Đến đêm ta lén rời khỏi nhà, tìm đến nơi hoang vắng để tập luyện, đã một năm rồi ta chưa dùng đến nó với lại mắt ta cũng có vấn đề về ánh sáng, cần thích ứng với nó nếu là ban đêm không sao nhưng ban ngày thì lại là chuyện khác
Ta nắm chặt lấy Hắc Phong, cảm nhận sức mạnh của nó, luồng khí của nó từ từ xâm nhập vào thân thể ta, cơ thể này của ta có chút không quen với nó cần có ít thời gian để thích ứng được
Cảm giác có người, có lẽ là bảo vệ khu, ta nhanh chóng tìm chỗ núp đợi họ đi khỏi mới đầu lộ diện, xem ra tập luyện ở đây không được nhưng hiện tại ta không biết đi đâu bây giờ
Mỗi đêm ta điều lén đi tập luyện, dần cũng quen thuộc với Hắc Phong, ngồi trên bàn học Kagome, một tuần rồi con bé chưa trở về, nghỉ học nhiều vậy không sợ bị đình chỉ học sao, à sao ta có thể quên chứ nhờ có ông nội bịa ra nhiều lí do trời ơi đất hỡi về bệnh tình của Kagome nên nhà trường luôn thông cảm cho sự vắng mặt thường xuyên của em ấy và cũng không ít lần Kagome lâm vào tình huống dở khốc dở cười vì căn bệnh mình không hay biết
A tới giờ đến đạo quán rồi, ta lấy kiếm gỗ treo trên tường vội vã chạy xuống nhà
“dì ơi, con tới đạo quán trưa mai mới về nhé”
Chưa đợi dì trả lời, ta vội mang giày và balo vọt khỏi nhà, may là hôm nay tập huấn chung mới đứa học viên trong đạo quán, phần nào giúp ta quên đi thời gian chờ đợi Kagome chứ nếu không chỉ còn nước mỗi ngày như oán phụ mỗi giờ mỗi phút chờ Kagome về thì mệt lắm, độ lải nhải trong nhà không ai chịu nổi ta đâu
Ta đi chưa được bao xa, có ai đó la lên có lửa cháy ở đền Higurashi, ta luống cuống quay về, bởi vì không nhìn thấy mà va chỗ này chỗ nọ, chạy đến dưới chân bậc thang, luồng yêu khí vụt qua ngươi ta, sống lưng ta lạnh toát định thần sẽ đuổi theo nhưng nhớ đến mọi người còn trong đền, ta vội vã chạy lên, ông nội bị tấn công, lửa ở nhà kho cháy mạnh, dì gọi cấp cứu lẫn cứu hỏa i nhưng đã lâu rồi họ còn chưa tới, lo cho ông ta cõng ông trên lưng, điều khiển Hắc Phong chạy bay đến bệnh viện trước sự ngơ ngác của Souta và dì
Đáp xuống nơi hoang vắng ở bệnh viện, ta vội vã cõng ông vào trong
“có ai giúp không, ông tôi bị ngạt thở trong đám cháy, giúp tôi với”
Ngay sau đó, bác sĩ y ta mau chóng đem ông vào phòng cấp cứu, tôi ngồi chờ ngoài làm vài thủ tục nhập viện, xong xuôi lập tức trở về nhà, thật may lúc đó xe cứu hỏa đã tới nhưng xe cấp cứu nghe nói có gì đó chặn lại, bị tai nạn trên đường
Có lẽ là nó… nhưng là yêu quái nào nhỉ
Đừng trách ta, mấy tình tiết trong Inuyasha ta gần như quên sạch, lúc trước coi phim ta cũng chỉ chú trọng đến phần có liên quan đến Sesshomaru mà thôi
“Tama, ông sao rồi” dì lẫn Souta chạy đến chỗ ta hỏi tình hình
“hiện tại con đã đưa ông đến bệnh viện cùng với làm thủ tục rồi, dì chuẩn bị đồ cho ông đi ạ”
Cả hai gật đầu vội vào nhà, đúng lúc đó Kagome vừa về, Kagome vừa đến nhà mà nhà lại rối tung cả lên, em ấy chạy đến hỏi chuyện
“Tama, có chuyện gì xảy ra”
“hình như có yêu quái xuất hiện trong kho” ta do dự trả lời, ban nay ta có kiểm tra qua, quả là có yêu khí, tuy là yếu nhưng nó giống hết yêu khí ban nãy ta vừa cảm nhận được
“không sao, mọi chuyện ổn cả rồi, em đi nghỉ ngơi đi rồi mai còn đi học và đi thăm ông nội nữa” ta cố trấn an Kagome, tuy không thấy khuôn mặt em ấy bây giờ, khi cầm lấy tay run rẩy của Kagome ta đã biết em ấy đã lo lắng và run sợ như thế nào
Ngày hôm sau, Kagome cùng Souta uể oải đi học, dì làm cơm hộp mang vào bệnh viện cho ông nội, chỉ còn ta ở nhà một mình giữ nhà, ngồi yên tĩnh trên ghế, co số sắp xếp tình tiết của truyện trong đầu, đây là thời điểm xuất hiện yêu quái mặt nạ thì phải, chỉ có nó mới ở trong tủ kho đền thôi
Ta ngồi riết cũng chán, đành phải đến bệnh viện phụ dì chăm sóc ông nội dù gì ở nhà cũng không có ai, sẽ không có chuyện gì đâu
Cho đến trời tối, ta mới giật mình nhớ ra, yêu quái sẽ tấn công Kagome vào lúc này, nó sẽ cướp lấy mấy mảnh ngọc tứ hồn và khiến Kagome bị thương, ta vội vã chạy về, giữa đường nhìn thấy hai chị em họ cố chạy thoát khỏi yêu quái ăn thịt người kia, cơ thể to lớn nặng nề xem ra đã ăn rất nhiều người, ngay khi nó sắp bắt được Souta, ta nhanh chóng dùng Hắc Phong “đao gió”
Hàng loạt đao nhỏ phóng đến nó, khiến cơ thể nó xuất hiện nhiều vết thương nhỏ song vết thương lại mau chóng lành lại
“Kagome, chạy nhanh đi, chỗ này chị giải quyết”
Kagome chắc không ngờ là ta, em ấy có thể sẽ thắc mắc ta sao lại có sức mạnh này nhưng việc đó cứ để sau, việc cần thiết bây giờ để cho hai người chạy thoát, thật mai là không ó vụ ‘không, em không thể để chị một mình, có đi thì cùng đi’ nếu không ta thật sự tin chắc sẽ dùng Hắc Phong quạt cho em ấy bay đến phương xa luôn đấy
Cả hai chạy về nhà, nơi đó bây giờ là nơi an toàn, còn ta thì đánh lạc hướng tên yêu quái béo phì này, tìm đến một nơi tối không có ánh sáng và trống trải, ta không muốn đền tiền cho mấy thứ ta phá hoại trong lúc chiến đấu đâu
“hừ, con người chết tiệt, chết đi” hắn sử dụng cơ thể đen xì to béo nhào đến người ta, định sự dụng chiêu lấy thích đè người, đừng hòng xài nó lên ta
“vũ điệu giông tố” chiêu lần này ta mong sẽ nhanh gọn giải quyết được nó, chỉ là không ngờ nó đã mập xấu xi mà còn dai nữa chứ, chiêu của ta đánh ta chỉ làm mất một phần thân thể của nó, còn là thứ dư thừa nữa chứ, ta đâu rảnh giúp ngươi giảm béo
Mà tại sao nó có được mảnh ngọc tứ hồn chứ, Kagome sơ ý quá, ta cũng không ngờ hiện tại ta lại yếu đến mức này, đến cả yêu quái bình thường lại không thể giết được, hay là nhờ có mảnh ngọc tứ hồn nên mới khó khăng như vậy, thôi kệ thử lại lần nữa
“con người, ngươi dám làm thế với cơ thể ta”
Nó lao như sét tới ta trong lúc ta không tập trung, ta còn đang ngơ ngàng thi đã bị nó nuốt chửng trong thân thể gớm ghiếc của nó, khi ấy ta kịp nhìn thấy Inuyasha cõng Kagome đến, nhìn Kagome nét mặt hoảng hốt kêu tên ta “Tama”
Tuy ở bên trong cơ thể tên yêu quái này nhưng ta vẫn nghe được những gì bên ngoài xảy ra, cố hết sức tạo kết giới ngăn chặn yêu quái hấp thu cơ thể ta, ngay lúc đó ta nghe được xuất thân của nó, là một chiếc mặt nạ làm từ thân cây có dính mảnh ngọc tứ hồn hàng trăm năm trước, ước muốn của nó là có cơ thể và không bị tiêu hủy và mảnh ngọc đã cho nó sức mạnh thực hiện điều ước, khi vừa kể xong nó sẽ tấn công Kagome và Inuyasha, nắm chặt Hắc Phong, ta lẩm nhẩm câu thần chú, hô to “ sấm sét”
Ánh sáng mạnh đánh xuống người nó, giải thoát cho ta, ta được kết giới che chở nên không sao, khi ta vừa thoát khỏi cở thể yêu quái, Inuyasha ngay lập tức lao tới dùng thiết toái nha chém mạnh vào nó, khiến mặt nạ vỡ tanh bành
Ta thở dốc, vừa sử dụng kết giới vừa sử dụng sức mạnh trong cơ thể yêu quái khiến ta tiêu hao quá nhiều sức lực
“rốt cuộc cô là ai?” Inuyasha thu kiếm lại, đi đến chỗ ta
Ta im lặng thay câu trả lời, muốn ta kể ta là ai hơi bị khỏ hiểu đấy, một kẻ ngốc như ngươi có chắc sẽ hiểu được lời ta không, ta hí mắt không trả lời, nhanh chóng rời khỏi bỏ lại Inuyasha và Kagome ngẩn ngơ đến khi mất bóng của ta
Và… cuộc sống vẫn cứ như thường lệ, ông nội đã xuất viện, Kagome bắt buộc phải đi học vì nếu không con bé không còn con đường nào khác ngoài rớt môn cả, và căn bệnh viêm đường thần kinh của Kagome theo đó tạm khỏi và tiếp tục đến lớp như thường
Ta ở trong phòng chuẩn bị đồ cho chuyến đi, cũng không đem nhiều, chỉ vài thứ như kem chống muỗi, gia vị và vài bộ quần áo, xong rồi kéo balo để sang một bên đi xuống phòng phụ dì nấu cơm chiều, sắn làm hộp thức ăn cho Kagome để con bé đem qua kia ăn
“Tama, con đi theo Kagome làm chi, ở đó nguy hiểm lắm vả lại mắt con đâu thuận tiện cho việc đi lại”
“không sao đâu dì, con tự lo được”
Khi nghe đến việc ta muốn qua thế giới bên giếng cổ dì đã ngăn cản ta nhiều lần, ta hiểu họ lo cho ta nhưng ta cần thiết phải đi qua đó, nếu không thì sao có thể gặp được Sesshomaru chứ
Nếu tính thời gian ta không gặp hắn chỉ là 1 năm nhưng với bên kia giết có lẽ tấm hơn 100 năm đi, ta không muốn hắn sẽ quên ta nên ta vội muốn gặp hắn, mà gặp rồi thì sao, hắn có tức giận ta vì ta rời đi đột ngột không, hắn có ghét ta vì đôi mắt hiện tại của ta không, ta vừa muốn gặp mà vừa do dự song nỗi nhớ vè hắn lại mạnh hơn, ta đành phải thử
“Tama, sao hành lí chị ít thế”
Kagome xách balo nặng trịch, ta nói cũng phải 15kg là ít nhất đấy
Nắm lấy tay Kagome cùng nhảy xuống giếng, quả nhiên là có thể xuyên qua được, ta lên trước sau đó mới kéo theo Kagome lên, Inuyasha vừa chạy tới, hắn thấy ta liền chau mày khó chịu, có lẽ vì không rõ thân phận của ta nên hắn có phần cảnh giác, thì sao dù có rõ hắn cũng sẽ cảnh giác với ta thôi, ta cùng phe với anh trai hắn mà