Nhật Ký Xuyên Không Vào Inuyasha

Chương 5




Tối ban đầu ta còn cho hắn gối tay, sáng hôm sau không hiểu sao trở thành ta nằm trong lòng hắn, mặt dù bây gờ hắn còn là tiểu oa nhi nhưng tương lai là một soái ca đấy, ta thở dài nhìn khuôn mặt non nớt nhưng đầy yêu nghiệt, thật đáng ghen tỵ, da hắn trắng nõn như ngọc, lông mi dài đen nhánh, mũi cao môi nhỏ hồng, ôi trời, rốt của hắn có bị sinh sai giới tính không vậy, vẻ đẹp này nghĩ chắc chắn là từ Yue, nhớ lần đầu ta gặp Yue ta cũng phán phục của tạo hóa và sự bất công của ông trời khi cho một người đẹp đến chim sa cá lặng đến mức này

"nhìn đủ chưa?" Sesshomaru bất giờ mở mắt làm ta cũng giật thót, xấu hổ vút mũi mình rồi mới ngồi dậy, đừng nhìn thấy hắn nhỏ vậy mà tưởng tuổi y vậy, bế ngoài như 1, 2 tuổi nhưng trên thực tế cũng 50, 60 tuổi rồi

"ta chỉ đang suy nghĩ vẻ ngoài ngươi giống ai thôi"

Hắn hừ một tiếng rồi cũng ngồi dậy, ta bế hắn ra ngoài rửa mặt, sẵn tiện mua thêm vài thứ cần thiết, trên con chợ nhộn nhịp đông đúc, ta lại không thấy được vẻ mặt mọi người vui vẻ chào một ngày mới, thay vào đó là một nét mặt sợ sệt, sống chỉ sống tạm bợ cho qua ngày

Ta đến một chỗ rèn vũ khí, tìm mua cây kiếm tạm bợ, biết rằng đối với yêu quái xài kiếm con người có hơi bị yếu nhưng đành vậy, muốn kiếm mạnh thì phải tìm thợ rèn giỏi mà người ta muốn tìm lại chả biết nơi đâu

"ngươi muốn mua kiếm?"

"ừ tuy chỉ tạm bợ thôi nhưng thà có còn hơn không, nhiều lúc chiến đấu với yêu quái mà sử dụng đàn cầm của ta thì nó có vẻ hơi phô trương và lãng phí sức, dùng cung thì cũng được nhưng nó chỉ dùng khi đối phương cách ta khoảng cách xa, còn cận chiến ta nghĩ vẫn nên sắm một thanh kiếm"

Sesshomaru nghe xong vẫn giữ thái độ im lặng, sau vài ngày chung đụng với hắn ta cũng đã quen rồi

Đi không bao lâu thì đến được chỗ rèn vũ khí, trên tường treo rất nhiều kiếm với đủ loại đủ kích cỡ, nhìn qua nhìn lại vẫn không có thanh kiếm nào vừa mắt ta, có cây thì quá to, nhìn thô không hợp với ánh mắt nghệ thuật của ta, có cây thì mỏng sắc bén nhưng độ bền thì thấp, có cây thì đẹp nhưng nó lại quá số tiền cho phép, vòng tới vòng lui ta lại thấy một thanh kiếm khác hẳn với các thanh kiếm khác, ta quay sang gặng hỏi lão thợ rèn, lão liền bảo: "nó làm từ kim loại gì đó ta không biết, chỉ hiểu rõ là đó loại rất bền còn hơn cả sắc, không rỉ sét, ngoài ra chịu được va đập rất tốt, sắc bén ngay cả thanh kiếm thông thường còn phải chào thua nhưng không ai dám mua bởi vì độ sắc bén của nó, có một lần một samurai cầm nó không cẩn thận liền cắt trúng tay, dù chỉ nhẹ nhưng nó đủ làm đứt ngón tay của người đó"

"thế thanh kiếm này bao nhiêu?" ta rất hài lòng với thanh kiếm này, nhẹ, bền sắc một cây kiếm thông thường không thể có được

"là cô gái, sao lại đụng đến đao kiếm?" lão tò mò liền hỏi

"tôi là người trừ yêu, thanh kiếm của tôi lúc trước do giết yêu quái đã bị gãy đôi bắt buộc phải mua cái mới, vả lại sắp tới tôi còn phải diệt yêu quái"

"cô là người thay thế cho cô gái bị dân làng đem đi cống nạp?"

Ta nhăn mày, ta bảo gia đình bí mật chuyện này đừng nên nói lung tung, nếu yêu quái kia phát hiện sẽ rắc rối, định hỏi làm sao ông lão biết được thì lão liền nói

"nó là cháu gái ta"

Ta hiểu gật đầu với ông, sau khi biết cô là người thay thế cho cháu gái ông, lão lập tực tặng cô cây kiếm, ta mừng rỡ nhận được kiếm tốt cảm tạ trở về

"thanh kiếm có yêu khí" Sesshomaru nãy giờ không nói, khi đến chỗ đông người thì mới mở mắt nói chuyên

"ừm... rất nhẹ, nếu ta đoán không lầm thì người làm thanh kiếm này là yêu quái" ta cầm nó thêm một lúc nữa thì nhìn ra điểm lạ của thanh kiếm này " cây kiếm này chính là xương của yêu quái cũng chính là thợ rèn của thanh kiếm này"

"tại sao ngươi biết?"

"ta từng đọc một quyển sách nói về nó, cây kiếm này có tên Huyết vì nó được làm từ máu của quái, sức mạnh của nó là gió nên được gọi là Huyết Phong, vào ngày thường, nó sẽ giống cây kiếm bình thường nhưng khác một chút nó có màu bạc thô, vào ngày trăng rằm của mỗi tháng, sức mạnh của nó sẽ cường đại hơn và thanh kiếm sẽ biến thành màu đỏ, lúc đầu ta cũng ngờ ngợ là đó nhưng không chắc chắn nhưng nếu nhìn kĩ ngươi sẽ thấy viên ngọc đinh trên tay cầm chính là viên Ruby màu đỏ rất quý giá, vết khắc độc đáo trong lòng viên ngọc rất đặc biệt, nó có lỗ nhỏ giống như để chứa đựng gì đó"

Sesshomaru nhìn theo ngón tay ta chỉ, quả là nếu để ý sẽ thấy bên trong viên Ruby sẽ thấy một lỗ nhỏ nhỏ hình giọt nước, hắn nhíu mày rồi giản ra, nhìn đi hướng khác "đi thôi"

Có lẽ hắn thắc mắc vì sao một cây kiếm làm từ máu thịt thợ rèn lại có yêu khí nhẹ đến thế, chắc đó là một yêu quái yếu ớt, ta thì lại biết vì cây kiếm này được làm ra do ước muốn tạo một thanh kiếm mạnh nhất thế giới của yêu quái, nhưng khi hắn làm ra lại không được như ý, đi xung quanh tìm hiểu học hỏi khắp nơi thì lại biết được một cấm thuật để tạo ra thanh kiếm, đó là dùng máu của mình để làm kiếm, dùng xương của mình làm đuôi kiếm vào dùng tro của mình làm lửa hắn đã bỏ ra cả năm trời đến hoàn thành, đến phút cuối hắn ôm cây kiểm nhảy vào lò lửa, dùng bản thân mình làm bước cuối cùng hoàn thành cây kiếm

Và tất nhiên cây kiếm đó được nhiều yêu quái săn lùng, không chỉ yêu quái mà còn có con người nhưng không phải kẻ nào cũng có thể cầm đến nó, yêu quái quá yếu thì bị bản thân cây kiếm điều khiến, con người thì bị biến không ra hình người, bán linh hồn vào nó, chỉ có những kẻ mạnh mới có thể cầm vào áp chế yêu khí của nó

Ta nhớ ta đọc quyển sách ấy kể rằng, cây kiếm gây ra một thảm họa kiến cả người và yêu quái chết đi rất nhiều, bắt buộc người và yêu quái phải hợp tác chiến đấu nhưng đều thất bại, số linh hồn thanh kiếm nuốt được ngày càng nhiều và nó cũng càng mạnh, cứ tưởng thế gian này sẽ bị tên yêu sử dụng Huyết Phong thống trị, nào ngờ một ngày nọ, một nữ pháp sư, một thầy cao tăng, thầy trừ tà và một đại yêu quái xuất hiện có thể ngăn chặn nguy cơ mà thanh kiếm gây ra, cuộc chiến hai bên diễn ra quyết liệt kéo dài cả gần tháng trời, cuối cùng thì nhóm nữ pháp sư chiến thắng, tên đại yêu quái kia không ngờ trở mặt định nắm giữ cây kiếm, thầy cao tăng phát hiện liền nhanh chóng tập hợp hai người kia lại cùng nhau ôm thanh kiếm nhảy vào hố lửa, dùng tro cơ thể mình để phong ấn vĩnh viên cây kiếm, tên yêu quái khi lấy được Huyết Phong nhưng lại không sử dụng được liền trở mặt, quay lại tấn công con người, cuối cùng người và yêu quái vẫn đối đầu nhau cho đến hôm nay

Ta thầm nghĩ nếu không có ba vị pháp sư đó, liệu ở đây có thể bình yên như bây giờ không, ta lại cảm thấy hoang mang, rốt cuộc ta xuyên đến nơi nào đây, thực không ra thực, ảo không ra ảo

"ngươi nghĩ gì?"

Sesshomaru ngước nhìn ta, ta cụp mí che giấu nội tâm đang hoảng loạn, lắc đầu rồi tiến về phía nhà trọ

"chỉ là đang nghĩ, cây kiếm trong tay ta đã từng là một thanh kiếm rất nguy hiểm"

"ngươi biết lai lịch của nó"

"ta đọc sách"

Ngày cống nạp đã tới, ta đang được người nhà của cô gái xém bị cống nạp sửa soạn trang phục, một bộ kimono màu trắng vừa giống một bộ đồ tang mà lại vừa giống bộ đồ cưới, ta nhìn mình trong gương, quả thật xinh đẹp cứ như một người khác vậy, không ngờ tay nghề trang điểm của họ lại tốt như vậy chỉ là nếu mặt đừng đừng trắng quá có vẻ sẽ đẹp hơn

"lần đầu tiên ta thấy ngươi giống nữ nhân" Sesshomaru nhìn ta nói, ta đang không biết hắn đang khen hay chê ta nữa

"vậy trước giờ trong mắt ngươi ta là gì" ta hậm hực liếc xéo hắn

"không là gì"

Quả thật nếu không phải ta bị vướng bộ kimono tầng tầng lớp lớp này thì có lẽ ta cũng tới đã cho hắn một cú rồi

Chiếc kiệu bên ngoài đã sẵn sàn, ta ôm Sesshomaru lên kiệu, ta không thể nhìn ra bên ngoài nhưng cũng đoán được họ đem ta đến đâu, chẳng phải là ngọn núi gần làng sao, ta cũng đã thử lên thám thính nhưng đâu phát hiện dấu tích yêu quái, nếu có cũng chỉ mấy con nhỏ bé đi tìm thức ăn thôi

Một lúc sau, ta cùng Sesshomaru cảm nhận được một luồng yêu khí cực mạnh xông tới, ta và hắn vào tư thế sẵn sàng, nhìn qua Sesshomaru thì thấy hắn có lẽ một chút hăng hái, hắn cảm nhận được đây là một yêu quái mạnh, cứ coi như chiến đấu để thấy thêm kinh ngiệm đi, ta cũng chả trông mong hắn sẽ bảo vệ ta, coi chừng hăng quá hắn lại quên ta không chừng

Đến nơi, kiệu hạ xuống lập tức có tiếng thét chói tai bên ngoài theo đó là mùi máu tươi xộc đến mũi ta, ta liền hiểu yêu quái đã đến, bên ngoài không chỉ một mà còn nhiều, tiếng trâu bò theo đó mà rống lên, không lâu sau xung quanh lại chìm trong im lặng, ta đoán chắc là tới lượt ta rồi

Ta cảm giác được thứ gì lao tới phái ta liền ôm Sesshomaru thoát khỏi kiệu, bình tĩnh nhìn đối thủ ta lại ngạc nhiên, sao lại là cá với rắn, toàn là động vật dưới nước. Chưa kịp để ta phân tích tình hình, cái xúc tua của bạch tuộc đánh tới, ta và Sesshomaru tách nhau ra chia nhau đối phó

Đánh nhau với yêu quái, lâu lâu ta lại liếc sang Sesshomaru, nhìn bé nhỏ vậy mà ra tay thật tàn nhẫn, móng vuốt hắn xé nát từng con yêu quái hay độc của hắn cũng đủ bọn yêu quái khốn đốn, quả là người thừa hưởng dòng máu của hai đại yêu quái có khác, trở lại với cuộc chiến của ta, thanh kiếm mới ban đầu ta sử dụng có chút không quen nhưng giết được vài tên thì cảm thấy thành thục hơn hẳn

Bộ kimono màu trắng chẳng mấy chốc trở nên tơi tả và dính đậm mùi máu tươi

Một tên yêu quái mặc áo giáp nhìn trong như samurai, hắn từ gốc cây lao đến phía ta, kiếm hắn rất lợi hại, ban đầu quá bất ngờ khiến ta chật vật không thôi đã vậy còn bị thương nhẹ, lâu dần quen với tốc độ của hắn, ta lấy lại ưu thế, đánh bật kiếm của hắn, nhân lúc hắn còn kinh ngạc, chém hắn một nhát mạnh khiến thân thể của hắn biết thành hai, ta hài lòng với độ sắc bén của cây kiếm trong tay ta thì phát hiện trên kiếm đã có vài vết rạn nứt, có lẽ cú tấn công của tên samurai quá mạnh khiến cho cây kiếm chịu không nổi nhưng chẳng phải tên thợ rèn nói đây cây kiếm chịu cường lực rất tốt sao mà nó cũng là Huyết Phong, cây kiếm từng náo loạn nhân gian một thời kia mà, chẳng lẽ không phải

"quả là một cây kiếm tốt"

Ta xoay người về phía phát ra giọng nói trầm lạnh, pha lẫn ác độc, hắn có lẽ là kẻ đứng đầu nơi đây, mắt lòi mũi nhọn mệng rộng răng cưa, thân người to lớn của con người và làn da xanh da trời càng làm cho hắn trở nên đáng sợ và quái dị, một yêu quái dưới nước rất mạnh mẽ, ta cảm nhận được yêu khí cường hãn khác hẳn những tên ban nãy ta đánh, Sesshomaru diệt được yêu quái cuối cùng cũng đến chỗ ta, ta và hắn đối mặt với kẻ đứng đầu đó

"nếu ta đoán không lầm cây kiếm đó tên là Huyết Phong" hắn nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trên tay ta, ánh mắt muốn đoạt thanh kiếm của ta lộ rõ ra một cách lộ liễu khiến ta tự giác nắm chặt thanh kiếm lại

"sao ngươi nghĩ trên tay ta là Huyết Phong, chả phải nó đã được phong ấn vĩnh viễn rồi sao?"

"chỉ có Huyết Phong mới có độ sắc bén đến mức chém đôi được yêu quái samurai của ta, ngoài ra chẳng có thanh kiếm nào làm được nếu có chỉ có sướt da mất thịt thôi"

Hắn ngừng lại, liếc sang Sesshomaru chế giễu "một yêu quái như ngươi mà theo phe con ngươi ư, thật không ngờ đấy"

"không liên quan đến ngươi" Sesshomaru lạnh lùng đối đáp lại, đôi mắt hoàng phách sắc bén nhìn tên cả da xanh kia

Tên cá da xanh mặt đanh lại,trước giờ chưa có kẻ nào dám nói chuyện với hắn như vậy, hắn liền ác độc nhìn ta, hừ nghĩ rằng ta yếu đuối nên mới chuyển nhượng sang ta sao, hắn trầm ngâm nhìn cô hồi lâu mới nói

"ta cho ngươi hai con đường, một là đưa thanh kiếm trên tay ta và ngươi và đứa trẻ bên cạnh ngươi có thể thoát, hai là ngươi và hắn chết, kiếm thuộc về ta"

Ta nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ hỏi "có con đường thứ 3 không"

"ngươi nghĩ có sao?" hắn khinh thường liếc ta và Sesshomaru

Ta và Sesshomaru bất ngờ xông lên, cá da xanh cùng bọn thuộc hạ đồng loạt tiếng lên, hai chọi mười bên ngoài nghĩ chúng ta đang thất thế nhưng thật chất ta và Sesshomaru đang chiếm ưu thế, bọn yêu quái dưới nước nếu chúng có khả năng lên bờ tức chúng rất mạnh nhưng ta lại cảm thấy nêu cùng xếp với yêu quái trên bờ thì chỉ đạt đến loại trung

Giờ chỉ còn lại con cá da xanh kia thôi, ta cùng Sesshomaru đồng loạt lao về phía hắn tấn công, hắn nhanh nhẹn hóa giải các đòn đánh của ta và Sesshomaru, quả thật là một tên khó chơi, ta định chém bớt tay chủa hắn, bất ngờ hắn chộp lấy lấy thanh kiếm, cười gian với ta, nói thật cái hàm răng nhọn hoắc của hắn làm ta rùng mình nếu nó mà cắn chắc người ta toàn là lỗ

Móng tay hắn bấu mạnh thanh kiếm không cho phép ta rút khỏi tay hắn, ta nghe tiếng rắc nhìn lại thì những vết nứt trên thanh kiếm càng lan rộng

Sesshomaru nhân lúc hắn tập trung vào ta, lao đến dùng móng vuốt cùng độc đến tấn cống khiến tên cá da xanh chịu không ít đau đớn, nhân lúc đó ta thoát khỏi cá da xanh nhảy bật về phía sau cách hắn vài mét

Hắn rống một tiếng lớn vì mắt hắn trúng độc của Sesshomaru rồi, ta vui mừng chưa lâu thì hắn điên loạn tấn công về phía Sesshomaru, hai tên yêu quái đánh nhau điên cuồng và loạn đến mức ta không thể chen vào dù chỉ chút ít, lại một tiếng rắc trên thanh kiếm của ta, nó đã lang rộng gần hết thanh kiếm hay nó đã đến tuổi thọ nên mới yếu ớt như vậy

Ta tập trung vào cuộc chiến của hai yêu quái nên không để ý xung quanh, đến khi một xúc tua bạch tuộc bất chợt tấn công ta, đánh trúng vào lưng ta khiến ta bay đập đến thân cây to, một búng máu tanh từ miệng ta được thoát ra, ta ho khan đến tím tái mặt, sao ta lại sơ suất quên đi còn tên chưa xuất hiện chứ, ban nãy ta đã ngờ ngợ tại sao hồi nãy tấn công ta rồi biến đâu mất, gượng ép đứng dậy nhìn con yêu quái bạch tuộc

Nhưng xúc tua của hắn thật kinh tởm, ta thật muốn co giò mà chạy cho lẹ, những chất nhầy trên cơ thể hắn chảy xuống đất càng khiến ta tái mét hơn thôi

�. ��|�J��

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.