Nhật Ký Xuyên Không: Tự Tạo Nghiệt Không Thể Sống!

Chương 34: Ứng cách




Trong đầu cứ lẩn quẩn không biết nên VSCN trước hay soạn đồ!? Nguyệt Thần hoàn toàn rối rắm.

Vò mái tóc hơi rối, Nguyệt Thần chạy sọc đi tìm vali. Trong lòng rất vô sỉ nghĩ, nếu anh ta đến, lý nào lại để cô quần áo lộn xộn mà tới Du gia, hiển nhiên nên soạn đồ trước rồi.

Qua vài phút, động tác liên tục quăng loạn đồ vào vali dừng lại, khoé môi vẽ lên một nét cười tà ác, song vẫn đem vali để dưới gầm giường lấy túi xách nhét hai bộ quần áo cùng một số vật dụng nhỏ.

Ung dung thong thả vệ sinh cá nhân nào có bộ dạng gấp gáp phát điên. Khi Du Tử Nghiêm đến, Nguyệt Thần vẫn còn trong phòng tắm chậm rãi cọ rửa.

Lúc lúc chờ đợi Du Tử Nghiêm ngồi xuống, bắt đầu quan sát căn phòng của Nguyệt Thần. Người ta vẫn luôn nói bạn có thể biết nhân cách của một con người qua cách họ sắp xếp phòng ốc cũng như sắp xếp đời sống. Tuy lần trước đã từng nhìn qua, nhưng bây giờ nhìn thì lại cảm thấy cuộc sống của Nguyệt Thần quá mức đơn điệu, trong căn hộ lớn nhưng đồ đạc lại rất ít ỏi. Ngoài TV, laptop nằm gọn trên bàn học đơn, phía trên là một kệ sách kéo dài khắp phòng ngủ, ngay cả đầu giường cũng đầp ắp sách vở.

Chợt bừng tỉnh đại ngộ, hoá ra tầng trên mới là phòng ở của cô. Vậy...tầng trệt giường là của ai? Ai ở đó?

"Mã Ni đến rồi à? Lấy giúp tôi đi, ngăn thứ ba, váy màu lam."

Du Tử Nghiêm trì độn nghe theo Nguyệt Thần, lấy trong tủ chiếc váy lam viền trắng bằng lụa qua khe cửa đưa cho cô.

Chưa đi được vài bước trong phòng tắm truyền đến tiếng *bịch* thật lớn, Du Tử Nghiêm nén xúc động đạp cửa đi vào hỏi:"Nguyệt, em làm sao vậy?"

Đợi đến nửa ngày cũng không nghe thấy ai trả lời, không suy xét nhiều gấp gáp chạy vọt vào trong. Bên trong nhà tắm ẩm ướt, thiếu nữ nằm bệt trên đất đầu tựa lên thành bồn tắm, tóc rũ rượi che phủ một nửa khuôn mặt tái nhợt.

Du Tử Nghiêm sốt ruột bế Nguyệt Thần vào phòng ngủ, vén mái tóc sang một bên để lộ ra vầng trán phủ một màu đỏ tiên diễm theo đường nét càm rơi xuống cổ.

Sau đợt hoang mang, Tử Nghiêm bình tĩnh dùng khăn lau vết máu có xu hướng khô bám dính, lục lọi khắp nhà mới tìm được bông khử trùng, keo dán. Hoàn tất quá trình băng bó, Tử Nghiêm thở dài ngồi xuống bên giường nhìn mí mắt vẫn nhắm nghiền không hề có dấu hiệu thức tỉnh. Tay dịu dàng vuốt tóc cô, khẽ nói:"Đưa em về nhà, liệu có là quyết định đúng hay không?"

Đương nhiên là không rồi, trong đầu Nguyệt Thần gào thét. Mặc dù hiện tại đến Du gia quậy một trận, nhưng cô vẫn không muốn đến quá sớm, kéo dài giây nào hay giây đó, đối với quyết định của mình cô đã hận đến mức muốn đập đầu cho xong. Trượt chân đập đầu vào thành bồn tắm chảy máu, bất quá cũng không đến nỗi ngất xỉu, cô chỉ là muốn có cơ hội ngủ một chút thôi. Thuận tiện trừng phạt Du Tử Nghiêm quấy rối khiến cô chật vật như vậy.

Nguyệt Thần a, không muốn đến Du gia, cô đúng là thủ đoạn gì cũng dùng được.

Bất quá, lần này Nguyệt Thần lại tính sai nữa rồi. Bởi vì ngay sau đó có tin nhắn phóng đến làm Du Tử Nghiêm vứt bỏ trầm mặc, đổi sang phương thức lảm nhảm bên tai cô.

Du Tử Nghiêm cúi đầu đọc tin nhắn, lòng bị sự nặng nề lấp đầy, đáy mắt hiện lên tia bất khả tư nghị. Càng đọc càng chua xót, cảm thấy hổ thẹn.

Quá trình sống từ nhỏ đến lớn của Nguyệt Thần quả thật chỉ dùng từ thảm để hình dung. Năm đó sau khi sinh Nguyệt Thần ra, Cổ Mộc Thanh vẫn liền vứt cô cho người làm thuê chăm sóc, một lòng chạy tới giường của ba hắn, hằng ngày ăn sung mặc sướng. Còn người làm kia dù chăm sóc cỡ nào vẫn là người dưng, không vui đánh cô, vui cũng đánh cô.

Tiền do Cổ Mộc Thanh gửi đến đều bị người làm kia chiếm hết, đến khi Cổ Mộc Thanh chết, ba hắn thay bà ta gửi tiền trợ cấp cô, không ngờ lại đến phiên em gái hắn nuốt tiền của cô.

Đến tận bây giờ ngoài căn hộ rộng lớn của Cổ Mộc Thanh để lại, từ khi Nguyệt Thần lớn lên có ý thức cô chưa bao giờ đụng đến dù chỉ một phân tiền của Du gia hắn.

Bảo sao, mỗi lần nhìn thấy bọn họ, không phải hận chính là lạnh lùng trào phúng.

Du Tử Nghiêm bất giác ôm chặt Nguyệt Thần, cúi đầu hôn lên trán bị băng một lớp dày đặc của cô, nhẹ giọng:"Là Du gia có lỗi với em, anh nhất định từ từ bồi đắp."

"Anh không ngờ Thanh Nhi lại như vậy? Phải chăng có hiểu lầm? Em ấy rất lương thiện sao có thể làm việc đó."

"Ừm..nhất định phải điều tra kĩ, không thể nghi oan em ấy."

....

Thực cmn Du Tử Nghiêm anh nói quá nhiều rồi. Nhanh câm mồm để cho lão nương ngủ a.



Không khí nơi Nguyệt Thần ấm áp nhu tình bao nhiêu thì độ lạnh ở Du gia càng lúc một âm độ đi xuống.

Dưới sự châm ngòi thổi lửa của Du Thanh Nhi, không gian trở nên cô đọng điểm âm tuyệt đối.

Du phu nhân ngồi nhấp ngụm trà, nhẹ nhàng hạ xuống dĩa nhỏ, hơi ngã người dựa vào ghế nhìn lên màn hìmh tivi xem tin tức thời sự. Du lão nghiêm chỉnh ngồi trên bàn ăn gọt táo bưng đi qua ngồi xuống cạnh Du phu nhân.

Du phu nhân há mồm ăn miếng táo nhỏ do Du lão đút, tinh tế nhai.

Hình ảnh hài hoà ấm áp này, muốn bao nhiêu hạnh phúc liền có, kiên nhẫn cũng có thừa, chỉ riêng Du Thanh Nhi làm đại tiểu thư đã quen làm sao chịu nổi một đứa con riêng mà bắt mình phải đợi, cho nên cứ liên tục công kích Cổ Nguyệt Thần, không ngừng châm chọc trào phúng.

"Chị Nguyệt hẳn có chuyện bận rồi ạ. Không biết có phải do kẹt xe không? Nhưng cũng đến nỗi hai tiếng chứ, ba mẹ nhanh gọi cho anh hai đi a."

Chỉ là khi Du phu nhân mở miệng, mọi cảm giác đẹp đẽ cao quý nháy mắt tan biến:"Nó có thể gặp chuyện gì? Con cho rằng anh trai con là người vô dụng sao? Hẳn nó tranh thủ chút tiện nghi đi. Nhà ta nhiều tiền cho chút cũng không sao."

Du lão không nói gì nhiều chỉ chêm vào một câu:"Tính cách giống hệt mẹ nó."

"Ba mẹ thực sự nghĩ oan cho chị Nguyệt rồi. Tối hôm qua con còn nói chuyện với chị ấy mà, hẳn do dọn đồ mệt mỏi. Ba mẹ cũng biết từ nhỏ sức khoẻ chị ấy rất yếu ớt, nên thông cảm a." Du Thanh Nhi nhíu mày không cho là đúng.

"Dọn đồ mệt mỏi? Tôi thực sự không nghĩ ra căn nhà tồi tàn đó có gì tốt đẹp? Sức khoẻ yếu, nói trắng ra là lười biếng không vận động đi." Du phu nhân mỉm cười nói ra những lời không hợp dù chỉ một chút với phong thái của bà ta.

"Mẹ a..."

"Thanh Nhi, con thực sự lương thiện, không hiểu sự đời ngoài kia, con người bụng dạ khó lường. Đừng nói tốt cho cô ta nữa, mẹ sẽ buồn đó!" Du phu nhân ngồi cạnh Du Thanh Nhi nắm tay cô cười giảng đạo lí.

"Ba à, ba xem mẹ kìa." Du Thanh Nhi bĩu môi bất mãn nhìn ba mình, ý đồ muốn tố cáo.

"Con bé này, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi." Bà lắc đầu bất đắc dĩ, tay chỉ vào trán cô nuông chiều mắng.

"Không cho mẹ chỉ vào trán." Cô ôm trán phản kháng.

"Haha.." Du lão khẽ cười.

Chốc lát không khí do Du Thanh Nhi khuấy động mà trở nên nhẹ nhàng, mát mẻ như gió xuân. Ngay lúc này tiếng chuông điện thoại rất hợp thời cắt ngang.

"Tử Nghiêm? Con bé thế nào? Đổi ý sao?" Du phu nhân mở loa để lên bàn, nhìn móng tay được sơn cắt tỉ mỉ đẹp đẽ, thuận miệng hỏi.

"Không phải.."

"Vậy sao giờ còn chưa tới hả? Nếu nó lưu luyến nhà cũ thì cứ ở đó luôn đi." Bà sẵn giọng chặn họng, trong lòng luôn không có hảo cảm với người họ Cổ, từ mẹ đến con gái đều là một đức hạnh, thực khiến người ta ưa không nổi.

"Mẹ để con nói đã, Nguyệt ngất rồi. Giờ con đang chăm sóc em ấy, đợi Nguyệt tỉnh lại rồi về cũng không muộn." Du Tử Nghiêm nói xong liền cúp mắt, hiển nhiên thái độ rõ ràng không muốn nghe gì từ bà nữa.

Du phu nhân tức giận nhếch môi, châm chọc:"Không hổ là hai mẹ con, vừa mới một ngày liền câu đứt con trai ngoan ngoãn này của tôi."

"Mặc kệ nó. Đừng tức giận." Du lão cười cười vỗ lưng bà hạ nhiệt.

"Đâu có a. Chị Nguyệt với anh Nghiêm rất thân, chị ấy ngất, anh ở lại chăm sóc mới đúng." Du Thanh Nhi bào chữa, nói chẳng khác que diêm quăng vào kho xăng.

"Hừ! Nguyên lai là vậy. Không phải ngày một ngày hai, hừ, sử dụng chiêu trò này, tâm cơ lại nặng như vậy."

"Mẹ không được nói vậy a! Chị Nguyệt rất tốt."

"Hừ!" Du phu nhân tức giận về phòng, Du lão đi theo sau. Để lại Du Thanh Nhi ngồi đó nhíu mày cho đến khi hai người khuất dáng, khoé môi dần cong lên nét hoàn mĩ.

Điện thoại vừa rung lên, cô liền mở máy, nhẹ giọng hỏi:"Vụ, thế nào?"

"Điều tra được một số chuyện ạ. Trong đó có nguyên do Du Tử Nghiêm thường xuyên ở tới lui ở nhà Cổ Thiên Nguyệt. Cổ Thiên Nguyệt bị suyển không nhẹ, lần đó còn phải nhập viện."

"Vậy ư?"

"Vâng. Còn một chuyện nữa, nhưng không tiện nói qua điện thoại."

"Chiều gặp."

"Ừ, chiều." Du Thanh Nhi cúi đầu nhìn điện thoại khẽ thì thầm, giọng nhỏ đến mức dường như chỉ dừng ở thanh quản không thoát ra được:"Chị gái à, chúng ta cùng chơi một trò chơi nhỏ nhé."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.