đi.” Lãnh Tịch Chiếu hướng về phía Tây Đằng Lâm, vẻ mặt cầu xin.

“Ta cùng ngươi đi.” Tây Đằng Lâm hướng y gật đầu, trong mắt tràn đầy sủng nịch.

Lãnh Tịch Chiếu ánh mắt híp thành hình mặt trăng, vẫn là Lâm Lâm tốt nhất!

Lãnh Úy oán hận đâm đâm đĩa rau — con bị đoạt đi rồi! Trước kia loại chuyện này đều là chính mình giúp nó làm!

Chu Mộ vừa uống giải dược tay còn chưa có khỏi, chỉ có thể dùng tay trái múc ăn.

“Ăn cái này.” Hứa Tư Đình quang vinh nhận nhiệm vụ gắp rau thay Chu Mộ.

Chu Mộ lấy muỗng nhỏ múc thịt toàn bộ cho vào miệng.

” Ăn rau!” Hứa Tư Đình nhíu mày.

Chu Mộ vừa định nói không ăn, liền cảm thấy thắt lưng chính mình bị Hứa Tư Đình bóp một phen, ngẩng đầu đối diện ánh mắt ý vị thâm trường của hắn — không ngoan ngoãn ăn cơm trở về ta sẽ xử lý ngươi!

“……!!” Chu Mộ bi phẫn, nhắm mắt lại nuốt rau xanh và đậu hủ, nghẹn khuất nghẹn khuất, bất quá cũng thể ở trong lòng mắng Hứa Tư Đình, vì thế âm thầm ân cần thăm hỏi tổ tông mười tám đời nhà Vương Tuyệt.

“Hắt xì!” Vương Tuyệt đánh cái hắt xì, xoa xoa cái mũi:“Ta ăn xong rồi, các ngươi từ từ ăn, ta đi luyện dược.”

“Vậy đường đi Tây Sơn?” Tây Đằng Lâm nói.

“Ta phái người đưa cho các ngươi bản đồ.” Vương Tuyệt vừa nói một bên hướng phía cửa trốn đi, một đường chạy tới phòng luyện đan cầm Lam họa bì phấn thật cẩn thận thêm vào trong một đống đan dược, cũng không tin lần này còn cứu sống không được cái hoạt tử nhân kia!

Buổi chiều, Lãnh Tịch Chiếu liền cùng Tây Đằng Lâm đi Tây Sơn, đến Tây Sơn, quả nhiên chỉ thấy hơn mười cổ thi thể nằm ngang dọc ở nơi đó.

Tây Đằng Lâm tiến đến phía trước nhìn, quay đầu nghi hoặc nói:“Cũng đã chết hơn mười ngày, như thế nào một chút cũng không có biến dạng?”

Lãnh Tịch Chiếu ngồi xổm kiểm tra rồi một chút, cười:“Trúng cổ trùng, bất quá bây giờ không thể xác định được là loại nào, trở về ta tìm hiểu một chút rồi lại đến đây.”

“Vậy trở về thôi.” Tây Đằng Lâm mang theo Lãnh Tịch Chiếu đến bên dòng suối tẩy sạch rồi lên đường đi về:“Trở về còn phải đi thật lâu.”

Lãnh Tịch Chiếu gật đầu, đi theo Tây Đằng Lâm trở về, lúc đi ngang qua một vườn hoa, Lãnh Tịch Chiếu dừng lại cước bộ.

“Làm sao vậy?” Tây Đằng Lâm cúi đầu nhìn y:“Mệt mỏi?”

“Ta có thể tới chỗ kia ngồi hay không?” Lãnh Tịch Chiếu chỉ vào tảng đá to đằng trước.

” Đương nhiên.” Tây Đằng Lâm bật cười:“Này có cái gì không thể.”

Lãnh Tịch Chiếu mếu máo, tự mình leo lên tảng đá ngồi xong.

“Như thế nào đột nhiên lại không cao hứng vậy?” Tây Đằng Lâm ngồi ở bên người y đẩy đẩy y.

Lãnh Tịch Chiếu tâm nói ta mới không phải sinh khí, ta là khẩn trương.

“Nè?” Tây Đằng Lâm xoa xoa đầu y.

Lãnh Tịch Chiếu chồm qua người Tây Đằng Lâm, nghĩ rằng ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, nếu ngươi vẫn cự tuyệt thì ta liền đến ăn luôn ngươi!! Nội lực khó luyện như vậy, phụ thân rõ ràng là muốn làm khó Lâm Lâm! Tựa như Dược tiên nói, Lâm Lâm trước kia là thích nữ nhân, vạn nhất hắn bị phụ thân dọa chạy mất, chính mình làm sao bây giờ?

“Đừng náo loạn.” Tây Đằng Lâm bắt lấy bàn tay không an phận của Lãnh Tịch Chiếu, dở khóc dở cười nhìn y:“Tiểu sắc lang.”

Lãnh Tịch Chiếu rút tay về nháy mắt tình tứ, tâm nói cơ hội cuối cùng không còn, đêm nay ta liền ăn luôn ngươi!

“Trở về nha?” Tây Đằng Lâm xoa bóp quai hàm y:“Nếu không trở về sư phụ sẽ nóng lòng.”

“Lười.” Lãnh Tịch Chiếu tức giận.

Tây Đằng Lâm lắc đầu cười cười, đứng dậy ngồi xổm đằng trước y:“Đi lên, ta cõng ngươi.”

Lãnh Tịch Chiếu nhích nhích thân mình, nằm trên lưng Tây Đằng Lâm, nghĩ rằng tốt nhất là đi lạc đường, sau đó tùy tiện đến cái sơn động nào đó, tránh cho nửa đường bị phụ thân phá hỏng.

Bất đắc dĩ là Tây Đằng Lâm có trí nhớ kinh người, nhìn thoáng qua bản đồ đã thuộc nằm lòng đường đi, vì thế Lãnh Tịch Chiếu thật buồn bực.

Hai người trở lại đúng vào giờ cơm chiều, nhưng là nhà ăn thật vắng vẻ.

“Dược tiên đang luyện dược, Lãnh tiền bối nhàm chán, nên cùng Hứa hộ vệ đi ra bên ngoài luận võ, Mộ thiếu cũng đi theo.” Dược đồng giải thích.

Lãnh Tịch Chiếu nghe vậy liếm liếm miệng, phụ thân cùng Tư Đình mỗi lần luyện võ đều phải thật lâu, hai người luyện xong còn phải thảo luận cái gì điểm yếu của chiêu thức, cuối cùng là cùng nhau uống rượu…… Ừ, thời gian vậy là đủ rồi.

“Canh lạt quá.” Lãnh Tịch Chiếu nhíu mày.

“Ta đi phòng bếp kêu người bỏ thêm muối.” Tây Đằng Lâm buông chiếc đũa đi ra ngoài.

Lãnh Tịch Chiếu từ trong lòng lấy ra cái bình nhỏ nhanh bỏ vào ly rượu của Tây Đằng Lâm một chút bột phấn, sư phụ nói qua thuốc này Bảo chủ cùng Việt Việt đều không phát hiện ra, Lâm Lâm liền càng không có gì mà có thể phát hiện!

Sau một lát, Tây Đằng Lâm trở về, đem canh đã nêm thêm muối đưa cho Lãnh Tịch Chiếu sau đó thuận tay uống ly rượu kia.

Lãnh Tịch Chiếu hoan hô ở trong lòng, Lâm Lâm quả nhiên rất ngoan, cũng không cần người khác khuyên, tự mình đem dược uống!

Sau khi ăn xong, Tây Đằng Lâm muốn đi luận võ cùng Lãnh Úy, bị Lãnh Tịch Chiếu giữ chặt:“Không được đi!”

“Vì cái gì?” Tây Đằng Lâm nhíu mày.

Bởi vì ngươi qua nửa canh giờ nửa liền hôn mê. Lãnh Tịch Chiếu ở trong lòng yên lặng trả lời.

“Ta mang ngươi cùng đi được không?” Tây Đằng Lâm lại nói.

“Không được!” Lãnh Tịch Chiếu khụt khịt mũi:“…… Ta mệt!”

“Vừa ăn cơm xong liền muốn ngủ sao?” Tây Đằng Lâm bật cười:“Cẩn thận sẽ mập thành heo luôn.”

Lãnh Tịch Chiếu mếu máo, cúi đầu dùng đế giày nghiền hòn đá nhỏ.

“Cứng đầu, ta mang ngươi đi ngủ, ngươi ngủ rồi ta sẽ đi.” Tây Đằng Lâm ôm Lãnh Tịch Chiếu trở về phòng.

“Cái kia…… Ngươi là thích ta đúng không?” Rửa mặt xong, Lãnh Tịch Chiếu ôm gối đầu ngồi ở trên giường, thực nghiêm túc hỏi Tây Đằng Lâm.

“Ừ, ta thích ngươi nhất.” Tây Đằng Lâm đi lên hôn nhẹ khuôn mặt của y:“Mau ngủ đi.”

“Mặc kệ ta làm cái gì, ngươi đều sẽ tha thứ cho ta?” Lãnh Tịch Chiếu lo lắng hỏi một câu.

“Ừ.” Tây Đằng Lâm rất phối hợp gật đầu, nghĩ rằng có phải chính mình hoa mắt hay không, tiểu tử kia biểu tình như thế nào lại…… Bi tráng như vậy?!

Lãnh Tịch Chiếu chui vào chăn, trong lòng bất ổn.

Tây Đằng Lâm tựa vào bên người y, nhẹ nhàng vỗ lưng cho y.

Nửa canh giờ sau, tay Tây Đằng Lâm chậm rãi ngừng lại, Lãnh Tịch Chiếu mở to mắt đẩy đẩy hắn:“Lâm Lâm?”

Tây Đằng Lâm mơ mơ màng màng “Ừ” một tiếng.

Lãnh Tịch Chiếu hắc hắc cười, ôm chăn lăn lộn trên giường, dược của sư phụ, thật linh nghiệm nha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.