Nhật Ký Tu Dưỡng Của Gối Ôm

Chương 35




Mình không  biết mình hôn mê bao lâu, cũng không  biết lúc nào mình sẽ tỉnh lại.

Mình nghe được có người cãi nhau bên tai, là trợ lý nhỏ và bác sĩ Tịch, trợ lý nhỏ khóc, mình muốn xoa xoa đầu cậu bảo cậu đừng khóc, còn có thanh âm của Thịnh tiên sinh, hắn nói không liên quan đến trợ lý nhỏ, người nọ xuất hiện là vì hắn.

Mình còn mơ rất nhiều giấc mơ khó hiểu, mơ thấy thôn trang hồi trước sáu tuổi, nơi mà mình dành cả thời thơ ấu ở đó, nghe qua rất nhiều truyền thuyết cổ quái quỷ quái, nghe nói khi người ta sắp chết sẽ nhìn thất rất nhiều thứ người sống không thể nhìn thấy.

Mình không  mở được mắt, thế nhưng mình hình như trông thấy người mẹ đã qua đời thật lâu của mình, mẹ vẫy tay gọi mình, nói đến bên này với mẹ đi.

Hãi luồng lực đang xé rách cơ thể của mình, mình không  biết nên đứng yên ở chỗ cũ này hay là nên đi cùng mẹ, mình còn lưu luyến nhân thế, luyến tiếc Thịnh tiên sinh, nhưng mà thân thể như bị ai bày kết giới, vội vàng thế nào cũng không  mở nổi mắt, linh hồn như bay bay giữa không trung.

Thịnh tiên sinh ngày nào cũng đến, đỡ mình uống nước, chà lau thân thể, đo nhiệt độ, có đôi khi chỉ nắm tay mình ngồi hàng giờ, hắn bận rộn hơn so với trước kia, mình nghe hắn và bác sĩ Tịch nói chuyện mới biết được nguyên nhân sự việc, thế mới hiểu thông suốt vì cớ gì mà bác sĩ Tịch lúc trước nói mình vớ của hời, thì ra Thịnh tiên sinh muốn đem một phần tài sản và quyền cổ phần chuyển sang cho mình, trong gia tộc có người không đồng ý, vì thế bí quá hoá liều, mua chuộc người hòng đẩy mình vào chỗ chết.

Gã tài xế kia chưa chịu nói ra ai là chủ mưu phía sau màn, người nhà của gã hãy còn nằm trong tay đối phương, người nọ cũng thông minh, nhận chỗ tốt rồi, biết đâm một người cũng là tội chết, đâm hai người cũng là tội chết, thế nhưng gã không nắm chắc được thời cơ, cuối cùng chỉ quyết định nhắm vào mình.

Thịnh tiên sinh hiện giờ đang bận rộn lùng bẳt hung thủ sau màn, thế nhưng người kia kiên cường cực kì, nói chính mình uống rượu, không thấy rõ mới gây đụng xe, vốn chẳng hề biết mình.

Xem ra ông trời cũng nhìn không nổi Thịnh tiên sinh đối xử với mình tốt quá như vậy, thật sự muốn xách mình về trời, nếu như mình mà không cố gắng, đại khái sẽ để ông trời toại nguyện mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.