Nhất Lộ An Ninh

Chương 19: Chương 19





Chiếc xe chạy trong màn đêm một đoạn sau đó rẽ vào tiểu khu.

Tiểu khu này rất lớn, bên trong rất vắng vẻ, cứ cách vài trăm mét mới có một ngôi nhà nhỏ theo phong cách châu Âu ẩn mình trong rừng cây quế rậm rạp.
An Ninh ngồi ở ghế phụ, bóng lưng nhỏ gầy thẳng tắp, không dám thả lỏng tựa vào trên ghế ngồi, vừa hồi hộp vừa mong đợi.
Chiếc xe đạp nhỏ của nàng được đặt ở băng ghế sau, ban đầu vốn không thể nhét vào được, Thu Đồng đã hạ mui xe xuống và biến xe thành một chiếc mui trần.

Lúc này chiếc xe đạp màu xanh đang dựa vào băng ghế sau, cọ xát vào ghế.
Chiếc xe thể thao đỏ rực nhanh chóng dừng lại trong sân của một căn nhà.

Cửa sân đang mở rộng, đèn ở cổng bật sáng.

Qua cửa sổ kính sát đất có thể nhìn thấy đèn đuốc trong phòng sáng choang.
An Ninh quan sát mọi thứ xung quanh, trong lòng thầm đoán, đây là nhà của chị Thu Đồng sao? Trong nhà còn có người sao?
Thu Đồng đẩy cửa xuống xe trước, đi tới chỗ An Ninh mở cửa xe, thấy em ấy nhìn căn nhà, khẽ mỉm cười nói: "Vừa nãy tôi vội đi ra ngoài, quên tắt đèn trong nhà".
Cô gái nhỏ này nghĩ gì đều không giấu được mà hiện trên mặt, đôi mắt to như biết nói, tựa như bị cô nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nên hơi ngượng ngùng mà nhìn cô.
Thu Đồng đưa tay ra đỡ cánh tay của nàng, để nàng từ từ bước xuống.

Sau đó chuyển chiếc xe đạp nhỏ xuống đặt ở trong sân.

Trong khoảng thời gian này, An Ninh vẫn ngoan ngoãn đứng sang một bên, nhìn động tác của cô không chớp mắt.
Thu Đồng tự nhiên thấy mắc cười vì vậy cô đưa tay qua, "Nào, tôi dẫn em đi xem nhà của tôi."
Cô gái mặc váy trắng đứng trong bóng tối, nhìn xuống bàn tay đang duỗi ra trước mặt, ngón tay thon dài trắng nõn, các đốt ngón tay không gầy trơ mà có da có thịt vừa phải, trông thật mềm mại, mặc dù chưa từng sờ lên nhưng An Ninh biết đôi tay này nhất định rất mềm.
Còn rất ấm áp.
Nàng đưa tay lên một cách thận trọng và ngập ngừng, đầu ngón tay lạnh ngắt của nàng chạm vào lòng bàn tay của người nọ.

Một giây sau đã bị người nọ nắm chặt, quả nhiên là mềm mại ấm áp như nàng nghĩ.

"Sao tay em lại lạnh như vậy?", Thu Đồng nhíu nhíu mày, đưa tay còn lại chạm vào khuôn mặt trắng nõn của cô gái nhỏ, cảm giác vẫn hơi lạnh.
"Em có lạnh không?", cô hỏi, từ từ dẫn cô gái nhỏ vào nhà.
Đầu ngón tay ấm áp mềm mại xoa gò má cô như thể nâng niu cẩn thận.

Đôi mắt An Ninh như phủ đầy nước, lại như ngọn đèn lóe sáng trong bóng đêm.

Nàng mím mím môi, khóe môi cong lên, khẽ lắc đầu.
Chân bị thương vẫn rất đau, khi đi lại không dám tác động lực vào chân phải, chỉ kiễng chân trên mặt đất, bước chân khập khễnh từ từ đi.
Thật vất vả vào nhà, nàng nhìn lướt qua căn nhà quan sát bốn phía, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh màu sắc nặng nề.

Sàn nhà là gỗ màu nâu, một chiếc ghế sô pha màu be lớn như chiếc giường, vài chiếc gối nhỏ sặc sỡ trên đó, còn có bàn trà, khay trà, tủ đứng, phần lớn bằng gỗ Hồng (*).

Đèn trên đỉnh đầu được gắn vào trần nhà, ánh đèn mờ ảo, dịu nhẹ, các mảng trần nhà phòng khách và phòng bếp đều được chạm khắc hoa văn, khoét rỗng bên trong.
(*) Gỗ Hồng Mộc (hay gọi tắt là Gỗ Hồng) là một loài cây thân gỗ lớn, mọc thành rừng, có chiều cao lên tới 30m và đường kính lên tới 2m.

Cây được phát hiện nhiều trong rừng nhiệt đới Amazon.

Ở Brazil, cây được gọi với tên tiếng Anh là Rosewood.

Màu gỗ có ánh đỏ hồng
Ba ba Lộ Nam là một nhà thiết kế nội thất, An Ninh đã từng xem qua các cuốn sách của ông, kiểu nhà thế này được trang trí theo phong cách phòng cổ Trung Quốc.

Loại trang trí này đòi hỏi chi phí rất cao bởi vì sàn và đồ nội thất bằng Hồng Mộc rất đắt nhưng hiệu quả rất tốt, cổ kính, đầy sức quyến rũ, khí chất trang nghiêm và tao nhã.
Ba ba đã nói có thể nhìn thấy tính cách của một người thông qua cách bày trí căn phòng của người đó.

Theo cách trang điểm, ăn mặc của Thu Đồng mà nói thì cô ấy nên thích trang trí theo phong cách châu Âu tối giản và thời thượng thế nhưng trong nhà lại thực sự mang phong cách cổ kính và khí chất của Trung Quốc thế này, vậy chị ấy là người như thế nào?

Thu Đồng dẫn cô gái nhỏ ngốc nghếch ngồi xuống sô pha, sau đó nói: "Em ngồi đây một lát, tôi gọi điện về nhà em".
An Ninh chớp chớp mắt, sau đó cô mới nhớ ra mình đã quên nói với trong nhà chuyện tối nay rồi!!!
Nàng vội vàng đưa điện thoại ra, mắt mở to nhìn cô.
Thu Đồng cười liếc nhìn một cái, mở ra danh bạ.

Trong danh bạ có rất ít số liên hệ, cô thấy có ba ba, mẹ, chị, còn có một cái là chị Thu Đồng.

Vậy hẳn chị kia là Đường Đường rồi.
Cô gọi "Ba ba", bên kia nhanh chóng được kết nối, còn chưa kịp nói gì thì giọng của một người đàn ông đã vang lên: "An Ninh? Đã trễ thế này sao con còn chưa về nhà?"
Trong lòng Lộ Nam lo lắng, thường ngày lúc này An Ninh hầu như đã đến nhà vậy mà bây giờ không thấy bóng người, chưa kể là giờ lại còn không hợp lẽ thường mà gọi điện thoại....!Ông đang định hỏi lại, Thu Đồng đã nói: "Xin chào chú, xin hỏi chú có phải là ba của An Ninh không?"
"Con là bạn học của Đường Đường, vâng, Đường Đường biết con", Thu Đồng nói, đảo mắt nhìn cô gái nhỏ đang háo hức nhìn cô, sau khi nghe xong bên kia dò hỏi thì nói tiếp: "Vừa rồi ở trên đường An Ninh bị trẹo chân, con ở gần đó thấy chân em ấy đau không đi lại được nên đã đưa em ấy đến nhà con rồi".
"Vâng, vâng.

Chú không cần lo lắng, con sẽ chăm sóc em ấy".

Một lúc sau cô cúp điện thoại, Lộ Nam chỉ kêu cô gọi video để ông nhìn An Ninh, An Ninh không thể nói chuyện, trong lòng ông lại lo lắng sợ lỡ cô là kẻ xấu thì con gái ông không cách nào gọi điện cho ông được.
Thu Đồng nhấp vào WeChat, danh sách trò chuyện WeChat sạch như danh bạ vậy, cô tìm tới ID "Ba ba" và nói với cô gái nhỏ trên ghế sô pha: "Nào, gia đình em đang lo tôi sẽ bán em đi nên muốn video call để họ thấy đây".
An Ninh bị cô làm cho mắc cười, cong mắt cười với cô cầm lấy điện thoại, sau đó lại khoa tay làm mấy cái thủ ngữ.
Thu Đồng nhìn mấy lần đầy hứng thú hỏi: "Vừa rồi em làm thủ ngữ?"
"Uhm", cô gái nhỏ gật đầu lia lịa, trên mặt tràn đầy ý cười.

Nàng nói với gia đình rằng chị gái giúp nàng nàng có quen biết, không phải là người xấu.
Nhìn thấy nụ cười tươi sáng trên khuôn mặt cô gái nhỏ, trong lòng Thu Đồng liền mềm nhũn.

Cô lại thở dài một hơi, cam chịu đi tới tủ giày lấy ra một đôi dép lê, ngồi xổm xuống thay cho An Ninh.

An Ninh cúi đầu nhìn cô, cô gái một thân váy đỏ, trang điểm tinh xảo hoàn mỹ, lông mi cong vút thật dày và mảnh mai, đây là lần thứ hai trong một đêm cô ngồi xổm trước mặt nàng, mặt mày nhu hòa, động tác trên tay mềm nhẹ cẩn thận.
Nàng có chút hoảng hốt, một lần nữa củng cố ý nghĩ trong lòng, chị Thu Đồng nhất định là một người tốt!!! Nhất định là nàng hiểu lầm chị ấy rồi, giờ nàng mới biết rằng chị Thu Đồng là người ngoài lạnh trong nóng, kỳ thực chị ấy là người vô cùng nhiệt tình và tốt bụng.
Trên thực tế, An Ninh có thể tự mình thay giày, nhưng trước khi An Ninh kịp ngăn cô lại, cô đã ngồi xổm xuống cởi dây giày nhỏ màu trắng trên chân em ấy.
"Ăn tối chưa?", Thu Đồng cầm bàn chân nhỏ xỏ vào đôi dép lê nhung màu đen, đôi dép kia là của cô, An Ninh mang vào dư ra một đoạn nhỏ.
Cô học cách nhìn An Ninh khi nói chuyện, như vậy mới có thể biết em ấy đáp thế nào.
Cô bé khẽ lắc đầu, đưa tay lên sờ bụng.
Trong đôi mắt to sáng loáng hai chữ: Đói bụng!
Thu Đồng: "Chờ một lát tôi nấu sủi cảo, em ăn được sủi cảo không?"
An Ninh: Gật đầu lia lịa như con gà mổ thóc.
Thu Đồng tự nghĩ, sao trên đời này lại có một cô bé đáng yêu vậy chứ? Sờ cái bụng nhỏ ngây ngô thật đáng yêu, rồi gật đầu cũng thật cute phô mai que, làm gì cũng thấy dễ thương vô cùng, quả thực là đáng yêu hết phần thiên hạ.
Cô không khỏi véo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, không có nhiều thịt, nhưng lại rất mềm mại.

Cô gái nhỏ cũng không trốn, ngoan ngoãn để cho nàng nhéo nhéo.

Sau khi véo, khuôn mặt trắng như tuyết đỏ bừng, dễ thấy vô cùng.
Thu Đồng ho khan vài tiếng, đứng dậy đi vào bếp bên cạnh, trước khi đi còn bật TV trên tường trong phòng khách, điều khiển từ xa đặt trong khay trà trên bàn cà phê trước ghế sô pha.

Trên thực tế, cái TV này từ lúc cô vào ở đến giờ cơ bản là không có bật lên coi, toàn bộ đều để trang trí thôi.
"Ngoan ngoãn ngồi đây một lát, tôi đi làm cơm tối".
TV được mở ra đang chiếu một bộ phim truyền hình chống Nhật, An Ninh không có hứng thú xem nó, nàng nghiêng đầu lẳng lặng nhìn bóng dáng trong phòng bếp mở, Thu Đồng lấy từ trong tủ lạnh ra một túi sủi cảo ăn liền.

Cô nấu nước, bỏ sủi cảo vào nồi, chỉ đun nước trắng một lúc, không nêm thêm bất kỳ gia vị nào, sau đó bắt đầu chờ sủi cảo chín.
An Ninh:...!Vậy nên cơm tối chính là sủi cảo đông lạnh nấu cùng nước sôi?
Thu Đồng vớt ra hai tô sủi cảo, bưng tới.

Hai người ngồi ở trên bàn ăn, gặm sủi cảo nhạt nhẽo không có mùi vị gì, cả hai đều không nói gì nhưng lại không cảm thấy lúng túng chút nào.
Điện thoại bên cạnh đột nhiên vang lên, là âm báo hệ thống nhắc nhở của Apple mà An Ninh rất quen thuộc, giống như điện thoại của mẹ vậy.

Nàng dừng đũa nhìn Thu Đồng nhấc máy.
"Tối nay? Tối nay không đi", Thu Đồng giương mắt nhìn nàng một cái, đột nhiên chạm phải một tầm mắt, An Ninh xấu hổ cúi đầu, suýt nữa vùi mặt vào trong tô.
"A~~~", cô cười nhẹ: "Muốn mình đi cùng cậu? Không rảnh!".

Khi cô nhìn qua lần nữa, An Ninh đã nhét một miếng sủi cảo lớn vào miệng, hai má phồng lên như hai cái bánh bao, cố gắng hết sức giả vờ đang tập trung ăn.
Thu Đồng phát hiện ra cô gái nhỏ lặng lẽ nhìn mình cả đêm, khi cô đang nấu sủi cảo ánh mắt kia như có như không ở phía sau cô dõi theo thật lâu, lúc cô quay đầu lại nhìn thì An Ninh sẽ giả vờ đang xem TV, khuôn mặt giấu đầu lòi đuôi.
"Cô gái nhỏ, tôi đẹp vậy sao?", Thu Đồng nhếch môi trêu chọc.
Khuôn mặt trắng như tuyết của An Ninh hơi ửng hồng, mím môi mang theo vẻ xấu hổ, gật đầu lia lịa, con ngươi đen nhánh lấp lánh, tựa như những ánh sao lấp lánh trên bầu trời.
An Ninh trong lòng đáp: Thật sự xinh đẹp, so với tất cả những người mà mình từng gặp đều đẹp hơn, ngôi sao trên TV đều không có đẹp như chị Thu Đồng đâu!
Vâng, tôi đã thu được một fan hâm mộ rồi.

Thu Đồng bật cười, đem bát hai người ăn xong đi, cô gái fan hâm mộ nhỏ mới thu được nhìn cô chăm chú từ phía sau, khắp nơi đều là bóng dáng của cô.
"Ở đây tôi chỉ có một phòng ngủ, đêm nay em ngủ chung với tôi đi."
Một lúc sau, Thu Đồng đi tới, hai tay ướt nhẹp, bát của cả hai đều là nước trong veo không có một giọt dầu nào nên cô chỉ việc tùy ý rửa sạch là được rồi.
An Ninh nghe theo sự sắp xếp của cô, ngoan ngoãn theo sau lưng cô đi vào cửa phòng ngủ bên cạnh.

Kỳ thực nàng rất muốn nhìn ban công rộng lớn phía bên kia phòng khách, ban công hình bán nguyệt có cửa kính ở giữa ngăn cách với phòng khách nhưng luôn thoang thoảng mùi thơm hoa lài theo gió thổi đến, thật sảng khoái và dễ chịu.
An Ninh nhìn qua mấy lần, nhưng tiếc là đêm tối, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ bên ngoài ban công là những tán hoa rậm rạp.
Nàng vừa xuất thần, bước chân tập tễnh của nàng cũng chậm đi, khi nàng vào phòng ngủ, Thu Đồng đã đứng sẵn bên chiếc giường rộng, trên tay cầm một chiếc váy ngủ bằng lụa màu đỏ, cười như không cười nhìn nàng.
"Đã đến lúc đi tắm," cô nói, "Tôi không có quần áo của em ở đây, muộn như vậy cũng không tiện ra ngoài mua.

Tối nay hãy mặc đồ của tôi đỡ đi."
Chiếc váy nhỏ trong tay cô chất liệu vải mỏng nhẹ, ngắn cũn cỡn, trên vai còn có dây treo nhỏ xíu, An Ninh trợn to hai mắt, khuôn mặt từ từ đỏ lên, lan rộng đến cổ.
- --------
Tác giả có lời muốn nói:
Nhật ký của An Ninh: Hôm nay mình đến nhà chị Thu Đồng, ngồi trên ghế sô pha của chị ấy, mình cảm thấy như đang nằm mơ vậy, thật không thể tin được! Hóa ra chị ấy không hề ghét mình, chị ấy sẽ lo lắng đến quên đóng cửa đi tìm mình, sẽ vì mình mà từ chối lời mời của bạn bè.

Ở bên ngoài có vẻ là không quan tâm gì hết nhưng thật ra tâm địa đặc biệt thiện lương đó!
- -------
Từ Giai Tư: Em nói Thu Đồng thiện lương?
Minh Vũ: Cô nói Thu Đồng thiện lương?
Lâm Thư: Cô nói Thu Đồng thiện lương?
Thu Đồng: Cười:), bảo bảo nói tôi thiện lương, vậy nhất định là tôi rất thiện lương a~~~~.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.