Nhật Ký Xuyên Thanh

Chương 49: C49: Dịu dàng thắm thiết




"Ngạch nương, lại đây ngồi này." Lý Vi yên vị ở trên, cười vô cùng rạng rỡ. Lâu lắm rồi chẳng gặp người nhà, dù mình thực chất chỉ là hàng giả thôi thì vẫn nhớ lắm chứ. Một điều nữa là ngạch nương nàng uy vũ quá chừng, nàng nhớ thiết tha những tháng ngày sống dưới bàn tay "hô mưa gọi gió" của ngạch nương, phải gọi là không phải lo lắng bất cứ chuyện gì.

Giác Nhĩ Sát thị thoạt nhìn độ chừng bốn mươi, trông như một ma ma quản giáo nghiêm khắc nhất. Lý Vi cười vui như thế mà cũng chẳng thấy lông mày mà nhích lấy một cái, chỉ có Nhị cách cách bên cạnh ngọt ngào gọi một tiếng: "Quách la ma ma ~"*, mới khiến Giác Nhĩ Sát thị nở nụ cười. Làm Lý Vi ngồi bên ngưỡng mộ hết sức.

*Cách gọi bà ngoại của người Mãn.

"Thấy con thế này là ta an tâm rồi." Mới là lạ! Lấy chồng cũng đã bốn năm, mà sao không thay đổi tí gì? Giác Nhĩ Sát thị thật lấy làm sầu lo.

Ban nãy vừa bước vào, bà được một phen giật mình khi thấy con gái ngồi ngay ở trên. Bốn năm không gặp, con gái chẳng lớn thêm được bao nhiêu, khoác lên người bộ kỳ bào màu hồng đào, trên đầu cài cây trâm đính ngọc mắt mèo xanh lá, tay đeo chiếc vòng vàng cũng khảm mắt mèo sắc lục. Chỉ có một loại thôi thì còn đỡ, đằng này chắc là còn cả thoa cài, vòng cổ, khuyên tai làm thành một bộ hoàn chỉnh, lắm ngọc mắt mèo xanh thế đâu dễ tìm.

Sau lưng có bốn a hoàn đứng, trong lòng ôm một đứa bé con. Người hầu trong ngoài viện cũng nhiều. Nhìn đúng là giống quý nhân thực.

Cơ mà vừa cười cái đã lộ hết.

Vấn đề Lý Vi quan tâm nhất bây giờ là danh hiệu tiến sĩ của a mã, chuyện trò đôi câu, nàng lấy cớ đuổi Ngọc Bình và Nhị cách cách ra ngoài, rồi lập tức hỏi Giác Nhĩ Sát thị: "Ngạch nương, chuyện a mã đỗ tiến sĩ là thế nào?"

Thế nào là thế nào? Chả nhẽ chị còn tưởng a mã chị có gan tìm người thi hộ à?

Giác Nhĩ Sát thị nói: "Hấp ta hấp tấp! Thái thái* lẫn a mã và các đệ đệ đều hỏi thăm con, bảo con khỏi phải lo việc ở nhà." Kế đó mới nhỏ giọng nói thoắng một câu, "Không sao, Tứ a ca sắp xếp đấy."

*Cách gọi bà nội của người Mãn.

Lý Vi tức thì trợn trừng mắt, Giác Nhĩ Sát thị vội bảo: "Đừng hỏi ngạch nương làm gì. Ta cũng có biết đâu. Chuyện là hai năm trước, cậu con tự dưng chạy về bảo sắp giới thiệu thầy cho cha con. Con cũng biết cậu con rồi đấy, nhà mình nghe vậy thôi chứ ai tin. Nhưng tại cậu con quấn hoài, bảo bạn thân nhất của nó nói thế. Cha con bèn lựa ngày mang quà đi, khi về cũng ngơ ngác cả, thầm bảo với ta đấy là người Tứ a ca xếp cho."

Hai năm trước? Lúc họ mới ra cung ư?


Nói một cách khiêm tốn thì Lý Vi lúc này cứ như nhân vật trong truyện tranh, toàn thân như được bao bọc trong vầng hào quang xán lạn.

Tứ a ca!!

Nàng bị nhấn chìm trong bể hạnh phúc quá đỗi lớn lao, mãi sau chưa ngoi lên được.

Giác Nhĩ Sát thị nói: "... Có người của Tứ a ca giám sát, a mã con mất hai năm dày công khổ luyện. Người ngợm gầy sọp hẳn đi. Chẳng biết người kia dụ a mã con bằng cách gì, mã pháp* con trước khi tạ thế bất lực bao nhiêu, mà cũng không thấy a mã con chịu khó đến vậy. May sao không phụ lòng bồi dưỡng của Tứ a ca."

*Cách gọi ông nội của người Mãn.

"... Ồ." Lý Vi chậm chạp đáp.

Lại để tâm trí đi đâu đấy? Giác Nhĩ Sát thị trừng mắt liếc nàng một cái. Con bé này sao trông còn ngờ nghệch hơn hồi ở nhà? Người ta hay bảo một lần sinh con, ba năm ngốc nghếch, trường hợp con gái bà thì ngốc sáu năm chưa chắc đã đủ.

Thời gian cho hai người gặp nhau không quá nhiều, thành thử chắc chắn không thể ở lại ăn cơm. Lý Vi bọc cho Giác Nhĩ Sát thị hai cặp lồ ng bánh ngọt to, chính ra những đồ khác không tiện thưởng nhiều, riêng đồ ăn thì cứ vô tư. Phần còn lại trong đó nhiều nhất là vải vóc, một thứ mà dẫu có tiền cũng chẳng biết đi chỗ nào mua.

Giác Nhĩ Sát thị vốn muốn hỏi xem Tứ a ca đối đãi với con gái ra sao, song gặp rồi thì biết không phải hỏi nữa. Được nuôi ở đây mấy năm, nay con gái bà rõ là ngốc hẳn so với lúc ở nhà, ngoài Tứ a ca thì còn ai làm được vậy?

Trước khi đi, Giác Nhĩ Sát thị khó nén nỗi lo, dặn nàng: "Hầu Tứ a ca cho tốt, ngài ấy là bầu trời, là mạng sống của con. Con đừng lo gì việc trong nhà... Về chuyện lần này, ta thấy con cũng mông lung lắm. Về sau đừng đòi hỏi Tứ a ca thứ nọ thứ kia. Dù a ca cho, con biết thế nhưng cũng phải từ chối. A ca tốt với con, con phải biết ơn, phải báo đáp, đừng nghĩ quá nhiều."

Bà vươn tay, vào đây được một lúc rồi mà tận giờ sắp về mới chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa con gái đã lớn khôn nhà mình - vẫn còn non nớt lắm. Giác Nhĩ Sát sờ một tí chỗ này, mó một tí chỗ kia, quyết định khi về nhà sẽ kể lại cho Lý Văn Diệp thèm chơi, bởi tại lão ấy sẽ không còn được ôm con gái thêm lần nào nữa.

Nghĩ đến hai cha con này, Giác Nhĩ Sát thị thở dài: "... Con cứ giữ nguyên như này, đừng thay đổi gì cả."


Sau khi ngạch nương đi, Lý Vi mới sực nhớ ra: Quên hỏi chuyện lũ em mất rồi! Chắc bọn nó sắp sửa phải đi học rồi đây? Còn hai ông cậu nữa, chẳng biết có còn chìa tay xin tiền ngạch nương nữa không? Tuy các cậu rất tốt với nàng, nhưng thật tình là vô dụng quá.

Nghe bảo năm xưa ngạch nương được suất tiểu tuyển vào cung, song bà đã nghĩ cách không đi. Bà nói nếu bà đi, đến hai chục năm sau về thì chỉ còn lại một gia đình chết đói lay lắt thôi.

Buổi tối, Tứ a ca về hỏi gặp ngạch nương rồi nàng có thấy vui không? Cứ tưởng sẽ được nghe nàng nịnh đôi câu, ngờ đâu Lý Vi lại ngồi phàn nàn một chặp về mấy ông cậu tuy rất ăn hại nhưng được cái cũng rất thương yêu nàng. Trong lời nàng nói, đến cả a mã cũng bị liệt vào hàng ngũ quá ngốc, quá vô tích sự, quá dễ bị lừa.

"... Nói về a mã thiếp đi, có lần trên đường ông đụng phải một người bảo có đang việc gấp lắm, nhờ ông trông hộ túi đồ cho người ấy đi giải quyết nỗi buồn. A mã thiếp chẳng thèm xem đồ trong túi của người ta là gì, đã nhận lời luôn. Lúc người ta đi rồi mới nhớ ra mà mở túi xem đồ, đỡ tí nữa người ta về lại mất mát gì thì rách việc. Người đoán xem trong túi ấy là thứ gì?". Kể tới a mã mình, Lý Vi cứ bị high.

Tứ a ca mãi không được nghe mấy câu nịnh nọt, thành ra hơi bực, nhưng vẫn tiếp lời nàng: "Là gì?" Chàng cũng muốn xem xem bên trong đó có gì, một đống bạc à? Hay một cái đầu người?

Vì từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ gặp phải mấy mánh khóe lừa bịp thấp hèn này, nên suy đoán của Tứ a ca cũng hư cấu làm sao.

"Là một hộp gỗ mỏng, ở trong là cái lọ hoa bể." Lý Vi rất đỗi bó tay, mấy trò bịp bợm kiểu này để qua mặt người xứ khác thôi chứ? A mã dân địa phương mà cũng bị nó lừa cho thì thật là phi lý quá.

Tứ a ca đợi đầu nảy số, mới nói: "Ồ, tống tiền à." Tuy chưa từng gặp trò lừa này, nhưng nhờ khiếu giỏi bắt trọng điểm, Tứ a ca nói cái trúng ngay.

"Chính thế, a mã thiếp bỏ đồ chạy luôn, đằng sau có người đuổi theo cơ. Chắc lúc ấy còn có kẻ theo dõi ông suốt buổi. May là a mã thiếp chạy nhanh, mới không bị bắt."

Quả đúng là một người "chất phác". Tứ a ca bắt đầu thấy phiền muộn, kiểu người này cho ra làm quan liệu có thực sự là ổn không đây?

Lúc hai người nằm trong màn, do trưa nay nghe ngạch nương nói mà cảm động quá xá, Lý Vi phấn khích ôm Tứ a ca, hôn loạn xạ lên mặt, lên cổ, lên bất kỳ chỗ nào hôn được, bấy giờ Tứ a ca mới hài lòng. Coi bộ được gặp người nhà vẫn vui lắm, ra là không thích nói ngoài miệng, nên đành thể hiện bằng hành động vậy.

"Dận Chân... Dận Chân... thiếp yêu chàng lắm..." Lý Vi vừa hôn, vừa luôn miệng nói yêu chàng yêu chàng yêu chàng chết mất, lúc sau mất cả kiểm soát, lại van nài chàng đừng rời xa nàng.


"Xa chàng là thiếp không sống nữa... thiếp không sống nổi nữa..." Nàng khóc thút tha thút thít, làm Tứ a ca không biết nàng sướng quá hóa khóc hay thế nào, có cần dừng lại xem không.

Sau cuối, chàng vẫn phải tạm ngưng trong chuỗi thở dồn dập, nâng mặt nàng lên gạt lệ cho nàng, rồi hôn nàng một cái thật mạnh bạo, khàn giọng bảo: "Gia nói sẽ rời xa nàng hồi nào?" Nói đoạn, lại không kìm được mà tiếp tục đẩy đưa.

Tới lúc chàng dừng, nàng lại quấn lấy. Hết vài bận triền miên, Tứ a ca kiên quyết gọi người múc nước ấm vào rửa mặt. Đến lúc hai người thay quần áo xong nằm vào giường, chàng vừa mới nhắm mắt, nàng đã lén chui tọt vào trong chăn chàng.

May hiện giờ là đầu tháng tư, ban đêm trời hơi lạnh. Tứ a ca xốc chăn lên cho nàng vào, đoạn dém kín lại, nói: "Hôm nay gặp người nhà, biết nàng buồn lắm rồi. Ngủ đi, sau này còn được gặp nhiều nữa. Giờ nàng đã có gia, có Nhị cách cách, mai sau vẫn sẽ lại có thêm con, nghĩ thế là không thấy buồn chút nào."

"Ưm." Lý Vi ôm cánh tay chàng, tối nay khi vừa gặp chàng, nàng đã muốn nói lời cảm ơn vì hai năm trước mới ra cung là chàng đã chuẩn bị công tác học hành thi cử cho a mã nàng. Nhưng dẫu có làm cách nào nàng cũng chẳng thể thốt lên được tiếng "cảm ơn" này, như thể hễ nói ra, khoảng cách giữa hai người sẽ bị kéo xa ngay tức thì. Tuy nhiên hôm nay nàng thực sự rất vui, cảm giác với chàng hoàn toàn khác trước.

Nàng kể rất nhiều chuyện ở nhà, chuyện về a mã ngạch nương đệ đệ, có cả chuyện của mình. Nàng cầm lòng không đặng.

Nằm kể, nàng gần như chỉ muốn giấu chàng trên giường mình suốt đời. Vì khi tấm màn kéo lại, họ như bị nhốt bên trong, còn thế giới ngoài kia chẳng hề tồn tại.

Sáng ra, Tứ a ca dậy lại phát hiện không cử động được. Lý Vi ôm tay chàng ngủ say sưa ngon lành. Chàng thò tay vào chăn lay người nàng, đánh thức nàng dậy.

"Hôm nay Nhị cách cách không khóc... cũng chưa ngủ dậy..." Lý Vi đã quen với việc Tứ a ca cứ dậy là Nhị cách cách sẽ dậy theo. Hoặc không thì lúc nàng mở mắt, Nhị cách cách lại đang khóc. Bữa nay không gặp cả hai tình huống trên, bỗng thấy lạ lẫm.

Tấm màn giường dày dặn hãy còn khép, vì mới dậy nên giọng Tứ a ca hơi khàn, chàng nói: "Con ôm Bách Phúc ngủ rồi, không dậy đâu." Nếu hỏi Nhị cách cách thích ai nhất, Bách Phúc nhất định được một vé trong top 3.

Mấy khi được nằm ì trên giường không chịu dậy, đây có thể coi là một chuyện hiếm hoi mà Tứ a ca chưa trải nghiệm lần nào trong đường đời hữu hạn của mình. Mới nằm một lúc, chàng đã thấy bức bối cả người, dậy thấy Lý Vi còn nằm quấn chăn bông, hỏi: "Sao chưa dậy nữa?"

"Ở ngoài lạnh lắm..." Lý Vi rùng mình một cái rất hợp cảnh.

"Nàng chỉ có lười." Tứ a ca cười chọc chọc nàng, chu đáo giắt gọn màn lại cho nàng, đoạn mới gọi người vào.

Lúc nhóm người đứng quanh Tứ a ca, mặc đồ, chải đầu cho chàng, Lý Vi mới bi đát nhận ra mình càng lúc càng tỉnh... Đúng là sức mạnh của ma chú dậy lúc ba giờ sáng mà... Cực chẳng đã, nàng đành ngồi dậy vén màn ra, kết quả là làm Tứ a ca và Ngọc Bình đứng ngoài nhìn nàng sửng sốt.

Gì thế? Dậy sớm không được à?


Ngọc Bình vội bước tới hỏi: "Hay cách cách ngủ thêm một lúc? Nhị cách cách giờ vẫn chưa dậy."

Tứ a ca ngẩng đầu để đứa hầu gài nút cổ áo cho chàng, nói: "Hôm nay Nhị cách cách cũng không sang đây quấy nàng, hẵng ngủ tiếp đi."

"... Thiếp không ngủ được." Lý Vi nói giọng chua chát. Bên ngoài trời vẫn tối đen, có điều tỉnh ngủ rồi thì dậy luôn vậy. Ngọc Bình vừa nhanh chân ôm xiêm áo lại cho nàng, vừa nói: "Không ngờ cách cách dậy sớm thế, chưa kịp hong quần áo, để thế mặc vào lạnh lắm."

Tứ a ca nói: "Thế sao còn không đi hong nhanh lên? Nàng cứ quay vào nằm đắp chăn một lát." Chàng quắc mắt với Ngọc Bình, Ngọc Bình lại ôm đồ chạy vù đi. Dưới cái nhìn đăm đăm của chàng, Lý Vi đành lủi vào trong chăn.

Sau rồi khi nàng dậy hẳn, Tứ a ca đã ngồi vào bàn ăn bữa sáng.

Thấy nàng đi tới, Tứ a ca cười nói: "Qua đây. Lúc nãy Tô Bồi Thịnh về dặn riêng thiện phòng làm há cảo ngay, đây chẳng là món nàng thích ăn nhất ư?"

Há cảo là một trong những thành quả từ công cuộc tra tấn Lưu thái giám của Lý Vi, được nàng mô tả như sau: "Lớp vỏ ngoài phải trong suốt, phải nhìn thấy cả phần thịt tôm ở trong, tôm nõn phải để nguyên con". Chỉ tính riêng phần da bánh trong suốt bọc ngoài, đã như muốn lóc đi mất một lớp da của Lưu thái giám. Nhưng đến khi hoàn thành, quả tình trông rất đẹp, ăn thấy hợp miệng. Tứ a ca cũng thích, còn cho liệt vào thực đơn của Vĩnh Hòa cung. Nghe bảo Đức phi thích lắm.

Kể từ khi phát minh ra kiểu vỏ bánh trong, Lưu thái giám rất thích thú với việc nhồi đủ các loại nhân vào để xem hiệu quả. Một điều bất ngờ là Tứ a ca lại dành niềm yêu thích đặc biệt cho loại sủi cảo nhìn thấy nhân này, dạo này hễ ăn bánh nhân, là chàng sẽ muốn ăn bánh có vỏ trong. Chàng bảo vì nhìn rõ, ăn mới ngon miệng.

Lý Vi ngồi xuống, chấm giấm ăn hết hai xửng gần hai chục cái sủi cảo, Tứ a ca còn ăn gấp ba phần nàng. Tô Bồi Thịnh lau mồ hôi, may mà hắn đã ngộ ra rằng những khi có cách cách ngồi cùng, Tứ a ca sẽ có hứng ăn hơn, bằng không nếu Tứ a ca không được ăn món mình muốn, thì hắn sẽ phải gánh cái tội chểnh mảng hầu hạ mất thôi.

Ăn xong, Tứ a ca còn phải súc miệng, vì chàng thích nước tỏi.

"Sắp tới ta hơi bận, nàng ở lại trong phủ chơi với Nhị cách cách." Hắn vẫy tay ý bảo Tô Bồi Thịnh đưa áo choàng, đoạn nói: "Mấy hôm nữa... ta sẽ đưa mẹ con nàng ra ngoài dạo quanh. Ta nhớ Nhị cách cách có đồ cưỡi ngựa, nàng có muốn cưỡi thì nay mai tranh thủ làm luôn một bộ."

Lý Vi hớn hở sấn tới, đưa chàng ra tận cửa viện: "Đi cưỡi ngựa thật ạ?"

"Ừ, vừa dịp du xuân luôn. Đại cách cách và Nhị cách cách lớn cả rồi, ta cũng muốn đưa chúng nó ra ngoài cưỡi ngựa." Tứ a ca giải thích, và còn cần phải nhắc phúc tấn hay, sang năm sẽ cho Đại a ca chuyển sang tiền viện. Chỉ là... cứ nhìn phúc tấn, e sẽ khá khó nhằn đây.

(còn tiếp)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.