[Nhất Mộng Nhất Giang Hồ Hệ Liệt Chi] Lâm Lạc Tịch Chiếu

Chương 13: Mộ – Đình sơ ngộ




Lại nói cái người trẻ tuổi đang vùi đầu ăn kia đúng là Hứa Tư Đình, hắn cũng là mới nửa canh giờ trước đuổi tới Tinh Mạc thành, nguyên bản là tính trực tiếp đi tìm Lâm Hạo Phong, bất quá khi đi ngang qua tiểu quán này thì cảm thấy đói bụng, vì thế nghĩ nên ăn trước điểm này nọ rồi lại đi tìm người. Lúc này hắn gặp một cẩm y công tử cười tủm tỉm ngồi đối diện chính mình, cũng ngẩng đầu hướng y cười cười, sau đó nhanh nhẹn  cầm lấy tô mì thịt bò một ngụm húp hết hơn phân nửa.

“Vị huynh đài này nhìn qua khá lạ, là từ bên ngoài thành đến đi?” Chu Mộ mở miệng, cố gắng không cho chính mình chảy nước miếng.

“Ân.” Hứa Tư Đình gật gật đầu, nghĩ rằng người nơi này thật nhiệt tình, quả nhiên nhân dân Tây Bắc  so với thịnh kinh thật chất phác! Trách không được Lâm đại ca ở đây nửa năm mà còn luyến tiếc không rời đi.

Chu Mộ gật gật đầu lầm bầm lầu bầu:“Trách không được a……”

“Trách không được cái gì?” Hứa Tư Đình nghe vậy nghi hoặc ngẩng đầu.

Chu Mộ hạ giọng tiến đến bên tai hắn:“Mì của quán này không thể ăn, không sạch sẽ, ăn rồi thì sẽ tiêu chảy.”

Hứa Tư Đình giật mình:“Đã vậy mà ngươi vừa rồi còn muốn mua?”

“Ách……” Chu Mộ vẻ mặt thống khổ:“Huynh đài có điều không biết, tiểu tức phụ (vợ) của tại hạ là người rất hung hãn, ta nếu hơi chút không thuận ý nàng thì nàng sẽ vừa đánh vừa mắng ta, không tin ngươi xem!” Chu Mộ nhanh chóng kéo lên tay áo, lộ ra một mảng xanh tím mà vừa rồi bị Lâm Hạo Phong chụp lấy lôi từ trên ghế xuống.

“Thật sự a…… Bất quá chuyện đó và chuyện ngươi mua mì thịt bò có quan hệ gì?” Hứa Tư Đình như trước mạc danh kỳ diệu.

Chu Mộ lấy tay chống cằm than thở:“Gần đây nàng nói là đánh ta quá mệt mỏi, cho nên đổi thành phạt ta ăn cái mì thịt bò không sạch sẽ này, hại ta là mỗi ngày đau bụng đến chân cũng không còn sức, ngồi nhà xí nhiều tới mức toàn thân đều là mùi hôi……”

Hứa Tư Đình nghe vậy cũng ăn không vô, đứng lên vỗ vỗ bả vai Chu Mộ:“Đa tạ huynh đài, cái kia…… Ngươi … bảo trọng!”

Chu Mộ ánh mắt lưng tròng gật đầu, thầm nói ngươi nhanh đi đi thôi, mì thịt bò lạnh rồi  sẽ không ngon ……

Hứa Tư Đình quả nhiên theo như ý của y lên ngựa rời đi, Chu Mộ nhếch miệng cười đắc ý cầm lên tô mì thịt bò ăn a ăn, ngô…… Vừa thơm vừa mềm, tâm tình thật tốt……

Sau một lát, đại thúc bán mì thở hổn hển cầm chén thịt bò chạy đến, chỉ thấy chỗ ngồi trống không, nhất thời cảm thấy da đầu một trận run lên —– sẽ không phải là ngại  tốc độ của mình quá  chậm, đã đi rồi?

Một nơi khác trong hoa viên Chu phủ, Lâm Hạo Phong đang một mình uống rượu, chỉ thấy quản gia vội vàng chạy tới:“Lâm thiếu hiệp, có người cầu kiến.”

“Ai a?” Lâm Hạo Phong có chút không hiểu, chính mình ở đây không quen ai, như thế nào lại có người cầu kiến mình?

“Lâm đại ca!” Hứa Tư Đình kích động hướng Lâm Hạo Phong chào hỏi.

“Tư Đình?!” Lâm Hạo Phong đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó mừng rỡ:“Tiểu tử ngươi như thế nào đến đây?”

Hứa Tư Đình từ trong lòng lấy ra lá thư:“Lãnh thiếu gia kêu  ta tới tìm ngươi, nói rằng thiếu gia hiện ở Tây Xuyên thành, thay mặt Hoàng Thượng dự đại tiệc mừng thọ Tây Đằng vương.”

Lâm Hạo Phong trừng mắt:“Mừng thọ? Hoàng Thượng nơi đó nhân thủ không đủ a, như thế nào phái tiểu ngốc tử làm loại chuyện tình này!” Tiếp nhận thư mở ra nhìn nhìn, nhướng mày:“Có ý tứ gì? Tây Đằng Ly là ai?”

“Phốc……” Hứa Tư Đình nguyên bản đang uống trà, nghe vậy một ngụm nước hoàn toàn phun ra ngoài, vốn tưởng rằng Lâm Hạo Phong nhìn thấy thư cho dù không mừng như điên cũng là khiếp sợ một chút, như thế nào là cái phản ứng này nha?

“Ngươi cẩn thận một chút a!” Lâm Hạo Phong chán ghét phủi phủi nước trà dính trên người mình:“Phun liền phun đi ngươi còn cố ý  nhắm ngay ta, Hạo Dương mang theo thủ hạ nào cũng đều như vậy sao?”

Hứa Tư Đình nuốt nuốt nước miếng:“Không phải…… Cái kia ngươi không biết y?”

“Ta vì cái gì phải nhận thức y?” Lâm Hạo Phong mạc danh kỳ diệu:“Phát sinh chuyện gì?”

Hứa Tư Đình sờ sờ đầu, nghĩ rằng ngày đó nhìn Tây Đằng Ly đối khối ngọc bội kia trân ái từ tận tâm can, hai người như thế nào thì cũng nên có một đoạn nhận thức khó quên nha……

Chẳng lẽ là do Lâm đại ca hoa tâm sau đó bội tình bạc nghĩa??!!

“Hỏi ngươi đó!” Lâm Hạo Phong  ở trước mắt Hứa Tư Đình quơ quơ:“Phát ngốc cái gì a!”

“Ách, Tây Đằng Ly là Tây Đằng gia Đại vương tử nha, y trước kia có quen biết ngươi, ngươi không nhớ.” Hứa Tư Đình chưa từ bỏ ý định.

Lâm Hạo Phong lười nói:“Có cái gì mà phải nhớ, ngươi nói tiểu ngốc tử ở Tây Xuyên? Hôm sau ta sẽ đi tìm nó, vừa lúc ta có một  bằng hữu bị bệnh, nhờ tiểu ngốc tử  giúp đỡ xem bệnh, đến lúc đó nhận dịp nhìn xem Tây Đằng Ly là ai !”

” Dạ!” Hứa Tư Đình gật gật đầu, tâm nói đúng nha, nên sớm một chút trở về, bằng không Tây Đằng Lâm bên kia còn không biết sẽ làm ra cái trò gì với tiểu thiếu gia……= =#

“Ngươi chạy một đường mệt mỏi đi? Nếu không ngươi đi trước nghỉ ngơi một chút.” Lâm Hạo Phong thấy Hứa Tư Đình vẻ mặt trắng bệch, vì thế ngoắc tay kêu  hạ nhân lại mang hắn trở về phòng.

“Nghỉ ngơi hay không nghỉ ngơi đợi nói sau đi, hiện tại trước cho ta ăn cái gì đã.” Hứa Tư Đình vẻ mặt đau khổ xoa xoa bụng, vừa rồi ăn chút mì thịt bò, hiện tại thật đói a.

Lâm Hạo Phong nghe vậy thở dài, cảm thán Hạo Dương vì tiệt kiệm cho Hoa Thiên Lang, đã học được chiêu cắt xén bổng lộc của thủ hạ rồi, nhìn thấy tiểu tử kia đều đói thành cái dạng gì rồi……

Chu phủ đầu bếp tay chân vốn nổi danh nhanh nhẹn, Chu Mộ nổi tiếng là nóng tính, ai cũng đều biết chỉ cần là Chu nhị thiếu gia muốn ăn gì đó, thì nhất định phải ăn ngay cho bằng được, nếu không sẽ làm ầm đến phật tổ cũng phải đau đầu, cho nên phải ở thời gian ngắn nhất làm xong, khi vừa mới bắt đầu  đầu bếp đều  kêu khổ không ngừng, bất quá sau lại ở trong trường kỳ  thực chiến mà có kinh nghiệm ――――― kỳ thật Chu Mộ ăn cái gì cũng được, không cần để ý đến hương vị, quan trọng là phải có tốc độ, ví dụ như là thịt đông pha có thể ăn là được cũng không cần miếng thịt phải có màu vàng đặc trưng hay mỡ phải mềm ăn vào có thể tan trong miệng mà không vỡ nát, nhưng là phải trong vòng nửa canh giờ bưng lên bàn…… Cho nên Hứa Tư Đình cũng không phải đợi bao lâu, trên bàn liền có đồ ăn nóng hôi hổi được bưng lên ……

“Ăn từ từ.” Lâm Hạo Phong thay Hứa Tư Đình rót rượu, vẻ mặt đồng tình nhìn hắn:“Gần đây có phải ăn không đủ no bụng……”

“Đúng rồi Lâm đại ca.” Hứa Tư Đình nuốt xuống đồ ăn trong miệng cảm thấy có chút kỳ quái:“Đây là cái  địa phương gì a? Như thế nào ta cảm thấy bọn họ đều nghe lời ngươi.”

Lâm Hạo Phong giải thích:“Ta cùng hai huynh đệ Chu Mộ là sinh tử chi giao, nhà của họ cũng chính là nhà của ta.”

“Nga.” Hứa Tư Đình gật gật đầu tiếp tục ăn cơm:“Vừa rồi ngươi nói ngươi có một  bằng hữu bị thương, là bọn họ sao?”

Lâm Hạo Phong lắc đầu:“Hai huynh đệ kia một người so với một người còn mạnh khoẻ hơn, thế nào dễ dàng bị thương như vậy, người bị thương này ngươi cũng biết,  trước kia kia ngươi cùng Hạo Dương đánh giặc hẳn là gặp qua y.”

“Ai a?” Hứa Tư Đình tò mò. 

“Gia Luật Thanh.” Lâm Hạo Phong nhẹ nhàng phun ra ba chữ.

“Khụ khụ khụ……” Hứa Tư Đình bị rượu sặc, trừng lớn ánh mắt rống:“Ngươi nói ai?”

Lâm Hạo Phong bất đắc dĩ nhìn hắn:“ Khẩn trương như vậy làm gì? Gia Luật Thanh.”

“Kia thế nhưng là phản tặc!” Hứa Tư Đình khẩn trương, nhỏ giọng nói:“Ngươi chừng nào thì cùng hắn thành bằng hữu?”

“Phản tặc cái gì nha!” Lâm Hạo Phong lấy chiếc đũa gõ đầu hắn:“Ăn cơm của ngươi đi, Hoàng Thượng năm đó không có giết y chính là muốn cho y một con đường sống, ta cứu y thì có cái gì không được!”

Hứa Tư Đình nhu nhu đầu vừa định nói chuyện, chợt nghe thấy xa xa truyền đến một thanh âm:“Lâm huynh, nói cho ngươi biết, hôm nay ta ở trên đường lừa được một cái ngốc tử, nghe giọng nói hình như là người thịnh kinh các ngươi a! Ha ha ha!”

Hứa Tư Đình nhíu mày ――――― thanh âm này nghe có điểm quen tai a……

Chu Mộ cao hứng phấn chấn chạy lại, thình lình nhìn đến Hứa Tư Đình, vì thế hai người mắt to trừng  mắt nhỏ, đều sửng sốt……

Chu Mộ nháy mắt mấy cái, tâm nói không phải đâu, chỉ là lừa ngươi tô mì thịt bò mà ngươi tìm tới cửa nhà ta sao ……

Hứa Tư Đình mặt nhăn nhíu mày,  ngốc tử đến từ thịnh kinh?……!!!

“Hai ngươi biết nhau?” Lâm Hạo Phong mạc danh kỳ diệu, hồi tưởng lời nói mới vừa rồi của Chu Mộ, hiểu được, sắc mặt  âm trầm nhìn Chu Mộ:“Tiểu tử ngươi dám lừa  huynh đệ của ta?!!”

“Ách…… Các ngươi biết nhau  a……” Chu Mộ ngượng ngùng cười:“Chỉ đùa một chút thôi, vị huynh đài này dáng vẻ đường đường  chính là người khoan hồng độ lượng,  nên sẽ không để ý nhỉ ……”

Hứa Tư Đình nhìn bộ dáng y  cợt nhả, lạnh lùng hừ một tiếng, ngây thơ! Lớn đến như vậy rồi mà còn cùng người khác giành đồ ăn! Thật sự là đáng tiếc cho cái gương mặt đẹp  như vậy mà lại ở trên người ngươi……

“Các ngươi chậm rãi tán gẫu, ta đi trước!” Chu Mộ lòng bàn chân nhấc lên, lúc xoay người thì quét mắt nhìn Hứa Tư Đình, chỉ thấy hắn vẻ mặt tức giận đang lườm chính mình, vì thế run rẩy một chút, thầm nghĩ  ngốc tử này lớn lên ngũ quan thật dễ nhìn, ánh mắt là ánh mắt,cái mũi là cái mũi, nhìn qua nghiêm nghị chính trực, chỉ là bây giờ có chút hung hãn nha……

“Đừng trừng mắt nhìn nữa, người đã đi rồi.” Lâm Hạo Phong bất đắc dĩ vỗ vỗ Hứa Tư Đình.

“Y thật đáng ghét!” Hứa đại hộ vệ lời ít mà ý nhiều  tổng kết, ai nói Tây Bắc dân phong chất phác? Một người với một người càng giảo hoạt!

Lúc cơm chiều, Chu Mộ cùng Hứa Tư Đình trừng mắt nhìn đối phương, một người nhìn bầu trời một người thì chăm chú xới cơm, Lâm Hạo Phong thật sự chịu không nổi hai người bọn họ, đơn giản gọi người lấy mấy thứ đồ ăn đưa đến phòng cho Gia Luật Thanh  ――――― xem ra Gia Luật Thanh lúc này so với tình cảnh hắn lúc này tốt hơn nhiều……

Gia Luật Thanh lúc này đang tựa vào bên giường ăn cháo, chỉ thấy cửa phòng bị mở ra, vài hạ nhân bưng ba bốn khay đồ ăn cùng rượu vào phòng, Lâm Hạo Phong đi theo phía sau vui tươi hớn hở vào phòng.

“Ngươi làm gì?” Gia Luật Thanh cảm thấy có chút kỳ quái.

Lâm Hạo Phong tự mình rót rượu:“Đến cùng  ngươi ăn cơm a, một người ăn rất nhàm chán.”

Gia Luật Thanh nhọn mi, tiếp tục tự mình ăn cháo, cố gắng xem nhẹ vị rượu ngọt ngào lan toả trong không khí……

Lâm Hạo Phong cười, rót chén rượu đưa cho y:“Liền một ly, thương thế ngươi cũng tốt rồi, cũng có thể uống chút rượu.”

Gia Luật Thanh sửng sốt một chút, tiếp nhận rượu uống một hơi cạn sạch, lâu lắm rồi không uống rượu, liền ho khan.

“Chậm một chút a.” Lâm Hạo Phong nhíu mày, thân thủ giúp y vỗ lưng, chỉ thấy y một ngụm máu tươi phun ra.

“Ngươi không sao chứ!” Lâm Hạo Phong chấn động:“Đúng ra không nên cho ngươi uống rượu! Ta giúp ngươi đi gọi đại phu!”

“Không cần!” Gia Luật Thanh giữ chặt Lâm Hạo Phong, thở hổn hển mấy hơi thở rồi lắc đầu:“Không có việc gì,  trước kia xương sườn bị gãy qua mới có thể hộc máu, không phải có gì nghiêm trọng.”

Nghe ngữ khí y vân đạm phong khinh như là kể chuyện của người khác, Lâm Hạo Phong mặt nhăn nhíu, chậm rãi giúp y vỗ vỗ lưng thuận thuận khí, lại bưng nước trà cho y:“Được rồi, nghỉ ngơi hai ngày, hôm sau ta mang ngươi đi Tây Xuyên thành.”

“Tây Xuyên?” Gia Luật Thanh nhíu mày:“Ta không đi, năm đó nếu không phải Tây Đằng vương bội bạc, ta cũng không tới nổi nước mất nhà tan!”

Lâm Hạo Phong buồn cười nhìn y:“Còn chưa quên năm đó Tây Đằng vương không cho ngươi viện binh? Năm đó vốn chính là các ngươi gạt người ta trước, người ta phát hiện âm mưu đúng lúc rút ra thì có cái gì sai?”

Gia Luật Thanh nghẹn lời, bắt lấy ly trà uống một hơi không thèm nhắc lại.

“Ngươi như thế nào cùng nữ tử giống nhau sinh khí sẽ không thèm ăn cơm không thèm nói lời nào?” Lâm Hạo Phong nhíu mày.

“Ngươi……!” Gia Luật Thanh giận dữ. 

Lâm Hạo Phong thấy y vẻ mặt lửa giận đùng đùng, không biết như thế nào lại cười ra tiếng

“Ngươi cười cái gì!” Gia Luật Thanh càng phát hoả.

Lâm Hạo Phong nhịn cười, tâm nói ta cũng không biết ta cười cái gì, chỉ cảm thấy bộ dáng ngươi giương nanh múa vuốt rất đáng yêu.

“Lâm thiếu hiệp!” Ngoài cửa có hạ nhân vội vàng báo:“Không xong, nhị thiếu gia cùng vị  công tử kia đánh nhau rồi, ngài nhanh đi khuyên nhủ đi!”

“Cái gì?” Lâm Hạo Phong bất đắc dĩ, quay đầu hướng Gia Luật Thanh mở miệng:“Ta không náo loạn với ngươi nữa, hảo hảo ăn cơm, ta đi bên kia nhìn xem.”

Gia Luật Thanh tự múc cháo ăn, không để ý tới hắn.

Lâm Hạo Phong bị biểu tình tức giận cỉa y chọc cười, đứng dậy một đường đến tiền thính, chỉ thấy Chu Mộ cùng Hứa Tư Đình  đánh nhau binh binh lách cách  khó phân thắng bại, hai người một người cầm kiếm một người dùng thương, đánh nhau làm cho người ta hoa cả mắt, Hứa Tư Đình học là Hứa gia độc truyền kiếm pháp, thân mình cùng kiếm  như bóng với hình nhẹ nhàng mơ hồ, Chu Mộ  trên giang hồ uy danh truyền xa là cao thủ dùng thương, chỉ là vẫn còn rất non nớt, quả nhiên không quá hai trăm chiêu, Hứa Tư Đình liền cố ý để lộ sơ hở, thừa dịp Chu Mộ phân tâm trong nháy mắt thân thủ đánh rớt  ngân thương, Tuyết Vũ kiếm trong tay vững vàng dừng ở cách ngực Chu Mộ ba tấc:“Tiểu phiến tử, nhận thua đi!”

Lâm Hạo Phong nhìn Chu Mộ trên mặt lúc đỏ lúc xanh thì cười đến bụng muốn rút gân —– đúng là quả báo nha, cuối cùng thì cũng có ngày tiểu tử này  bị người ta chỉnh đến không hề thương tiếc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.