"Đàn ông có thể chưa đủ thú vị, chưa đủ hài hước, thiếu đi tình thú, nhưng nhất định phải có tấm lòng trách nhiệm, hiểu được bao dung và thấu hiểu" – BY Nguyễn Thần.
Triệu Thiên Cảnh cuối cùng thì cũng có lúc rãnh rỗi, hai người chậm rãi ăn no, thong thả ngồi trên ghế dựa ở sân phơi đếm sao.
Nguyễn Thần kề bên anh, cánh tay ôm lấy Triệu Thiên Cảnh, trong lòng vẫn để ý những lời Lâm Hưởng nói ngày hôm đó.
Ban ngày ngủ đủ rồi, Triệu Thiên Cảnh tinh thần sáng láng, ôm người ấm áp mềm mại trong lòng bắt đầu tâm viên ý mã(*) – từ sau khi công ty gặp chuyện không may, anh chưa từng được cùng Nguyễn Thần vuốt ve ôm ấp.
(*Tâm viên ý mã: Tâm như con khỉ, ý như con ngựa. Chỉ ý nghĩ không ngừng thay đổi, đang nghĩ chuyện này lại thoắt cái nghĩ sang chuyện khác.)
Nghĩ đến thì làm ngay tức khắc, anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán của Nguyễn Thần, gò má của cô, chóp mũi, cùng với đôi môi của cô.
Nhận ra cô không tập trung, Triệu Thiên Cảnh không khỏi xoay người đè lên người bên cạnh, ngậm lấy đôi môi mềm mại của Nguyễn Thần làm nụ hôn này thêm sâu.
Chờ sắc mặt Nguyễn Thần đỏ ửng, thở hổn hển, anh mới miễn cưỡng buông cô ra: "... Em sao thế?"
Nguyễn Thần lưỡng lự: "Ngày hôm ấy Lâm Hưởng đến vườn trẻ tìm em, nói công ty của anh có khả năng phá sản, anh ta nói có thể nhờ "Khánh Dung" giúp đỡ."
Lúc này mà nhắc đến Lâm Hưởng, thất đúng là phá hủy cảnh đẹp.
Triệu Thiên cảnh không vui, cau mày: "Không nhận ra cậu ta cũng thật quan tâm đến anh nhỉ."
Đúng là chồn chúc tết – lòng tốt giả tạo.
Nguyễn Thần vùi mặt trước ngực anh, rầu rĩ không vui nói: "Nếu như việc này thật sự là do Lâm Hưởng làm, thì anh ta cũng không cam chịu, muốn em cúi đầu cầu xin anh ta giúp đỡ."
Đầu ngón tay Triệu Thiên Cảnh chấm lên trên môi cô, ngăn lời tiếp theo của Nguyễn Thần, cười nói: "Chút việc nhỏ này anh có thể tự giải quyết, không cần phải tìm cậu ta."
Nguyễn Thần không an lòng động đậy, anh thở dài: "Vốn không muốn nói cho em biết, chỉ sợ em lo lắng... Đối tác bên Mỹ đúng là nhận được một phần kế hoạch giống như bản kế hoạch của công ty anh, cũng chính xác là do "Khánh Dung" đưa đến, thế nhưng chỉ với điều này, cũng chưa đủ chứng cứ chính xác có thể chứng minh là do Lâm Hưởng làm."
Andy lén đưa kế hoạch của "Khánh Dung" cho Triệu Thiên Cảnh xem qua, quả thật là giống bản bán thành phẩm của anh đến mười phần, thế nhưng trong phần ký tên không nhắc đến Lâm Hưởng, rất có thể là do gián điệp thương mại gây ra.
Loại chuyện như vậy trên thương trường đã gặp nhưng không thể làm được gì.
Nguyễn Thần im lặng nằm trước ngực anh, nghe Triệu Thiên Cảnh nói xong, trực giác cô cho rằng chuyện này nhất định là do Lâm Hưởng đứng sau sai khiến.
Lấy doanh nghiệp nổi tiếng như "Khánh Dung", công ty nhỏ của Triệu Thiên Cảnh hoàn toàn nhìn không vừa mắt, sao lại có thể sai người đến trộm bản kế hoạch?
Triệu Thiên Cảnh luôn khiêm tốn, quy mô công ty nhỏ, cũng không có dự định mở rộng. Trong nước rất ít người biết tài năng của anh ở phương diện máy vi tính rốt cuộc đạt đến trình độ nào – Lâm Hưởng sau khi về nước không những là sư đệ cùng trường, lại còn là nhân viên cao cấp ở "Khánh Dung", lời nói cũng được xem trọng.
Nếu Lâm Hưởng đã có tính toán, lại có con gái duy nhất của chủ tịch Amy giúp đỡ, muốn có bản kế hoạch của Triệu Thiên Cảnh dễ như trở bàn tay cũng không thành vấn đề.
Hơn nữa, anh ta vờ vĩnh cố ý đến cửa tìm cô nói có thể giúp một tay, thực sự làm cho Nguyễn Thần rất khó để không nghĩ lệch đi.
"Vào lúc này, sao em có thể nhớ đến người đàn ông khác?" Triệu Thiên Cảnh ghé vào một bên tai cô, hơi thở ướt át chui vào tai Nguyễn Thần, cô không khỏi không rụt cổ lại.
Trên người mát lạnh, Nguyễn Thần mới phát hiện ra áo ngủ không biết bị anh cởi ra từ lúc nào, lộ ra quai váy ngủ màu đỏ rượu.
Triệu Thiên Cảnh một tay đem váy ngủ của cô đẩy lên lưng, Nguyễn Thần tức khắc đỏ mặt, lắp bắp nói: "Còn, còn mở cửa sổ mà, sao anh lại... chúng mình về phòng đi mà."
"Lần trước không phải là em đã bằng lòng ở chỗ này sao?" Triệu Thiên Cảnh vội vàng đứng dậy đóng cửa sổ của sân phơi, bất kể là cơ thể Nguyễn Thần hay giọng nói của cô, anh cũng không muốn ngoại trừ anh ra còn có người thứ hai nghe thấy.
Nguyễn Thần cứng lại, lập tức không nói nên lời.
Lần trước chỉ là thuận theo ý của anh mà bằng lòng, không nghĩ đến Triệu Thiên Cảnh lại thật sự...
Nguyễn Thần nhìn cửa sổ sân phơi một chút, tất cả đều được đóng cẩn thận, chỉ cần đóng cửa lại, có thể ngăn đươc tạp âm ở xung quanh.
Trong lòng cô vẫn không yên, cửa sổ này chắc hẳn đủ kiên cố, sẽ không đem tiếng rên rỉ của mình truyền ra ngoài chứ...
Ở bên này Nguyễn Thần miên man suy nghĩ, Triệu Thiên Cảnh đã nhanh chóng tự mình cởi chiếc áo ngủ mỏng ra, đứng trước ghế nằm nhìn cô chăm chú.
Ánh trăng từ sau lưng anh chiếu vào, phác hoạ thân thể khỏe mạnh của Triệu Thiên Cảnh, tỏa ra vầng sáng trong suốt.
Thấy Nguyễn Thần ngẩn ngơ nhìn mình chăm chú, anh cúi người cười: "Nghĩ kỹ chưa nào?"
Gò má của cô bỗng chốc đỏ ửng, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn xung quanh, không dám nhìn thẳng vào người trước mặt.
Triệu Thiên Cảnh chậm rãi ngồi bên cạnh ghế nằm, đem váy ngủ vướng bận của Nguyễn Thần ném sang một bên chân.
Mặc dù đã lâu không được ăn ngon, nhưng đối diện với mỹ thực, anh luôn có sự kiên nhẫn không nói nên lời.
Đầu ngón tay dọc theo đường cong của Nguyễn Thần đi xuống một chút, ở chỗ lồi ra nghịch ngợm xoay mấy vòng, nghe hơi thở của cô đột nhiên trở thành tiếng thở dốc, Triệu Thiên Cảnh rất có cảm giác thành công híp mắt cười.
Ý xấu kéo dài cố tình trêu chọc chỗ nhạy cảm của cô, Nguyễn Thần không kiên nhẫn giãy dụa, hai chân không tự chủ mà quấn quanh hông của anh, ánh mắt của Triệu Thiên Cảnh tối sầm.
Bị anh trêu chọc đã lâu, Nguyễn Thần nghĩ cả người mình nóng rực như bị đốt cháy, thế nhưng người trên thân cô vẫn như trước không nhanh không chậm, khiến cô nôn nóng không nhịn nổi, dứt khoát dùng sức đem Triệu Thiên Cảnh đẩy ngã xuống, ngồi trên người anh cười xấu xa bắt đầu di chuyển.
Triệu Thiên Cảnh thở dốc vì kinh ngạc, quyết định đỡ lấy eo nhỏ của Nguyễn Thần, thật ra tư thế này cũng vô cùng tốt...
Nguyễn Thần dựa trên ghế nằm, dư âm vẫn còn, trên người lộ ra chút sắc hồng, bởi vì vừa mới kích tình mãnh liệt mà có một tầng mồ hôi mỏng, dưới ánh trăng hiện lên sáng bóng.
Từng giọt mồ hôi trên trán làm ướt tóc mai của cô, hơi lộn xộn dính lên khuôn mặt, giữa sắc trắng của gương mặt lộ ra nét phấn hồng, sắc mặt tỏa sáng.
Hai mắt ướt át nhưng mang theo chút mơ màng, khóe mắt ửng đỏ, trong lúc lơ đãng toát ra nét quyến rũ phong tình.
Đôi môi hồng nhuận hơi hé ra, càng thêm vẻ rực rỡ câu người.
Triệu Thiên Cảnh nằm nghiêng một bên, một tay chống đầu, một tay mang theo vẻ vỗ về, chậm rãi di chuyển sau lưng Nguyễn Thần.
Lòng bàn tay hơi ẩm ướt, cùng với cảm giác mềm mại, khiến nguồn nhiệt vừa mới dập tắt trong người anh dường như có chiều hướng trào dâng.
Nhưng mà đêm khuya gió lạnh, nán lại chỗ này quá lâu, mồ hôi trên người bị gió thổi qua sẽ gây cảm mạo không tốt.
Triệu Thiên Cảnh ôm ngang người Nguyễn Thần đang nằm trên ghế vẫn còn chưa tỉnh táo, hai người trần truồng đi vào phòng ngủ, cùng ngã trên giường.
Nhìn vẻ mặt chưa được thỏa mãn của anh, Nguyễn Thần đùa dai đến gần, chu môi hôn một cái thật vang lên môi Triệu Thiên Cảnh.
Lúc đang định lùi xuống bị anh một tay kéo lại, ở bên hông Nguyễn Thần khẽ chọc ngứa, cô vừa xoay tới xoay lui, vừa cười lớn xin tha thứ.
"Hoàng thượng tha mạng, tiểu nhân không dám nữa... ha ha..."
Triệu Thiên Cảnh bị Nguyễn Thần chọc cười, cánh tay dài duỗi một cái ôm cô vào ngực, miệng nghẹn lại hồi lâu mới nói được một câu: "... Ách, ái phi..."
Nguyễn Thần không cười, ngồi dậy mặt bắt đầu cau lại: "Anh còn muốn có hậu cung ba ngàn à, vừa có hoàng hậu lại vừa có phi tử sao!"
Triệu Thiên Cảnh ngẩn người, vội vàng nói: "Phim truyền hình cổ trang không phải đều diễn như thế sao..."
Nhìn thấy mặt cô đen lại, Triệu Thiên Cảnh tức khắc đổi giọng: "Bảo bối tất nhiên phải là hoàng hậu rồi."
Nói xong, mặt anh nghiêm lại, gật đầu: "Đúng, hoàng hậu mà."
Nguyễn Thần vốn muốn trêu chọc anh, ai ngờ Triệu Thiên Cảnh tự mình thành thật trả lời, nhìn không được mà bật cười.
Triệu Thiên Cảnh phát hiện mình bị lừa, hừ giọng nhào về phía Nguyễn Thần.
"Hoàng Hậu, mau đến thị tẩm nào..."
Hai người đùa giỡn trên giường một lúc, trên người Nguyễn Thần dinh dính khó chịu muốn tắm qua, Triệu Thiên Cảnh dứt khoát ôm cả người cô vào phòng tắm.
Hiếm khi có được ngày nghỉ, tất nhiên không thể lãng phí từng giây từng phút.
Bồn tắm lớn là do Triệu Thiên Cảnh đặc biệt thiết kế, so với loại bình thường còn rộng hơn nhiều. Lúc hai người ở trong đấy, sẽ không chật chội đến mức tay chân không động đậy được, lại có thể để cho hai người kề sát nhau.
Nguyễn Thần dựa lưng vào trước ngực Triệu Thiên Cảnh, nước ấm tràn đến ngực, cô nghe được nhịp tim trầm ổn của người sau lưng, vẻ mặt thoải mái nhắm hai mắt lại.
Triệu Thiên Cảnh nhận việc thay cô xoa bóp, Nguyễn Thần cũng thuận theo anh muốn.
Trước tiên hai bàn tay xoa bóp cổ của cô, sau đó bóp vai, độ mạnh yếu vừa đủ, mặc dù có chút vụng về nhưng cũng khá lắm rồi.
Ai ngờ sau đó lại dần thay đổi bản chất, một tay ở trước ngực cô, một tay nhẹ nhàng vuốt ve trước bắp đùi.
Nguyễn Thần bị anh trêu chọc đến mức một bên tai đỏ bừng, tức giận quay lại trừng mắt lườm Triệu Thiên Cảnh: "Tắm đi, tay đừng làm bậy nữa!"
"Tuân lệnh!" Triệu Thiên Cảnh ngoan ngoãn nghe lời, không được bao lâu lại lén lút đặt tay lại chỗ cũ.
Nguyễn Thần xoay hông tránh đi, quay người hắt nước lên người anh.
Triệu Thiên Cảnh một tay lau bọt nước trên mặt, không cam chịu yếu thế mà hắt nước trở lại đáp lễ.
Anh tới em đi một hồi lầu, cả phòng tắm ngập trong nước, Nguyễn Thần mệt mỏi dựa trên bồn tắm, xua tay thở dốc: "Không chơi nữa..."
Triệu Thiên Cảnh vuốt bọt nước trên tóc, vươn tay đem cô ôm vào ngực, cúi đầu nỉ non: "Thua thì phải bị phạt."
Nguyễn Thần vừa quay đầu lại thì bị anh hôn, không đề phòng để cho Triệu Thiên Cảnh không chút trở ngại mà tấn công chiếm thành trì, hơi thở từ từ bất ổn.
"Đing..."
Cô tự đẩy mình sang một bên bồn tắm, vùi đầu vào người trước ngực: "Thiên Cảnh, có điện thoại kìa..."
"Mặc kệ nó." Triệu Thiên Cảnh ôm Nguyễn Thần, tập trung cày cấy, trong lòng đem người gọi điện thoại vào lúc này mắng cho một trận.
Cúp điện thoại, không lâu sau lại vang lên lần nữa, ngắt quãng tựa hồ không chịu bỏ qua.
Thấy vẻ mặt ảo não của Triệu Thiên Cảnh, hận không thể đập nát điện thoại, Nguyễn Thần nhịn không được mà muốn cười: "Có thể có việc gấp, anh nhanh nghe đi."
Anh bất đắc dĩ qua loa lau người, mặc áo ngủ bước ra ngoài, không lâu sau mang sắc mặt kỳ quái trở lại.
"Chị Tịch tìm em."
Nguyễn Thần không cười nổi, cau mày: "Đừng để ý đến bà ấy, dập máy đi."
Triệu Thiên Cảnh thở dài: "Mẹ khóc liên tục, không biết đã xảy ra chuyện gì..."
Lý Tịch trước giờ vẫn luôn mạnh mẽ, cho dù cùng cô cãi nhau, thậm chí đánh nhau cũng chưa từng khóc.
Nguyễn Thần do dự, cuối cùng vẫn dùng dằng mãi mới nghe máy.
Cô hít một hơi thật sau, mới cầm điện thoại lên: "... Mẹ."
Bên kia là tiếng khóc sụt sùi đứt quãng, một lúc lâu giọng nói của Lý Tịch mới vang lên: "Tiểu Thần, mẹ bị thất tình!"
Nguyễn Thần sắc mặt tối sầm, trừng mắt nhìn điện thoại muốn lập tức dập máy.
Đáng ghét, Lý Tịch thất tình có liên quan gì đến cô!
Ai ngờ Lý Tịch vừa khóc sướt mướt bổ sung thêm một câu: "Tên đàn ông kia đem tiền tích góp mấy năm nay của mẹ và tiền của công ty lấy đi hết rồi..."
Nguyễn Thần nghe xong hai mắt tối đen, sao bản thân cô lại có một người mẹ như vậy?